Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực hư của câu chuyện phải bắt đầu từ 10 năm trước, khi tôi chỉ là đứa bé 9tuổi ngây thơ hồn nhiên.

.........

" Linh Nhi, về nhà thôi con " Mẹ nhìn tôi đang vui đùa trên chiếc cầu trượt nói.

" Chút nữa được không mẹ? Linh Nhi vẫn muốn chơi thêm chút nữa" Tôi chơi quá vui vẻ nên không muốn trở về chút nào cả.

" Linh Nhi ngoan, mai chúng ta chơi tiếp nhé! Bây giờ về ăn cơm thôi, ba con rất đói đang chờ chúng ta"

" Dạ "

Vậy là tôi theo mẹ đi về, trên đường đi về tôi luôn nắm lấy tay mẹ, mẹ chọc làm tôi cười rất nhiều. Bước đến sân thì thoáng nghe thấy tiếng đập vỡ vang từ trong nhà ra. Mẹ dừng lại không bước tiếp vào trong nữa. Mẹ mặt mày trắng bệch quay ra bế tôi đi về hướng nhà kho, mẹ nhốt tôi trong đó và nói: " Linh Nhi ngoan, ở yên trong này nhé, mẹ vào xem có chuyện gì, con nhất định không được phát ra tiếng động nhé!"

Tôi nhìn mẹ liền gật đầu. Không biết tình hình bên trong ra sao, tôi chỉ nhìn qua khe cửa và thấy ba mẹ đang ngã dưới nền cỏ ở trước vườn, xung quanh rất nhiều người đàn ông lạ mặt. Ấn tượng nhất là một người đàn ông chắc cùng tầm 20 tuổi, khuôn mặt vô cùng  đẹp trai nhưng mặt rất lạnh lùng. 

Tôi không nghe được động tĩnh nào bên ngoài, tôi chỉ nhìn thấy ba mẹ bị đánh rất nhiều. Máu đỏ tươi chảy xuống không ngừng lại được. Bỗng người đàn ông kia rút trong người một khẩu súng 'đoàng' 'đoàng' hai phát súng vang lên. Ba mẹ tôi cũng ngừng dãy dụa nữa. Tôi sợ hãi muốn hét lên nhưng cố đưa tay bịt miệng lại, may mà không phát ra âm thanh nào kinh động đến mấy người kia.

Mấy người kia lục lọi khắc nhà tôi một hồi nhưng may không tìm đến nhà kho này, trước khi đi chúng còn nhẹ nhàng cho thêm mồi lửa, căn nhà cháy rực trong ngọn lửa mà đỏ. Bọn chúng đi rồi tôi mới bật tung cửa chạy đến bên ba mẹ. Nhìn thấy hai người đầy máu tôi sợ hãi bật khóc: " Ba mẹ, chúng ta dậy ăn cơm thôi "

"Linh Nhi ngoan, chạy đi.....mau lên" Ba tôi còn thoi thóp nhìn tôi nói rồi ngất lịm.

Tôi oà khóc như đê vỡ không thể nào ngăn lại được. Ngọn lửa ngày càng bùng to, nhanh chóng lan đế chỗ tôi. Do khóc nhiều với hít nhiều khói lên tôi đã ngất lịm đi. Trong sâu thẳm thâm tâm tôi, tôi khắc ghi gương mặt của người đàn ông hôm nay tôi sẽ cho hắn ta trả giá khi đã làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro