Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành hôn lễ, do Mận đang mang bầu khá mệt người nên đi nghỉ trước. Tối đến sau khi khách khứa đã về nhà hết. Hai Ruộng mới trở về phòng của mình, nhìn thấy Mận ngủ say trên chiếc giường tân hôn của hai vợ chồng, tim anh dường như bị trật đi một nhịp, hai mắt rưng rưng. Anh không thể tưởng tượng sẽ có một ngày Mận làm vợ của mình, và  tưởng như rằng ngay lúc này đây mọi thứ như là một giấc mơ rất đẹp.
Anh tiến lại gần chiếc giường một cách nhẹ nhàng hết sức vì tưởng chừng như chỉ cần mạnh chân một xíu sẽ làm Mân thức giấc mà xa lánh anh. Dường như đối với Hai Ruộng thì ngắm Mận không biết bao nhiêu là cho đủ. Tuy nói năng hầm hố nhưng đứng trước Mân anh cũng chỉ là một người điên rơi vào thứ gọi là tình yêu. Mận nhẹ xoay người một loạn tóc mai vướng lên khuôn mặt nhẹ nhàng thanh tú kia, nó làm cản trợ sự ngắm nhìn vợ của anh vì thế anh nhẹ nhàng vén loạn tóc kia lại cho cô. Có lẽ cảm nhận được sự bất thường, Mận khẽ hé đôi mắt của mình và bắt gặp ngay ánh mắt si tình của Hai Ruộng. Vì chưa quen nên cô có chút giật mình là lùi lại phía sau. Cô hỏi anh:
" Anh làm cái gì dzay ?"
"Ngắm dợ mình thôi!!" - Hai Ruộng vẫn trả lời bằng một giọng bá đạo.
Nghe được câu trả lời cô mới sực nhớ, anh giờ đã là chồng mình và cô cũng chính thức là vợ của anh ta. Vì không có lý do gì chính đáng nên cô đành nói cố để tránh né anh ta:
" Ngắm gì giờ này, khuya rồi anh đi ngủ đi"
Dường như anh chỉ đợi câu nói này, sau đó liền đáp:
" Là em nói đó nha!!"
Lời nói đi kèm với hành động, anh nhảy phổng lên giường ôm cô sát vào người mình và giả bộ nhắm mắt ngủ. Cô đứng hình mất khoảng 5s không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi hiểu được thì mình đã bị khóa chặt trong lòng của ai kia. Cô vùng vẫy thoát ra nhưng với sức của một cô gái như cô thì làm sao đấu với lại Hai Ruộng chứ. Cô ấm ức nói:
" Anh làm cái gì dzay, buông ra cho tui đi ngủ"
Anh cười tủm tỉm đáp:
" Tui nghe lời dợ tui nên tui đi ngủ, Mận có gì thì đi hỏi dợ tui í."
"Anh đi ngủ thì ôm tui làm gì, buông ra coi" - Mận bất lực đáp.
"Tui đi ngủ không ôm dợ tui chẳng lẽ tui đi con mực ngủ à" - Anh trả lời bằng một giọng điệu vô cùng vô lại.
Không thể cãi lại được nên cô đành phải chịu đựng. Mặc anh ta làm gì làm. Được một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập tới cô dần thiếp đi và ngủ một cách say sưa trong lòng anh. Nhưng cô đâu biết, trong lòng anh giờ đây trống đập rộn ràng không thể nào chợp mắt. Anh ôm cô mà ngỡ như ôm được cả thế giới trong lòng. Được ôm cô và ngắm nhìn cô ngủ say là một điều vô cùng hạnh phúc mà trước giờ anh chưa từng được trải qua.

Sáng hôm sau, cô mở mắt ra, vẫn thấy mình được một cơ thể ấm nóng ôm từ phía sau. Có một cảm giác lạ ập tới, cô chẳng thể miêu tả cảm giác ấy là gì? Có lẽ là bình yên hay an toàn vì như mình được che chở bảo bọc.Vì tưởng anh vẫn còn ngủ, Cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay ra khỏi người mình. Bất chợt cánh tay ấy lại xiết chạy cô vào trong lòng ngực người ta hơn. Anh duối mặt mình vào vai gáy của cô hít một hơi thật dài. Mùi hương trên cơ thể cô như một chất gây nghiện khiến anh mỗi lần ở cạnh cô không ngừng tham lam hít lấy. Chưa kịp bất ngờ thì hình ảnh lúc này của hai người làm cho Mận hết sức ngượng ngùng, tai và mặt đều bị đỏ lên. Dù đã quan hệ với nhau hai lần nhưng cả hai lần cô đều bị ép buộc không có cảm xúc gì ngoài phẫn nộ và bất lực. Nhưng hiện tại thì khác, khi cô quyết định đồng ý cưới anh thì cũng đã chấp nhận làm vợ của Hai Ruộng. Mà giữa vợ chồng thì những chuyện như này là vô cùng bình thường cô không có cách nào né tránh khỏi. Chỉ bất lực nói:
"Nè anh, trời sáng rồi buôn tui ra tui còn đi mần"
Anh dường như không quan tâm mà ôm chặt hơn hít lấy hít để. Anh đáp:
"Gọi chồng"
Nghe anh nói, cô khá ngượng ngùng đáp:
"Này tui không giỡn với anh, mau buông tui ra!"
"Tui cũng không giỡn với em, không gọi đừng có trách tui nha" - Anh bá đạo đáp.
Cô vẫn ngoan cố mà đáp lại:
"Đừng giỡn nữa, buông tui ra cho tui đi mần coi".
Không nhận được câu trả lời mong muốn, bàn tay đang ôm bất ngờ luồng vào trong bụng cô. Da chạm thịt làm cho Mận vô cùng sửng sốt, nhưng kịp định hình xong thì bàn tay đó đang dịch dần lên vòng một của cô. Cô giật mình nhanh chóng dùng hai tay của mình để chụp tay anh lại. Môi mấp mé nói:
" Đừng! Tui gọi. Ch..chồng".
Tiếng gọi khá nhỏ nên dường như vẫn chưa làm hài lòng Hai Ruộng, bàn tay anh ta lại nhích lên. Cô bất giác lo sợ, giữ tay anh ta chặt hơn mà nói to:
"Đừng mà! ..... CHỒNG"
Nhận được tiếng gọi như ý, anh nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, tay không di chuyển nữa mà vòng ra lớp áo siết chặt cô vào lòng mình, hít mùi hương sau gáy cô một hơi dài và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng nói: " Dợ"
Cô được một phen mất hồn, tuy nhiên sau một loạt hành động của anh ta bất giác trái tim cô đập rất nhanh và có chút cảm giác rung động.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro