Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Và rồi như tôi nói đấy, sức hút của Jennie Kim không phải dạng vừa. Nhiều khi tôi tự hỏi sao Jennie không đi làm idol đi, để tôi khó bắt gặp em, mà khó bắt gặp em thì tôi đâu có thích em được. Giờ em xuất hiện làm tôi mê mẩn rồi bao nhiêu người ngoài kia cũng u mê em giống tôi, thật là bực mình. Jennie Kim, chỉ có tôi được phép mê em thôi.

- Kim Jisoo, đứng lên trả lời câu này cho tôi  _Thầy Lee nghiêm mặt_

- D...dạ...thưa t...thầy...... Gấu ơi cứu tao (nói nhỏ)...

- Nè Kim Jisoo, hôm nay tôi phê bình em trước lớp, trong giờ học không tập trung mà nhìn ra ngoài trời, em ra khỏi lớp để chiêm ngưỡng nó đi  _thầy gõ mạnh cây thước_

- Dạ em xin lỗi thầy ạ.    _tôi mếu máo bước ra khỏi lớp_

       Tất cả là tại Kim Jennie, tại nghĩ về em mà tôi phải đứng ngoài đây. Nhất định tôi sẽ bắt đền em.

Ra chơi~

- Ai da~ Gà xiên nghiêm túc cũng có ngày bị ra đây đứng phạt sao  _Chaeyoung châm chọc_

- Hứ.

      Cũng may cho Chaeyoung là hôm may tôi không thèm chấp với nó, không thì nó tới công chiện với tôi.

Tôi đi xuống thư viện tìm vài cuốn tài liệu, tôi cần chấn chỉnh lại việc học của bản thân. Dạo này bỏ bê nó hơi nhiều rồi, dù sao tôi cũng sắp vào đại học, nên bắt đầu nghiêm túc lại thôi. 

- Ô.... Jennie cũng ở đây sao, em có tiện không khi tôi lấy nó xuống giúp em?

- Ừm, cảm ơn chị.

      Tôi bắt gặp Jennie đang nhón chân lấy cuốn sách dày trên ngăn cao nhất của kệ đựng sách, trông có phần....đáng yêu lắm. Tôi cười nhẹ. Với ưu thế về chiều cao, tôi lấy nó xuống giúp em. Em lạnh lùng cảm ơn tôi rồi bỏ đi. Lòng tôi lại thấy buồn sương sương, yêu thích em thì có đấy nhưng sao em lẻmon quá vậy hả. Mà kệ, tôi vẫn thích em hihi. Tôi nhanh tay lấy vài cuốn tài liệu cần thiết rồi mau chóng chạy về lớp.

- Aaaa tan học rồi, về nhà thôiiiii   _tôi vươn vai_

     Tôi sải bước về nhà. Chaeyoung đáng ghét kia được Lisa chở, còn tôi thì phải lội bộ đi về. Thật là bất công quá đi mà~

    Quăng mạnh cái cặp xuống nền nhà, tôi chạy vào phòng nhảy cái 'bụp' trên chiếc giường thân yêu. Trong đầu tôi chỉ nghĩ về Jennie, Jennie và Jennie, vẫn đang trong công cuộc tìm cách tiếp cận em nhiều hơn. Thật sự em ấy rất khó làm thân, lại còn trưng ra bộ mặt khó chịu với mọi thứ xung quanh, may là cặp má bánh bao ấy vớt vát được phần nào sự đáng yêu của em.

- Có nên gọi không ta? Gọi, không gọi, gọi, không gọi,.... 

     Bông cúc của Chaeyoung bị tôi dày vò, bứt từng cánh hoa nhỏ xuống. Tình hình là 8h tối và tôi rất muốn gặp Jennie, muốn nghe giọng nói của em. Và....

- GỌI! _tôi bứt xong hoa rồi, ngay cả hoa cũng muốn tôi gọi cho em, hazz số phận đã định đêm nay em phải nói chuyện với tôi rồi cô bé à_

   Nhấn số điện thoại của em, tôi chần chừ một lúc lâu rồi cũng bấm vào cái nút màu xanh kia.

- A...lo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro