Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ye cuối cùng tui cũng có ý tưởng viết tiếp ròi.

Do dồn hết sức lực cho bộ Poppy Playtime nên bây giờ toi mới có ý tưởng đó.

Yeahhhhh! Dô truyện hoi! 

______________________________________________

Kết thúc bữa ăn sáng, Gabriel đã ngỏ ý đưa cậu đi chơi ( Trời! Ông già, mới quen chưa đầy một ngày đó! Tui đồng ý đi ăn sáng với ông là ngu dữ lắm rồi, ông làm tui sợ nha). Cậu đã từ chối. Gabriel cũng hiểu bởi vì cả quen nhau chưa được bao lâu nên đã để cậu đi. Anh nhìn bóng lưng cậu, thầm nở một nụ cười ( đậm chất thương hiệu của một "vị chúa").

Về đến nhà, Roneva thay đồ rồi nằm phịch xuống giường. Hôm nay, cậu chỉ muốn ở nhà mà thôi.

Đến chiều, cậu đã quyết định ra công viên để đi dạo. Lúc đi, cậu thả suy nghĩ của mình bay tự do trên mây nên không để ý xung quanh cho đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.

_Ah!- Roneva

Cậu quay đầu lại. Hóa ra là Gabriel.

_Anh làm tôi hết hồn rồi này!-Roneva

_Sorry sorry! Cậu đi chú tâm quá tôi gọi mãi chẳng nghe!-Gabriel

_Cậu cũng thích đi dạo à?-Gabriel

_Ummm... Chiều nay, tôi chán quá nên đi ra công viên thôi!-Roneva

_Vậy à...-Gabriel

_Còn anh?-Roneva

_Tôi hay đi dạo vào buổi chiều!-Gabriel

_Tôi chuẩn bị về rồi!-Roneva

_Tôi đưa cậu về nhé?-Gabriel (Áaaaaa! Bớ người ta có thằng biến thái kìaaa)

_Cũng được.-Roneva

Về đến nhà, cậu mở cửa bước vào. Không quên quay lại cảm ơn anh

_Cảm ơn nhé!-Roneva

_Không có gì! Mà cậu... không cảm thấy lạ sao?-Gabriel

_Có gì sao?-Roneva khó hiểu

_À được rồi, tôi về đây!-Gabriel

_Tạm biệt!-Roneva

_Tạm biệt.-Gabriel

Buổi tối, cậu nằm đang trên giường thì một tiếng động như vật nào đó rơi xuống thu hút cậu. Roneva đoán chắc nó ở dưới lầu. Cậu đi xuống lầu kiểm tra. Phòng khách không có gì bất thường. Khi đến phòng bếp cậu nhìn thấy một cái chén bằng inox đang lăn lóc dưới sàn. Lúc cuối xuống nhặt nó lên thì ...CẬU NHÌN THẤY TÀ ÁO DÀI CHẤM ĐẤT!!!!

_Đây rồi.-Gabriel

_A-anh... Gabriel...không phải...anh không phải Gabriel-Roneva

_Vậy à? Cậu thực sự ngây thơ. Khi tôi đề nghị đưa cậu về, tại sao cậu không nghĩ rằng làm sao tôi biết nhà của cậu?-Gabriel

Bây giờ, cậu mới suy nghĩ lại điều đó. Nhưng bây giờ, không phải thời gian để nghĩ về việc đó, cậu cần phải chạy trước đã. Cậu chạy một mạch lên phòng. Khóa trái cửa và chạy đi kéo rèm cửa nhưng bị vấp ngã. Cậu cố gắng ngồi dậy để khóa cửa. 

A

Không kịp rồi, hình bóng đang phản trong cửa sổ

Cậu hoảng sợ vì hắn đang đứng sau lưng cậu.

_"Làm ơn, xin Chúa hãy cứu con!"-Roneva

Bàn tay hắn lướt nhè nhẹ trên mặt cậu. Rồi buông một câu :

_Con đang cầu nguyện cho ta trong lúc muốn thoát khỏi ta đấy à? Mặc dù vậy nhưng ta rất vui!-Gabriel

_____________________________

Mặc dù không đủ 1000 chữ nhưng toi lười với bí quá nên sủi đây 

Bye bye các độc giả thân yêu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro