Chương 6: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau, Tiêu Dao Tông.

" Ngươi làm vậy được sao?"

" Nếu không thì sẽ có rất nhiều phiền toái."

" Vậy thì đừng gỡ chiếc khuyên tai đó ra, trong này là kim hồn tệ, quần áo, tài nguyên, thức ăn các loại cùng với máy liên lạc, ngươi có thể tùy thời gọi cho ta. Ta phải ở lại chỉnh đốn tông môn, ngươi nhớ cẩn thận." tiểu Thần đưa một chiếc nhẫn ra, một bên đeo cho cô, một bên nói.

" Cảm ơn, tạm biệt, tiểu Thần, đi thôi tiểu Lam." Tiểu Thần nhìn theo bóng lưng cô, đến khi cô đi xa thì mới dời tầm mắt về phía tay của mình, trong mắt che giấu mạc danh tình tố.



Sử Lai Khắc Thành.

Trước cửa thành, một thiếu niên đang tiến vào, mái tóc đen ngắn thêm một chút màu lam ở đuôi tóc, ngũ quan hoàn mỹ như được chính tay Thượng Đế vẽ ra, ánh mắt sáng ngời như sao trời lại bình tĩnh như nước, tuy còn nhỏ, nhưng đã tỏa ra một cổ thành thục hiếm có. Thêm một bộ bạch y đơn giản nhưng tinh xảo, cho người khác cảm giác như thần tiên giáng trần.

Không để ý đến ánh mắt của người khác, thiếu niên vừa đi vừa nhìn vào một màn hình mà người xung quanh không thể thấy.

Tên: Trần Thiên Thiên

Tuổi: 11

Giới tính: Nữ

Thân phận: Chủ nhân Thần cấp phụ trợ hệ thống, Tiêu Dao Tông Thiếu Tông Chủ.

Võ hồn: Vân Du Tranh(Bước đầu thức tỉnh): Hồn hoàn(1300 năm) Hồn kỹ: tăng phúc 45(+3)% hồn lực, mỗi lên một cảnh giới tăng 10%

Hồn hoàn(5200 năm)Hồn kỹ: tăng phúc 45(+3)% tốc độ, mỗi lên một cảnh giới tăng 10%

Hồn hoàn(11000 năm)Hồn kỹ: tăng phúc 45(+3)% lực lượng, mỗi lên một cảnh giới tăng 10%

Bình Thiên Ngân Thần Kiếm(Phong ấn).

Tu vi: Đấu la đại lục: 32 cấp Hồn sư

            Đấu phá thương khung: Cửu Tinh Đấu Giả

Thiên phú: -Đế Vương chi khí: ai dám nói mình vô địch?, ai dám nói mình bất tử?, Đế Vương dám!

-Tiên nhân chi tư: tiêu dao tự tại, khí chất xuất trần như tiên.

-Mị hoặc: lợi dụng dung mạo tuyệt mỹ để biến thành vũ khí sắc bén.

-Thôn phệ: cắn nuốt mọi thứ để trưởng thành.

-Tinh lọc: xua tan hết thảy hắc ám.

Tinh thông: Học một hiểu mười, Thời-Không chi môn, vô danh chi nhãn, Âm nhạc(Siêu cấp), Lễ nghi(Nửa Siêu cấp), Nấu ăn(Cao cấp), Thương nghiệp(Cao cấp), Chế tác(Cao cấp), Kiếm thuật(Cao cấp), Cung tên(Cao cấp), mặt vô biểu tình(Siêu cấp), Trà đạo(Cao cấp), Kì nghệ(Cao cấp), Họa(Cao cấp).

Kĩ năng: Nghiệp Hỏa(5%), Thiên Lôi(6%), Thủy vận(27%), Tinh Quân(10%), Lưu Ly Tâm(2%).

Kinh nghiệm điểm: 1940000 điểm

Những năm này, ngoài những hạng vốn có ra, mặt vô biểu tình là cô tự mình luyện tập, còn Lưu Ly Tâm cô mua từ < Thương thành>, tổng thể thực lực cũng có điều tăng lên, Vân Du Tranh sau khi thức tỉnh lần đầu thì trở nên nhẹ hơn, độ đẹp cũng gần sánh được với võ hồn của nữ chính rồi.

Thu hồi bảng, cô để tay vào trên tai, nơi đó có một khuyên tai hình thánh giá mà tiểu Thần đưa cô, trừ ngầu ra thì có thể biến cô thành nam, xuất hiện giả hầu kết cùng nam âm. Bây giờ trong cô y như thiếu gia của một đại gia tộc.

Thời gian trôi đi , mười mấy phút sau, cô đến cửa thành phía Đông.

Sau khi trải qua sát hạch, cô tiến vào, từ xa đã thấy được 10 pho tượng của ba vị lão sư cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu. Phía sau là Hải Thần Hồ, đi vào Giáo Học Lâu, cô nộp 10 kim hồn tệ rồi nhận lấy chìa khóa, đồng phục cùng huy chương màu trắng.

Nhìn vào bảng thông báo, là cùng ban với nhân vật chính, rồi, đi thôi. Đi vào ký túc xá, cô tiến đến gần một lão giả, cúi chào " Xin chào ngài, ta là tân sinh năm nay, mới đến kí túc xá, ngài có cần kiểm tra huy chương của ta không?"

" Huy chương và chìa khóa đâu? Cho ta xem." Lão thều thào nói.

Cô lấy ra rồi đưa cho lão.

Lão cầm xem một lát rồi trả lại cho cô. "Đi đi, phòng 109, lầu một, phòng thứ tư bên trái. Từ tầng bốn trở lên là ký túc xá của nữ sinh, không thể vào. Nếu bị phát hiện lập tức khai trừ."

Cô cúi chào rồi quay người rời đi.

Trong mắt lão hiện lên tinh quang " Một đứa trẻ lễ phép nữa."

Cô tới phòng mình, khi mở cửa ra, cả tấn bụi ập vào mặt, cô chạy nhanh mở cửa sổ ra, " Trời ạ, căn phòng này đã bị bỏ trống bao lâu vậy." Dùng Thủy Vận rửa dọn căn phòng, chỉ trong chốc lát, nơi này không còn một hạt bụi nào cả.

Đợi một chút, không thấy bạn cùng phòng mình đâu cả, cô nhàm chán đi ra ngoài, vừa lúc thấy được ở bãi đất trống ngoài kí túc xá, có hai người đang nói chuyện với nhau, tuy không biết họ nói gì nhưng hồn hoàn của người nhỏ hơn dâng lên, là màu trắng! Nhân vật chính!

Lão nhân gia đang ngồi trên ghế kia khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt lộ vẻ tò mò và hứng thú nhìn chằm chằm hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Sau đó nhìn cô " Ngươi nghĩ ai sẽ thắng?"

" Ngài hỏi là ta sao? Nếu vậy thì là người gầy hơn.''

Nghe cô trả lời dứt khoát như vậy, lão hơi mỉm cười'' Tại sao ?''

Cô chỉ vào Hoắc Vũ Hạo'' Hắn, không sợ chết, hắn sẽ liều mạng đến cùng, tâm tính của hắn vượt xa người còn lại. Trực giác nói cho ta như vậy.''

'' Ngươi thiếu người trẻ tuổi hương vị.''

'' Chỉ là do thiên phú của ta mà thôi.''

Trong khi 2 người đang trò chuyện thì cuộc chiến bên kia đã đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro