for ages, I fell only for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!: Truyện đã được đăng trên blog " Palpitate from Yoshihwan", đây là bản đầy đủ hơn với ngoại truyện không drama không phải admin nhà palpitate =)))) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic và couple chíp bông nhà chúng mình nha.























      Tôi gặp lại Junghwan là vào một dịp tình cờ đi dạo trong công viên gần nhà. Trời hôm ấy có gió đìu hiu thổi, có tán cây xào xạc va lấy nhau, và cả trăng tròn tỏa vằng vặc nồng đượm nét yêu kiều.

Có tin được không, dưới khung cảnh vô cùng trữ tình ấy, con sâu rượu đó đập vào mắt tôi. Phải kể từ lần gần nhất tôi được gặp cậu bạn cùng lớp này là trong lễ tang của người yêu cũ của cậu ta, tên Yoshi. Tôi có quen anh Yoshi, một con người dè dặt và sống kín tiếng, anh lớn hơn chúng tôi một tuổi. Tôi đã rất bất ngờ cho cam, khi Junghwan – một tên vô lại có tiếng, và Yoshi – một mọt sách chính hiệu lại cặp kè với nhau.

Tình yêu của họ là minh chứng sống cho một mối quan hệ bị ngăn cấm bởi gia đình đôi bên. Junghwan đã kể với tôi rất nhiều về Yoshi, về cách cậu ta say đắm vào tên học bá thật tình cờ. Lần đầu tiên họ thấy nhau là một cái chạm mắt trong quán rượu nọ. Hôm đó Yoshi uống đến say khướt, không biết mắt mũi để đâu mà cứ víu vào tên họ So. Junghwan tuy ngông với đời nhưng chưa một lần nếm mùi khói thuốc, cái hôn mà Yoshi trong lúc mê man trao cho hôm ấy là lần đầu tiên. Họ vô tình gặp nhau nhiều hơn trên trường, chính xác hơn là để ý đến nhau nhiều hơn.
 
- Yoshi là một con người điên rồ và dễ thương.

Junghwan kể với vẻ tự hào, đuôi mắt cong vút lộ rõ sự yêu chiều. Tôi không biết cậu ta đã được trả bao nhiêu tiền để nói ra câu ấy. Vì trong trường chúng tôi, người khó lại gần nhất, bướng nhất và ẩn dật nhất chính là Yoshi. Thật kỳ lạ khi những tính cách tưởng chừng đối lập lại tồn tại trong một con người, suy cho cùng đó cũng chỉ là tin đồn từ bạn cùng lớp của anh ấy, có lẽ chính điều đó đã thu hút Junghwan.

   Cậu ấy thích anh Yoshi đến mức đem anh ta vào cả những dòng luận văn nói về mối quan hệ xã hội, sự cộng hưởng,..của mình và luôn được tuyên dương về các bài tập đó, chỉ những bài tập có nhắc đến Yoshi. Và đương nhiên, chuyện tình như trong các tập phim hàn của họ nhanh chóng lan ra toàn trường, ai cũng biết Junghwan thích Yoshi đến chết đi sống lại, Junghwan cũng sẽ chết, nếu một ngày Yoshi không còn.

- Mọi người bảo anh ấy thật may mắn vì có được tôi, nhưng lại không biết tôi mới chính là kẻ may mắn trong câu chuyện của họ. Anh Yoshi là do tạo hóa ban xuống để xoa dịu trái tim tôi. – Junghwan thật sự đã đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào những lời nói. Tôi thấy mắt cậu ta long lanh như thể đã nuốt trọn cả dải ngân hà, và trong đó hằn lên chữ "Yoshi".

    Junghwan trông cuốn hút khi nhoẻn miệng cười, đôi má ửng hồng phủ một loại tình yêu ngây ngất hương tuổi trẻ. Chúng tôi tán gẫu với nhau mãi, chính xác là tôi ngồi thin thít nghe cậu ta kể về tình yêu của mình.

       - Tôi thích anh ấy nhiều lắm, thích cách anh ấy cho một mình tôi thấy những thứ mà người ngoài các cậu không bao giờ thấy được, một mặt xinh đẹp của bản thân mà anh ấy giấu kín. Và tôi thích cả cái cách anh đối xử nhẹ nhàng như thế chỉ với một mình tôi. Sự lãng mạn, cậu tin không? Anh ấy làm cả một bài thuyết trình nói về lý do chúng tôi nên ở bên nhau và được sinh ra để dành cho nhau. Anh ấy nhõng nhẽo đòi tôi mua cho một chiếc vương miện đồ chơi, rồi cùng chụp ảnh.- Junghwan không nhịn được cười một tiếng rồi nói tiếp. - Tôi bảo cậu, nếu không nó anh ấy, cuộc sống tôi không tốt đẹp được đến mức khiến người ta ghen tị thế này đâu.

    Tôi cười xòa, đưa mắt nhìn xung quanh, vô tình thấy phía bên Junghwan lại là Yoshi.

  - Ơ, anh Yoshi. – Junghwan cũng bất ngờ khi nghe tôi lên tiếng, cậu ấy quay phắt lại, thấy thân ảnh người nhỏ mà chúng tôi đã nói về liền không kìm được mà ôm chầm, ngay trước mặt tôi. Tôi đã muốn phá tan bầu không khí lãng mạn ấy, thứ lỗi cho tôi, tôi còn chưa có nổi một mối tình vắt vai, vậy mà giờ đây phải trương mắt xem hai con người vô nhân đạo này ôm ấp nhau.

  - Đang nói gì thế? – Anh đưa tay vò lấy mái tóc màu nâu trà của Junghwan. Ừm, quả thật tông giọng lạnh ngắt.

- Nói về việc anh tuyệt vời thế nào chăng? Hoặc là em muốn ăn cháo măng tây của 'ai đó' tối nay, không biết người ta có muốn làm cho mình không. – Junghwan áp gò má lên tai người đối diện, thứ biểu cảm y như trẻ con vòi quà mà tôi chưa từng thấy ở cậu ta, chưa bao giờ, và cũng không ngờ tới. Như kiểu việc đáng lẽ Yoshi luôn là người bày những trò trẻ con thay vì Junghwan.

Anh Yoshi cười lên cũng rất đẹp, không phải kiểu tươi tắn như Junghwan, chính là nụ hoa kiều diễm đang e ấp bung mình. Tôi gượng chào rồi rời đi, để lại khoảng không gian cho những kẻ có người yêu.

  Có chết tôi cũng không ngờ đó là lần cuối Junghwan nhắc về Yoshi với tôi. À rằng có một lần nữa, cậu ta đáp một cách cộc lốc khi tôi vô tình hỏi dạo này hai người còn " mua vương miện về rồi cùng chụp ảnh" không. 

  - Chia tay rồi.

Tôi đã tưởng cậu ta đùa cợt trong lúc đang cãi nhau, ừ thì đôi nào cũng phải cãi nhau mà. Họ bên nhau được vẻn vẹn bốn tháng, hình như chính Junghwan là người mở lời trước. Chính lúc nghe được tin đồn đó, tôi đã không tin vào tai mình. Junghwan chưa từng hẹn hò với ai lâu như thế, và cũng chưa từng có những lần thẫn thờ nhớ đến người kia. Và chính cậu ta cũng khẳng định với tôi, Yoshi đối với cậu ta là tín ngưỡng cao đẹp nhất.

   Bẵng đi một thời gian, mọi thứ trở lại vẻ vốn có của nó. Junghwan thích tán tỉnh người khác như một trò tiêu khiển, và kể cả ngày Yoshi bị tai nạn xe mà mất, tôi vẫn trông thấy cậu ta cười nói với cô bé khóa dưới như chưa hề có một thứ xúc cảm thương xót gì. Nghe nói anh ấy tối qua vội chạy đi đâu ấy, chẳng màng hôm qua mưa trút như lũ. Người ta bảo anh ấy được đưa vào viện với máu, nước mưa và món gì đấy bị đổ từ hộp đựng đem bên mình, trông thảm đến sợ.

  - Hôm qua nghe nói anh bị ốm hả? Có sao không, em nấu chút cháo anh ăn nha?

- Không cần đâu, như vậy thì phiền em quá. Với lại anh chỉ nuốt được cháo của một người thôi, đáng buồn thay, giờ hết rồi.

  - Em có được vinh dự làm người thứ hai?

  Tôi nghe loáng thoáng thì biết Junghwan đang bị ốm. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn không kiềm chế được ngọn lửa trong mình trước thái độ vô cảm của Junghwan nên đã tới, nhắm thẳng vào mặt cậu ta và chửi đổng lên.

  - Cao đẹp con khỉ mốc! cậu đã bao giờ nghĩ cho Yoshi chưa? Rằng sẽ thấy nào nếu cậu ấy trên thiên đàng và thấy cậu – người cậu ấy tự nguyện trao tim cho lại đang trêu đùa với một cô em khác vào ngày mình mất? cậu là kẻ tệ nhất tôi từng thấy! Đồ vô cảm! Đồ cầm thú!

Tiếng thở dốc sau màn " bắn rap" khiến tôi cũng hoài nghi về bản thân nhiều lắm. Nhưng thứ tôi để ý hơn cả là nét mặt hoang mang xen lẫn chút tái mét của Junghwan sau khi nghe tôi nói. Tôi không biết cậu ta đang bất ngờ về cái gì, việc tôi đột nhiên gào vào mặt cậu ta như thế, hay việc tôi đã vô tình khiến 'con mồi' của cậu ta chạy đi. Tên họ So như dồn toàn bộ lực vào cổ tay tôi, đau đến mức giọng tôi trong chốc lát cũng thật lạc quẻ.

- Cậu bảo Yoshi bị gì cơ? – Giọng Junghwan run lên. Điều đó có hơi khiến tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu ta không biết?

- Cậu ấy bị tai nạn xe chiều tối hôm qua, nặng quá, không qua được.- Tôi cố nén cái điệu bộ thương xót như muốn òa khóc của mình đi. Càng cố để nói một câu tròn vành.

  Tôi đã định nói thêm mấy câu nữa, tỉ như cậu thật không hối hận ư, nhưng lại nuốt ngược vào, đành im ỉm ngóng sắc mặt cậu ta. Khuôn mặt của cậu ấy còn chưa kịp thay đổi, bàn tay buông thõng, tựa như không còn hơi sức đâu mà cử động.

Hóa ra là chưa biết. Tôi đã nghĩ như vậy, và thấy bản thân có hơi thô lỗ, sau tất cả. Cậu ta lần nữa nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình. Nhưng câu nói của Junghwan còn khiến tôi giật mình hơn nữa.

- Cậu hãy kiềm chế bản thân một chút. Tôi còn chưa động gì đến cậu, sao phải nặng lời. Chiều rồi mình cùng đi viếng anh ấy nhé.

Đúng như cậu ấy hẹn, chiều hôm ấy chúng tôi cùng đến đám tang của anh Yoshi. Người nhà của anh có thấy cậu ta, nhưng dường như không còn hơi sức đâu để đuổi về. Junghwan ngồi lẳng lặng một góc phòng, nhìn chăm chăm vào di ảnh của anh. Cậu ta như bị điên, thứ chất lỏng từ hốc mắt chưa kịp rơi đã bị cậu ta đưa tay quệt vội. Cho đến lúc tôi xin phép về trước, cậu ấy vẫn ngồi như tượng.

Gần một tuần sau không thấy bóng dáng cậu ta đâu, tôi mới biết tên đó ở đó cả một tuần trời không ăn uống di chuyển, ai khuyên ngăn cũng không thành, người nhà lôi cổ đuổi thì lại lẻn vào ngồi. Lúc tin đồn truyền ra cả trường, người ta to nhỏ thắc mắc Junghwan có thật yêu Yoshi không, vì sao đến cả một giọt nước mắt cũng không muốn rơi. Sau cái hôm đau buồn đó, không ai còn thấy Junghwan nữa, một tin tức cũng không. Cậu ấy xóa mọi nền tảng xã hội, và biến mất tăm như thể chính bản thân cũng đã chết vậy.

   Junghwan mất đi vẻ phong độ vốn có của mình, thứ mà nhiều nữ sinh trường tôi bao năm luôn hết lời ngợi ca. Mái tóc cậu ta chớm dài chạm đuôi mắt, có lẽ đã một thời gian dài chưa được chủ nhân để ý tới. Ánh mắt cậu ấy nhìn chăm chăm vào lon bia sắp rơi trên tay, một ánh mắt từng chứa đầy ý vị, giờ đây chỉ là một màu đen, và cả thứ đắng nghét gì đó của khổ sai chăng. Dưới ánh trăng tỏ sáng ngời, khuôn mặt còn ươn ướt của cậu ta lại càng trở nên rõ nét hơn nữa. Quầng thâm trông đến sợ dưới mắt, lởm chởm chút râu lâu ngày chưa tỉa tuốt.   

  Junghwan thường dành cả tiếng, chọn cho mình một bộ đồ thật hút mắt, chứ không chỉ là chiếc áo phông màu rêu nhăn nhúm phối qua loa với chiếc quần jeans đơn điệu như lúc này đâu. Mặc dù điều đó không thật sự che được vẻ tuấn tú của cậu ta. Tôi không biết từ lúc nào mình đã âm thầm đứng kế bên cậu ấy, cái mùi bia rượu nồng nặc luồn vào tận trong trí óc khiến tôi nhất thời choáng ngợp. Tên này rốt cuộc đã uống bao nhiêu lon, và rằng tất cả chỉ là vì một mối tình 4 tháng thôi ư? Cậu ta có vẻ không nhận ra tôi, nên để xóa tan bầu không khí ngột ngạt ( một phần vì mùi rượu) đi, tôi nhỏ giọng lên tiếng trước.

- Đã lâu không gặp, Junghwan.

Cậu ấy chầm chậm quay qua nhìn tôi, trùng hợp ánh mắt tôi cũng đang đặt trên người cậu. Quả thật đã thay đổi rất nhiều, tôi không còn thấy linh hồn tươi trẻ đáng lẽ phải có trên người một cậu trai tuổi hoa niên, đặc biệt còn là một con người sôi nổi như Junghwan nữa. Có hơi ngượng ngùng, cậu mất tầm chục giây để nhận ra tôi, rồi đáp lại lời chào hỏi bằng một cái gật đầu đầy nặng nề. Tôi đã định hỏi độ này cậu sống sao, nhưng có lẽ tôi tự tìm được cho mình câu trả lời rồi.

     Chúng tôi cứ như thế một lúc, cứ nhìn vào nụ hoa sứ đang bẽn lẽn tỏa hương ngào ngạt trên đầu, hay những đứa trẻ còn đang nô nghịch cùng những tiếng cười sảng khoái. Dễ thương, có lẽ một mình tôi nghĩ thế, còn Junghwan thì chưa từng nhìn vào đâu khác. Cậu ấy mở lời trước.

  - Cậu chắc đang chê tôi thật thảm hại.

   - Tôi không có! – tôi ngay lập tức phủ nhận. Tuy rằng sự thay đổi to lớn của cậu ấy có khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi chưa từng có ý chê bai.

Lại là một khoảng yên lặng.

Tôi đã cố để gom những lời chân thành và khuyên nhủ vào một câu để nói, vì tôi sợ có lẽ cậu ấy sẽ bỏ qua ngay khi nghe tôi ca cẩm mấy việc mà tôi nghĩ cậu ấy đã phải nghe hàng chục lần trong suốt ba năm liền. Điều đó tốn của tôi không ít thời gian. Nhưng cuối cùng tôi lại chỉ nói một câu cụt lủn và vô cùng thiếu ý tứ.

  - Hwan, cậu như này thật không xứng với anh Yoshi.

- Ừ – Junghwan mất một lúc để trả lời tôi một cách 'súc tích' như thế. - Bởi vậy ngay từ đầu anh ấy đã không thuộc về tôi.

Từ tận đáy lòng, tôi thật sự rất thương cho mối tình vừa chớm nở đã vội tàn của họ, thương cho kẻ ra đi và người ở lại, cho một thứ tình yêu quá đỗi đẹp đẽ và bi lụy đã tồn tại theo năm tháng. Nhưng người ở lại vẫn có quyền bước tiếp và sống cho mình kia mà? Junghwan còn trẻ, còn rất trẻ để đắm mình vào một thứ chất độc đang ăn mòn cơ thể cậu ấy. Một thiếu niên với biết bao ái mộ, ai biết cậu ấy còn có thể đi bao xa, sống cuộc đời tươi đẹp thế nào, sẽ khiến người người phải ghen tị ra sao. Điều đó có lẽ chính bản thân cậu ấy hiểu rõ hơn ai hết, nhưng hiện giờ trái tim là thứ chi phối những hành động không đâu vào đâu. Tôi không biết bản thân lấy đâu ra lắm can đảm để mà mạnh dạn giật lấy lon bia cạn sạch từ tay cậu ấy, bóp mạnh.

- Cậu nên sống cho mình đi. Đừng để quá khứ nuốt chửng những hoài bão của cậu.

Tôi không chắc câu nói của mình lại hay đến nỗi khiến người khác bật khóc, nhưng Junghwan là thế đấy. Suốt những năm học đại học chung với nhau, đây là lần thứ hai tôi thấy cậu ấy khóc. Cậu ta gào lên một cách thống khổ, rồi lại thút thít lau vội những giọt nước mắt chảy dài xuống cằm. Tình đầu đã hằn sâu lên trái tim cậu ấy một vết sẹo khó lành. Cậu ấy đã chết đi kể từ hôm ấy, và tồn tại trên trái đất như một cái xác không hồn. Có lẽ Yoshi đã đem theo trái tim đỏ hỏn của cậu chàng này cùng mình vùi xuống nền đất buốt lạnh.

Vang bên tai tôi vẫn là tiếng cậu ấy khóc. Nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất. Junghwan cười rộ lên như một kẻ mất hết lý trí( thứ mà tôi đoán đã mất đi trong cậu ta nhiều phần), oán trách chúa trời sao lại cướp đi ánh sáng của cậu ấy, sao người đi không phải là cậu, sao lần cuối cậu nhìn thấy vì sao của lòng mình lại qua khung ảnh nhỏ. Hôm ấy cậu ta không rơi lệ, một phần vì không muốn Yoshi thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, muốn mình mãi là chỗ dựa cho thiên thần một lần đáp xuống trần gian ấy. Phần còn lại vì cảm xúc của cậu ấy lẽ rằng bị tê liệt rồi, không còn biết liệu trái tim có đang đau, hay chỉ là những nhịp đập tầm thường và vô hồn.

  - Vậy ai sống cho Yoshi của tôi đây hở? Ai sẽ đặt lên phiến đá đã um tùm cỏ cây của anh ấy đóa hoa tươi mỗi ngày? Liệu sẽ lắng nghe tấm hồn trẻ con của anh ấy, mà không chút chê bai? Tôi hỏi cậu, nếu tôi sống cho mình, còn anh của tôi thì phải làm sao?

Tôi lần đầu lắng nghe một kẻ điên kể về những trăn trở của mình.

- Hôm ấy anh đem cháo cho tôi nên mới bị tai nạn. Cậu biết không, mẹ anh ấy dùng đủ thủ đoạn để ép chúng tôi chia tay. Bà ta thậm chí còn bảo hiệu trưởng cho tôi nghỉ học, tôi không thể, cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi. Và tôi chia tay Yoshi. Tôi đã dùng những lời lẽ thậm tệ để anh chán ghét và bỏ tôi đi, chúng tôi đã thật sự không còn gặp nhau. Không biết ai bảo anh tôi ngã bệnh, để anh vẫn lần nữa chạy đến bên tôi, để lần cuối chúng tôi gặp nhau chẳng xảy ra nữa.

- Tôi chưa từng thích ăn cháo, đặc biệt là với măng tây. Nhưng đó là món duy nhất anh ấy biết làm. Và chao ôi, anh ấy cũng chưa bao giờ thích ăn măng tây, nhưng anh ấy tưởng tôi thích nên ép bản thân ăn theo. Chúng tôi đã có chung sở thích như thế đấy.





Hai chúng tôi đã để cuộc trò chuyện vào quên lãng, thật ra không phải do cố tình, mà vì đời còn quá nhiều mối lo, lo cho mình còn chưa hết, nào có đủ thì giờ suy tư về chuyện của người kia. Tôi thật sự đã quên béng đi mất, đã miệt mài chen chúc trên tàu điện với cả một dòng người vội vã trở về nhà sau giờ tan tầm, để chẳng còn nhớ nổi cái đêm tĩnh mịch và xót xa hôm ấy.

Tôi nhìn thấy Junghwan ở sảnh chờ ga tàu, cậu ấy ngó nghiêng ngó dọc như đang tìm kiếm một bóng người, hình như còn không phát giác ra sự tồn tại của tôi, vẫn lơ là như thế. Sắc mặt cậu ta tươi tỉnh hơn hẳn, cũng bắt đầu nắm bắt cái phong cách thời trang nổi tiếng dạo gần đây. Tôi rất mừng, vì cậu ấy đã chịu thay đổi, ít nhất là sống cởi mở hơn chăng? Trong vòng hai tháng, quả nhiên sự sôi nổi vẫn là thứ thường trực đã bị kìm nén bấy lâu của Junghwan cuối cùng cũng trở lại rồi. Đứng không lâu, một cô gái trạc tuổi cậu ấy lại gần, tôi nhìn cô bạn ấy rất quen, như đã gặp đâu đó từ rất lâu rồi. Cách cô ấy ăn mặc thật sự là đồng điệu với Junghwan, chiếc váy kẻ caro trên đầu gối, khoác bên ngoài chiếc áo da đen nhánh trông cũng thật nổi bật. Hai người họ mừng ra mặt khi ánh mắt vừa chạm nhau. Không phải gán ghép gì, nhưng đối với người ngoài như tôi, đây chẳng khác nào thước phim vườn trường lãng mạn. Nơi mà hai người tìm thấy nhau giữa phố đông bộn bề những lo âu.

Họ ôm, và hôn lấy nhau. Như thể không có ai ở đó, như thể sẽ không còn ngày mai.

Tôi không có nhầm, chính đôi mắt này của tôi đã thấy tên bi lụy kia " gạt bỏ tình cũ". Quả thực chuyện này đối với tôi có hơi đột ngột, nhưng tôi nhanh chóng cho qua, dù gì hy vọng Junghwan sẽ tìm được người khiến cậu ta rung động lần nữa.  Tuổi trẻ mà, cứ yêu thôi.

Tắm rửa xong tôi vội vàng trèo lên giường, cầm lấy chiếc điện thoại đang rung lên của mình. Junghwan đã gọi cho tôi. Tôi nhanh chóng bắt máy, với điệu bộ có hơi ngờ hoặc và cũng không kém phần hớn hở.

- Ừ, tôi đây. - Tôi làm giọng bận bịu.

- Hôm nay tôi thấy cậu ở chỗ ga tàu, cậu nhìn thấy hết rồi đúng không? - Junghwan trông có vẻ nghiêm túc lắm, cậu ta khiến tôi có cảm giác như bản thân đang làm điều sai trái nào đó.

- Ôi dào, tôi lấy đó làm mừng đấy, khi nào nhớ dẫn cô bạn gái đó ra mắt tôi với nhé! - Tôi cười hệch hệch, dùng hết khiếu khôi hài của mình, hy vọng không khí bớt ngột ngạt đôi chút.

Junghwan cũng phì cười.

- Cậu gặp em ấy rồi đấy thôi, vào cái hôm cậu " hóa rapper thời vụ" đó.

- À..- Cái hôm mà Yoshi...., tôi quả thật  đã quên đi chi tiết đáng xấu hổ ngày hôm ấy, sao Junghwan vẫn nhớ như in vậy nhỉ.

- Em ấy đã chăm sóc tôi rất nhiều, nên tôi muốn làm việc cuối cùng này, coi như để báo đáp.





Tôi còn khao khát gì chăng, có lẽ chỉ muốn trở về bây giờ mà nghe cậu ấy nói kỹ hơn một chút, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không quá tệ.

__

Thỉnh thoảng Junghwan sẽ lại gọi điện rủ gặp nhau, và tôi thì chẳng có lý do gì để từ chối.

Tôi thích cậu ấy mà, dù cậu ấy chưa từng cho tôi cơ hội, hoặc tôi chưa từng cho bản thân một cơ hội.

Thường thì chúng tôi cặp kè ba người, là cặp tình nhân và chiếc bóng đèn hợp lý hơn. Cô bạn là người nước ngoài, tên dài lắm, nhưng cô bảo tôi cứ gọi cô là Fiona. Fiona năng động, là một cô gái tươi tắn và thích cười. Có lẽ cô ấy thích Junghwan nhiều lắm, lúc chúng tôi nói chuyện, tôi thấy cô ấy nhìn Junghwan một cách thận trọng và chan chứa tình yêu. So với bạn gái tôi gặp mấy năm trước, Fiona rũ bỏ đi sự chiếm hữu của bản thân, không còn muốn là người duy nhất, là ngoại lệ nọ kia, dường như cô chỉ mong cầu một tình yêu, tình từ người cô thích dành cho cô. Thế là mãn nguyện lắm rồi.

Một lần đi cà phê, Fiona chủ động bắt chuyện với tôi lúc Junghwan vào nhà vệ sinh. Lời cô nói lộ rõ vẻ lo lắng.

- Mà này..Junghwan thích anh nào đó lắm hả? Vụ mấy năm trước?

- À.. Họ hẹn hò có bốn tháng thôi, không nhiều, không nhiều. - Nghe tôi trấn an, Fiona khẽ thở dài một hơi.

- Anh ấy không thực sự thích tôi, khi nào cậu thử hỏi Junghwan giúp tôi với, được không. Hỏi rằng thứ tình cảm yêu đương này có đang thật sự tồn tại. - Mặt cô trông nghiêm trọng làm tôi cũng bối rối theo. Tôi gật đầu mấy cái, nhưng thật ra không chắc bản thân giúp được Fiona.

Chúng tôi cũng chưa thân đến mức đó.


___

- Hwanie-chan!

Cả Junghwan và tôi đều khựng lại. Đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe thấy cái tên này đây, phải nói là nó đã trôi vào dĩ vãng, một quá khứ đau buồn mà chẳng ai chịu mở lời. Ừ thì mọi chuyện đều qua rồi, tương lai cũng là đang chào đón Junghwan kia mà..

Junghwan đang giúp tôi sửa lại bản thảo cho cuộc họp, nghe thấy tiếng Fiona gọi liền đưa trả lại tôi rồi một mạch đến chỗ cô. Cả đoạn chẳng ai nói rằng một câu. Quanh cậu ấy là một bầu không khí nhạt nhẽo và khó thở, điều đó khiến tôi nghi ngờ đôi chút..về tình yêu, về sự tiến triển tâm lý mà tôi tưởng cậu ấy đã vượt qua từ lâu. Tất cả như cuốn băng của ngày hôm qua, vội vã trôi qua, dẫm lên nhau mà tồn tại, và người đau lại chính là ta chứ có phải mớ ký ức ấy đâu.

Tôi sờ lên vệt nước méo mó thấm vào góc giấy, tim tôi như quặn thắt, vừa hụt hẫng, vừa thấy cảm động. Tình yêu thì làm gì mà dễ dàng hở, một mớ cảm xúc quấn ta vào đời. Tôi giương đôi mắt trông ra đôi trẻ, tôi chưa bao giờ muốn chạy đến và bảo Fiona xin hãy tránh ra như ngay lúc này đây..

Cô ấy nhìn chàng bằng cả nỗi niềm thương nhớ, chàng thơ thẩn nhớ về người.

mà chẳng đoái hoài đến cô.

___

- Junghwanie, anh có tên ở nhà không?

- Anh cũng không nhớ rõ.

- Vậy là không phải bố mẹ đặt cho anh tên Pani ạ? Em vô tình thấy bức thư đề tên anh bên cạnh..

So Junghwan cứng đờ, cậu chàng có đang buồn không? Có lẽ không còn say đắm đến mức ấy.

Chàng thấy đau.

- Chắc anh cầm nhầm rồi. - Junghwan gượng nói. - Em cất lại để khi nào anh về họp lớp thì hỏi nha. - Cậu đứng bật dậy, dường như không muốn trí óc thêm nghĩ suy và khơi lên miền kí ức cậu vật vã nén chặt nơi đáy lòng. Junghwan nén luôn cả giọt nước mắt lóng lánh của mình xuống, đứa trẻ năm tuổi khoác lên mình chiếc áo đại học, rồi cứ thế chạy đua với dòng đời.

- Em lỡ làm đổ nước..baby i'm so sorry-

- Em ra ngoài chút đi. - Vẫn là không kìm được mà cúi gầm mặt xuống, hèn nhát đối mặt người tình, Junghwan lại đi vào lối mòn mình từng dẫm lên.

Có lẽ Fiona cũng chẳng ngờ được cậu đã thút thít như một đứa trẻ độ thấy nét chữ nắn nót của anh nhòe đi, cậu còn làm gì được ngoài trơ mắt ra nhìn giọt nước lấy đi vết mực đen, lấy đi cả những hồi ức cuối cùng.

Lá thư anh tỉ mỉ viết, gửi cậu cẩn thận cất đi. Junghwan từng muốn vứt sạch, nhưng lại thôi. Bây giờ ông trời lại giở trò nghe được tiếng lầm than của cậu mà giúp Junghwan hoàn thành suy nghĩ ấy.

Cậu chàng chỉ biết vỡ vụn, chỉ biết tự đánh vào đầu mình để truyền ra ngoài cảm xúc tiêu cực từ con tim. Lần thứ một nghìn Junghwan thấy mình bất tài, và cũng nhiều không xuể những hôm nước mắt rơi đẫm áo cậu như này đây.

" Em đáng lẽ nên nói yêu anh, nhiều hơn là lời xin lỗi.."


Mình như thế đã là cố lắm rồi, mình như này đã là tuyệt vọng lắm rồi.

Sao mà người ta không nghe mình nói, lặng thinh nằm một chỗ xem đời vần mình điên cuồng.

__

Xuân, hạ, thu, đông cứ thay nhau đến, và mang những xúc cảm nồng đượm đến với nhân gian, chúng tôi cùng trải qua 3 vòng luân hồi như thế. Những trang sách bình dị ngây ngất tư vị của thanh xuân tưởng chừng sẽ kết thúc bằng ly rượu giao bôi của từng đứa, kể cả xa nhau hay là của nhau.

Fiona và Junghwan đã tổ chức đám cưới, sau bốn năm để thiên hạ chứng kiến họ mặn nồng đến ghen tị. " Như một giấc mơ" là chủ đề của đêm tiệc, chủ yếu nói tình cảm này long lanh ra sao. Junghwan bảo bản thân thích mùa hè nên sẽ tổ chức vào khoảng thời gian đó, ngày cậu ta chọn là mười lăm tháng năm. Tôi giật mình, nhưng thấy Fiona vừa nghe liền thấy thích thú, liên tục khen thuận tai, tôi chỉ im lặng nhìn Junghwan.

Cậu ấy né tránh ánh nhìn của tôi.

---

Họ bận rộn chuẩn bị thật kĩ trước đám cưới, tần suất chúng tôi gặp nhau ít ngày càng ít. Junghwan vốn có nhiều bạn bè, Fiona cũng vậy,  kéo theo quy mô của đám cưới khủng đến mức số tiền bỏ ra nuôi được đến tận đời cháu của tôi.

____

mười hai tháng ba.

- Anh đi công tác, tuy là vất vả, nhưng đám cưới trông cậy vào em nhé. Chỉ cần là những thứ em thích thôi, còn lại để anh lo, nhớ chưa?

- Anh không lùi lịch công việc được ạ?

- Xin lỗi em, anh sẽ trở về trước đám cưới, anh hứa.

Junghwan bay sang Pháp ngay trong đêm, và không để lại một lời nhắn cho bất kì ai, không liên lạc trong vòng một tháng hơn.

____

mười ba tháng năm.

- Tôi nghĩ gia đình bạn bè thân thiết đến đã là quá đủ, nhưng Fiona khăng khăng một đám cưới thật hoành tráng. Thôi vậy, cứ cho cô ấy làm những gì mình muốn. - Junghwan về được hai tuần thì chúng tôi mới có thời gian liên lạc lại. Cậu ấy thường gọi cho tôi và tâm sự về nhiều điều. Xung quanh cậu ấy chỉ là những câu hỏi thăm, những mối quan hệ xã giao và bài bản, chẳng có lấy một tình bạn, ít nhất cậu ấy có tôi. Và như một lẽ tự nhiên, những trăn trở của bản thân, cậu ấy đều xin ý kiến hoặc nói cho tôi. Thú thật tôi chẳng giúp được gì nhiều cho Junghwan, nhưng lúc cậu ấy bảo tôi chỉ cần lắng nghe là đã giúp được một nửa rồi, tôi mới thấy hóa ra cậu ta cũng cô độc, cũng chỉ có tôi và Fiona để bầu bạn và tin tưởng.

Junghwan cùng Fiona đi thử đồ cưới và đã đăng vội một tấm ảnh lên mạng xã hội. Bức ảnh thành công thu hút nhiều sự chú ý bởi cặp uyên ương "trai thanh nữ tú "này cũng quá xinh đẹp đi, ai cũng cho rằng họ sinh ra là dành cho nhau, là hoàng tử bạch mã và nàng công chúa yêu kiều trong cổ tích.

Junghwan một lòng yêu chiều Fiona hết mực, cô bảo thích hoa linh lan hơn tulip, Junghwan tìm mua cho bằng được; Junghwan vốn thích donut, nhưng Fiona lại chẳng phải người hảo ngọt, cậu ta đã ngậm mùi liệt món donut vị chocolate vào "blacklist". Những hàng động của Junghwan khiến cô bạn cảm thấy mình phải cưới người này sớm, mình phải yêu thương người này hơn nữa. Nhưng cô ấy còn quá trẻ để nhận ra, tình yêu là chia sẻ, chứ không phải người được người mất.

_____

mười bốn tháng năm.

Junghwan đăng dòng trạng  thái trên mạng xã hội, ai nấy đều xôn xao bàn ra tán vào, chung quy là chúc phúc cho cô dâu vì có một chàng rể ấm áp.

" chúng mình sẽ về bên nhau như bốn năm trước. chúng mình sẽ yêu nhau."

Bản thân tôi hình như đã nhạy cảm thái quá khi cảm thấy ý nghĩa của câu chữ không thật sự nằm trên câu chữ. Một vài điều gì đó khiến tôi lạnh sống lưng, vậy nên tôi đã định bụng tối về sẽ rủ Junghwan gặp mặt một chút nếu cậu ấy có thời gian.

Công việc vờn tôi đến chao đảo, tôi về nhà lúc mười hai giờ đêm, điều duy nhất tôi muốn làm là quấn quýt lấy chiếc giường của mình. Nhưng Junghwan đã ôm lấy tôi, ngay khi tôi vừa mở cửa nhà, một cách vội vã và mừng rỡ. Cậu ấy vòng thật chặt cánh tay quanh người tôi.

- Junghwan? Sao vậy? - Tôi bất ngờ vì sự hiện diện của cậu ấy, và cả cái ôm này nữa. Không thể phủ nhận là tôi đã mong chờ điều này từ rất lâu. Và giây phút nào đó, tôi đã buông lỏng bản thân, tận hưởng sự âu yếm này như cách hai người yêu nhau thường làm với nhau. Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, chúng tôi cứ ôm lấy nhau, để thân nhiệt người này sưởi ấm trái tim người kia, và tôi đã vượt qua ranh giới mà bản thân đề ra một cách tệ hại.

Tôi khẽ đặt nụ hôn của bản thân lên vành tai cậu, ngay sau khi cậu ấy khẽ nhích đầu trên vai tôi. Thứ cảm xúc đã bị kìm nén sâu bên trong tôi như bùng nổ, chúng thi nhau chảy trong người, điều khiển cả tâm trí lẫn cảm xúc tôi. Cứ cho là tôi đang thanh minh, vì dẫu sao thì đúng thật là như thế.

Liệu cậu ấy sẽ ghét bỏ mình? Luồng suy nghĩ ấy chạy qua khiến tôi bừng tỉnh. Dù không nỡ, nhưng chính bàn tay ngày ngày mong ngóng được ôm lấy cậu này.. đã đẩy cậu ấy ra.

- Tôi...Cậu...- Trái với điệu bộ ấp úng của bản thân, Junghwan không tỏ vẻ khó chịu hay sững sờ gì là mấy. Mặt cậu điềm nhiên, như đã lường trước được mọi thứ, và đã để mọi chuyện diễn ra trong tính toán.

- Cậu thích tôi đúng không? Xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều. - Junghwan đưa tay vuốt lại lọn tóc bù xù trên trán tôi. Cậu ấy vẫn luôn dịu dàng như thế, nhưng hành động này khác với mọi khi, nó ấm áp hơn cả những tia nắng đậu trên bậc cửa nhà, nó ngọt ngào hơn bất cứ thỏi chocolate nào của Willy Wonka, bởi nó là dành cho tôi. Có lẽ cậu ấy muốn dành những giây phút độc thân cuối cùng để từ chối thứ tình cảm thấp hèn này đây mà.

- Tôi chưa bao giờ trách cậu hết, bản thân tôi biết nó đáng khinh ra sao mà. - Đêm nay thôi, chỉ đêm nay tôi được sống vì chính trái tim của mình, rồi hôm sau tôi sẽ lại đeo lên lớp mặt nạ giả dối, giấu nhẹm tình yêu của mình sau ranh giới " bạn thân". Tôi nắm lấy tay Junghwan, áp vào má mình. Tay cậu hóa ra lại to đến thế, bàn tay tôi nắm cũng chẳng đủ, tay cậu hóa ra cũng lạnh lẽo như chính ánh mắt cậu dành cho tôi, dù nó đã được phủ lên sự thương cảm. Nó hoàn toàn trái ngược với đôi mắt lóng lánh, kiều diễm mà cậu dành cho anh Yoshi. Tôi chưa từng thấy lại biểu cảm đó ở cậu, kể cả đối với Fiona.

Tôi giật mình nhớ lại bản thân từng gật đầu hứa với Fiona sẽ nói chuyện lại với Junghwan, và trong cái giây phút tình của tình ấy, tôi thật sự đã mở lời.

- Cậu có thích cô ấy không? - Câu hỏi vô duyên của tôi đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Junghwan.

- Không, chưa bao giờ. - Junghwan trả lời một cách dứt khoát. Tôi đã đoán được từ trước, nhưng khoảnh khắc chính miệng cậu ấy thừa nhận, cú sốc vẫn đến với tôi như một lẽ thường.

- Cô ấy cũng đâu có yêu gì tôi.- Junghwan cười trừ.- Nên đừng suy tôi ra kẻ tệ hại như thế.

- Nhưng Fiona có vẻ rất quan tâm cậu kia mà.

- Lo lắng cho người khác vì họ trông giống hệt tình đầu của mình thì đúng hơn. Chúng tôi đều lấy nhau làm người thay thế cả thôi. Thế giới của những kẻ trưởng thành thì có gì là thật hở? Chỉ có mặt nạ và giả tạo, người ta càng lớn càng chẳng dám đứng lên vì lòng mình. Phần vì sợ bị chỉ trích, phần vì hèn. Cũng giống như cậu thôi, nhóc con, không dám tỏ tình. - Nói đến đây cậu ta liền đưa tay đẩy trán tôi một phát. Cười cười tự cho mình là "đàn anh" của tôi không bằng.

- Thế còn tôi? - Một lúc sau, tôi lấy hết can đảm để nhìn vào mắt cậu ấy.

- Hả?

- Cậu có thích tôi không?

Junghwan không đáp, cũng chẳng buồn ra khỏi đôi mắt của tôi. Cậu mà cứ ngụ ở đó thì làm sao tôi dám bước tiếp đây.

- Muộn rồi, về đây.- Cậu nhìn đồng hồ, ngáp một hơi rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Để lại tôi, về lại cái không gian tĩnh mịch và tẻ nhạt đã biến mất sau khi cậu đến. Gió đêm lành lạnh, mơn trớn đằng sau gáy, rồi sộc lên cả óc tôi. Chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng như thế, chưa bao giờ tôi muốn chạy lại và ôm chầm lấy Junghwan, để cậu ấy dừng bước, để cái đêm đen kịt chán chường sẽ nhường chỗ cho tình yêu tỏa sáng.

Và tôi đã làm như thế.

- Ở lại đi, được không? - Tôi vùi đầu vào lưng Junghwan, cố gắng hít hà cái mùi hương tôi đã ước ao từ lâu. Junghwan cao lớn, nhưng lúc nào xung quanh cậu ấy cũng là mùi em bé dễ chịu, vô cùng dễ chịu, và cũng dễ thương không kém. Lúc đó tôi thật tệ, đã vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng của sự đơn phương, đã tiến đến và nhận lấy phần cơm miễn phí, mặc dù trên tay đang là miếng pizza phô mai.

- Cậu đang đi quá xa rồi. - Junghwan gạt tay tôi ra. Đúng nó rồi, cái ánh mắt đó, ánh mắt cậu ta dành cho vạn vật, vô cảm và ghét bỏ.

Junghwan bước chân nhanh hơn, rời khỏi nơi này.

Cậu ấy rời khỏi nơi này.

__

Hôn lễ được cử hành lúc 7h30 sáng. Một mốc thời gian kì cục ở một địa điểm nằm ngoài trung tâm thành phố. Bước vào hội trường liền sẽ thấy hương hoa sữa ngào ngạt quấn quanh mũi, Junghwan hình như rất chuộng mùi này. Những chi tiết nhỏ nhặt như khăn trải bàn, nến thơm,.. đều được lấy cảm hứng từ tháng năm, tháng của sự tươi mát và ngọt ngào. Khách mời đến rất đông, chúng tôi được yêu cầu không nghe điện thoại trong suốt buổi lễ, và không rời khỏi chỗ, ít nhất là cho đến khi nghi thức được thực hiện xong xuôi. Ai nấy đều trầm trồ, háo hức và ngay ngắn ngồi xuống trước giờ G của buổi lễ, không ai cất tiếng nói, chỉ có màn hình điện thoại liên tục được giơ lên. Tôi cảm thấy lòng mình nôn nao vô đối, vì chỉ sau buổi sáng hôm nay thôi, tình yêu của tôi sẽ chung chăn kề gối với tình yêu của đời hắn, trước sự chúc phúc của tôi. Kể ra thì Junghwan nói cũng chẳng sai, đồ hèn thì mãi chỉ dám đứng sau nhìn người khác cướp mất thứ có thể đã thuộc về mình.

" Hai người trăm năm hạnh phúc đó nha."

Ánh đèn vụt tắt. Màn hình led chiếu lên một đóa hoa quỳnh đang e ấp bung mình, rồi một dòng chữ rè rè chạy phía dưới, thật ra cũng khó để ý lắm, bởi phải ngồi gần sân khấu mới nhìn được.

" chú rể cả đời này chỉ có một tình yêu.

cô dâu hôm nay sẽ sống, với kẻ mình thực sự yêu."

Junghwan hôm qua vừa kể tôi nghe chuyện của Fiona, dòng chữ này bây giờ tôi đọc lại thấy nồng mùi giả tạo. Tiếng violin, tiếng piano thánh thót cất lên, từng nốt, từng chút một dát vào tai người nghe thanh âm quyến rũ. Hệt như thời điểm chín mùi để ánh sáng chiếm lấy sân khấu. Junghwan quay lưng vào trong, cậu ấy trông có vẻ hồi hộp, hai chân cứ đung đưa thật khẽ.

Fiona diện lên mình bộ váy được đặt riêng, trông cô lộ vẻ háo hức và thướt tha trong màu trắng tinh khôi cô khoác lên người. Tay cô cầm bó linh lan quý giá và xinh đẹp, đoá hoa tươi tắn hệt như nét miệng cô ngày hôm ấy. Fiona từng bước một, từng bước tiến tới sân khấu chính, nơi mà Junghwan đang chờ cô, " tình yêu của đời cô" đang đợi đến giây phút hai người về một nhà.

Rồi Fiona đặt một tay lên vai Junghwan, và chàng quay lại. Giây phút ấy tim tôi như muốn nổ tung, thật ra là đã nổ tung một cách đau đớn vì đám cưới này, nhưng bây giờ lại sắp nổ tung vì bàng hoàng trước đám cưới này.

Cô ấy đã oà khóc. Vâng, chính xác là oà lên như một đứa trẻ.

Mọi người cười khẽ, thì thầm bảo nhau, " ối chao, tình yêu đôi trẻ sao lắm mặn nồng, cổ đã vui đến phát khóc!". Tôi không thể rời mắt khỏi chú rể, không phải vì vẻ tuấn tú của Junghwan tôi đã phải lòng từ lâu. Mà đó thậm chí còn không phải Junghwan.

Không ai nhận ra cả. Đúng rồi, bởi đã ai thật sự đặt ánh mắt lên đôi má cậu ấy đâu, đều là hám danh tham lộc mà tới. Và bởi vì họ thật sự khá giống nhau, trang điểm đậm một chút là không ai nhận ra rồi, đến cả tôi cũng khó phán biệt nữa là.

Junghwan đã đổi chú rể, cậu ta bằng cách nào đó đã tìm được tình đầu của Fiona. Và đó là lý do cô ấy khóc, khóc vì hạnh phúc là thật, vì không cần xoa dịu nỗi nhung nhớ của mình bằng một người khác là thật.

Ôi trời, đến bây giờ tôi mới hiểu câu nói được phát trên màn hình vừa nãy. " Cô dâu hôm nay sẽ sống, với kẻ mình thực sự yêu". Tôi thở phào, không kìm được mà cười một tiếng. Có lẽ nhiều phần trong lòng, tôi thật tâm chúc phúc cho Fiona. Cô ấy thực chất cũng xứng đáng mà.

Nhưng còn..." chú rể cả đời chỉ có một tình yêu" và cả " chúng mình sẽ bên nhau như bốn năm trước"?

Junghwan chỉ yêu duy nhất Yoshi.

Đầu óc tôi tê rần đi, hai tay lạnh buốt. Tôi vội vã bước ra khỏi buổi tiệc. Linh cảm có chuyện chẳng hay, tôi chạy thật nhanh ra xe, không nghĩ được chuyện gì ngoài mong cho cậu ấy còn bình an.

- Cầu trời đừng lấy Junghwan đi.

Tay tôi đổ mồ hôi liên tục. Junghwan mà có mệnh hệ gì, tôi không biết bản thân sẽ ra sao nữa, tôi hận mình còn chưa cảm ơn cậu ấy một câu tử tế. Tay trái cầm vô lăng, tay phải tôi liên tục gọi vào số của cậu.

Tôi tìm đến nhà Junghwan, cậu ấy không ở đó, căn nhà trống không, chẳng còn mống gì quý giá cho cam. Công ty, khuôn viên, sân thượng, nhà ga. Junghwan không giỏi chuyện đường sá, vậy nên rất dễ để biết được cậu ta sẽ đi đến đâu. Tôi nhanh nhảu kiểm tra tất thảy những địa điểm khả thi. Mỗi một địa điểm đi qua mà không thấy cậu ấy, nỗi lo trong tôi lại dâng trào. Tôi sợ cậu ấy trốn đi mất, trốn đến nơi mà chẳng ai tìm được, mà chết dần chết mòn khi nỗi cô độc và tổn thương đã ăn đến tận gan tuỷ của cậu. Junghwan nhạy cảm với mọi lời chê bai, cậu ta để trong lòng, để nó ngấm vào trong lồng ngực thuần khiết thứ chất dịch đen bẩn. Từng giọt một, từng chút nhấn chìm Junghwan khi cậu ấy đã đánh rơi trái tim xuống đáy vực.

Thật thảm, mà cũng thật đáng thương.

Và rồi điều ấy cũng tới, nơi đó loé lên trong đầu tôi khi chúng dần mất đi sự kháng cự. Junghwan có lẽ đã đến thăm anh Yoshi, cậu ấy luôn đến đây, và kể cho anh ấy về thế gian trần tục lắm vết nhơ, bảo anh sao không đưa cậu đi cùng, có phải anh muốn cậu chịu quả báo mà bản thân đã gây ra? Lòng tôi nhẹ bẫng khi thấy cậu chàng đang say giấc bên cạnh anh. Yoshi vẫn mãi là chấp niệm của cậu ấy..

Trên cõi đời này.

Viên thuốc ngủ trắng mởn rải đầy trên mặt đất. Tôi tắt ngấm điệu bộ mừng rỡ khi đến đây, thấy thấp thoáng ở đó đỉnh đầu màu nâu nhàn nhạt của người thương,  khoé mắt tôi cay cay. Junghwan khoác lên mình bộ âu phục đoan trang, tay còn khư khư đoá hoa sưa thuần khiết, hình như anh Yoshi thích hoa sưa thì phải. Cậu ta kề đầu mình lên ngôi mộ, trên môi là nét miệng hướng lên trên, đôi mắt còn vương nỗi tủi hờn.

Vào ngày trọng đại của cô dâu,  chú rể đã tìm về điều trọng đại nhất đời mình. Cõi trần chẳng còn tha thiết níu giữ tâm khảm nát tươm này nữa, bèn bỏ cậu đi.

Junghwan về với anh Yoshi rồi. Cậu ấy đã hoàn thành được ước nguyện cả đời của bản thân, bằng cách thầm lặng xé nát tim tôi.

Tôi không kìm nổi lòng mình mà bật khóc, tôi cứ nhìn cậu yên lòng ôm lấy bia đá, rồi gào thét để giãi toả muôn điều muộn phiền. Cậu không muốn cho tôi một cơ hội, bởi trong lòng cậu chỉ có một chỗ đứng. Cậu cũng chẳng cho bản thân một cơ hội, bởi nơi ấy trong lòng cậu vẫn chẳng phai đi.

Và cậu đã dùng cách cực đoan như thế để về bên anh. Junghwan, cậu thử nghĩ xem anh có vui không? Khi chính bản thân chỉ vì lo cậu bệnh đến ngất mà không màng hôm ấy giàng nổi lôi đình? Và giờ trời cũng nổi lôi đình, cũng mưa tầm tã như chính cái đêm bạc mệnh đó.

Tóc cậu ướt, tôi thấy nước bao trùm lấy cậu. Tôi sợ cậu lạnh, nên vô thức vội vội vàng vàng choàng lên cậu chiếc blazer màu đen mình đang khoác. Ừ thì mắt tôi vẫn hoen lệ, tiếng nấc dần dần phát ra từ cổ họng tôi. Dù gì tôi cũng không muốn cậu bị ướt.

- J-Junghwan, cậu có tỉnh dậy không! - Một giây phút vụt qua, tôi đã tự lừa dối chính mình, à rằng cậu đang diễn, đang cắn chặt môi chẳng cho nước mắt tuôn, khác hẳn tôi.

Junghwan từ lâu đã không còn muốn tranh giành bất cứ thứ gì từ thế giới này, bởi thứ mong muốn mà em hằng khát khao và quyết tâm bảo vệ cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi bàn tay của Chúa trời. Có đắng lòng không, khi mọi hy sinh đều là công cốc, khi trái tim không nghe theo những tiếng gọi mới mà ẩn nấp trong bụng một con chuột túi đã chết... Biết làm gì nữa đây, khi Junghwan đã đặt nơi người nào đó con tim của mình. Và có lẽ giờ em muốn gặp anh để tìm lại, để con tim được sống và tràn trề như nó đã từng.

Junghwan của tuổi thiếu thời say đắm lấy Yoshi.

Junghwan của những ngày rạng danh cũng chỉ muốn va vào tên đầu đỏ lạnh lùng.

Cậu ấy để bên cạnh đoá hoa trên mộ anh một mẩu giấy nhắn được nắn nót viết.

" Tôi biết cậu sẽ tới,

Tôi biết người đầu tiên đến sẽ là cậu, và đã luôn là cậu trong suốt bốn năm ròng rã. Tôi chẳng còn lời gì để tả, ngoài hai chữ cảm ơn. Nhưng mà tôi cũng nợ cậu một lời xin lỗi, một câu xin lỗi rất nhiều.

Chúng tôi yêu nhau nhiều lắm, thương nhau cũng chẳng xuể. Tôi luôn trân trọng thứ tình cảm đáng quý từ cậu, đến tôi.. nhưng mà cậu hiểu cho tôi với. Yoshinori là cả đời.

Cậu từng nói, rằng không cuộc gặp gỡ nào là vô tình cả. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng trái tim thì đâu có ép buộc được hở.. Junghwan tôi nợ cậu, và anh rất nhiều.

Có lẽ lúc nào cậu đang rủa tôi nhiều lắm, haha, tôi cũng vậy mà. Cả đời tôi đều là nhưng quyết định sai lầm, lần này sẽ không như vậy nữa!

Tôi nguyện cậu tìm được ý trung nhân của mình.

Thân gửi,

từ So Junghwan."

Cậu ấy im lặng tự mình quyết định tất cả. Không oán trách, không khóc than. Tôi tự hỏi cậu chàng đã bẻ trái tim ra làm bao nhiêu mảnh rồi, chịu đựng những cảm xúc tồi tệ và tàn bạo nhất một mình, lủi thủi trốn trong cái danh nghĩa tình yêu. Rồi tự đặt một dấu chấm hết lên trang đời, cũng lặng lẽ như thế, như cái cách Junghwan đến với tôi. Mưa to làm tờ giấy ướt sũng, tôi không còn có thể bận tâm đến điều ấy khi hai mắt chỉ còn dòng nước liên tục trào dâng một cách mãnh liệt. Tôi oà khóc như một đứa trẻ chỉ chờ cơn mưa để che đậy lòng mình, sau lại thút thít thấy thương. Cậu chàng cô độc mà sống, cậu chàng cứ một mình chạy, cho đến khi ngã gục trên mũi dao nhọn của tình yêu, của tha thiết.

Tôi ngờ nghệch đưa tay lên lau đi hàng nước mắt, dẫu biết trời vẫn trút lên nơi đây một màu ai oán. Dẫu biết điều không thể thay đổi là cậu. Tôi đã mạnh dạn nói những lời chưa nói, làm những gì bản thân chắc chắn sẽ không hối hận. Với một người tôi chứ bao giờ ngừng say đắm.

- Cậu vất vả rồi.








//

Thấy Junghwan lúi húi gõ máy liên tục bài luận văn của tuần sau, Yoshi cười cười, tay đút cho em miếng donut ngào đường.

" Em có bao giờ suy nghĩ về ngày mình chết chưa? Hoặc là hai ta ai sẽ là người rời đi trước..?"

Junghwan dừng tay lại, ánh mắt nghi ngờ mà lại dịu dàng nhìn tên học bá trước mặt.

" Hả?"

"..." Yoshi biết em cố tình, chỉ bĩu môi chọc nhẹ vào đùi em rồi quay ngoắt đi. Junghwan biết mình bị dỗi rồi, lặng lẽ ôm lấy người kia.

" Em mong anh sẽ chết trước em. Vì em không bao giờ muốn thấy anh khóc, cả đời chưa bao giờ muốn anh rơi nước mắt vì em. Hôm ấy trời mưa tầm tã, anh ạ."

" Anh cả đời chỉ được phép nhìn em mà mỉm cười, được không?" Junghwan hôn lên hõm cổ Yoshi, âu yếm đung đưa người.

" Thế còn em?"

" Ngày anh mất đi thì em cũng chẳng còn nghĩa lý gì để sống."

Yoshi quay mặt hôn lên đuôi mắt em " Dù anh có mệnh hệ gì cũng phải lạc quan sống, biết không?"

" Khó quá" Junghwan nũng nịu kêu lên, Yoshi cũng bật cười.

" Hứa với anh nhé?" Tay hắn chìa ra trước mặt, đôi mắt mong chờ được thấy đôi tay em đặt lên mình.

Junghwan chẳng nói chẳng rằng, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi triền miên chẳng dứt, cậu chàng cứ quấn quýt lấy anh như thế, rồi quên bẵng đi lời còn chưa kịp hứa.

____

Yoshi nhắm nghiền mắt say sưa ngủ trên chiếc giường trắng muốt. Junghwan đã dậy từ lâu rồi đi ra ngoài mua chút đồ ăn về nấu, còn không quên để lại một mẩu giấy nhắn.

" Anh là mãi mãi, và cũng là duy nhất của em."

Sáng hôm ấy em lần đầu nấu cháo măng tây. Yoshinori thật là bị làm cho cảm động rồi.

" hoàn hảo"

Junghwan bật cười, em khẽ hôn lên vết cháo nơi khoé miệng anh.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro