Màn Trời Đêm và Vầng Trăng Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nè,Hikiya-kun,hôm nay mình sẽ đặc biệt cho phép cậu..."

Cô nói, có vẻ khá ngập ngừng, khuôn mặt hơi cúi xuống và có lẽ đang ửng đỏ liếc thăm dò tôi. Nhìn cô lúc này đây, không hiểu sao tôi lại liên tưởng tới hình ảnh một cô gái đang hết sức bối rối và bẽn lẽn khi cố gắng để tỏ tình với một chàng trai nào đó! Cái khía cạnh này của cô, lần đầu tôi mới đươc thấy. Quả nhiên là... dễ thương tới vô độ!!!

"Có lẽ nào... là vậy thật hay không?". Tôi chợt nghĩ thoáng tới khả năng "ấy", nhưng rồi lại nhanh chóng dập tắt cái suy nghĩ hết sức sai lệch này đi, bởi chỉ đơn giản là tôi đã hiểu rõ một điều rằng...

"...được cướp đi "lần đầu" quý giá của mình."

Cô ấy nói dứt câu, rồi đưa cặp mắt to tròn của mình lên nhìn tôi. Cô nở một nụ cười diễm lệ, hệt như vầng trăng khuyết vậy!

Đúng thật là... Vẫn cứ luôn là cái nụ cười thần bí ấy! Và cả cách nói năng đầy ẩn ý này nữa chứ!

"Dù cho Trái Đất này có sập đi chăng nữa,thì, con người này vẫn sẽ luôn vậy - một cô gái vô cùng "phức tạp" theo đùng nghĩa đen của nó." Đó là những gì mà tôi, một chàng trai đã trải qua rất nhiều chuyện cùng với cô ấy, có thể rút ra được...

Nhưng mà... rốt cuộc thì ẩn ý trong câu nói hồi nãy của cô ta là gì vậy chứ???

Công viên giờ đây đã chẳng còn một ai lui tới. Xung quanh chỉ còn lại tôi- chàng trai 16 tuổi đang vận 1 bộ đồ đen và cô ấy, cũng cùng tuổi tôi- người đang trong bộ váy liền màu trắng ngà kiều diễm, và màn trời đêm, và vầng trăng vàng trên cao, và cả chiếc tháp đồng hồ gần đó như đang chực chờ được nhấc mình qua ngày mới...

Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng đến phát sợ! Tĩnh lặng và ảm đạm, đến nỗi nếu giờ tôi mà nghĩ rằng trên Trái Đất chỉ còn lại mình hai chúng tôi thì cũng chẳng ngoa.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, chợt, tôi nhận ra rằng từ lúc nào cô ấy đã tiến sát lại gần chỗ tôi. Trước mặt tôi giờ đây là gương mặt thanh tú như vầng trăng nhưng vẫn còn ửng đỏ của cô, gần, rất gần...Gần tới mức mà tôi có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình qua cặp mắt to tròn nơi cô.

Và... cô nhanh chóng và nhẹ nhàng... áp đôi môi mềm mại của mình lên môi tôi...

Tôi sững sờ khi nhận ra điều ấy. Dĩ nhiên, đó là bởi vì tôi đã... mê mẩn một lúc lâu với đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn kia...Cái cảm giác "môi kề môi", hóa ra nó lại tuyệt vời đến vậy!Tôi nhắm nghiền mắt lại và cố gắng không bỏ mất một giây phút quý giá nào... cảm nhận sự quyến rũ và ấm áp lạ thường nơi bờ môi ấy...

"Đây thực sự là... "lần đầu của mình đấy!"

Cô lại tiếp tục dùng chất giọng bẽn lẽn khi nãy, nhưng có vẻ như biểu cảm ấy trên khuôn mặt giờ đã không còn. Tôi cảm thấy hơi tiếc một chút! Nhưng, không sao. Tôi nhất định sẽ khiến cho cô ấy phải "phô" ra khía cạnh này của mình thêm lần nữa vào một tương lai không xa.

Nhưng cái chính là...giờ đây tôi chẳng biết phải nói ra sao với cô. Tình huống này, thật là... chẳng bao giờ tôi dám mơ tới! Hai người, 1 nam, 1 nữ, vừa mới trao cho nhau nụ hôn đầu quý giá của mình, giữa 1 khung cành vô cùng lãng mạn...

Màn đêm hôm nay vẫn đang được điểm xuyết bời những ánh dương bàng bạc. Đột nhiên, tôi lại có cái suy nghĩ" điên rồ" rằng phải chăng mối quan hệ của chúng tôi cũng giống như hình ảnh trời đêm trăng hôm nay???

Tôi là màn đêm u tối, còn cô là vầng trăng đang tỏa sáng. Nhưng, dù cho màn đêm nhìn có như đang ôm ấp lấy vầng trăng, thì, có một sự thực cay đắng là nó vẫn chưa 1 lần nào thực sự chạm đến được vầng trăng trên kia...Cũng giống như cô ấy, dù có luôn gần sát bên tôi, thì, tôi cứ luôn cảm giác rằng: cô ấy vẫn... ở một nơi rất xa- nơi mà con người vĩnh viễn chẳng thể chạm tới...

Nhưng, đêm nay là một ngoại lệ. Đứng gần sát bên cô, cảm nhận rõ cả hơi ấm và từng nhịp đập của cô... không hiểu sao tôi lại mường tượng tới viễn cảnh 1 cô gái đang mỉm cười đầy hạnh phúc. Nhưng điều đặc biệt là... nụ cười ấy có lẽ chính là "nụ cười thực" của cô, chứ không phải là những nụ cười đầy huyền bí trước đây...

Lần đầu tôi được chứng kiến một Tsukiko như thế - một cô gái đơn giản, hoàn toàn giống với những cô gái khác mà tôi thường gặp...

Dù không bao giờ tin tưởng vào thứ được gọi là "linh tính mách bảo" nhưng, lần này, tôi lại có một niềm tin vững mạnh vào nó...

...Rằng, ít nhiều thì, hôm nay, tôi nghĩ rằng mình đã có một bước tiến triển hơn, để có thể tiến tới cái vầng trăng đặc biệt ấy... "vầng trăng ảo" của đời tôi...

Đúng, "vầng trăng ảo", đó có lẽ là từ duy nhất có thể diễn tả được hết về "cô gái vầng trăng" này! Nếu vầng trăng đã là một tạo vật đầy huyền bí và gần như không thể nào với tới được, thì, "vầng trăng ảo", với sự đặc biệt của nó, là thứ mà thậm chí không chỉ đơn giản là muốn mơ tới thì đã có thể mơ được...

"Nhưng mà,nếu con người vẫn luôn giữ mãi niềm tin ấy, rằng một ngày nào đó mình có thể chạm tới được thứ được gọi là "vầng trăng ảo" kia, thì đến một lúc nào đó, không cần phải làm gì, "vầng trăng ảo" ấy chắc chắn sẽ bị rung động trước sự chân thành và thuỷ chung của ta, và, chắc chắn lúc ấy... nó sẽ tự khắc đến tìm ta mà thôi!!! Chẳng phải vậy hay sao?"

Đó là câu nói cuối cùng trong ngày của cô, và có lẽ cũng là câu nói hay và tuyệt vời nhất trong số những câu nói mà luôn bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi...Tôi nói thế, bởi có lẽ tôi đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của cô...

Ngày hôm nay, có lẽ là ngày đáng nhớ nhất với tôi. Tôi lật từng trang nhật kí của mình và đặt bút viết từng câu chữ, trong lòng đầy rẫy những thứ cảm xúc lạ không tên...

Nhan Đề: "MÀN TRỜI ĐÊM và VẦNG TRĂNG ẢO"

Nếu ai hỏi định mệnh của "Màn Trời Đêm" tôi là gì?

Tôi xin đáp:"Một vầng trăng".

Nhưng...


Vầng trăng ấy

Tưởng gần là thế,

Mà sao nó

Lại ở thật xa!


Bởi vì nó không chỉ đơn giản là một vầng trăng lung linh

Soi sáng cho bóng tối.

Bởi vì nó không chỉ đơn giản là một vầng trăng mềm mại

Ấm áp trái tim tôi.

Nó là...

Một vầng trăng "đặc biệt"!


Một vầng trăng tưởng chừng như trong tầm mắt

Nhưng ánh dương lại trải xa tới tít tắp

Một vàng trăng vĩnh viễn không thể chạm tới

Một vầng trăng huyền bí...


Nhưng với niềm khát khao bất diệt trong tim

Tôi vẫn sẽ không từ bỏ

Tôi vẫn cứ luôn hy vọng

Và để một ngày tôi có thể chạm tới nó

Nửa kia của đời tôi...


Khi ấy tôi sẽ nói hết cho em

Tất cả những cảm xúc mà tôi thầm giấu kín...

Rằng:

"Tôi,

"Màn Trời Đêm"

mãi dõi theo

em,

  "Vầng trăng ảo"  ...


_HẾT_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro