36. hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè về rồi.

Cái nắng gắt hơn 39° làm cho một người vốn ghét nóng như Yoongi đã khó chịu nay lại càng thêm khó chịu hơn.

Kì nghỉ hè, nói sao nhỉ? Đối với một vài người thì đó là dịp để về nhà chơi, là dịp đi du lịch với bạn bè. Nhưng đối với Yoongi, nó không khác gì những ngày bình thường cả.

Ting...

Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên, thành công thu hút sự chú ý của Yoongi.

_________

Jinwwhs->Agust-D

Jinwwhs
Này nhóc con

Agust-D
Dạ?

Jinwwhs
Mai anh về Gwacheon rồi
Muốn về cùng anh không?

Agust-D
Không cần đâu ạ

Jinwwhs
Thằng nhóc này :))
Về với anh
Bố mẹ anh hay hỏi nhóc lắm

Agust-D
Năm nay em bận rồi
Anh gửi lời hai bác bữa khác em về

Jinwwhs
Thôi mà :(((
Anh thấy nhóc cô đơn lắm
Anh muốn rủ nhóc về với anh thôi mà sao khó khăn thế

Agust-D
Ah... cô đơn gì chứ anh này
Em bận thật
Lát anh lên em đưa anh vài hộp quà mang về biếu hai bác nhé

Jinwwhs
Được rồi
Được rồi
Không ép em nữa
Vậy lát anh qua nhé

Agust-D
Vâng
Thoải mái đi anh

Là Seok Jin nhắn tới, đọc dòng tin nhắn Yoongi chán nản thở dài một hơi. Hôm qua thì có Taehyung, Jungkook và Hosek về quê rồi. Ngày mai thì Namjoon sẽ theo Seok Jin về ra mắt bố mẹ anh ấy. Jimin sắp tới cũng trở về Busan. Ai cũng có gia đình cả, còn Yoongi... em nghĩ rằng mình chẳng có gì.

Ting ting ting

"Ơ?"

Jiminpark->Agust-D

Jiminpark
Nay em rảnh không
Ngày kia anh về Busan rồi
Hay hôm nay
anh qua nhà em ngủ nhé?

Agust-D
Vâng ạ
Nay em rảnh lắmm
Anh cứ qua đi nè
À
Có vài bộ đồ của anh vẫn còn ở đây nên anh không cần mang quần áo tới đâu nhé
Lại nặng người ra

Jiminpark
Dạaa
Anh bic rồiii
30 phút nữa anh có mặt ạaaaa

Agust-D
Anh đúng là đồ trẻ con mà

Jimin thật là trẻ con, chỉ với vài dòng tin nhắn đã liền khiến Yoongi nhoẻn miệng cười.

"A đúng rồi, nấu cho Jimin vài món. Lát nữa anh ấy tới kiểu gì cũng đòi ăn gì đó cho xem"

Em bật dậy khỏi giường, quên béng rằng bản thân vừa nhăn nhó, khó chịu ra sao. Không biết từ khi nào, em và Jimin trở nên rất thân. Hai người có những buổi hẹn đi chơi bí mật bởi sự đầu têu của Jimin. Tần suất gã tới nhà em ăn, ngủ, nghỉ cũng tăng dần.

Chỉ trong vòng hơn 2 tháng thôi mà Jimin đã chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của Yoongi rồi. Không chỉ vậy, Yoongi bây giờ đã hiểu gần như toàn bộ sở thích của gã.

La la la.... vừa nấu ăn vừa hát, Yoongi thể hiện tâm trạng thoải mái của mình. Dù bình thường giờ này em thà nằm bẹp một chỗ còn hơn chui vào bếp nấu nướng, nóng chết đi được. Và Yoongi cũng quên mất chuyện Seok Jin sẽ tới lấy quà của mình mang về cho hai bác ở Gwacheon.

Dingdong~ dingdong~dingdong

"Em ra liền"

Vừa đúng lúc Yoongi tắt bếp thì chuông cửa vang lên. Em vui vẻ bước ra cửa, mong chờ sự xuất hiện của Jimin.

"Quà đâu?"

Đứng trước cửa, thay vì là người anh mà em muốn gặp nhất thì người đó lại là Kim Seok Jin. Yoongi cứng đờ người mất mấy giây, em cố lục lại bộ não xem mình đã hứa gì với Seok Jin.

"Quà gì cơ?"

Nở một nụ cười méo mó thay thế cho sự gượng gạo, Yoongi gãi gáy áy náy chỉ đành hỏi ngược lại Seok Jin.

"Quà cho bố mẹ anh! Mau lên, anh phải đi vội nữa"

"Ủa, à vâng!"

"Cái thằng này bị sao vậy trời?"

Seok Jin nhăn nhó khó hiểu trước thái độ kì lạ của Yoongi. Mới cách đây có 15 phút mà ai kia đã quên cả chuyện tặng quà rồi. Đúng là não cá vàng.

Nhưng mà, anh nào có biết. Thực chất là do Yoongi mải nghĩ đến Jimin nên đã quên béng cả anh rồi.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro