chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mối tình đầu không thể cho ai biết (1)
Trên một con đường nhỏ gần chùa Tĩnh An, dọc theo phố có cái sân nhỏ, đẩy ra cửa gỗ, đi vào dọc theo đường đá, có thể nhìn thấy một cửa hàng làm đẹp nhỏ, nơi đó là của Sơ Kiến.Lại đi vào trong, ở bên trong tòa nhà cuối cùng, một tầng nào đó có một văn phòng công ty huấn luyện làm móng, cũng là của Sơ Kiến.Hai nơi này mới là tài sản chân chính của cô.Còn cái studio điện ảnh kia, chỉ là vì Đồng Phỉ bị nhục nhã trong công việc, ở chỗ Sơ Kiến khóc quá nửa đêm, Sơ Kiến mới quyết định lấy tất cả tiền dànhdụm từ sau khi tốt nghiệp để ủng hộ cô bạn đồng học vài chục năm này, đầu tư vào studio điện ảnh của cô nàng.Nhưng Sơ Kiến vẫn giữ nguyên ý kiến cho rằng, bản thân mình cùng ngành giải trí không có quá nhiều quan hệ.Bọn họ trở về từ Ma Cao, chia tay nhau ở sân bay cầu vồng, Sơ Kiến trở về dọc theo cửa hàng làm đẹp nhỏ trên phố. Cô mở ra lịch hẹn trước, hôm nay làm ăn cũng không tệ lắm, dù sao bây giờ mới hơn tám giờ, chỉ còn hai khách hàng sắp hoàn thành.Không ngờ vừa mới tính hẹn bạn đi ăn khuya, Kiểm Biên Lâm bất ngờ gọi điện thoại tới, nói muốn tới chỗnày xem một chút, cũng không chịu nói là chuyện gì…Chờ cúp điện thoại, Sơ Kiến mới kịp nhớ ra anh ta đáng lẽ đang ở Thượng Hải cơ mà? Cô vẫn còn nhớ Đồng Phỉ đã từng nói qua Kiểm Biên Lâm muốn trực tiếp trở về Bắc Kinh. Bởi vì studio bây giờ cùng công ty của anh có hợp tác, cho nên Đồng Phỉ rất rõ ràng hành trình của anh ta…Chẳng lẽ anh ta thay đổi hành trình.Gió lạnh từ ngoài cửa ùa vào, cô đem thảm trên đầu gối kéo lên một chút, chỉ chỉ tấm thẻ nhỏ trên bàn: “Tôi đã nạp đầy rồi. Thẻ này không phải của anh? Làquản lý của anh hả?”Anh ta ho khan có vẻ không thoải mái.“Nếu anh sớm nói đây là của người khác, tôi đã không cần…” Dù sao cũng không tốt, cô cùng người quản lý của anh không quen.Kiểm Biên Lâm lại nâng cằm lên, gợi ý Sơ Kiến rót nước nóng vào chiếc chén trong tay mình, lại ho khan hai tiếng, lần này có thể xác định anh ta đang cảm rất nặng.“Bị cảm?”Cô cầm lấy cái ly đưa cho anh, khi anh tự tay đón lấyđột nhiên lại thu hồi lại: “Không đúng, đây là cái ly của tôi. Đợi một chút, tôi tìm cho anh cái lý khác.”Kiểm Biên Lâm vẫn chưa ý kiến gì.Sơ Kiến ở trên máy bay vẫn chưa ăn cái gì, bụng đói đến mức kêu vang, tính là chờ anh tới lấy thẻ hội viênxong liền đi ăn khuya. Giờ nhìn thấy anh mệt mỏi nhưvậy lại không dám mở miệng thúc giục, lặng yên dè dặt ấn lấy máy tính, tán gẫu vài ba câu, thỉnh thoảnglại liếc trộm anh, cầu nguyện anh có thể sớm đi sớm giải phóng.Anh thong thả ung dung uống nửa chén nước nóng, cầm lấy sổ sách của cô, lật vài trang: “Cô đầu tư studio của Đồng Phỉ?”“Đúng vậy, không phải anh biết rồi sao?”“Đầu tư bao nhiêu, năm mươi vạn?”Hai trăm vạn, bán cả căn phòng ở.Sơ Kiến lặng yên nói giảm nói tránh: “Không có nhiều.”Trước khi bán căn phòng ở của chính mình, cô cùng ba mẹ muốn mở rộng sự nghiệp huấn luyện làm móng nên mở ba chi nhánh ở Nghiễm Châu, Bắc Kinh, đành phải đem dự định này gác qua một bên.Kiểm Biên Lâm lại quá thân quen với ba mẹ cô, không thể nói lỡ miệng.Anh đi dạo vòng quanh như lãnh đạo thị sát, đến lần thứ ba cầu nguyện anh có thể sớm rời đi thì anh lại cắm hai tay vào trong túi áo trên, dùng một tư thế tạo dáng như vừa chụp một cảnh điện ảnh ở Ma Cao,nói cho cô biết: “Lúc nãy khi đến đây, tôi có hẹn Đồng Phỉ ăn khuya, muốn đi cùng không?”“Tôi còn chưa có coi sổ sách xong…” cô nói được một nửa, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, đành chuyển ý, “nhưng thế cũng tốt, sắp chết đói rồi.”Chắc kiếp trước cô thiếu nợ anh.Chuyện này nếu mà nói rõ ràng, cô thật sự là có nỗi oan mà không thể giải thích được, phải ngược dòng thời gian về lại thời điểm mưới mấy năm trước, khi hai người còn là bạn học tiểu học.Cha mẹ Kiểm Biên Lâm ly hôn, anh cùng bố từ Nghiễm Châu đi Hàng Châu, dọn nhà thuê ngay sát vách làm hàng xóm nhà cô, vì vậy mẫu thân đại nhân của Sơ Kiến, không có việc gì liền thích xung phong nhận việc dắt theo hai người đi chơi.Hai nhà thường xuyên qua lại, giao tình ngày càng thân thiết.Về sau khi lên trung học, Sơ Kiến đối với chuyện tình cảm còn không rõ ràng, liền bị cả lớp cùng cả khối bạn học yên lặng gán cái mác bạn gái của anh.Lại về sau, khi cô phát giác bản thân căn bản không có ý này.Ngày nào đó sau khi tan học, cô chọn lúc anh đang đứng trên hành lang giúp cô đem xe đạp khóa vào thành lan can, lấy hết dũng khí thẳng thắn nói với bóng lưng của anh… Thực ra tôi hoàn toàn không thích anh.Lúc ấy anh cũng liền nhìn cô hơn một phút đồng hồ, sau đó cầm lấy túi sách của hai người lên lầu, không có bày tỏ bất kỳ ý kiến gì.Vốn theo tiến độ phát triển của chuyện xưa, mối quan hệ của hai người sẽ nhạt dần, sau đó khi tốt nghiệp sẽ không còn liên lạc nữa.Nhưng bất đắc dĩ quan hệ của hai gia đình quá tốt, đến bây giờ còn thường xuyên kết bạn du lịch… Hai người lại giống như thành đồng đảng của nhau. Nhiều năm trôi qua, cô luôn có loại cảm giác bản thân là một kẻ bạc bẽo, vô tình “đá” anh, trong thâm tâm luôn có chút đau lòng.Chỗ ăn khuya là Tạ Bân – quản lý của anh chọn, mộtquán nhỏ, lại là khách quen.Đến phòng bao, sau khi kiểm tra trước sau không phát hiện có người nhận ra, vài người thản nhiên nhưkhông có chuyện gì chui vào trong.Sơ Kiến cho rằng Đồng Phỉ sẽ tổ khổ, dù sao lúc ở Ma Cao cô ấy rất liều mạng công tác, mỗi ngày chỉ ngủ hai đến ba tiếng, mặt đều xám ngoét đến khi máy bay hạ cánh, thề sẽ không bao giờ tiếp điện thoại công việc nữa.Nhưng bây giờ vẻ mặt này là hoàn toàn vui vẻ, dẫn theo một anh chàng “tiểu thịt tươi” vừa ký hợp đồng, liên tục không ngừng chào hỏi giới thiệu, vị này là Kiểm lão sư, Tạ lão sư.“Bạn không biết đấy thôi, cũng khẳng định đoán không được, cái nghề này chủ yếu dựa vào marketing cùng chỗ dựa tuyên truyền” cô nàng dùng đũa, đảo gắp lấy mề vịt chua cay mình muốn ăn bỏ trên miếng sắt, “Những chủ điếm làm móng nhỏ khác chỉ cần ở trên mạng tìm kiếm, vài giây là sẽ tìm đến chúng ta xem hàng, đặt hàng, ký hóa đơn, mỗi tháng chỉ cần có năm sáu cái tìm đến, hợp đồng trung bình từ ngũ vạn trở lên chúng ta liền kiếm lãi không bồi lỗ.”Tạ Bân bày tỏ khâm phục: “Quả là nữ cường nhân cósự nghiệp của mình, nữ cường nhân.”Kiểm Biên Lâm nhấp môi một hớp rượu mai, để ly thủy tinh nho nhỏ xuống.Khối băng trong chén va chạm nhẹ, gây tiếng vang nhỏ.Ánh mắt của anh lúc nào cũng hết sức yên tĩnh, nhìn cô làm thế nào cầm lấy chiếc kẹp inox, tràn ngập hứng thú, không sợ người khác làm phiền chăm chú đảo mấy miếng thịt nướng trên bàn.Cô nướng hết sức chăm chú, anh nhìn hết sức nghiêm túc.Kỳ thật yêu cầu của anh không nhiều lắm, mỗi khi bay qua Thượng Hải chỉ cần gặp cô một chút, nhìn vẻmặt của cô vừa muốn cự tuyệt bản thân nhưng lại cảm thấy đau lòng, yêu cầu cô cùng ăn cơm, trò chuyện với mình như vậy là đủ rồi.Sơ Kiến còn muốn tiếp tục sự nghiệp thì bị Đồng Phỉ giẫm chân ở dưới bàn, lập tức biết điều ngừng lại, chỉchỉ “tiểu thịt tươi:: “Anh bạn này tên là Lâm Thâm, là nghệ sỹ trẻ mà Phỉ Phỉ mới ký hợp đồng.”Kiểm Biên Lâm dùng ngón trỏ vẽ vòng quanh chén rượu nửa vòng.Không có phát biểu ý kiến gì, một chữ cũng không nói, chính là theo hướng ngón tay của cô, ứng phó liếc nhìn cậu nhóc kia một cái.Sau đó, tiếp tục nhìn cô.Tạ Bân ngược lại cười hòa dịu: “Tôi trước kia đã từnggặp cậu chưa nhỉ? Cậu không hẳn là nghệ sỹ mới hoàn toàn đúng không?”Lâm Thâm cười: “Chúng ta ở Ma Cao gặp qua.”“A, đúng, tôi nhớ ra rồi.”“Lần này tôi đi Ma Cao chính là thuyết phục anh chàng này ký hợp đồng.” Đồng Phỉ bổ sung.Lâm Thâm trước kia từng ký hợp đồng đóng phim, nhưng bởi vì công ty càng làm ăn càng kém, mãi không có cơ hội diễn xuất. Sau này hủy hợp đồng quay về nhà bán thịt heo khô, cuộc sống ngược lại rất tốt. Đồng Phỉ ngẫu nhiên tìm được tư liệu của anh chàng, gian nan cực khổ đi Ma Cao nhiều lần, tớicửa khuyên bảo mãi, thậm chí hứa hẹn với cha mẹ anh chàng cuối cùng mới bắt được đến tay, mang về Bắc Kinh tập trung bồi dưỡng.Tạ Bân hắng giọng: “Nếu như vậy, tôi muốn cùng studio của các vị bàn việc hợp tác.”Đồng Phỉ nghe được hoảng hốt: “Hợp tác?”Hoàn toàn ngoài dự kiến.Ngay cả điều kiện đưa ra cũng làm người ta phi thường động tâm.“Công ty chúng tôi vừa mua vài cái bản quyền tiểu thuyết lớn, muốn nâng đỡ diễn viên mới.” Tạ Bân nói,“Tôi muốn mời studio của các vị làm biên kịch viết kịch bản, Kiểm Biên Lâm chính là diễn viên chính, ngoại trừ giúp diễn viên mới của công ty tôi, các vị cóthể chọn một vai nam thứ nhiều đất diễn cho anh chàng Lâm Thâm này.”Đồng Phỉ ho khan, mặt đều kích thích đến đỏ ửng, Kiểm Biên Lâm gần đây không nhận kịch bản truyền hình, một lòng muốn diễn điện ảnh. Nếu như anh chịu nhận, đó nhất định là siêu cấp tác phẩm, đặc biệt dễ dàng nâng diễn viên mới. Có thể đi theo Kiểm Biên Lâm diễn trò, kém cỏi nhất cũng có thể khiến cho khán giả quen mặt!Bữa ăn khuya này mọi người ai cũng ăn được hết sứcvui vẻ.Sau khi ăn xong, mọi người làm điểu tứ tán, Kiểm Biên Lâm dĩ nhiên một mình lái xe đưa cô về nhà.Sơ Kiến vì phát triển sự nghiệp, một mình thuê nhà ở tại Thượng Hải, bố mẹ thường xuyên từ Hàng Châu đến ở cùng, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của cô. Kiểm Biên Lâm thuận tiện nhờ mẹ Sơ Kiến cũng thuê giùm mình căn phòng ở xem như có chỗ đặt chân, nhà thuê liền ở đối diện căn nhà cô…Vì vậy dù muốn tránh cũng không nổi, Sơ Kiến đành cùng anh về nhà, vừa mở cửa mẹ cô nhìn thấy Kiểm Biên Lâm liền kéo anh đến ngồi chơi một lát.Sơ Kiến đã mệt chết đi được, vội vàng chui vào phòng mình.Anh ngồi nghỉ ngơi một chút lại bị mẹ Sơ Kiến phát hiện đang ngã bệnh, lập tức lấy thuốc cảm mạo bắt anh ăn, lại đưa ly nước nóng, hỏi han ân cần giống như thấy con trai ruột.“Mệt không? Ngã bệnh còn muốn diễn xuất?” Mẹ Sơ Kiến ngồi xuống đối diện với anh.Kiểm Biên Lâm bỏ mũ xuống, mái tóc mềm mại mất trật tự dán ở trên trán, trong tầm mắt của anh, phòng ngủ của Sơ Kiến đang đóng chặt: “Dì, không sao đâu ạ.”Mẹ Sơ Kiến thở dài: “Còn nói không sao, xem cháu đều mệt đến gầy rồi này.”“Bọn họ gầy là vì muốn lên hình cho đẹp mắt” Sơ Kiến lê dép bông vải, cầm di động đi qua phòng khách, xuống phòng bếp tìm nước trái cây uống, “Nếu anh ta mà mập, giảm cân càng đau khổ hơn.”Cô vừa nói vừa mở tủ lạnh.“Kiểm Biên Lâm đang ở nhà bạn?” Đồng Phỉ vẫn còn hưng phấn vì ký được hợp đồng lớn, nghe cô nói vậy liền cảm khái, “Chao ôi, mình thực sự rất muốn hỏi bạn một vấn đề, nể mặt là mốc tim móc phổi làm đồng đảng với nhau ở kiếp này, bạn có thể lặng lẽ nóicho mình biết được không?”“Cái gì?” Cô phát hiện trong tủ lạnh không có đồ uống, liền đi ra ngoài.Kiểm Biên Lâm nhìn cô một cái, kéo ghế sít lên trước một chút, cô liền ngồi xổm xuống mở ra chiếc tủ lạnhnhỏ.Điện thoại đầu dây bên kia hắng giọng, lại ho khan hai tiếng, phi thường ái muội đè thấp âm lượng: “Bạncùng anh ta trước đây… có cái gì với nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro