Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Seo Hyerin còn anh là Jung Hoseok . Cô và anh là hàng xóm với nhau từ lúc bì bò tập đi. Ba mẹ anh và ba mẹ cô thường xuyên qua nhà nhau ăn, cùng đi du lịch với nhau. Cũng vì vậy mà chúng tôi thân nhau hơn . Cô lớn hơn anh một tuổi nhưng anh chả bao giờ kêu tôi một tiếng unni . Lúc nào anh cũng rủ cô đi chỗ này chỗ kia, khi nghe ai đó nói ở đâu có cảnh đẹp anh điều tìm hiểu và lôi kéo cô đi. Cô dùng từ lôi kéo vì thật sự cô lúc đó rất lười nhát ra ngoài . Cô luôn biện đủ lý do nào là: ( hôm nay tớ có bài tập nhiều lắm. Hôm nay tớ hơi mệt 🤧 bô lô bô là các kiểu). Nhưng anh như con sâu đi trong bụng cô vậy biết tổng những gì cô nghĩ. Cũng như thế đến năm cô 19 tuổi anh 18 tuổi. Vì ước mơ muốn thành một idol anh đã xin ba mẹ để đến Seoul nơi những ước mơ của chúng tôi được thực hiện. Cũng vài đôi lần anh kể cô nghe về dự định tương lai muốn làm idol và muốn làm chỗ dựa cho một người trong tương lai. Cô lần đâu nghe cũng bỡ  ngỡ gì mà chỗ dựa cho một người trong tương lai ... cô có chút tủi và buồn nhưng vẫn cố trêu anh " Cậu nói gì ??? Cậu lo xa quá vậy cậu mới có bao nhiêu tuổi đâu? Cậu định làm ông cụ non hả?". Anh thấy cô nói vậy liền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô anh cóc nhẹ một cái vào trán cô và nói " này cậu cũng nên suy nghĩ cho tương lai đi ". Chúng tôi cứ nói đi nói lại chuyện này rất nhiều lần . Đến hôm nay anh xin già đình để lên Seoul cảm giác trong cô vừa vui vừa buồn. Cô vui vì Anh lên Seoul vì tương lai anh nhưng cũng buồn vì anh không bàn trước với cô vụ này. Vậy mà cô cứ nghĩ anh và cô đã lớn lên cùng nhau thường tâm sự nhau nghe vậy mà anh đột ngột xin đi mà không nói trước. Ngày tiễn anh ra sân bay để đến Seoul cô cố gắng tỏ ra vui vẻ và hứa với anh rằng cũng sẽ sớm đến Seoul với anh. Anh đi để lại cô với nỗi nhớ. Nhưng cô đâu biết anh mang cả tình yêu 💓 của anh dành cho cô mang theo. Anh chưa bao giờ gọi một tiếng unni vì anh luôn nghĩ cô là một cô bé nhỏ nhắn chưa lớn đối với anh. Anh đã thầm thương cô từ những năm cấp hai anh đi đâu cũng mang cô theo chụp cho cô rất nhiều ảnh đẹp nhưng lại chỉ cho cô vượt tấm , còn lại anh giữ cho riêng anh. Anh mang cả abum của cô theo , anh không nói trước với cô vì việc đi này cũng là đột ngột. Anh chỉ vừa nhận được giấy làm thức tập sinh cho công ty Big Hit Entertainment vào hôm qua nhưng hôm nay phải đi gấp vì còn đủ thứ phải chuẩn bị. Anh đã buồn rất nhiều nhưng khi ơi sân bay cô hứa sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro