Bắt đầu nơi ở mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô cũng đã đặt chân đến Seoul nơi những idol được đào tạo ra. Cô nhanh chống được người của cty Banana Entertainment đến rước và chở đến nơi cô sẽ sống trong khoảng thời gian làm thực tập sinh. Vì là lần đầu cô còn nỡ ngỡ cộng thêm việc đi xa khiến cô không còn phấn khởi , cô chỉ mong nhanh để được nghỉ ngơi một chút. Khi cô đến cũng đã có người sẵn ở kí túc xá cùng phòng với cô là một cô gái có đôi má mochi trắng hồng , nhìn thôi đã muốn cắn yêu một cái. Vì hôm nay là ngày đầu cô đến nên cũng không làm gì quá chỉ đơn giản là giới thiệu rồi sắp xếp nơi ở và lịch tập hàng ngày. Hoàn thành xong mọi thứ cũng đã gần chiều, cô định đi ngủ một chút rồi dậy nấu gì ăn . Nhưng nằm vật vã trên giường cô không tài nào ngủ được trong đầu cô luôn nhớ anh . " không biết anh đã đọc được những gì cô gửi chưa? Anh có vui và mong gặp cô không?" Hàng vạn câu hỏi trong đầu cô , cô thì lúc nào cũng mong gặp được anh. Để anh có thể vuốt ve mái tóc mỏng manh của cô, cái cóc đầu nhẹ khi cô không biết gì. Những kỉ niệm những ngày còn gần nhau cô luôn nhớ nhưng cô không biết anh có yêu cô như cô yêu anh. Cô chả bao giờ dám nói thứ tình cảm của cô chi anh biết. Nếu cô nói ra cô sợ anh không yêu cô là cô tự đa tình rồi sẽ né tránh cô sẽ xem cô là người lạ.Cô cứ nằm lăng qua lăng lại gần một tiếng đồng hồ. Cô liền ngồi dậy ra khỏi phòng vào nhà bếp thì thấy cô gái đôi má mochi. Cô vui cười chào hỏi:" Chào cậu tớ là Hyerin là thực tập sinh mới. Còn cậu tên gì? Cho mình làm bạn được không?....vì tớ chả có ai quen trên mảnh đất Seoul này"  Cô gái nhìn cô chằm chằm làm cô ngại lắm . Cô gái vội cất lời "tớ là Solji .cũng là thực tập sinh được 3năm .À không phải tớ cũng từng được dubet nhưng không thành công.tớ đang cố gắng không bỏ cuộc . Mong sau này chúng ta chỉ bảo lẫn nhau"Solji cười nhẹ đưa đôi tay về phía Hyerin. Hyerin vội nắm tay rồi hỏi Solji có đói bụng không? Có muốn ăn đồ cô nấu không? Xem như bữa tiệc ra mắt và làm quen nhau. Solji nghe nói đến ăn cô cười rất khoái chí và gật đầu lia lịa. Solji không thể ăn không được nên đã sắn tay áo vào phụ Hyerin. Bữa tối cuối cùng cũng đã hoàn thành, trong lúc ăn uống cả hai đã nói chuyện rất nhiều. Sau buổi ăn đó cô mới biết Solji lớn hơn mình vài tuổi, vậy mà lúc đầu cô cứ xưng cậu tớ giờ nghĩ lại vẫn thấy ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro