Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiên Thiên, 17 tuổi, tính cách vui vẻ, nhiệt tình, hơi ngốc và trạch, là một mỹ thiếu nữ, học lực đứng số 1 số 2 trong trường, cha là danh nhân, mẹ là siêu sao, bên ngoại kinh doanh lâu đời, bên nội quản lí nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng, là tiểu thư dòng chính độc nhất của cả hai nhà, cô là bảo bối được cưng chiều nhất, tuy nhiên có hơi hướng nội.

Hôm nay Thiên Thiên lại yêu đời, bởi cô vừa lướt qua điện thoại của chính mình, không hề nghi ngờ, cô lại đạt được thành tích cao, ai bảo cô như vậy ưu tú đâu," hây, đây là do trời, không phải do mình ", cô tự lẩm bẩm sau đó tiếp tục xuống dưới tầng.

" Bố, mẹ, con đi ra ngoài được không? 6h con sẽ... ", nói rồi cô lại đột nhiên im bặt, nếu có ai đó ở đây lúc này sẽ hiểu tâm trạng của cô bây giờ, chỉ thấy ở trên sofa, có hai người đang hơi hoảng loạn mà kéo ra khoảng cách, người phụ nữ vừa thẹn vừa giận mà đánh vào trên người trung niên nhân, nhưng theo cô thấy thì cú đánh đó giống như đánh vào bông vậy.< Được lắm, đây là muốn uy cẩu lương đúng không?> Ngay sau đó cả hai người nhìn về phía cô, không hẹn mà cùng hiện ra cưng chiều chi sắc, đúng vậy, đây là ba mẹ của cô, kết hôn gần 20 năm rồi mà cứ như vợ chồng son vậy. 

Như muốn phá hủy bầu không khí xấu hổ này, ba cô nói" A, con dậy rồi sao, ba vừa nghe thầy chủ nhiệm nói qua thành tích của con, không hổ là con gái của của ba, ahaha... haha, cái đó..., con đi đi." Mẹ cô cũng bày tỏ sự đồng tình bằng cách gật đầu. Cô nhìn qua hai người, thật lâu sau, cả ba cùng nở nụ cười, < Gia đình, thật hạnh phúc.> 

" Con đi đây."

Quản gia nhìn một màn này, chỉ nói" Tiểu thư đi thong thả." rồi cũng mỉm cười theo.



Sau khi rời khỏi nhà, Thiên Thiên hướng tới mục đích của chuyến đi này-cửa hàng bánh ngọt, nghe nói hôm nay có loại mới ra nên cô muốn tới thử thuận tiện mua về cho ba mẹ ăn luôn. Bỗng có ánh sáng lạ vừa lóe qua, cô tò mò đó là gì, đang mải mê suy nghĩ nên cô không thấy có chiếc xe đang hướng về phía mình, nghe tiếng còi xe vang lên, Thiên Thiên theo bản năng quay đầu, khi chiếc xe tải đụng tới cô thời điểm, cô cảm thấy hôm nay chính mình thật đúng là xui xẻo tận mạng.

Cơn đau đớn từ toàn cơ quan trong cơ thể truyền đến kèm theo cơn mệt mỏi,| ngủ đi |, sâu trong tiềm thức, có ai đó đang khuyên cô như vậy.

Cô phải chết sao?

Cô mới 17 tuổi, chỉ là một học sinh, cô còn chưa đạt được những gì cô muốn có, còn chưa thấy những gì cô muốn thấy.

Cô, một chút đều không muốn chết! 

Cứ việc cô rất muốn sống, nhưng nhiệt độ thân thể của cô không ngừng giảm, cô đã mất đi liên hệ với cơ thể các nơi, ý thức của cô cũng dần trở nên mơ hồ, có lẽ, cô thật sự phải lạnh, cô nhắm mắt lại, hay là buông xuôi đi.

Đúng lúc này, ánh sáng lạ lúc trước lại xuất hiện, nó vòng quanh rồi tiến vào người cô. < Ảo giác sao? Nhưng có chút ấm áp...>

Cô nghe được từ gì đó " Hệ thống khóa lại...", sau đó hai mắt cô tối sầm.

Tác : Tối hôm qua là lần đầu viết sách, trưa nay vừa hoàn thành xong chương đầu tiên, cảm giác có chút mới mẻ, việc viết là hoàn toàn bằng vào hứng thú, tuy vậy tiểu ma mới sẽ cố gắng viết xuống đi, hi vọng các độc giả sẽ ủng hộ.( Cúi đầu )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro