Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đám cưới của Minsung, cậu đến nhà hàng trước để chuẩn bị mọi thứ trước rồi anh chỉ cần chờ Jisung đến. Nhưng Lee know đợi hơn 1tiếng mà chẳng ai cả, anh lại từng bàn xin lỗi khách và lấy điện thoại ra điện bên nhà Han, anh chưa kịp điện thì có người mở cửa chạy vào, là phụ dâu nhưng sao mọi người trong rất hoảng loạng.

"A-anh Minho..."

"Ơ mấy đứa đến rồi anh với mọi người đợi nãy giờ, mà Jisung đâu"

"E-em *hic* em muốn thông báo *hic* cho anh một chuyện"

"Tin gì mà em khóc quá vậy?"

"*Hic* anh Jisung... anh ấy *hic* mất do sương mù che khắp nơi không nhìn rõ nên xe lao vào góc cây rồi anh *hic*"

"... Nực cười, mấy em đùa anh suốt, trên mạng thấy hot trend trôn Hàn Quốc á"

"Em không trôn... em nói thật..."

Tiếng sấm ngoài trời đáng cái đoàng, rất lớn
Do sấm đánh quá lớn nên đã làm ngắt hết thiết bị điện trong nhà hàng, Lee know như rơi xuống tận đấy của sự vô vọng. Anh nhờ đám dâu phụ giải thích với khách và lặng lẽ rời đi, một đám cưới không hoàn chỉnh và cũng là một ngày ám ảnh nhất với anh. Lee know ra khỏi nhà hàng mà không nói gì, chỉ cố giấu nỗi tuyệt vộng chính mình sâu trong đấy lòng.
Mở cửa, anh chẳng thèm thay đồ mà ngồi gục xuống sofa, trên công ty anh luôn được đặt biệt danh là người có tinh thần thép, nhưng bây giờ anh đã phá vỡ quy luật của con người anh. Mỗi lần Jisung khóc vì áp lực công việc, anh sẽ là người đến an ủi chú sóc ấy đầu tiên, nhưng giờ đến anh khóc thì lại không có ai bên anh vì người Lee know đang cần ở bên đã rơi ra khỏi bàn tay bảo vệ của anh ấy rồi. Lee know muốn đi theo người mình thương... nhưng nghĩ lại gia đình vẫn còn cầu anh rất nhiều, anh bất lực bỏ con dao xuống xàn nhà, lại khóc một mình trong vô ích.
Từ khi vụ việc ấy xảy ra, Lee know không thể tập trung vào công việc như lúc trước khiến cho chính sách kinh tế giảm xuống đến 40% so với mỗi năm, trong anh rất mệt mỏi khi nhận cú shock tinh thần lớn nhất trong 27năm qua. Lee know đành phải giao lại chức chủ tịch cho Bangchan quản lý. Lee know trầm cảm đến nỗi khi nhìn thấy màng sương mù vào buổi sáng sẽ liền hoa mắt chóng mặt, vì Jisung mất cũng do sương mù gây ra.
Thật quái lạ, kể từ khi Lee know không đến công ty nữa thì đã có một người ẩn danh cứ mang đồ ăn, đồ dùng cá nhân để trước cửa vào mỗi buổi chiều, kì lạ hơn nữa người đấy lại mang đến những món đồ anh thường dùng và thẩm chí là thích. Anh cũng thấy lạ, tưởng là người nhà gửi nên đã điện cho mẹ anh, Lee know nhận lại được câu trả lời gây thắc mắc "mẹ không có gửi", Lee know hoang mang lắm nhưng thôi cũng đành nhận lấy chứ biết sao giờ.
Như thường lệ, mỗi buổi chiều người đó vẫn sẽ mang đồ đến để trước cửa nhà Lee know, nhưng hôm nay lại khác, ngoài đồ dùng ra người đó còn gửi thêm một bức thư để dưới đáy hộp, Lee know cũng thắc mắc mà mở phong thư ra, vừa mở anh liền hoảng hốt run tay liên tục vì người viết phong thư ấy lại có nét chữ y hệt Han jisung. Nước mắt cứ tuôn ra khiến anh không kiềm chế được bản thân, đây chắc có lẽ là khoảng thời gian anh khóc nhiều nhất trên cuộc đời này. Lee know từ từ kiềm nén lại nước mắt mà đọc phong thư đó, phong thư ấy chỉ viết đầy đặng một hàng duy nhất, "em muốn gặp anh ở công viên chúng ta gặp nhau trong ngày hạnh phúc nhất". Đọc xong hết phong thư Lee know như hiểu ra được điều gì mà nhanh chóng chạy đến điểm hẹn. Trên đường di Lee know cứ nghĩ đến nội dung bức thư và nét chữ ấy, nhưng anh sợ nếu như đó là người khác chứ không phải là Han jisung thì anh sẽ lại rời vào tuyệt vọng thêm một lần nữa. Đến điểm hẹn, Lee know đi khắp công viên vẫn không thấy một bóng người nào, hôm nay sương mù lại phủ dày đặc khiến cho tầm nhìn của anh bị hạn chế. Lee know gục xuống ghế, anh không tin người mình yêu suốt 10 mấy năm và đã mạnh dạng tỏ tình cậu ấy, vậy mà đêm nay chỉ còn mỗi anh ở trên hàng ghế công viên. Lee know đang cố kiềm nước mắt giữa trời gió se lạnh, từ trong mảng sương mù phủ đày công viên anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, chính là Han jisung.

"H-Han jisung... không không chắc lạnh quá nên mình bị ảo giác thôi"

""Em nè, Hannie của anh đây mà?"

"... Hannie àhh!!"

"Anh khóc à? Em chưa từng thấy anh khóc và giờ là lần đầu tiên đó"

"Um... nhưng sao phụ dâu nói em m.a.t vì tai nạn rồi mà?

"Để em giải thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro