Mạng Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bộp "

- Ê bọn mày, mai đi khám phá khu nhà ma tao mới tìm ra không.

Tiếng đập bàn rất mạnh vang lên, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của Louis.

- Lại nữa à. Mấy lần trước đi mà có thấy gì đâu.

Tiếp theo đó là tiếng thở dài, chán nản của Alex.

- Lần trước là chỗ khác lần này là chỗ khác. Đi đi, nghe tiểu sử ngôi nhà mà tao đang sôi cả ruột lên này.

- Huh ? Tiểu sử sao ? Kể coi.

Daniel đang gặm dở cái bánh nghe thấy vậy cũng hứng thú, bỏ luôn bữa sáng của mình.

- Có mấy người ngày trước ở gần ngôi nhà đó kể tao nghe trước đó là nhà của một đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Nhưng

người chồng bị tai nạn chết, người vợ vì vậy mà thắt cổ tự tử. Họ nói hồn cô gái ấy không chịu đi vì ngôi nhà này đối với họ vô cùng quan trọng. Thi thoảng nửa đêm họ còn nghe thấy tiếng khóc thảm thương, tiếng gào thét đến rợn người từ ngôi nhà đó. Còn nữa, lâu rồi, có một đứa bé không may đá bóng vào ngôi nhà ấy, họ thấy đứa bé vào ngôi nhà nhưng không thấy đứa bé đi ra. Từ lúc đó mọi người xung quanh đều chuyển nhà hết, ngôi nhà cũng được cảnh sát niêm phong không ai được vào.

Louis vừa kể mặt vừa biểu cảm cố tình tăng thêm phần ghê rợn cho câu chuyện.

- Có vẻ hay đấy. Đi luôn !!

Daniel vừa nghe xong hào hức chạy lại khoác vai cậu.

- Tao...tao không đi.

Người im lặng nãy giờ là Kyle cũng phải lên tiếng, nhưng do cô sợ ma nên từ chối.

- Sợ gì. Có tao bảo vệ mày mà. Đi đi.

Daniel vỗ ngực, hất mặt tỏ vẻ anh hùng.

- Xì...anh hùng dởm.

Louis cùng Alex đồng thanh.

- Chốt cả 4 đứa đi. Không ai được từ chối. Mai tập trung ở khu phố cũ Devi lúc 4 giờ chiều. Okay ?

- Okay.

Ba đứa còn lại đồng thanh.

- Chiều hôm sau . 16:00 -

- Tập trung đủ rồi. Ủa mà, bọn mày đem cái gì trong balo đó thế ?

Louis là đứa đến đầu tiên chờ mấy đứa còn lại. Khi nhìn thấy chiếc balo mà bọn nó khoác sau lưng cậu không kìm nổi tò mò.

- Tao mang tỏi, với hai chiếc dĩa buộc lại làm thánh giá.

Kyle trông có vẻ hơi run, lên tiếng đầu tiên.

- Tao mang dao với búa.

Tiếp theo là Daniel. Louis nghe thấy hai đứa bạn nói vậy liền ôm bụng cười.

- Đi nhà ma chứ có phải nhà ma cà rồng đâu mà thánh giá với tỏi. Còn thằng kia, mày bị ngu à, ma chết rồi chỉ còn hồn thì mày mang dao với búa đi làm gì.

Hai đứa nghe vậy đành ngậm ngùi im lặng. Alex đứng bên, cô lấy tay che miệng để khỏi bật ra tiếng cười.

- Còn mày mang gì Alex ?

- Toàn sách thôi, tao nói dối là đi học nhóm.

Cô nhún vai thản nhiên trả lời.

- Thôi thôi, muộn rồi đi đi.

Louis cuối cùng cũng cười xong liền giục lũ bạn.

Đi đến trước cổng ngôi nhà. Cả lũ bất chợt hơi rùng mình. Những dải niêm phong của cảnh sát vẫn còn đó nhưng rất cũ chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể rơi xuống. Cỏ dại bao trùm xung quanh phần sân và lối vào nhà, nhìn cũng phải cao đến đầu gối, cánh cổng bằng sắt đã hoen rỉ không có chốt khóa nó được gió đẩy đung đưa tạo thành tiếng " Két...két " vô cùng khó nghe. Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà đã rất cũ kĩ, đoán cao tầm 5-6m, gỗ đã sỉ màu, sơn cũng bị bong tróc, phai đi. Cả ngôi nhà bao trùm trong sự lạnh giá, đáng sợ.

Kyle bỗng lạnh cả người, túm lấy vạt áo Daniel, nhìn những ngôi nhà bị bỏ trống xung quanh cô lo sợ. Nhìn lên thì thấy thời tiết rất xấu, mây đen đã dần kéo đến. Trong lòng cô trội lên một sự bất an vô cùng. Louis đi đầu tiên, cậu đi qua những dải niêm phong, khẽ đẩy cánh cổng bằng sắt tiếng " Két ... két " lại vang lên nhưng lần này thì nó vang to hơn. Ba đứa còn lại cũng nhẹ nhàng đi qua dải niêm phong, đi qua cánh cổng sát và những đám cỏ dại. Khi cả bốn đứa đã đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu, tâm trạng vô cùng tập trung nhưng không kém phần sợ hãi Louis lại đẩy cánh cửa gỗ đã cũ kĩ, bám đầy bụi, cánh cửa bị đẩy vào lại vang lên tiếng" Kéttt... " vô cùng ghê rợn. Khi cả lũ đã đi vào cánh cửa bỗng đóng sập lại, Daniel vội chạy lại thử mở cửa...vẫn mở đây, cậu vuốt ngực như trút được sợ hãi. Khi cả lũ đi được một đoạn chốt cửa của cánh cửa bỗng sập lại...

- Lắm mạng nhện thật, bụi nữa.

Alex cau mày, gỡ mạng nhện đang bám trên vai mình, phủi bụi trên đầu.

- Suỵt..

Louis đưa tay ra dấu hiệu, cậu bật đèn pin lên, chiếu xung quanh.

- Đây là phòng khách...

Daniel nhìn theo ánh đèn pin của Louis. Tivi, sofa, bàn uống nước... mọi thứ đều bị phủ bởi lớp bụi dầy đặc. Không những vậy cậu còn thấy trên sofa có những vết cào...rất dài. Bỗng Louis vỗ vai cậu vì thấy cậu cứ ngẩn ngơ nhìn vào sofa, cậu giật mình quay sang rồi lúc liếc mắt lại sofa đã không thấy vết cào đấy đâu. Chẳng nhẽ cậu tưởng tượng sao ? ..

Cả nhóm đi sâu vào lúc nữa thì thấy phòng bếp, khá rộng mọi thứ cũng bị bao phủ bởi bụi và mạng nhện thậm chí còn có mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Louis đang chiếu đèn pin thì bỗng một tiếng" Choang " vang lên rất to, cậu quay đèn pin vài nơi phát ra tiếng động đó như phản xạ, tim đứa nào cũng đập loạn xa lên

- Hóa ra là con chuột..

Khi xác định được hung thủ gây ra tiếng kêu thót tim đó cả lũ thở phào nhẹ nhõm.

- Đi tiếp thôi, lên tầng.

Alex vội giục cả bọn lên, không phải vì cô tò mò mà cô muốn nhanh nhanh kết thúc cái chuyến thám hiểm ghê rợn này đi. Kyle vẫn cứ núp sau Daniel, cô sợ hãi, tim cô còn chưa lấy lại nhịp đập bình thường. Cô nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc của một người phụ nữ tiếng khóc vô cùng thảm thương nhưng không kém phần ghê rợn, tiếng khóc cứ thế vang vẳng bên tai cô làm cô vô cùng sợ hại, cô nắm chặt vạt áo của Daniel hơn.

- Kyle, có chuyện gì vậy ?

Thấy cô có biểu cảm lạ Daniel cầm vai lay cô tỉnh giậy, ngay lúc đó tiếng khóc chấm dứt, cô khẽ lắc đầu. Daniel nhìn cô nghi ngờ nhưng cũng sớm bị hai đứa kia gọi lại. Và cả nhóm đang đi lên cầu thang, cầu thang bằng gỗ đã cũ tưởng chừng như nó có thể sập bất cứ lúc nào. Louis đi đầu sau đó đến Alex cuối cùng là Daniel và Kyle, từng bước chân nhẹ nhàng bước trên cầu thang và bỗng...

" Rầm "

- Á á á...

Tiếng động vang lên kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Alex. Louis vội quay lại chiếu đèn pin thì thấy Daniel đang nắm tay cô, còn cô đang chuẩn bị ngã xuống. Cậu soi đèn pin xuống cái hố sâu mà hơi rùng mình.

- Chết tiệt...có thứ gì đó...đang nắm chân lôi tao xuống.

Alex cố nói từng câu trong nỗi sợ hãi, cô không muốn chết ở đây, không phải là bây giờ. Daniel nằm chặt tay cố kéo cô lên, cậu không hiểu sao người cô không nhích lên được chút nào, như có thứ gì đó đang giằng co cô với cậu vậy, cậu cứ kéo lên còn nó cứ kéo cô xuống.

- Đừng buông tay tao ra.

Daniel tay đã mỏi nhưng vẫn cố túm lấy. Bỗng nhiên bàn tay vô hình kéo chân Alex xuống đã biến mất, Daniel cũng dễ dàng trong việc kéo cô lên hơn. Khi cả hai đã an toàn họ thở dốc, mặt vẫn tái xanh.

Chờ một lúc khi cả hai đã bình tĩnh lại, cả nhóm lại bắt đầu cuộc trinh thám. Tầng 2 quả thực rất rộng lớn, có tổng cộng 4 phòng cách nhau. Họ tiến đến căn phòng thứ nhất, căn phòng gần cửa nhất, Louis đi đầu vặn nắm cửa đã dính đầy bụi đẩy vào

- Là phòng làm việc của ông chồng.

Cậu nhìn bao quát căn phòng có bàn làm việc, tủ sách có vài cuốn sách đã rơi xuống. Cả nhóm đang tiến vào căn phòng đột nhiên có tiếng phụ nữ vang lên.

" Cút đi...cút đi "

Họ nhìn quanh không tài nào tìm ra chủ nhân của giọng nói đó, giọng nói vang vọng khắp căn phòng khiến cả bọn lạnh gáy, sợ hãi run lên. Được một lúc giọng nói đã biến mất thay vào đó là tiếng cười điên dại, man rợ của ai đó khiến cả bọn như muốn cắt tai mình ra để không còn có thể nghe thấy tiếng cười kinh khủng đó nữa

- A a a...

Alex không chịu được liền bịt chặt tai, cô cứ chạy về phía cánh cửa mặc cho lời gọi của lũ bạn. Chạy đến khi cô bỗng chốc đâm sầm vào thứ gì đó, cô mở mắt hóa ra là một cánh cửa. Tính tò mò nổi lên, cô vặn nắm chốt cửa, đẩy cửa vào, một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt cô...

- A...

Cô toan hét lên quay người bỏ chạy thì bị một bàn tay nào đó chỉ toàn xương còn kèm theo mùi hôi thối như của xác chết vươn ra bịt mồm và kéo cô vào trong...

Ở phòng làm việc tiếng cười đến bây giờ mới hết, cả ba người xoa xoa đôi tai đang dần ù đi của mình..

- A..Alex đâu?

Kyle nhìn quanh nãy giờ không thấy Alex đâu đâm ra lo lắng, dục hai tên kia mau chóng đi tìm cô.

- Alex...

- Alex

Ra khỏi phòng cả ba người gọi cô nhưng âm lượng không to, họ sợ sẽ đánh thức thứ gì đó... Rồi không hiểu sao Louis lại vặn nắm của của một căn phòng mở ra. Cậu chiếu đèn pin vào.

" Nhà tắm sao.. " - Cậu nghĩ thầm.

Rồi ánh đèn dừng lại ở chỗ bồn cầu...Cả ba người bàng hoàng nhìn cảnh tượng ngay trước mắt mình. Alex, cô ấy ngồi trên bồn cầu, mắt nhìn chằm chằm vào họ, một bên mắt của cô trông như chuẩn bị rơi ra, miệng của cô bị cắt đến mang tai...như cô đang cười vậy, tay cô buông thõng một bàn tay đã bị cắt lìa khỏi cánh tay để ở đùi cô, bụng cô bị rạch một mảng rộng nội tạng cứ thế mà lòi ra...Một vũng máu loang lổ xung quanh, máu từ cánh tay bị cắt cứ rơi tạo nên âm thanh " Tách..tách " vô cùng ghê rợn. Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc...nhưng họ đâu còn để ý đến những điều đó được, thứ họ quan tâm là bạn của họ đang ngồi kia, đang nhìn chằm chằm vào họ...đôi mắt cô lộ rõ vẻ sợ hãi. Ba người kinh hoàng, hoang mang, sợ hãi tột độ. Kyle cố bịt chặt mồm mình lại, nước mắt cô chảy dài trên gò má...Louis và Daniel cũng bàng hoàng không thốt nên lời...họ cứ đứng đó nhìn bạn của mình. Rồi một lần nữa nụ cười man rợ đó lại cất lên, họ giật mình nhìn xung quanh như một phản xạ nhưng lần này tiếng cười không kéo dài như trước, nó vang một lúc rồi biến mất. Không thể tiếp tục nhìn được nữa...đóng cửa lại họ vẫn chưa thể bình tĩnh , cả ba người không ai nói với ai câu nào, cứ thế im lặng...

- Đi nốt hai cánh cửa nữa thôi chúng ta sẽ về..Giờ có muốn thoát cũng không kịp nữa.

Một lúc sau Louis lên tiếng, cậu cười như để trấn an hai đứa bạn nhưng nụ cười méo mó đó của cậu làm hai người còn lo hơn..

Đến cánh cửa thứ ba...lần này họ chần chừ mãi mới chịu để tay lên tay nắm cửa vặn ra. Lại một lần nữa tiếng " Kéttt... " Vang lên chói tai họ.. Vừa chiếu đèn pin vào họ lại được một lần đau tim nữa. Trước mắt họ là một chiếc dây thừng được buộc vòng tròn bên dưới và trèo trên trần nhà. Đây chắc hẳn là chiếc dây mà cô vợ đã treo cổ, họ vẫn còn thấy vết đánh dấu hiện trường của cảnh sát và một vài giọt máu khô bên dưới. Họ tiến sâu vào bên trong hơn, Louis soi thấy một bức tranh treo trên tường. Trong bức tranh là một cặp vợ chồng, trông họ rất hạnh phúc...bỗng nhiên máu từ đâu chạy từ trên bức tranh xuống...người vợ trong hình miệng cô từ từ rách đến mang tai còn người chồng mắt ông bỗng biến thành một cái lỗ sâu thẳm. Louis sợ hãi lùi lại cậu nhắm chặt mắt lại lúc mở ra thì không thấy hình ảnh kinh dị ấy đâu nữa...Đang đi đến gần giường bỗng có một bàn tay từ trong gầm giường lòi ra nhanh như cắt túm lấy chân Daniel gần đấy lôi cậu xuống.

- Á..

Daniel chỉ kịp kêu một tiếng rồi bỗng im bặt. Kyle đang đứng gần Daniel nghe thấy tiếng cậu kêu thì bỗng sợ hãi, tim cô như bị bóp nghẹt, cô nhìn quanh không thấy cậu đâu nước mắt lại lăn dài xuống...cô lấy hết can đảm cúi xuống gầm giường coi...không có gì...trống rỗng.

- Louis...Daniel biến mất rồi..

Cô nói từng tiếng trong tiếng nấc. Louis soi đèn pin xung quanh căn phòng cũng không thấy Daniel đâu. Cậu lo lắng, hoang mang vô cùng, cậu vội chạy lại nắm lấy tay Kyle đang như dần quỵ xuống kéo cô ra khỏi căn phòng đó.

Hai người đến trước cửa căn phòng cuối cùng...chỉ còn chỗ này thôi mọi thứ sẽ kết thúc...cậu lấy hết dũng khí của mình mở cánh cửa ra. Tay cậu run run soi đèn pin khắp căn phòng. Cậu chậm chậm tiến lại, cậu lại thấy một bức tranh nữa...nhưng lần này không phải là cặp vợ chồng mà chỉ có một người phụ nữ thôi, cô ấy trông rất trẻ và đẹp...cậu cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh như bị thôi miên vậy...bỗng đôi mắt của cô gái mở to ra lòng đen chiếm hết con ngươi, miệng bị kéo dài đến mang tai, từ khóe mắt còn chảy ra một dòng máu đen...Louis còn chưa kịp tỉnh lại cậu đã bị thứ gì đó kéo vào bức tranh..

" Choang ... "

Chiếc đèn pin trên tay Louis cầm rơi xuống vỡ tan. Kyle nghe thấy tiếng động sợ hãi tim đập không ngừng..

- Louis...mày đâu rồi...đừng dọa tao mà...

Cô nói nhỏ với hi vọng mỏng manh rằng cậu sẽ đáp lại lời gọi của cô rồi hai người sẽ chạy thoát ra chỗ quái quỷ này...Nhưng không mọi thứ bao trùm trong sự im lặng đến đáng sợ một ánh sáng lóe lên...đập vào mắt Kyle là hình ảnh Louis trong bức tranh...đầu cậu gần như bị rơi ra, bụng cậu cũng bị rạch một lỗ to nội tạng bên trong lộ hết ra... Cô bịt miệng mình lại sợ hãi, cô cứ đứng trân trân nhìn cậu trong bức tranh..Cho tới khi có một bóng ma hiện lên...là ma nữ, bộ áo trắng toát, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt chỉ còn là một chỗ rỗng...không thấy con mắt đâu, từ khóe mắt chảy ra một dòng máu, miệng cô ta rách đến mang tai...cô ta cứ nhìn chằm chằm vào cô...rồi từ phía cô ta lại vang lên một nụ cười điên dại, ghê rợn. Cô sợ hãi, quay đầu lại cô cứ nhắm mắt mà chạy...cô không cần biết mình đang chạy đi đâu nữa cô cứ chạy thế thôi miễn là chạy thoát khỏi căn phòng đó. Chạy được một lúc cô bỗng đập vào một thứ gì đó...cô mở mắt ra, lại thêm một cảnh tượng khủng khiếp nữa... Là Daniel, cậu bị treo cổ trên dây thừng, tuy mặt cậu bị cắt xẻo đi một phần máu, thịt và xương hòa lẫn với nhau trong rất kinh khủng, một bàn tay của cậu cũng bị cắt khỏi cánh tay nhét vào mồm cậu. Lần này thì cô kiệt sức thật rồi, cô không biết mình có nên chạy tiếp hay không, hay cô chết ở đây cùng bạn bè của cô ? Cô nhìn thấy sau lưng Daniel lại là bóng ma ấy, tiếng cười ấy lại vang lên, nó làm đầu cô muốn nổ tung. Nhưng cuối cùng cô vẫn đứng dậy...cô lại chạy tiếp...mặc kệ cho lần này cô chạy đến đâu cô chỉ hi vọng rằng sẽ thoát ra khỏi chỗ này.

" Rầm "

Cô lại đập mặt vào thứ gì đó...lần này là thứ vô cùng cứng. Cô mở mắt ra, hóa ra là một cánh cửa nhưng nó khóa mất rồi. Rồi cô liếc thấy chiếc balo của Daniel đang nằm gần đó, cô chợt nhớ tới lời cậu nói lúc chưa vào đây. Cô mở cặp cậu ra...may quá chiếc búa còn trong đây. Cô lấy chiếc búa ra dồn hết sức đập nát cái chốt cửa chết tiệt...cô mặc kệ cho bên kia cánh cửa có là gì, chỉ cần cô mở được cánh cửa này ra thôi.

" Bộp "

Cuối cùng khóa cửa cũng rơi xuống, cô đẩy cửa ra. Và rồi..

- Hết -

Chú thích : Thật ra tôi ðã cắt ði phần kết ðể kích thích trí tò mò, ðể các bạn tự nghĩ ra cái kết cho câu truyện mà bạn muốn. Nếu hứng thúc bình luận cái kết mà bạn nghĩ, trùng hợp với ý týởng của tôi tôi sẽ...chúc mừng ((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro