Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng sống của nữ hoàng chính là sự sung sướng của nàng. Sự sung sướng của nữ hoàng lại chỉ là ba nụ cười trẻ thơ?

Kẻ thù của nữ hoàng là thời gian. Ừm. Là thứ cướp đi sự ngây thơ của bọn trẻ. Là thứ làm cho các em phải khóc, phải đau, phải chết.

Ừm. Nàng không sợ chết. Chỉ sợ nhìn thấy ba cái chết của ba đứa trẻ.

Và tất nhiên nữ hoàng sẽ luôn mơ đến ác mộng nhưng chẳng sợ mà để tâm. Nhưng nay, một cơn ác mộng tồi tệ đã khiến nữ hoàng phải hoang mang, lo toan, sợ hãi.

Tư Nguyệt bật dậy, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc khuôn mặt nàng hoà trộn cùng nước mắt. Nàng sợ hãi ôm chặt lấy thân mình rồi lại run rẩy tìm kiếm một thứ gì.

"Ưm~ Nee-chan, chị sao, a !"

Chất giọng non nớt của trẻ nhỏ vang lên trong khoảng không tối tăm. Âm ái mềm mại lệch tông lại sưởi ấm tâm hồn Tư Nguyên khiến nàng vội vã ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé yếu ớt. Ôm chặt như thể chỉ một giây buông thả, nó sẽ tan rã vào nơi hư không tối đen.

"Ngoan, ngoan, ác mộng biến, biến mất"

Lại một tông giọng khác trầm hơn nhưng vẫn còn hơi ngọng nghịu. Bàn tay bụ bẫm của đứa trẻ cùng lúc đặt lên mái tóc của Tư Nguyên xoa xoa, mềm mại dỗ dành đưa nàng thoát khỏi cơn ác mộng.

Tư Nguyên lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng buông đứa trẻ gần như mất khí khi nàng ôm quá chặt. Xoa xoa đầu cả hai đứa trẻ, nàng thơm ngủ ngon với mỗi bé rồi ôm ở hai bên nhìn chúng đang chìm dần vào giấc ngủ.

Nhìn hai đứa trẻ như vậy khiến nàng nhớ lại khoảng 3 năm về trước. Khi ấy nàng mới đặt chân lần đầu đến thế giới này.

Đây là khoảng không chứa đựng những cuộc phiêu lưu của đoàn hải tặc. Là sự truy sát của hải quân. Là sự hợp tác giả tạo giữa hải quân cùng thất vũ hải? Là sự tôn sùng đáng khinh với Thiên Long.

Chặc lưỡi, nàng nhớ đến lúc mới bị dịch chuyển đến đây liền cứ thế trên trời rơi xuống. Nếu không phải Tư Nguyên phản ứng nhanh mà dịch chuyển đến con thuyền bên dưới thì chắc giờ chắc chắn nàng đã về chầu ông bà dưới biển rồi. Ừ thì may đấy, may đến nỗi mà dịch chuyển đến thuyền buôn người?

Ta có nên vỗ tay cho sự sắp xếp vô cùng thông minh của ngươi không hả, xúi hệ thống?

《 Thật cảm ơn người, chủ nhân ...》

A? Ta có khen ngươi sao?

《Xin hãy cứu bản thân trước khi trách móc thần》

" Ôi chời, ôi chời, cô bé nhỏ, em thật đáng yêu làm sao" 

Một tên hải tặc dâm tà cười cười đi gần đến chỗ Tư Nguyên đang đứng. Vừa đi hắn vừa nói những lời hay ý ngọt như dụ dỗ trẻ nhỏ ăn kẹo. Hai bước, một bước, rồi ôm chầm lấy Tư Nguyên, hắn cười lớn với mấy tên đồng bọn khi có một món hàng tự dâng tới cửa. Bọn chúng xoa xoa tay thể hiện sự thích thú rồi cứ thế bế Tư Nguyên đến chỗ lồng sắt chứa những cô gái xinh đẹp đã bị bắt lúc trước.

Tên hải tặc vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Nguyên xong lại thẳng tay ném nàng vào trong lồng không thương tiếc. Những tên đồng bọn bên cạnh cười trêu thích thú rằng hắn không biết thương hoa tiếc nguyệt.

Rồi đột nhiên một trong số chúng thấy nong nóng trong người và "bùm" hắn cứ thế nổ thành pháo hoa "đẹp mắt" với máu và thịt. Chiếc lồng sắt tan thành bụi rồi dần cuốn trôi theo gió. Tư Nguyên chầm chậm bước ra trong tiếc hét chói tai từ những cô gái bên cạnh và cả sự sợ hãi của những tên cướp biển còn lại.

---------------------------------------

Một con thuyền hải quân đi đến với sự chỉ dẫn từ những tiếng hét. Họ vừa đăt chân lên con tàu lênh đênh vô đinh liền lập tức quay đi nôn mửa...

Dây leo đầy gai với điểm nhấn là phần dạ dày của người cuốn chặt gần như mọi ngóc ngách của con thuyền. Chúng thích thú ghim những con mắt lên nơi nó thích. Ngọ nguẩy, ngọ nguẩy, rồi để lộ những cánh cửa đặc biệt với tay nắm bằng tim người cùng phổi trang trí chính giữa. Chiếc thảm lau chân trước cửa cũng đặc biệt không kém với chất vải làm từ da người với đốm máu đỏ sẫm.

Hừm... sàn nhà khá là bẩn rồi đó. Máu loang lỗ cùng lổn nhổn các miếng thịt? Chậc chậc, cái chổi lau nhà đâu rồi nhỉ? À... Nó bị quẳng vào góc tối, hẳn là do nó quá phế khi không thể lau sạch được sàn nhà. Chậc, chất liệu cán từ xương chân người quý giá như thế mà giờ vứt đi thì thật đáng tiếc.

"Có ... ai ... không"

A~Chất giọng run rẩy này mới ngọt ngào làm sao. Họ cầu cứu sau cánh cửa khác biệt ấy. Anh hùng đâu rồi nhỉ? Mau mau cứu người thôi...

Hải quân cố gắng nuốt nhịn mà bước đến vặn tay nắm cửa. Bước từng bước để lại những dấu chân đỏ máu trên sàn gỗ. Họ cõng những cô gái run rẩy sợ hãi đến ngất lên lại thuyền. Chợt họ thấy có chút sai...

Giọng nói vừa rồi... Là của ai? Là sơ sót một người hay, linh hồn của những cô gái đã bỏ mạng? Cầu mong là vế trước rồi sợ hãi quay lại tìm...

Phòng 1. Phòng 2... Phòng cuối...

Đầu thuyền... Cuối thuyền...

Sao lại không có ai?

Một cô gái đã gặng tỉnh mà cầu cứu trước khi ngất? Họ khẽ thở phào gượng gượng cười cho qua rồi khoác vai nhau về lại thuyền.

Đi nhanh, đi nhanh. Cất cầu, cho thuyền chạy nhanh. Khi từng bước đi lưng lại lạnh vài độ.

Không dám quay đầu nhưng đột nhiên quay lại. Họ thấy một bóng dáng nhỏ bé xa xa trên mặt biển, ngay trên chỗ thuyền chìm vì bom.

Bóng dáng của đứa trẻ tầm 5,6 tuổi... Tóc xoăn đỏ váy trắng có những vệt máu dài...

Đứa trẻ ngẩng đầu. Đôi mắt tím vô hồn nhìn bọn họ. Khuôn mặt lạnh được trang điểm bởi vài đường đỏ sẫm máu. Nở một nụ cười kì quái mà vẫy vẫy tay.

Cười cười như không thấy gì, đùa nhau quên đi cảm giác sợ hãi. Tiếng chuông từ ốc sên kêu lên, họ run rẩy run rẩy nhấc máy. Trong đầu xuất hiện hàng loạt hình ảnh ghê rợn...

"Đã bắt được chưa?" 

Khi chất giọng chứa đầy sự lười biếng vang lên, họ khuỵu cả người xuống, cảm thấy may mắn không nói lên lời. Đến khi đầu dây bên kia lặp lại một lần nữa họ mới hoàn hồn mà ấp úng đáp lại, ngập ngừng không biết có nên kể về chiếc thuyền kì lạ đó không thì một cánh hoa nay đến hoá thành một tờ giấy nhắn:

"Bí mật là bí mật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro