Mạng người và con trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chị tôi mất, bá gần như phát điên, đêm nào cũng khóc vào đêm nào cũng đi lang thang gọi tên con gái. Cái bãi chè đằng sau nhà, bá bán rồi… bán để chạy chữa những ngày chị nằm viện nhưng bá vẫn ra đấy ngồi, ôm di ảnh của chị thủ thỉ trò truyện…

Thế là con gái mất. Bãi chè mất. Tiền dành dụm bao nhiêu năm theo chị mà đi cả. Không còn gì, hàng ngày bác trai lên bãi thải mót than, đêm về lấm lem tro bụi, bát cơm nâng lên lại đặt xuống chẳng buồn ăn, mắt trũng sâu vì số lãi nợ ngày càng nhiều.

Cả nhà đợi ngày xử án, đợi ngày kẻ gây tai nạn phải đền tội.

1 tháng

2 tháng

4 tháng

8 tháng

1 năm – vụ án vẫn đang điều tra, xem xét. Dù công an tới hiện trường ngay lúc đó rồi. Dù bao nhiêu người liên quan đều ở đó rồi. Vẫn tiếp tục xem xét, điều tra… Anh tôi bảo lưu kết quả học tập đi làm đỡ đần bố mẹ…

Thêm 1 tháng nữa

Thêm 2 tháng nữa

2 năm

2 năm – vụ án mới được đưa ra xét xử

Không bằng lái, đi trái làn đường và đương say rượu – 1 mạng người – 3 năm tù treo – đền bù cho gia đình 35 triệu, thanh toán 30 triệu tiền viện phí.

Khi chưa bắt đầu xử án, nhìn từ lan can phòng xử người ta đã thấy họ đánh máy bản án rồi. Chủ tịch huyện cười với ba tôi: “Thôi, người đằng nào cũng mất rồi, bây giờ bắt nó ở tù cũng không được gì, vậy thì  xin chú 3 năm tù treo. Chứ bây giờ ép người ta, gia đình biết bao giờ mới nhận được tiền để ổn định cuộc sống”  

Ý ông ấy muốn nói rằng, nếu bây giờ chịu chấp nhận án treo, bác tôi mới có thể nhận được tiền để chi trả cho mọi thứ. Còn cứ khư khư kiện cáo tới cùng, bị cáo có thể đi tù nhưng nó ko đưa tiền cả, mỗi năm đưa vài ba triệu cũng chả làm được gì.

Bác tôi đã được khuyên để không kiện nữa. Vì bãi chè – nguồn sống duy nhất của cả nhà mất rồi, nợ nần còn đấy, hai anh vẫn đang đi học…

Thì ra đấy là cách từ xưa tới nay người ta dễ dàng dàn xếp mọi chuyện. Người thua thiệt luôn là người nghèo, bởi họ cần phải sống, muốn thì không thể ôm một đống nợ để đua tranh với người giàu – dù là cuộc đua tranh đòi công bằng. 

Bá tôi đã tỉnh hơn nhiều, nhưng từ khi vụ án xử xong, ngày nào bác cũng nhắc đi nhắc lại.. “Con gái tôi… 35 triệu… thế thì bằng con trâu… Con gái tôi” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangvy