Chương 1:Rừng Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm, ẩn hiện dưới nhưng tán cây Yggdra khổng lồ một bóng đen vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh như đang  tìm kiêm cái gì đó, sau một lúc có vẻ như không còn kiên nhẫn kẻ đó cằn nhằn  bằng  một thứ giọng không có tình cảm:“Khu rừng phiền phức” vừa than phiền hắn lấy từ trong áo choàng một vật trông như một cái đĩa ăn, nhưng nhỏ hơn chỉ to cỡ bàn tay, đặt ngang tầm mắt hắn lẩm bẩm:

- Dẫn đường.

Vật đó lóe sáng, một ma pháp trận hiện lên với hình ngôi sao sáu cánh cùng những kí tự kỳ lạ, sau đó một mũi tên nhỏ hiện lên bay vòng quanh ngôi sao lớn với tốc đọ ngày càng nhanh.Bỗng, mũi tên dừng lại chỉ về một hướng,  hắn nhìn về phía mũi tên vừa dừng lại thì thầm bằng giọng vủi vẻ:

- Hướng đó sao.


Hắn di chuyển về phía mà mũi tên chỉ với một tốc đọ kinh mà không gây ra môt tiếng động nào cả,  nửa tiếng sau hắn ra khỏi khu rừng tới chân một ngọn núi, không bị những tán cây che phủ ánh trăng rọi xuống làm rõ hình dạng của kẻ đó, hăn trông gầy gò cao khoảng 1m8 với bàn chân bao phủ trong khói đen, trùm trên người một chiếc áo trùm pháp sư kín mít màu xanh lá quý phái với chât vải đắt tiên, mặc dù vừa đi ra khỏi khu rừng nhưng quần áo của hắn sạch sẽ không hề có một vết bẩn hay bị nhăn. Nhìn về phía chân núi có vẻ như hắn đã phát hiện mục tiêu của mình, đó là 1 cai hang nhỏ, hắn không đi về phía đó mà quay lai đằng sau nói:

- Ra đi, mày đã theo tao lâu như vậy, cũng nên giải quyết mày thôi!!
- RRRRRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!


Một tiếng rít của một thứ  rất lớn tiến lại gần, từ trong khu rừng xuất hiện một con rắn không lồ cơ thể nó phải dài đến  mười lăm mét, dưới ánh trăng tùng lớp vảy của nó thay đổi màu liên tục có lúc là màu của cây cối có lúc là đất đá,cái cổ của nó to như thân cây, mặt dù vậy nhưng lúc nó bò lại không gây ra một tiêng động nào cả, 2 con mắt của nó híp lại nhìn thẳng vào kẻ mà nó coi  là con mồi.

“Rắn ma”! Hắn nói với vẻ như đã biết trước, bàn tay của hắn từ trong áo choang đưa ra phía trước toàn bộ cánh tay được bao boc trong một làn khói đen. Ngay khi hắn giơ tay của hắn lên con rắn như cảm thấy nguy hiểm nó tung người về phía bên phải với tốc độ cực nhanh, toàn bộ lớp vảy của nó đổi mau hoà lẫn với môi trường xung quanh, chỉ trong tích tắc toàn bộ con răn khổng lồ đã biên mất.

Không quan tâm hắn nói với giọng thích thú lần đầu tiên lộ ra: “Vô ích thôi”

Đưa bàn tay lên hắn lẩm bẩm trong miệng:

- Khiên của cái chết.


Lòng bàn tay của hăn xuất hiên một ma pháp trận màu đen từ trong đó phun ra một luồng khói đen ngày càng nhiều bao phủ xung quanh hắn, ngay khi khói đen ngưng phun ra một chiếc đuôi khổng lồ xuất hiện từ trong hư không ngay phía sau hắn đập thẳng xuống.

-“Rầm”


 Cái đuôi của con rắn bị làn khói đen cản lại, làn khói trông như lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi mất lại đang cản một cái đuôi khổng lồ, bất cứ ai nhìn vào cũng không thể tin được.

-RRRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrr!!

Con rắn rít lên đầy đau đớn, nếu nhìn kĩ có thể thấy chỗ da thịt tiếp xúc với làn khói của đuôi con rắn đang bị rữa ra, mùi thối từ đó bốc lên. Con rắn co người lại như một cái lò xò, nó nhận ra kẻ mà nó coi là con mồi này cực kỳ nguy hiểm, rít lên tùng hồi đe dọa con mắt nó nhìn thẳng vào kẻ đối diện.

Với một giọng chán nản khác hẳn lúc trước, hắn nói :

- Nếu mày chờ độc trong không khí phát tác thì không cần chờ nữa, nó vô dụng với tao!!

Đồng tử của con rắn híp lại, nó không ngờ thứ chất độc chết người của nó lại không hiệu quả, từ trong miệng nó truyền ra từng tiếng rít có âm điệu rõ ràng rồi hàng chục mũi tên gió xuất hiên trước mặt con rắn phóng thẳng tới hắn, ngay lúc đó con rắn tung người về phía cánh rừng.

- Chạy trốn sao, nhưng muộn rồi !
Hắn không quan tâm tới nhưng mũi tên gió, đạp mạnh tạo thành một dấu chân sâu hoắm trên đất hắn lao tới con rắn với tốc độ còn nhanh gấp đôi nó, khi những mũi tên gió tiếp xúc với làn khói đen chúng tạo ra những cái lỗ bé tí rồi biến mất.Con rắn rít lên sợ hãi khi thấy thấy phép thuật của nó vô hiệu, ngay khi hạ xuống đất sau cú nhảy nó lại dùng hết sức búng người về phía bên phải.Ngay phía sau thấy con rắn chuyển hướng, cả cơ thể hắn trông như một làn khói lập tức chuyển hướng đuổi theo mà không cần dừng lại.

Ngay khi khoảng cách giữa hắn và con rắn còn tầm 100m hắn thét lên:

- Gió,gia tốc!!

Ma pháp trận lại hiện ra nhưng lần này là màu trắng a, nó hiện ra trước mặt hắn  ngay khi xuyên qua ma pháp trận hắn lao đi với vận tốc không tưởng trông như một cái bóng mờ trong đêm, chỉ trong chưa đầy 2s hắn đã ở ngay dưới cổ con rắn, đưa tay chụp lấy cổ con rắn đè xuống dưới mặt đất, quán tính làm thân thể con rắn xới tung mặt đát lên thành rãnh dài hàng chục mét, hắn cười bằng giọng của một lão già:

- Khặc khặc, chết đi.

Năm ngón tay của hăn đè trên cái cổ khổng lồ con rắn cứ như là tay của đứa trẻ đặt vào thân cây, nhưng cho dù con rắn dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay nhỏ bé đó.Con rắn rít lên giận dữ

- RRRRrrrrrrrrr!!
- Sao vậy mày không thấy thích ah, vậy thì tao có thứ này se làm mày thích đấy

Hắn hét lên:

- Thối rữa.

Ma pháp trận màu đen lại xuất hiên lần này là trên mu bàn tay đang nắm cổ con rắn, da thịt của con rắn nơi đó dần thối rữa rồi  bắt đầu lan ra toàn thân. Con rắn rít lên đau đớn dùng cái đuôi quật liên tục lên thứ đang nắm cổ mình, mong rằng kẻ đó sẽ buông nó ra. Nhưng toàn bộ nhưng cú đánh của nó đều bị lớp khói đen chặn lại không thể tạo ra hiệu quả gì, sau một hồi vật lôn vì đau đơn con rắn lịm dần đi sau đó ngừng cử động.

Buông cổ con rắn ra, ngay vị tri bàn tay toàn bộ da thịt con rắn thối rữa tới tận xương sống lan ra đến nửa hộp sọ của nó, đuôi của nó va chạm vào lớp khói đen cũng thối rữa tới tận xương. Nhìn con rắn hắn nói với vẻ không hài lòng:

- Chỉ là 1 con non, có lẽ tên nhóc đó sẽ thích.

Đưa tay vào trong áo choàng lấy ra môt cái túi hình vuông nằm gọn trong bàn tay dài rộng cỡ 7-8cm có 1 viên ngọc màu đen đính trên miệng túi, dùng ngón tay chạm vào viên ngọc sau đó nhìn về hướng con rắn hắn nói:

- Thu vào.

Một ma pháp trận xuất hiện  bao phủ lấy toàn bộ con rắn, ma pháp trận này khác biệt khi có rất nhiều đồ án chồng lên nhau theo môt quy luật nào đó , trong tích tắc ma pháp trận biến mất con rắn cũng không thấy đâu nữa, cất chiêc túi vào người hắn hít một hơi thật sâu rồi nói:

-Mùi thật tuyệt.

Hắn chuyển hướng đi về phía cái hang nới chân núi, bỏ lại một khoảng đất hằng trăm mét vuông bị cày xới không ra hình dạng.

Khi hắn lại gần cái hang mới thấy cửa hang rất nhỏ chỉ đủ cho 1 thằng nhóc tầm 10 tuổi đi vào, với hình thể của hắn muốn đi vào thật sự bất khả thi. Nhưng khi hắn lại gần cửa hang khoảng 10m thi cơ thể hắn nhỏ dần lại, cho tới khi đứng trước cửa hang thì hắn chỉ cao bằng ¼ lúc đầu, chiếc áo choàng to lớn lúc đầu trên người hắn bây giờ chẳng khác nào một cái khắn trải bàn mà bọn nhóc vẫn dùng để hóa trang trong lễ đuổi “Ma quỷ” . Không quan tâm đến điều đó hắn kéo lê cái áo đi vào trong hang, ngay khi vào trong hắn thấy ngay gần năm lỗi rẽ khác nhau, lôi cái đĩa dùng trong rừng ra hắn lẩm bẩm:

- Dẫn đường.

Cái đĩa lại sáng lên rồi giống như trong rừng hắn đi theo chỉ dẫn của nó, sau khi đi qua hàng trăm lối rẽ tới cuối một đoạn đường hầm phất ra ánh sáng le lói, càng tới gần mùi hôi thối phát ra từ phía cuối đường hầm càng rõ ràng.

Ngay khi ra khỏi đường hầm hắn tới được môt cái động lớn không có đường đi tiếp, thông qua ánh sáng do lân tinh bám trên tường phát ra ta có thể thấy giữa động là xác của 1 con vật to lớn đang thối rữa, nó có hai cái đầu với cổ dài, mỗi cái đầu có 1 cặp sừng mọc phía dưới tai uốn như sừng dê hướng ra phía trước cùng cái mỏ cứng của loài chim nhưng đầy răng nhọn, trên đầu và toàn thân mọc đầy những vảy cứng sáng loáng như những thanh gươm, , chỉ tính về thể hình nó đã to gấp 2 con rắn vừa rồi.

Hắn tiến tới phái cái xác như không trông thấy nó, ngay khi cách cái xác khoảng 20m một vật lao tới xuyên qua cơ thể hắn tạo ra một lỗ thủng to đùng trên áo sau đó găm xuống đất phía sau, nhìn kĩ thì đó là một cái vảy . Nhìn xuống lỗ thủng trên áo nơi ngực mình, hắn nói với vẻ không tin được:

- Không thể nào!!?
- Grừ

Một tiếng gầm gừ phát ra từ cái xác, rồi nó từ từ đứng dậy lúc này mới thấy ổ bụng của nó đã mất hết, phía trong chứa đầy những chất nhầy, hốc mắt lập lòe ánh lửa màu trắng, nhưng thay vì cảm giác nóng của lửa, nó chỉ làm cho người ta cảm thấy lạnh đến mức có thể đóng băng cả linh hồn.
Con quái vật không tiến tới mà ở đó nhìn thẳng vào kể quấy rầy giấc ngủ của nó, nó biết kẻ đó chưa chết, cái vảy nó phóng đi mặc dù đã xuyên qua kẻ đó nhưng không hề có máu dính trên vảy.

Và đúng như nó nghĩ, giống như không cảm thấy gì kẻ đối diện ngẩng đầu lên :

- Là tao đây.

Sau đó hắn đưa một cánh tay lên đưa mu bàn tay về phía con quái vật, mu bàn tay liền xuất hiện một hình sao sáu cánh màu đen xen lần kí tự cổ.
Sau khi nhìn thấy thứ đó con quái vật có vẻ như đã nhận ra hắn là ai, nó ve vẩy cái đuôi đầy những cái vảy  sắc bén như kiếm của mình, gầm gừ trong miệng tiến lại gần hắn, sau đó dùng hai cái đầu dụi lên người hắn như để kể công.

-Được rồi, mày làm tốt lắm nhưng cái áo này không dễ kiếm đâu tao phải giết một trong bảy ma pháp sư của Đế quốc mới lấy được đấy

Vỗ đầu con quái vật hắn tiếp tục nói:

-Canh giữ ở đây, giết bất cứ kẻ nào tiến vào

“Grừuuu” con quái vật gầm gừ sau đó cả hai cái đầu cùng gật để cho hắn biết nó đã nghe thấy.

-Còn đây là quà cho mày! - Vừa nói hắn vừa lấy cái túi nhỏ hình chữ nhật ra, lại đặt một ngón tay lên viên ngọc hắn nói:

- Lấy ra

Ma pháp trận đặc biêt khi nãy lại  hiện ra sau khi nó biên mất trên mặt đất xuất hiện xác của con Rắn Ma vừa nãy. Con quái vật gào lên thích thú sau đó chạy tới ngấu nghiến cái xác.

Bỏ qua con quái vật hắn tiến tới bức tường sau lưng nó, hắn lấy từ trong áo choàng ra một viên đá, một viên đá mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, ném viên đá về phía bức tường, khi viên đá vừa chạm vào tường  nó liền dính chặt vào đó. Mấy giây sau viên đá rơi khỏi bức tường, đất đá trên tường cũng bắt đầu rơi xuống ngày càng nhiều ,để lộ ra trước tầm mắt là một hành lang được chạm trổ tinh xảo cao đến 10m hai bên vách tường là những bức tranh điêu khắc khổng lồ , cả hành lang sáng bừng mặt dù không hề có 1 ngọn đèn nào cả, phía cuối hành lang có thể thấy lối ra. Ngay khi hắn vừa đặt chân vào hành lang thì đất đá phía sau hắn cũng lấp lại lối vào vừa nãy, hòn đá lúc đầu bay vào tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro