Một chiều mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc góp nhặt của bản thân- của trái tim non trẻ.

Chiều nay, mưa lại rơi rả rít kéo theo từng đợt gió mát vỗ về Sài gòn.
Không hiểu sao, hễ cứ thấy mưa thì lòng tự chùn lại, đầu óc bắt đầu lại nhớ về những câu chuyện xưa cũ, hình ảnh những con người từng thương kia cứ lần lượt kéo về.
Bất giác cảm thấy tim đập liên hồi, cứ như sắp phải trải qua chuyện gì đó hệ trọng lắm.
Thời gian làm ta trưởng thành, làm ta phai nhạt cảm xúc, làm ta hết yêu nhưng không thể làm ta quên đi được những "ái nhân tình" và những kỷ niệm mà ta từng vung đắp.
Hôm nay mẹ tinh ý bỏ sẵn ô vào trong cặp, bình thường chỉ cần thấy ô là mình như thói quen vứt ngay ra chỗ khác. Làm như có thù hận gì với cái ô cả ngàn kiếp trước vậy, ấy thế mà hôm nay thấy nó nằm chễnh chệ trong cặp mình lại coi như không có gì mà xách đi học.
Lần đầu sau một thời gian dài, chiều đấy mình lại có cơ hội để dùng đến nó. Những thời gian như thế này, xe buýt đợi cũng mất mười lăm phút kèm theo tá người đang đứng đánh đu bên trong như bầy vượn và đầy ắp hơi người ẩm ương thì hôm nay quả thật là một ngày thuận lợi.
Chưa đứng đến năm phút, xe buýt đã có mặt và chẳng những ít người bên trong mà xe còn rất thông thoáng và dễ chịu. Vẫy tay tạm biệt đứa bạn vừa mới cãi nhau với nhóm làm bài tập của nó xong, gấp vội chiếc ô rồi chui tọt lên xe một cách dễ dàng, tôi ngồi yên vị ở gần cuối xe và ngắm nhìn màng mưa qua lớp kính in đầy hơi nước sặc mùi của Sài gòn.
Bản thân rất thích chụp ảnh, nhất là phong cảnh và mưa nên hôm nay khi nhìn thấy lớp phong cảnh đang in trên kính xe buýt thì lòng cảm thấy có chút nuối tiếc vì chẳng đem theo điện thoại để chụp lại. Thế nên là cả buổi ngồi trên xe, mắt chỉ hướng ra ngoài khung kính quan sát mưa triệt để nhất có thể, để mắt chụp lại được cái bức tranh nghệ thuật ấy.
Từ trường về nhà cũng mất hơn nửa tiếng nên vẫn còn nhìu thời gian để chiêm nghiệm cái vẻ đẹp kia. Trời thì bắt đầu tối dần, nhấp nhoáng đèn xe từ từ được bật tô điểm thêm cho bức tranh ấy thêm sinh động làm khi đó có muốn nghĩ tới chuyện buồn đi chăng nữa cũng chẳng được.
Mưa bắt đầu to hơn và ngay tức thì chuông điện thoại cũng bắt đầu reo. Trong đầu nghĩ ngay về người đang lo cho mình nhất, quả không sai, là mẹ gọi. Sau khi trả lời câu hỏi của bà xong thì thấy cũng đã đi được nửa chặn đường, lòng cứ muốn xe mãi chạy và mưa mãi rơi để lòng lắng lại để mình chìm vào giấc ngủ yên bình trước khi thức dậy và tiếp tục đối mặt với con đường chông gai phía trước.
Nhưng xe rồi cũng có bến dừng, mưa rồi cũng có điểm dứt, khi xe vừa mở cửa tôi nhảy xuống một cách dứt khoát và cool ngầu nhất có thể, chạy vội nép vào mái hiên của trạm chờ ba đến đón. Lại một chiều mưa Sài gòn, lại một chiều những kỷ niệm thời non trẻ trỗi dậy, qua màng mưa trên ô kính xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro