CÔ À!EM KHÔNG CỐ Ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12B4. Trường XXX. Phòng XXX
Vậy là đã có kết quả thi giữa kì các môn học. Lớp 12B4 đạt kết quả thấp nhất khối khiến cô Thư Loan buồn thảm. Cô giáo bước vào lớp mặt có vẻ không vui.
- Các em nghe rõ đây! Cả lớp bị trừ một điểm bài kiểm tra môn Văn!
Ai nấy đều bàng hoàng: " Sao vậy ạ ...! Tại sao vậy ạ...! Điểm đã kém còn bị trừ điểm...!". Không gian trong lớp học thật ầm ĩ đến điếc tai. Các học sinh bàn tán sôi nổi, rôm rả thật nhiều chuyện. Cô Loan đập thước " ROẠT...ROẠT...ROẠT...TRẬT TỰ". Các em nghe rõ đây cô đã nói với các em thế nào chứ, các em không nghe lời gì cả. Bầu không gian đã dần trở nên tĩnh lặng hơn, không một tiếng nói chuyện cô Loan liền nói:
- Ai đã tự lấy bài kiểm tra môn Văn! Đứng lên cho tôi!
Ai cũng biết người đã tự ý lấy bài kiểm tra từ phòng Hội đồng, tất cả sợ hãi một tiếng nói to rõng dạc:
- Dạ cô là bạn Châu Hạn ạ!
Cô ngỡ ngàng nhìn chăm chú Châu Hạn:
- Là em sao?!
Châu Hạn là học sinh giỏi lại có nhân cách tốt nên được các thầy cô rất yêu quý. Cô Thư Loan cũng rất yêu quý và tin tưởng Châu Hạn nên có chút nghi hoặc.
- Dạ ...dạ ...thưa cô là em ạ...nhưng em không cố ý đâu cô!_ Châu Hạn đứng phắt dậy đáp cô Thư Loan.
Cô giáo hằn học :"Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?! Châu Hạn em đã làm chuyênn ngốc nghếch gì vậy! Tôi tưởng em là người biết nghĩ, chăm ngoan cơ mà sao lại xảy ra chuyện này."
Cúi gằm mặt xuống bàn Châu Hạn có vẻ hối lỗi cô nói trong oan ức:
- Dạ thưa cô là các bạn trong lớp xúi em. Các bạn muốn biết điểm kiểm tra sớm hơn thời hạn. Tại em có đi sớm và qua phòng Hội đồng em thấy các thầy cô khác đã xếp gọn bài kiểm tra nhưng không có ai cả.Mà em thấy mỗi môn Văn là các bạn chưa biết điểm nên đã đồng ý và lấy cho các bạn ý xem ạ!
- Giỏi thật! Giỏi quá rồi! Phòng Hội đồng là nơi chỉ có giáo viên mới được qua lại sao lại có cái lớp ngốc nghếch vậy nhỉ!
Cô Loan Thư thất vọng với tình hình học tập và ý thức của lớp 12B4 nên cũng đành buông bỏ:
- Châu Hạn! Em là người thông minh, ngoan hiền đáng lẽ ra ... cô quá thất vọng về em.
- Nhưng cô ơi em đâu cố ý đâu, là các bạn xúi em chứ ạ! Em không biết rằng khiến cô bị nhà trường kỉ luật!
Trong lúc tức có pha chút mệt mỏi, cô Loan Thư liền đáp:
- Em bị các bạn xúi thì có thể bảo cô chứ Châu Hạn. Em không thể làm như vậy, khiến cô thất vọng quá!
- Ngang nhiên em lấy đi như một kẻ trộm, nhỡ bài kiểm tra đó chưa nhập điểm thì sao, nhà trường sẽ kỉ luật cô, thậm chí các em sẽ bị không điểm vì cô còn chưa xem được bài nữa! Tôi để đó chưa trả bài vội không phải vì chưa có điểm mà bởi tôi bận họp định hôm nay sẽ trả cho các em xem và chữa lỗi sai! Văn là tự luận chấm lâu là đúng sao các em lại thiếu kiên nhẫn đến thế!
- Dạ cô em sẽ chịu trách nhiệm, nếu trừ thì trừ điểm em là được rồi ạ, là em sai, em có lỗi.Em xin lỗi cô Loan!
Bất lực không thể làm được gì cô Loan Thư nhìn xung quanh lớp học các học sinh nhìn chằm chằm vào bàn học không dám ngóc đầu lên.Cô đã chăm sóc, dạy dỗ bao nhiêu năm nay để rồi cô phải tràn trề đau lòng khi biết Châu Hạn dám tự ý lấy bài kiểm tra không được sự cho phép của cô.
- Thôi đủ lắm rồi! Tôi trả cô Lan hiệu trưởng chứ tôi mệt mỏi đủ rồi! TÔI DẠY LỚP KHÁC!
Các học sinh nghe xong thì mặt ngẩng lên vội vàng đáp:
....Thôi cô! Thôi cô!

. Chúng em xin lỗi! Chúng em hứa sẽ làm tốt hơn ở bài cuối kì!...Cô đừng bỏ chúng em
Châu Hạn liền nói to:
CÔ! EM XIN CÔ! CÔ ĐỪNG BỎ CHÚNG EM! EM ĐÃ BẢO EM CHỊU TRÁCH NHIỆM MÀ CÔ!_ Nước mắt chảy ròng ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro