Oneshot : Yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên cậu gặp anh là một ngày nắng đẹp. Ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ của anh không thể xóa nhòa, rồi trao trái tim mỏng manh ấy cho anh lúc nào không biết.

Một ngày nọ, cậu quyết định viết thư tình cho anh, nhờ chị hàng xóm bạn thân anh đưa hộ. Cuối cùng, bức thư đến được tay anh, anh từ chối cậu. Bức thư cũng đến tay tất cả mọi người trong lớp anh, bọn họ kì thị cậu, anh chán ghét cậu. Trao trái tim mỏng manh ấy đi, cậu nhận lại toàn mảnh vỡ. Sau này, cậu không dám đưa trái tim mứt sẹo ấy cho ai nữa.

Cậu sợ… sợ mình bị tổn thương…

-    Tiểu Cát    -

Cậu và anh kết hôn vì lợi ích gia tộc.

- Ngày thứ nhất kết hôn, anh nhẹ nhàng quan tâm cậu. Cậu hờ hững.

- Tuần thứ nhất kết hôn, anh ôn nhu yêu thương cậu. Cậu vô tâm.

- Tháng thứ nhất kết hôn, anh nói yêu cậu. Cậu làm anh đau lòng.

- Năm thứ nhất kết hôn, anh bỏ quên cậu nơi đó một mình hứng chịu phong ba đi theo cậu trai khác. Cậu cười. .....

Suy cho cùng tình yêu của anh chỉ là tìm mới mẻ, cũng may cậu không chìm trong ôn nhu ấy.…. Nhưng mà cảm giác nhoi nhói này là sao a? Kỳ thực cậu cũng tham luyến ôn nhu nhất thời của anh đi???

-    Tiểu Cát     -

Sáng nay cậu gặp anh đi chung với cậu trai đó, trông họ thật hạnh phúc. Thứ hạnh phúc đó lúc trước cậu cũng từng có được. Cậu vội nấp sau cây đèn đường. Có lẽ họ không nhìn thấy cậu, không nhìn thấy sự chật vật của cậu lúc này. Thật may… nhưng cũng thật chua xót.
Trên xe,anh đẩy vừa đẩy cậu trai đó ra vừa nói:

- Diễn sâu quá nhỉ? Ngày mai cậu không cần đến nữa.

- Sếp! - Cậu trai đó nũng nịu, bàn tay vẽ vòng tròn trên ngực anh -Anh nhẫn tâm thế sao? Người ta cũng quyến luyến ôn nhu của anh rồi.

- Ôn nhu của cậu là giả,của cậu ấy mới là thật. Xuống xe đi!

Xuống xe, cậu trai đập mạnh cửa xe, lầm bầm: "Đáng ghét, tôi sớm muộn gì cũng có được anh".

-    Tiểu Cát    -

2 tuần nay anh không về nhà. Cậu nhớ anh. Cảm giác trông chờ một người trong vô vọng thật khó chịu. Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác của anh trong suốt một năm chung sống…

Chợt tiếng khóa cửa vang lên. Là anh về! Đúng là anh về rồi! Cậu vội chạy ra đón anh. Bất cẩn cậu đụng vào thành ghế, bây giờ cậu mới phát hiện nhà tối om. Anh sẽ không thích một ngôi nhà như thế. Bất chấp đau đớn cậu ngồi dậy bật điện, vừa lúc anh vào nhà. Anh nhìn cậu, lạnh nhạt mà xa cách. Trái tim cậu co rúm lại, chợt nhận ra, ôn nhu của anh đã dành hết cho kẻ khác. Dù cậu có thế nào anh cũng không quan tâm nữa.

- Anh về rồi - Cậu kéo khóe miệng cười - Có muốn ăn…

- Có chuyện gì? - Anh ngắt lời cậu. -Tôi có việc lấy đồ rồi sẽ đi luôn.

Nói đoạn anh đi vào phòng để lại cho cậu bóng lưng lạnh nhạt, vô tình.

-    Tiểu Cát    -

Nhìn cậu thật gầy, nhà cửa bừa bộn, anh  biết cậu không chăm sóc tốt bản thân. Anh muốn chăm sóc cậu, muốn nhìn câu mỗi ngày, muốn trao cho cậu tất cả ôn nhu của anh. Nhưng cậu không cần. Chứng kiến màn tỏ tình tàn tạ của cậu năm ấy, anh vô tình để ý cậu. Để ý dần thành yêu. Hạnh phúc khi lấy cậu. Anh tự tin có thể khiến cậu yêu anh. Nhưng anh đã nhầm. Cậu vô tình len lỏi trong trái tim anh, vô tình ươm mầm, rồi lại vô tình vùi dập tình yêu bất hạnh ấy.

Anh cũng là người, anh cũng biết đau, anh cũng biết tuyệt vọng, anh cũng sẽ mệt mỏi. Nhưng ngăn không được trái tim anh đập loạn vì cậu. Nếu lần này cậu vẫn không rung động, anh thực sự không còn cách nào đành thả cậu tự do.

-   Tiểu Cát    -

- Tôi có việc, về lấy đồ rồi đi.

Cậu bất chấp chân đau tập tễnh theo anh vào phòng. Thật nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. “Anh đi đâu? Đến nhà cậu trai đó sao?”, “Anh cho em cơ hội đi? Được không? Em sẽ không buông tay anh nữa! Tha thứ cho em! Em xin lỗi, tha lỗi cho em đi mà!”

Nhưng… cậu lấy thân phận gì hỏi anh. Cậu chưa  một lần làm tròn nghĩa vụ của mình, lấy thân phận gì mà đòi hỏi đây??? Anh nhận ra chân cầu tập tễnh, có lẽ va vào đâu đó. Anh xót xa, anh không đành lòng, suy cho cùng anh vẫn yêu cậu nhiều lắm.

- Em ngồi xuống! -Anh bất chợt quát lên làm cậu giật mình theo phản xạ ngồi xuống. -Va vào đâu à? -Anh nói có vẻ bực bội.

Cậu co người lại, nhưng bị anh lắm lắm chân thành ra giật giật

- Yên nào!

Nhận ra giọng mình gắt gỏng, anh nhẹ lời lại.

- Em ... chưa nói hết câu, nước mắt cậu đã lạch tạch lạch tạch rơi xuống, bất chợt cậu ôm chầm lấy anh.

-   Tiểu Cát    -

- Em xin lỗi! Xin lỗi anh! Xin lỗi anh mà! Đừng như vậy! Đừng bỏ em lại một mình!...

Từng giọt nước mắt rơi trên vai anh nóng hổi. Anh cố giật cậu ra, thật muốn phạt cậu lâu thêm một chút, nhưng cậu khóc thương tâm như vậy anh càng khó chịu hơn. Đúng là...

- Được rồi, em buông ra một chút.

Anh nói,nhưng có vẻ cậu sợ buông tay anh anh lại đi mất lên cố lấy sức ghì lấy anh.

- Không buông, em xin lỗi, em xin lỗi không được sao? Anh tha thứ cho em được không.? Anh…

- Được rồi,đừng khóc nữa. Ngoan.

Thật là…. Anh lại mềm lòng vì cậu rồi.

- Em buông ra một chút, anh không thở được.

Cậu buông lỏng tay, nhưng cố chấp ôm lấy anh, sợ anh lại bỏ cậu đi. Anh cố gắng giằng tay cậu ra, nhưng lại không dám dùng sức sợ cậu đau, sau anh bế cả cậu vào phòng tắm, vắt khăn lau khô mặt cho cậu. Nhìn đôi mắt hồng hồng ấy anh nghĩ có lẽ mình vẫn còn cơ hội.

-   Tiểu Cát    -

Lau mặt xong anh bế cậu về giường, đặt cậu xuống. Cậu cố chấp ôm lấy anh, hô hấp nóng rực phun lên cổ anh, anh có chút nôn nóng bất an. Anh sợ tất cả những gì anh đang làm là do nhớ cậu quá là do anh tưởng tượng. Thật vất vả xua đi cảm giác khô nóng ấy, cậu lại còn cố tình khiêu khích anh.

- Em có biết mình đang làm gì không? -Anh nghiến răng hỏi.

Đáp lại anh là nụ hôn ngại ngùng của cậu.

- Đây là em tự tìm.  :)))

Tiếng chuông điện thoại rung cũng không giằng được 2 người đang quấn quít trên giường. Tiếng rên vụn vỡ tiếng thở dốc khàn khàn át hẳn tiếng reo điện thoại của cậu. Cuối cùng tiếng chuông dừng tiếng tin nhắn đến nhẹ nhàng.

Trên màn hình hiển thị số lạ với dòng tin nhắn: “Anh ấy đang ở chỗ tao, mày tránh xa anh ấy ra! Anh ấy yêu tao rồi không yêu mày nữa đâu!”

-    Tiểu Cát    -

Hôm sau cậu ôm cái eo đau nhức ngồi dậy. Nhìn qua nhìn lại không thấy anh, cậu hoảng hốt ngồi dậy. Vừa bước xuống giường eo đau xót chân bủn rủn vô lực khiến cậu ngã xấp xuống. Anh lại bỏ cậu sao?Anh lại đi rồi?

Đúng lúc nhìn thấy trên điện thoại có tin nhắn từ số lạ run tay mở ra, cậu sững sờ. Tấm ảnh khỏa thân nửa người của cậu trai đó và một người đàn ông không nhìn thấy mặt, nhìn bóng lưng giống hệt bóng lưng anh, cùng với lời lẽ đáng hận.

Cậu khóc không thành tiếng, co gối ngồi đó, nhìn thật tội nghiệp. Anh đến chỗ cậu ta rồi.

- Hử,sao vậy? Sao lại khóc thành mèo hoa rồi? -Anh mặc đồ thể thao bước vào, ánh mắt sáng ngời, nhìn mèo hoa nhà mình sau lại nhíu mày bước tới bế cậu lên giường.

- Thật có tinh thần nha,hay là chúng ta…

-Anh là đồ lừa đảo! Anh là đồ khốn! Tránh xa em ra! -Cậu vứt điện thoại vào lòng anh, ấm ức…

     -   Tiểu Cát   -

Anh nhìn thoáng qua điện thoại sau đó ôm cậu cười ầm lên.

- Tiểu mèo hoa, em nghĩ anh có tinh thần vậy à??? Làm em xong còn muốn làm người khác.Với lại xem thời gian tin nhắn gửi đến, lúc đó có một tiểu huyệt nhỏ cắn chặt lấy anh, em nghĩ anh phân thân sao? Hử??? Với lại, hôm qua kịch liệt như vậy, trên lưng anh vẫn còn vết cào của ai đó nha.

Nói rồi anh đẩy nhẹ hông, chỗ đó cọ qua mông cậu ran rát, cậu cắn răng rầu rĩ. Lúc sau giọng cậu buồn buồn nói:

- Hai tuần anh không về nhà.

- Anh trong sạch! Anh ngủ ở công ty. Camera công ty có thể làm chứng cho anh. Nếu em còn chưa tin, trên lưng anh có vết sẹo người trong hình không có. Em đang ghen sao??? =)))

Câu cuối giọng anh hơi ám ách.

- Đúng vậy! Em ghen rồi! Không có anh mọi thứ thật đáng ghét! Em nghĩ em thích anh mất rồi… Xin lỗi em quá tùy tiện quá không quan tâm anh… Em thực sự rất thích anh!!

-    Tiểu Cát    -

Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến anh ngốc người. Anh đẩy cậu xuống giường mắt lấp lánh nhìn cậu.

- Em nói lại câu vừa nãy đi!

- Hử? -Cậu ngây người, sau đó đỏ mặt -Em thích anh!

Nói đoạn túm chăn che mặt lại.

- Nói lại! -Anh giật chăn ra đè lên cậu, hai tay tủm tay cậu đề 2 bên đầu. - Nói lại đi!

Đúng lúc tiếng điện thoại reo, kéo cậu ra khỏi sự ngượng ngùng chết người.

-Có điện thoại kìa!

- Mặc kệ nó! Em nói lại đi, nói lại đi!

-Em thích anh! Rất thích rất thích anh! Thích anh thật nhiều thật nhiều! Thích anh nhất!

Cậu cúi mặt tránh nhìn anh, cậu ngại mà…

Sau anh cúi đầu hôn cậu. Sau nữa ba ba ba ba ba…  Làm làm cái gì đó :)))

Sau đó nữa lại nghe thấy cậu hét: “Làm nữa là chết người đó!!! Em sai rồi… A… a… ư… ư…”

Ngay hôm sau có một cậu trai bị bắt vì tội quấy rối t.dục vợ người nào đó :v

Chuyện này, cậu không cần biết, có anh lo là được.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro