Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ, liền mơ thấy mình đang đứng ở một nông thôn xa lạ!!! nhìn vào là đã thấy sợ đến rung người bởi vì nó hết sức kỳ dị, tôi đi từng bước chân chậm rãi...nhưng mỗi lần chân bước từng nhịp lên xuống, thì lại có tiếng nói xì xào như là có người đang bàn tán, nhưng nhìn xung quanh thôn thì chả có ai cửa từng nhà thì đóng chặt, những thứ quỷ dị này thật sự làm tôi thấy khiếp sợ, mong muốn đi ra khỏi đây nhưng đây là giấc mơ nên tôi đành phải tiếp tục đi, đang đi đến ngã ba thôn đột nhiên, có kiệu Hoa đi ngang làm tôi giật mình!!! mặc dù giật mình nhưng tôi cũng không té, hay bị gì cả nên cũng không quan tâm cho lắm, chuyện này cũng kỳ quái quá đi ban đêm còn rước dâu, thôn này đúng là kỳ lạ mà...ánh mắt tôi đảo qua người khiêng kiệu :
"ôi trời toàn là người giấy"
tôi bàng hoàng mà rung sợ nhưng chỉ vậy chưa đủ thì người ngồi trong kiệu là tôi thật giống a~
Người trong kiệu bỗng phát ra âm thanh quỷ dị!!!
" ta gả cho ma tôn thánh thần thật may mắn a~"
vừa cất tiếng nói xong nãy phát ra tiếng cười khiến cho tôi sợ đến đơ người mà không cử động được...
Tiếng cười vừa phát xong thì bỗng chốc, biến mất không để lại dấu vết, tôi sợ quá mức nên đã tỉnh giấc ngủ.

Vừa tỉnh tôi bật dậy mặt mày liền tái xanh thở hỗn hển, đồng hồ hiện tại chỉ điểm đúng 3h sáng :
Chẳng phải đây là ác mộng thôi sao? thế nào mà lại chân thật như vậy, cậu đã phải trải qua giấc mộng không sạch sẽ, thật đáng lo ngại!!! dần dần qua ngày liên tiếp cậu đều mơ cùng một giấc mơ
.... giấc mơ cậu đã trải qua là như thế này!!!

Ngay từ nhỏ Chúc Văn Thanh và Chúc Tiểu Xuân, ao ước sau khi lớn lên sẽ gả cho một người thật tốt a~.
Chúc Văn Thanh hiện tại đang là một, nghệ sĩ hát kinh kịch trong đó có cả Chúc Tiểu Xuân, vào hôm đó có một anh chàng từ một thôn lân cận qua thôn này để diễn hát kinh kịch, ngay từ phút nhìn đầu tiên Chúc Văn Thanh đã định trao trái tim cho người ấy, nhưng cậu nghỉ nên đừng quá đường đột mà làm cho đối phương chán ghét cậu, một tuần sau đó bởi vì có một chàng trai lãng tử như là Trịnh Mục Nhan, vừa đẹp lại còn hát hay nên rất thu hút khán giả, bởi vì được thu hút nên sân khấu kinh kịch, cũng kiếm lời rất là nhiều nên ông bầu cũng dồn sự yêu mến vào Trịnh Mục Nhan, vài tháng sau đó cha mẹ của Chúc Văn Thanh, vì thiếu nợ chồng chất nên phải gả cậu, cho con trai trưởng nhà họ Đinh để được xóa hết nợ, vì thương cha mẹ nên cậu đều chấp nhận yêu cầu của họ... thời gian hôn lễ sẽ bắt đầu từ ngày mai, Chúc Văn Thanh phải sửa soạn cho thật nghiêm chỉnh vào ngày trọng đại ngày mai, trong lúc cậu chuẩn bị thay trang phục thì phía sau có tiếng động nhưng cậu cứ nghĩ là mèo thôi, một tiếng động to bất ngờ vang lên cậu chưa kịp xoay người lại để xem là tiếng gì? thì đã bị một ai đó cầm 1 cây gỗ đánh vào đầu cậu thế là đã bị ngất, người mà đã làm tất cả mọi chuyện không ai khác chính là "Chúc Tiểu Xuân" vì từ nhỏ cô ghen ghét với Chúc Văn Thanh, được cha mẹ chiều chuộng thương yêu và lo lắng chưa, bao giờ cô được họ đối xử với cô như là đối xử với Chúc Văn Thanh.

Sau khi đã đánh người thành công, Chúc Tiểu Xuân vác xác Chúc Văn Thanh đi đến một vực, thẳm cô không do dự mà vứt xác của Chúc Văn Thanh xuống vực thẳm, xong xuôi cô cười một cách giễu cợt "Chúc Văn Thanh anh đừng có mà trách tôi tất cả mọi chuyện như thế, này là anh không may mắn mà thôi"
Chúc Tiểu Xuân lật đật trở về, thay trang phục tân nương coi như mọi chuyện không có gì xảy ra, thời gian cử hành hôn lễ đã đến Chúc Tiểu Xuân lên kiệu hoa vui mừng phấn khởi vì gả cho gia đình khá giả, như thế có thể được cha mẹ nở mày nở mặc...tối hôm đó cô ngồi đợi tân lang vào trong lòng có chút hạnh phúc a~

Cánh cửa từ từ mở vào một người nam nhi, bước vào toát ra khí chất lạnh lùng tiến thẳng vào ánh mắt Chúc Tiểu Xuân khiến cô cũng phải rung sợ trước hắn, cô sợ nhưng cố kìm nén mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hắn tiến vào dùng đồ vén cái đội đầu tân nương xuống!!! chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô liền cười khẩy "ngươi thật là đẹp ông Trịnh đúng là khéo chọn người mà" Chúc Tiểu Xuân vừa nghe xong liền cảm thấy vui vì được khen, hắn khen xong liền cởi y phục nhào tới cô khiến Chúc Tiểu Xuân không thể kìm chở mình, hai người ân ái rất cuồng nhiệt, đó là một đêm nồng nàn đúng với cái tên động phòng hoa chúc!!! vài ngày sau đó Chúc Tiểu Xuân, được phép về lại quê nhà để thăm cha mẹ cô lên kiệu, và chuẩn bị đi về thăm cha mẹ...họ mừng khi biết tin con của họ về thăm họ, cứ tưởng là Chúc Văn Thanh ai ngờ người xuống kiệu chính là Chúc Tiểu Xuân... họ hoài nghi nên mới hỏi cô là, anh của con đâu tại sao cô lại ngồi trên kiệu "cha mẹ à!!! con gái cưng của 2 người mới chính là tân nương đã được gả thay cho anh ta, cha mẹ hỏi Chúc Văn Thanh đâu rồi à? anh ta đã bị tôi ném xuống vực thẳm từ lâu rồi... làm cha làm mẹ như các người con mình, bị người khác ném xuống vực thẳm mà, cũng không biết cha mẹ thật hảo a~.

Vừa nghe xong ông bà hỏi Chúc, bất ngờ đến tột độ không cầm cự được cú sốc, ninh vỡ òa ngay lúc đấy
"cái gì? sau con có thể làm như vậy... con có biết nói là anh của con không"
Chúc Tiểu Xuân nghe cha mẹ nói xong liền cười đau khổ
" anh của tui? từ nhỏ tôi đã không bao giờ coi anh ta là anh gì của tôi cả... mọi thứ đều bị anh ta cướp nên anh đã bị như vậy là xứng đáng, những cái gì mà tốt nhất ông bà đều cho anh ta hết còn tôi thì không bao giờ được quan tâm lo lắng"
Ông bà họ Chúc nghe xong vừa khóc, vừa giận dữ với Chúc Tiểu Xuân "tại vì anh của con không phải con ruột của ta" Chúc Tiểu Xuân chết lặng khi nghe
"không phải con ruột?"
Đúng vậy!!!
" anh ta không phải con ruột vì cớ gì? mà hai người lúc nào cũng quan tâm lo lắng và yêu thương cái người mà không phải con ruột của hai người"
Bởi vì ngay từ nhỏ Chúc Văn Thanh đã mất cha mẹ, nên bọn ta luôn dành tình yêu thương phần hơn dành cho anh con!!! Nhưng dù có thế con không thể, làm cái chuyện tán tận lương tâm đi giết chết anh của con được
" anh ta không phải là anh của tôi, chỉ là con nuôi mà thôi có gì mà phải tiếc chứ"
anh con không phải là anh ruột, của con nhưng dù sao đó cũng là một mạng người mà!!!
"người chết thì cũng đã chết rồi, hai người nhai đi nhai lại thì anh ta sẽ sống lại được sao?"
bọn ta không có gì để nói với con được nữa, không có gì nói nữa thì con có thể đi!!!
"chỉ vì anh ta mà hai người không muốn gặp tôi nữa sao? thôi được tạm biệt hai người, từ đây tôi sẽ không bao giờ gặp hai người nữa"

Chúc Tiểu Xuân bước chân ra cổng, dần dần lên kiệu và trở về phủ... cô cứ tưởng sau này mình sẽ được ăn sung mặc sướng chăn nệm áo êm đầy đủ sống nhàn hạ cả đời, nhưng cô không ngờ người cô lấy làm phu quân lại là quỷ, khuôn mặt của hắn già nua!!! người đẹp trai hôm qua đã động phòng cùng cô thì ra chỉ là một ông già "dùng thuật che mắt ta...nhớ lại cảm thấy thật buồn nôn mà"
Hắn bước vào phòng liền nhìn cô mà cười giễu cợt.
"Tân nương của ta!!! nàng thật là xinh đẹp giá mà nàng chết đi thì ta với nàng là đôi tân lang tân nương hạnh phúc nhất rồi"
Ông đừng nổi bậy? cút đii...mau tránh xa ta ra
Vừa nói xong đột nhiên cô không thở nổi, giống như có ai đang dùng tay lực mạnh mập bóp cổ cô
"ai đó cứu ta với"
Tiếng kêu cứu vang khắp phủ, một hồi tiếng kêu cứu cũng dần dần nhỏ lại, và không còn duyên kêu cứu nào nữa!!!
Sau khi Chúc Tiểu Xuân vừa chết, phủ họ Trịnh bỗng chốc biến mất xuất hiện là 1 nghĩa trang, từ đấy thôn này bị bỏ hoang, người trong thôn cũng lên thành phố mà sinh sống, đột nhiên một thời gian sau có một nhóm người tới thôn sinh sống và đổi tên thôn là thôn táng linh, từ khi tên thôn bị đổi trong thôn luôn xảy ra những chuyện kỳ quái, những thứ không sạch sẽ luôn xuất hiện nhiều hơn...khiến mọi người ở thôn bên cạnh luôn bàn tán về thôn táng linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt