Chap 9.p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Y Mộc gửi thư đến nhà họ Bạch hẹn gặặp Hạ Tuyết.Lá thư chỉ vỏn vẹn 

"Hãy đến công viên ,8h sáng ngày mai"

 Hạ Tuyết đọc xong thì hơi bối rối.Bỗng có tiếng ông Bạch:

-Tuyết nhi,con lên phòng làm việc chú có chuyện muốn ns vs con.

-Vâng con lên ngay chú đợi chút ạ.

-Đc

------------------------

-Côc..côc

-Con vào đi...ngồi xuống

-Vâng

-Hạ Tuyết ,con thấy rồi đấy Cty ta đang cạnh tranh vs Hàn thị rất gay gắt.

-Con biets .

-Mà Thần nó...

-Vâng,điều đó h con còn ko tin nữa chú à.

-Ta phải chấp nhận thôi.

-...

-Chú ko thể tiếp quản cty nữa .Chú thấy con rất có năng lực .Con hãy thay Thần tiếp quản cty.

-Chú ak,còn việc ở bệnh viện .

-Con cứ đi làm bth con có thể quản lí qua laptop cũng đc .

-Con sợ con ko thể.Mọi người sẽ ko tin tưởng vào khả năng của con.

-Ta coi con như con gái ,con hãy cứ tự tin chứng minh cho họ thấy.Coi như là vì Thần.

-Vậy ..con sẽ cố gắng.

-------------------------------------------------------------------------

Quả thật ko sai dự đoán của Y Mộc ,Hạ Tuyết tiếp quản công ty với chức vụ giám đốc điều hành.

Chiều hôm sau ,cô ra công viên .Bỗng 1 người phụ nữ lao đến ôm trầm lấy cô.

-Hạ Tuyết ,..mẹ đây ...Y Mộc đây 

  Nghe cái tênY Mộc mà cô như di ứng cô đẩy bà ta ra:

-Thật sự ,tôi ko bt ai tên Y Mộc hết bà nhầm người rồi .

-Con ..hãy tha lỗi cho mẹ ..Là mẹ ko tốt ..mẹ thật sự sai rồi.

-Tôi đã ns rồi mà .bà nhầm người rồi.-Cô đẩy mạnh bà ta ra làm Y Mộc ngã khuỵ những giọt nước mắt giả tạo lăn dài trên gò má

-Con...con ghét ta đến thế sao?

-Tôi ..tôi ...

  Bà ta cố gắng giả tạo ,ôm lấy 2 chân cô.

-Mẹ xin lỗi mà ..con..

-Bà làm j vậy ,mau dứng lên 

-Con ko tha lỗi cho ta ,ta ko thể

-......... Đc rồi bà mau đứng lên .

  Mừng rỡ bà ta đứng lên ngay ,ôm lấy cô giả bộ khóc thút thít.Những giọt nước mắt của bà ta là giả nhưng của cô thì ko như vậy .Cô ko khao khát vòng tay này,vì trong suốt năm tháng qua cô có anh.Nhưng cô cảm thấy tủi  thân .Tại sao bà ta có thể bỏ cô như vậy ?

  Cô và bà ta ngồi xuống ghế đá,Y Mộc lại torver quan tâm :

-Cuộc sống của con như thế nào ?Có tốt ko?lần này ta muốn đón con về ...

-Tôi ko đi .

-Ta chỉ muốn đc chăm sóc con thôi mà .\-Sự chăm sóc của bà tôi có ,bà yên tâm .Tôi sống rất tốt.

-(Đt Y Mộc bỗng reo lên,sau cuộc trò chuyện ấy bà ta ns )

-Mẹ phải đi hôm khác hẹn gặp con .

-Chào bà

-tạm biệt 

   Xe đên đón bà ta đi .Cô cũng lên xe của Bạch gia và đi đến mộ "anh"

--------------------------------------------------------

  Cô đặt bó hoa hướng Dương xuống cạnh (mua trên đường)ngôi mộ .

-Anh à,hôm nay mẹ em đến tìm em .Bà ấy muốn em về sống vs bà ,Anh nghĩ em có nên đi ko?Bà ấy xin lỗi em rất nhiều .Em nghĩ bà ấy thật sự bt lỗi rồi.Nếu anh còn bên em có lẽ anh sẽ ns em đi nếu em hạnh phúc nhỉ .Nhưng anh ak em sẽ ko đi đâu.Em ko thể bỏ cái nơi đầy ắp những kỉ niệm của chúng ta đc.mặc dù khi nhớ lại những kỉ niệm đó em thất buồn lắm .Vì em nhớ anh .

   Gió thật tốt bụng,tuy rằng nó ko thể trực tiếp giúp cô gửi lời đến anh nhưng nó đã nhắn vói sóng biển gửi những lời này đến anh giúp cô,làm cho Du Thần khi nghe tiếng sóng cứ cảm thấy lòng nao nao,nhớ ai đó mà ko thể bt đó là ai.Đêm nào khi ngủ anh cugx mơ thấy 1 cô gái đứng khóc kêu teen anh ....Du Thần ..Du Thần .Cô gái đó rất quen nhưng anh ko thể nhớ ra đc đó là ai.Tuy vậy anh vẫn cảm thấy thân thương và khi nhìn cô gái đó khóc tim anh như thắt lại .Rồi ko bt từ khi nào nước mắt anh đã lăn từng giọt trên gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang