Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng một năm trôi qua sau ngày đáng nhớ đó của nhóm Exid . Bây giờ mỗi ngày mỗi thành viên điều cố gắng hết mình, cô cũng tập trung dành hết thời gian cho công việc để có thể thỏa lắp đi sự nhớ anh đã diết. Không biết bây giờ anh thế nào , cuộc sống của anh ra sao?.
Sao bao năm nổ lực anh đã được đền đáp một cách xứng đáng, anh được dubet với nhóm Bts bây giờ là quãng thời gian anh phát hành abum đầu tay với nhóm. Cũng vào lúc này anh đã được sử dụng điện thoại, anh vui mừng rạng rỡ cầm điện thoại trên tay nhưng không mai cho anh là điện thoại hết pin. Vậy là sự mong đợi được nghe tiếng và những tin nhắn của cô gửi anh cũng phải đợi thêm thời gian " không sao. Mày đợi được mà . Mày đã đợi được đến bây giờ thì còn có một chút không lẽ lại không được?" Đó là những gì anh tự suy nghĩ để an ủi bản thân.
Bên đây cô cũng đang loay hoay cho tháng quảng bá abum mới của nhóm với tên " Ah Yeah". Cuối tuần này nhóm cô có một phần trình diễn cho sân khấu " Show champion " vì vậy cả nhóm đang chăm chỉ miệt mài tập luyện. Mỗi ngày phải ngủ ít đi nói ít vậy thôi chứ thật ra cả năm con người chúng cô phải đi show các kiểu được chộp mắt cũng là ơn rồi.
Giữa đêm tầm 11h gì đó anh cũng được về phòng nghỉ ngơi. Anh cũng như cô tập luyện chăm chỉ cho show diễn đầu tiên ở Show champion. Anh vừa đặt lưng xuống giường liền nhớ ra chiếc điện thoại của mình, anh đã sạc nó từ chiều đến giờ. Anh hồi hợp có lo lắng cũng có . Anh hồi hợp vì có thể được nghe giọng cô , lo lắng vì sợ cô giận anh không liên lạc với cô đã lâu. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu anh nhưng cái gì đến cũng đến anh nhanh nhẹn mở hộp thư đến là tin nhắn của cô gửi cho anh báo với anh rằng cô đã đến Seoul. Anh vui mừng ôm lấy cái gối quặt qua quặt lai nhưng lại cảm thấy có lỗi khi cô đến Seoul mà anh không thể ở bên. Còn cả những cuộc gọi nhỡ của cô chắc là cô giận và buồn anh lắm. Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi nhắn tin cho cô , không biết cô bây giờ có còn xài số này không? Nhưng anh cũng sẽ thử.
J-hope: nhớ mình chứ ?@ ( ấn nút gửi)
Đầu bên kia tiếng tin nhắn ting ting làm cô ngồi bật dậy vội với tay cầm lấy xem .
:( cô vui đến muốn khóc bao nhiêu mệt mỏi trong người tang biến ngay nhưng cô đâu dễ trả lời nhớ anh được cô phải trêu anh thôi)
Hyerin: " nhớ rất nhớ ❌" cho hỏi ai vậy? Chúng ta có biết nhau sao?
Ting ting điện thoại lại reo.
J-hope: ( khuôn mặt đơ ra) ??? Xin lỗi cậu có phải là Hyerin không?
Hyerin: " phải phải❌" Cậu là ai?
J-hợp:  tớ là J-hope. Cậu có phải là Hyerin không???
Hyerin: bao lâu rồi chúng ta chưa gặp? Bao lâu rồi cậu mới nhắn lại cho mình? ( cô vờ trách yêu anh )
J-hope: tớ xin lỗi. Tớ nhớ cậu. Muốn nhắn cho cậu lắm.. nhưng...
Hyerin hồi hợp đợi lý do của anh.
J-hope: tớ đã được dubet rồi còn cậu??? Mình vừa đọc được báo trên mạng cậu đã dubet và đang trên đà thành công nhỉ?
Hyerin chờ đợi lý do nhưng anh không nói cô cũng thôi.
Hyerin: ừm mình được dubet rồi . Nhóm của cậu tên gì thể?
J-hope: Bts . Hy vọng chúng ta sẽ gặp và cùng nhau đứng trên sân khấu. " anh luôn dõi theo em ❌"
Hyerin: mình cũng vậy ... chúc cả hai chúng ta điều thành công " em mong được gặp anh đến nhường nào"
Hai con người ấy cứ như thể mà nhắn tin qua lại gần 1h  sáng mới chịu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro