Chương 5: tiếp tục trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho Hàn Bích không theo kịp. Nàng điểm huyệt Tống Bạch Nha là bản năng của con người khi thấy sự nguy hiểm đang đến gần. Tống Bạch Nha bây giờ vô cùng khốn khổ, lửa dục đang chảy trong người làm hắn nóng lên nhưng người hắn lại bị điểm huyệt. Không phải võ công của hắn thấp mà là cơn dục vọng đã quấn lấy lý trí của hắn khiến hắn không vận công giải huyệt đạo.
      Hàn Mạc Kì vẫn đứng đó cười lạnh nhìn Hàn Bích nói mỉa:
- Tiểu muội ngoan ~~~ có muốn đấu với ta một chút không???
    Đây là lời thách thức trắng trợn, nếu ả không đồng ý nó sẽ là tiền đề của sự nhục nhã coi thường xuất phát từ vị hôn phu kia của ả. Mà nếu ả đồng ý thì trận đánh hôm nay sẽ là một sự sỉ nhục và mất mặt. Cảm giác tiến không được, lùi không xong nó vô cùnh khó chịu. Cuối cùng, nàng cắn răng nói ra ba chữ:
- Ta đồng ý
       Trời lạnh thấu xương cộng thêm mưa to làm cho không khí trở trên lạnh lẽo. Đứng dưới trời mưa là hai nữ tử xinh đẹp. Một người cầm kiếm một người cầm giáo. Hồng Vũ tuyên bố bắt đầu thì ả đã nhanh chân bay lên lướt vun vút như gió đến chỗ nàng. Cây giáo trong tay cứ thẳng đến cổ họng nàng mà đâm. Tuy nhiên, muốn đâm cũng phải xem đối thủ cần đâm là ai. Khi giáo dài đâm gầm đến cổ họng, nàng bất ngờ ngửa người về sau. Ả đâm hụt thì tức tối. Chân vừa chạm đất lập tức quay người tiếp chiêu nàng. Tiếng bình khi vang lên, đám hạ nhân chạy đến góp  vui. Kiếm của nàng đi rất nhanh rất chắc chắn. Sau nửa canh giờ, giáo dài của Hàb Bích đã tách làm đôi. Ả phẫn nộ vung tay áo, một đạo ánh sábg màu vàng bay qua chỗ nàng. Vì không ngờ, ả sẽ vận công nên nàng có chút ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ thoág qua rồi vụt mất. Nàng liên tục lộn người tránh những đạo ánh sáng vàng kia trúng người. Đột nhiên, bụng nàng trở nên đau đớn dữ dội. Chịu đau đến nỗi khuôn mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Lúc nàng sơ ý thì đạo ánh sáng kia bay nhanh đến chỗ nàng. Lần này, nàng tránh không kịp nàng định sẽ hứnh đòn này thì tưd đâu một đạo ánh sáng màu bạc khác mạnh mẽ phi tới đánh bật một chưởng kia của Hàn Bích. Tiếp đó, kiếm của Hàn Mạc Kì nhanh chóng đến gần cổ của ả, mạnh mẽ xuống tay lưỡi kiếm sắc lạnh ghim vào cổ ả. Máu tươi phụt ra làm cho ả bất tỉnh tại chỗ tuy nhiên chưa chết.
       Đám hạ nhân lại tản đi khi cảm nhận được sau lưng là một cỗ khí lạnh. Hàn Bích cứ như vậy nằm ở đó máu tươi nhuộm đỏ sân. Nàng đi vào nhà, cầm thanh kiếm của mình hung hăng cắt một đường nhỏ trên cổ Tống Bạch Nha. Nàng xuống tay bao nhiêu tự nàng biết. Hôm nay nàng không giết đôi cẩu nam nữ này nhưng cắt đi thanh quản. Chúng sẽ sống mà không được nói. Lúc này, khuôn mặt trắng trẻo của nàng nhuôm máu rất đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vulan2004