- Chương 1- Hồi tưởng xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tính đến nay đã là một tuần kể từ khi nàng xuyên về đây. Bao nhiêu chuyện xấu của chủ thể đã được nàng dẹp yên. Nhưng ngjĩ đi nghĩ lại nàng vẫn thấy quá nhục nhã cho cái chết củai
mình đi. Nàng bị cúm gia cầm nguyên nhân là do ăn phải chân gà bị dịch bệnh. Từ khi mắc bệnh cúm gia cầm, đồng nghiệp của nàng đều xa lánh làm cho thần kinh của nàng luôn căng ra như dây đàn. Chỉ vì như thế mà nàng bắt được tên biến thái định vào nhà nàng vơ vét tài sản và cướp sắc nàng. Sau đó không lâu thì nàng bệnh nặng nằm liệt giường. Bác sĩ nói nàng muốn sống thig phải để cơ thể thoải mái. Hôm trước khi chết, nàng đã làm việc mà mọi người cho rằng điên rồ đó là chết đi rồi xuyên không. Tối hôm đó nàng thức rất khuya, 3h sáng đột nhiên nàng bật dậy như lò xo chạy hồng hộng ra cửa sổ cắn đầy ngón tay giơ lên chính giữa mặt trăng dùng hết sức gào: Ta muốn xuyên không. Nhận lại chỉ được tiếng chó sủa và tiếng quát của bà hàng xóm:
- Cô bị điên à. Sáng sớm gào cái gì.
      Sau đó thì cô chết do không nghỉ ngơi điều độ. Hoạt động thần kinh mệt mỏi mà đứt phựt.
      Lại nói, xuyên đi đâu không xuyên lại xuyên vào thân thể rảnh rỗi quá đi gây họa. Thời điểm nàng xuyên về là ban đêm. Nàng nằm trong căn phòng bằng rơm, ngoài cửa cọt kẹt như nêud gió mạnh thêm là sẽ bay. Một cái mà nàng không tưởng nữa là nàng trần như nhộng nằm thẳng cẳng ở đó. Một lúc sau khi nàng ngơ ngẩn thì có một tên nam nhân đi vào. Vì trời rất tối nên nàng không nhìn rõ mặt hắn. Chỉ thấy con ngươi của hắn màu xanh biếc. Hai người cứ thế mà dây dưa trong sự ngớ ngẩn của nàng. Khi nàng tỉnh thì đã sáng hôm sau rồi.
      Nàng sực tỉnh và gào lên: Ta lại đi chơi trò 412 rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vulan2004