Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút mô tả (mở đầu giới thiệu):

Ayanokouji và Manabu bằng tuổi.

Mặc dù Ayanokouji Kiyotaka được biết đến là tác phẩm nghệ thuật bậc nhất đến từ White Room, cậu phân hoá thành Omega vào năm 8 tuổi. Với việc cậu là Omega, cha cậu đã đưa cậu đến buổi họp làm ăn với một người bạn cũ có con trai là Horikita Manabu. Cả hai trở thành bạn (hoặc một điều gì đó hơn thế) trong 3 năm tại ANHS.

Cốt truyện chỉ diễn ra trong năm 3 và Ayanokouji sẽ đóng vai trò giống như một người quan sát và có kẻ khác sẽ điểu khiển mọi thứ từ trong bóng tối, hơn là việc cậu trực tiếp tham gia.

_____________

Cậu bé Ayanokouji Kiyotaka 8 tuổi đang ngắm nhìn thành phố Tokyo nhộn nhịp hối hả qua cửa kính ô tô khi họ lái xe băng qua nó.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu được nhìn thấy thế giới bên ngoài nơi tăm tối ấy.

Kể từ khi Kiyotaka phân hoá thành Omega vào năm lên 8, bố cậu đã thay đổi cách đối đãi với người con trai này. Ông trở nên dịu dàng hơn và dễ dàng bộc bạch cảm xúc thường xuyên hơn, dù đôi khi cậu bé không hiểu nổi tại sao ông lại làm vậy.

Cậu bé tiếp tục nhìn chằm chằm vào những con phố với sự tò mò ánh lên trong mắt, tự khám phá ra những thứ mà cậu chỉ được đọc qua sách vở.

Trong chiếc ô tô, Atsuomi (bố Kiyotaka) cố gắng bắt chuyện với con trai bằng cách hỏi han về tình hình học tập của cậu nhóc.

"Ta nghe nói rằng con đã hoàn thành xuất sắc một kỳ thi cấp bậc Trung học phổ thông ngày hôm qua."

Kiyotaka chỉ gật đầu và trả lời ngắn gọn "Vâng, đúng ạ." Cậu bé Omega chỉ nhìn chằm chằm ra khỏi cửa sổ ô tô nên Atsuomi đã từ bỏ việc trò chuyện.

Sau đó, họ dừng chân ở một toà nhà cao tầng và được chào đón bên trong bởi một người đàn ông tóc xanh biển.

Người đàn ông dẫn họ đến một căn phòng, sau đó cúi chào và rời đi. Trong căn phòng, một người đàn ông và một cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế dài.

Cậu bé có vẻ ở tầm tuổi Kiyotaka.

Người đàn ông tóc đen đứng dậy và chào hỏi bố cậu. "Rất vui được gặp lại anh, Atsuomi."

"Rất vui được gặp, Minako." Bố Kiyotaka gật đầu đồng tình.

"Tôi cuối cùng cũng được gặp lại bé Kiyotaka này. Chú thật thô lỗ khi quên giới thiệu bản thân mình nhỉ. Chú là Horikita Minako, CEO của tập đoàn Horikita."

Người đàn ông đưa tay về phía Kiyotaka để bắt tay với cậu. Sau đó, cậu bé tóc đen cũng bước đến và nói.

"Xin chào, tớ là Horikita Manabu và tớ là một Alpha. Rất vui được gặp cậu." Cậu nhóc ấy cúi chào Kiyotaka.

Kiyotaka cũng giới thiệu bản thân mình. "Xin chào. Tớ là Ayanokouji Kiyotaka, tớ 8 tuổi và là một Omega." Cậu bé cúi chào bắt chước Manabu.

Minako mỉm cười khi thấy hai cậu bé chào hỏi nhau.

"Được rồi hai đứa. Bố và chú Atsuomi có công việc riêng nên sẽ để hai đứa tự chơi với nhau, có được không?"

Manabu gật đầu. "Được ạ."

Cả hai người bố cũng nhanh chóng rời phòng để bàn bạc về công việc thương nghiệp, để lại Manabu và Kiyotaka ở một mình với nhau.

Manabu nhìn Kiyotaka. "Cậu là một Omega à?"

Kiyotaka gật đầu. "Đúng vậy, có vấn đề gì à?"

Manabu có vẻ suy tư đôi chút. "Không có gì. Cậu chắc hẳn là Omega đặc biệt nhất tớ đã từng gặp. Sự thể hiện của cậu ở White Room rất ấn tượng."

Kiyotaka chăm chú quan sát đối phương. "Cậu biết về White Room?"

Cậu bé tóc đen gật đầu. "Biết, bố đã từng dẫn tớ đến nơi đó vào năm ngoái. Tớ đã thấy cậu vượt qua các bài kiểm tra một cách xuất chúng."

Kiyotaka chỉ thể hiện ra một cái nhìn dửng dưng. "Vậy à."

Manabu ngồi xuống, lấy ra một bàn cờ từ trong cặp và hỏi. "Tớ đã thấy cậu ở White Room, cậu chơi cờ rất giỏi. Có hứng chơi một ván không?"

Kiyotaka cũng ngồi xuống và đánh mắt sang Manabu. "Hiển nhiên rồi. Chỉ mong không làm cậu thất vọng thôi."

Khoé miệng Manabu nhếch lên, nhưng nó cũng biến mất nhanh như nó xuất hiện. "Tớ chắc chắn sẽ không như thế."

Sau 2 tiếng.

Tổng tỉ số bây giờ là 7 hoà, Manabu và Kiyotaka đều dành được 3 bàn thắng cho bản thân. Chúng bây giờ đang bắt đầu bước vào trận đấu thứ 14 khi hai người bố bước vào căn phòng.

Minako cười tươi khi nhìn thấy hai cậu bé. "Có vẻ hai đứa đang rất hoà hợp nhỉ."

Manabu gật đầu đồng tình với bố mình. "Dạ vâng, thưa bố."

Atsuomi gật đầu, nhìn sang con trai mình và hỏi. "Ngày đầu vui chơi thế nào, Kiyotaka?"

KIyotaka nhìn bố mình, cố gắng nặn ra một nụ cười (nhưng không thành công) làm Manabu phải che miệng để giấu đi tiếng cười trong cổ họng. Cậu bé không hề để ý điều đó và chỉ trả lời những điều bản thân đã trải qua với bố. "Nó khá tuyệt ạ... Sau này con vẫn muốn được chơi thế."

Manabu nhìn Atsuomi. "Cháu cũng đồng ý ạ. Cháu cũng muốn thường xuyên được chơi cùng Kiyotaka như bây giờ."

Minako mỉm cười đầy hài lòng với Atsuomi. "Thấy chưa, tôi bảo anh rồi mà. Bọn trẻ sẽ thích nhau thôi."

Atsuomi thở dài trong phiền não. "Thôi được rồi, anh đúng. Chúng ta sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho hai đứa có nhiều buổi hẹn gặp hơn để chơi cùng nhau."

Minako gật đầu đồng ý và cười khanh khách. "Bố sẽ để thư ký đặt đầu bếp cá nhân làm cho hai đứa một chút đồ ăn vặt và bánh. Bố và chú Atsuomi cần phải ghé thăm vài chỗ nữa nên sẽ quay trở lại đón hai đứa sau 3 tiếng."

Manabu nhìn về phía bố mình và nhẹ mỉm cười. "Được ạ."

Atsuomi đi về phía Kiyotaka và vỗ đầu cậu bé. "Cư xử đàng hoàng và đừng gây rắc rối đấy."

Kiyotaka có vẻ ngẫm nghĩ. "Dạ vâng ạ..." Cậu bé có vẻ khá miễn cưỡng khi được bố xoa đầu nhưng vẫn cố gắng chịu đựng đến khi ông kết thúc nó.

Khi Minako và Atsuomi đã rời phòng và khởi hành đến nơi họ cần đến, một quản gia mang rất nhiều loại bánh kẹo như bánh kem, tiramisu*, bánh quy và các loại đồ ngọt khác vào trong phòng.

*Tác giả ghi tirimasu nhưng mình search không ra nên mình đoán bạn ấy nhầm từ tiramisu.

Sau đó người quản gia cúi chào và để hai đứa trẻ một mình.

Manabu nhìn sang Kiyotaka trước khi nắm tay cậu nhóc và kéo cậu về phía bàn để đồ ăn. "Cậu đã thử cái này chưa?" Cậu bé chỉ vào chiếc tiramisu.

Kiyotaka lắc đầu. "Chưa từng... Tớ không được mấy đồ ăn vặt vì ở White Room không được phép."

Manabu khẽ liếc mắt sang cậu đôi chút. "Vậy à. Thế thì bây giờ là thời khắc để thử chúng đấy."

Hai cậu bé vui vẻ ăn vặt và thảo luận về những vấn đề liên quan đến toán và khoa học cao cấp mà những đứa trẻ 8 tuổi đáng ra chưa nên biết trong 1 giờ đồng hồ.

Sau khi ăn xong, hai đứa trẻ quay trở lại việc chơi cờ và trò chuyện về rất nhiều chủ đề.

Manabu rất vui vì cuối cùng cũng có người ở cùng chỉ số thông minh với mình.

Trong khi đó thì Kiyotaka lại hạnh phúc vì có được người bạn đầu tiên và được vui chơi lần đầu tiên trong đời.

Và khi chúng cuốn lấy nhau trong một cái chăn trên chiếc ghế dài, mùi hương của Manabu đã vô tình đánh dấu Kiyotaka, nhưng cậu bé Omega thì không để tâm và thật ra lại hưởng thụ cảm giác được mùi hương người kia bao bọc.

Hai người bố trở về khi Kiyotaka và Manabu đang ôm nhau trong chăn ở trên ghế. Minako đã rút điện thoại chụp một tấm hình vì muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu này.

Sau đó, Manabu lẫn Kiyotaka tỉnh dậy trong khi vẫn ôm đối phương và Kiyotaka thì in đậm mùi hương của Manabu.

Bởi vì cả hai đứa nhóc còn bé, chúng chỉ hiểu được rằng hương của Manabu đã đánh dấu Kiyotaka, nhưng lại không hiểu việc đó có ý nghĩa như thế nào.

Sau vài phút kể từ khi hai đứa tỉnh lại, Kiyotaka cần phải trở về nhà, nhưng bố của hai đứa trẻ đã lên lịch để chúng tiếp tục vui chơi và mỗi thứ tư và thứ bảy.

Hai cậu bé đều hứa hẹn sẽ gặp lại nhau vào buổi đi chơi tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro