knj; gấp hạc giấy bằng trang thơ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một điều phải nói rằng, xóm cậu tuấn ở yên bình lắm ai ơi. mỗi sớm hôm đều bắt đầu bằng việc cậu vén rèm nắng chao nghiêng, nán lại giây lát lắng nghe tiếng chuông vọng về từ giậu cửa xa lắc ngoài đầu hẻm. đôi môi lẩm bẩm, nhìn sắc trời tuy chưa sáng tỏ nhưng vẫn xanh ngời mà đoán hôm nay hẳn nắng sẽ rất đẹp.

mấy khi rảnh rỗi, cậu tuấn hay đạp xe dọc theo những dãy tường nhà rời rạc. mùi mớ quần áo thơm tho vắt mình qua ban công sát vách ngả nghiêng trong ánh mắt hãy còn đượm chút mơ màng, tựa như tơ tưởng tới vị bạc sỉu thòm thèm còn vương trên chớp lưỡi. lúc buồn bã, thì cứ ngó sang mảnh vườn có bóng cây hiền dịu lồng vào những trang báo sột soạt, ngắm luống hoa mười giờ cười chúm chím nay nhuốm vị cà phê đựng trong cái phin thiếc bạc phơ. tâm trạng chán chường cách mấy cũng sống động, tươi tắn lên ngay.

thế đấy, xóm nhỏ xinh xắn trong mắt tuấn được ghép lại bằng từng nét vụn nhặt rất chi là đời thường, có khi lại mang hơi thở cũ kỹ của năm tháng xưa gắn liền với thuở ấu thơ cậu trân quý nhất. dễ thấy cậu tuấn ngoài thích làm thơ ra còn là một người hoài cổ, cậu từ lâu có lòng yêu mến những thứ xa xưa, chẳng hạn như ô cửa sổ lá sách xanh đậm lỗi thời, đến chiếc lồng son có con sáo líu lo treo bên rào kẽm gỉ sét; hay cái đài phát thanh cũ rích để trên đầu tủ nhôm được sơn đi sơn lại không biết bao lần. có thể nói, vẻ bình yên và lắng đọng của nơi này đã cho cậu niềm cảm hứng để viết vô số bài thơ kể từ năm tuấn lớp bảy.

"rè... rè..." cái quạt để bàn nho nhỏ nhưng tiếng rất to cứ thảnh thơi ngoảnh qua ngoảnh lại, thi thoảng thổi nhẹ lọn tóc mái mượt mà của cậu bạn nhỏ đang chán chường vì bị mất đi cảm hứng sáng tác. bát nước mơ chua mát lành nay đã tan hết đá trước cái oi ả rất đượm hơi thở những tháng mùa hạ hãy còn nán lại trên bậu cửa, vài làn gió hiếm hoi vụt ngang mảnh trời bừng nắng thoáng đãng; ngỡ nhuộm lên đống chăn đệm đang phơi ngoài hiên nhà một mùi nắng gội vương vấn lạ lùng. tất thảy như đang khuấy động dòng suy tư mênh mang, là đụn nắng vàng mùi mẫn tựa mật chảy trên miền tơ tưởng bùi ngùi, thao thức.

rồi bỗng, tiếng đầu bút kim loại lò dò trên trang vở ngang dọc vài dòng thơ ngưng bặt, tuấn ngớ người, kéo về hồn vía sắp lên mây. bỗng dưng một giọng nam cất cao tên tuấn, khiến khuôn mặt vốn còn chưa dứt khỏi chữ nghĩa say sưa của cậu trở nên hớn hở, vô thức nhoẻn miệng cười rạng rỡ khôn xiết.

với cái phản ứng có hơi hướng ngô nghê này, nếu mà có mẹ cậu ở đó, sẽ biết tỏng nó có nghĩa gì ngay.

"hanh! sao đi sớm thế?" nhìn thấy thiếu niên dễ thương trước mắt, mặt mày tuấn nào còn vẻ ủ chau hổm rày nữa, thay vào đó là nụ cười sáng lạn, không chút giấu diếm niềm cảm mến vô ngần nhảy nhót nơi đáy mắt hân hoan.

hanh nhìn tuấn miệng cười toe toét lộ hai núm đồng tiền duyên dáng thì cũng lỏn lẻn cười theo: "đang định qua tìm anh sẵn đi sang nhà mân luôn nè."

"vậy hả." tuấn ngơ ngẩn chăm chăm dán mắt vào hai má ửng hồng đến mê mải, còn quên mất phải nói tiếp cái gì.

hai cậu trai mới lớn vụng về mà ngô nghê, nhìn nhau đôi lát rồi cùng bật cười khờ dại, để rồi nhanh chóng dắt nhau đi chơi. không khí mắc cỡ thẹn thùng ban nãy đã bị quẳng đi tít nơi nao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro