Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi lần, tôi đến nhà thăm ông.

Ông năm nay đã hơn tám mươi, mái tóc lấm tấm bạc.

Thật ra ông không phải họ hàng gì với tôi.

Công việc của tôi là bác sĩ khoa tim và Ông là bệnh nhân đầu tiên của tôi khi tôi vừa chuyển việc đến đây.

Căn nhà ông khá cũ kĩ nhưng những cây hoa trang um tùm xung quanh làm không gian như khoáng đãng lạ thường.

"Ông đã nhớ ra cháu chưa ạ?" tôi hỏi.

Và lí do tôi hỏi đơn giản vì ông là bệnh nhân đầu tiên của tôi, cũng là người đầu tiên đi nhầm phòng khám.

"Tú Cẩm, em rốt cuộc cũng đến thăm anh!" ông ngước lên nhìn tôi.

Tôi thở dài.

Ổng vẫn chẳng nhớ ra tôi

Cứ mỗi lần gặp tôi, ông hay gọi tôi là Tú Cẩm. Còn nhớ lần đầu gặp, ông cầm tay tôi, đôi mắt đỏ rực, hàng nước mỏng cứ như trực tuôn ra trên đôi mắt sớm đã đục ngầu của ông. Nhìn tôi không phản ứng, vẻ mặt ông lúc đó vô cùng thương tâm, buồn bã.

Theo thói quen, tôi mang trái cây vào nhà ông, chưng ra đĩa sẵn sàng mới đưa ra cho ông.

"Ông ăn cho vui miệng ạ"

Ông lại ngước lên nhìn tôi, cười đến híp mắt "Ôi, Tú Cẩm, phiền em quá!"

Ông đưa hai cánh tay run run đỡ chiếc dĩa tràn trái cây cắt sẵn của tôi, trực tiếp lấy tay bóc ăn tự nhiên.

Tôi vào nhà dọn dẹp phòng cho ông, tay chân ông run như vậy, đầu óc lẩm cẩm như thế, nào có nhớ cái chổi để đâu? Vậy nên thói quen tiếp theo của tôi là làm việc, âm thầm chăm sóc cho ông.

Đang mãi mê lau đi lau lại tấm ảnh trên đầu giường ông, tôi vô tình thấy một cuốn nhật kí của ông.

Cuốn nhật kí đỏ tươi, nhưng những mép giấy rách tả tơi, trắng giấy vàng cũ kĩ cũng đã thấy đc nó tồn tại bao nhiêu năm.

Bằng từng dòng chữ nghệch ngoạc như chữ trẻ con, trong cuốn nhật kí đó, kèm theo một chiếc nhẫn cũ, ông viết:

    "Ngày tôi gặp em là trong một lần tác chiến, mái tóc nâu suôn mượt thả dài của em đã gây chú ý với tôi. Tôi nhớ lần đó địch tấn công bất ngờ, em là người con gái dũng cảm nhất mà tôi thấy.

     Thân người em nhỏ gọn, luồn vào trong trận bom đẫm máu, nhặt từng bào đạn bỏ vào trong giỏ, sau đó lại quay về đưa cho tôi, đồng chí xung quanh.

     Ai cũng tán thưởng em, cô liên lạc mạnh mẽ, quyết đoán. Từ đó tôi chú ý em, hình bóng em in đậm trong trái tim tôi.

     Lúc đó chiến tranh kịch liệt, lương khô còn không đủ, còn đường về của em bị phá hỏng, em ở lại với binh đoàn. Điều tôi mong đợi nhất sau những giờ phút đau tim, căng thẳng trên chiến trường chính là buổi cơm trưa có bóng dáng của em. Tóc em thắt hai bím dài, khuôn mặt tròn trắng mịn, quả thật, các đồng chí luôn miệng gọi em là bông hoa liên lạc.

     Từ ngày có em, không khí sôi nổi hơn hẳn, không còn tiếng thở dài hay những giọt nước mắt hướng về quê hương, mọi người đều nỗ lực. Cảm ơn em!

     Qua một thời gian, khi chiến tranh có xu hướng giảm dần, tôi mãi cho em một chiếc nhẫn, cũng không đẹp lắm, nhưng chứa đầy tấm lòng của tôi.

     Nhưng cuối cùng thì chuyện đó cũng tới, cái ngày khóc liệt đến thương tâm.

     Ngày đó trên người em một thân đẫm máu, ai cũng khóc, tiếc nuối sự ra đi của em. Tôi vừa đến đã phải thấy cảnh này. Sao em có thể nhẫn tâm như vậy với tôi?

     Nhưng tôi không khóc, tôi bị đoàn trưởng đánh, vừa đánh vừa mắng tôi vô tình. Thật ra tôi biết, em từng nói "Tôi không cần loại đàn ông yếu đuối. Lúc có thể gắng, tuyệt đối không được rơi nước mắt, đó mới là đàn ông mà Tú Cẩm này thật sự cần.!"

   Tôi không khóc khi em mất, tôi muốn phủ nhận.

     Đêm đó tôi đi tác chiến, máu hoà vào mồ hôi , tôi khóc, vì phản khán, vì đau khổ, tuyệt vọng. Khi đó tôi thực sự không cầm cự nổi nữa, em sẽ không trách tôi, đúng không?

    Đất nước giải phóng rồi, nữa tâm nguyện của em và tôi đã hoàn thành. Mọi người đều vui, đều có gia đình, chỉ có tôi một mình. Bởi vì đối với tôi, em quan trọng hơn cả gia đình.

    Tôi không về nhà, nhưng vẫn làm việc thường xuyên gửi tiền về. Tôi biết như vậy là bất hiếu, là phản lại công sức họ nuôi nấng tôi biết bao nhiêu năm. Nhiều lúc tôi mong được trở về quê hương, đứng ngoài chiếc cổng sắt, giương cao lá cờ tổ quốc nhưng rồi cũng thôi. Tôi nghĩ nếu em cùng trở về với tôi, gia đình nhất định rất vui.

   Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, số tiền dành dụm đã đủ mua một căn nhà nhỏ. Trước nhà tôi trồng thật nhiều hoa trang, loài hoa em thích nhất, em thấy sao? Đẹp chứ?
     
    Tú Cẩm, bao nhiêu năm sống thiếu em, tôi càng ngày càng nhớ em, tôi sắp không được rồi, bao giờ em có thể trở về?"

Nước mắt tôi rơi thành dòng lách tách, sợ cuốn sổ ướt, tôi gấp nó lại.

Ngoài hiên, tôi thấy ông nằm ngủ thật ngon, dưới ánh nắng vàng nhẹ thật đẹp. Miệng ông vẫn vương động nụ cười. Dĩa trái cây ông chưa ăn hết vẫn còn trên tay.

Dọn dẹp xong, tôi nhìn ông, cúi đầu chào ông, tôi nói thật khẽ "Chào ông cháu đi. Trời sắp tối, ông nhớ ăn cơm ạ"

Câu chuyện của ông khiến tôi dần hiểu ra, ông luôn nhận tôi là Tú Cẩm - người con gái ông yêu thương nhất vì mái tóc nâu óng mượt của tôi, đó cũng là người duy nhất ông nhớ được khi ông còn đang trong giai đoạn mất trí nhớ.

Tình yêu của ông thật đáng hâm mộ, một còn người thủy chung nghĩa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro