Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này! Dậy đi tên kia"
" Tên này ngủ như chết rồi"

Xingqiu ở dưới bếp cũng không để ý, Xinyan ở ngoài thì muốn tát cho tên ngủ say như chết kia mấy cái nhưng Xianling chỉ nhẹ nhàng ngăn lại. Hu Tao thì say mê nghịch điện thoại

" Các cậu.... Cái nồi dưới bếp kìa!"
" Wao!! Quên mất"
" Rồi cậu định giữ người này ở đây luôn hả?"
" Đương nhiên là không rồi! Giữ để tên kia càu nhàu à~ mình đâu có ngốc như vậy"
" Heh~ bé omega nhà mình cũng biết sợ hả!?"
" Hu Tao.... Cậu tin mình ném cậu ra ngoài luôn không?"
" Thôi mình xin lỗi!"
" Mình chỉ cho tên này tỉnh từ giờ đến sáng mai thôi nha, không đừng trách mình bê hắn về chỗ cũ"

Xinyan đi ra ngoài xe lấy điện thoại Hu Tao lại gần người kia chọc vào má hắn, Xingqiu nhìn cô như ám hiệu để im cho hắn ta ngủ Hu Tao cũng ngoan ngoãn ra ghế ngồi. Cậu nằm ngả ra chiếc ghế lười một tay vuốt nhẹ lên bụng đôi mắt vàng nhắm nghiền lại như muốn ngủ nhưng biết bản thân chưa đến lúc thế là đôi mắt ấy lại mở ra nhưng lại thấy Hu Tao dí điện thoại vào mặt mình còn đang gọi video với Chongyun

" Hu.... Taoooo!!!"
" Wahahahahaha! Hài quá đi!! Anh nhìn thấy chứ Chongyun"
[ Nhìn thấy rồi]
" Mình muốn cho cậu ra đường lắm rồi đấy..."
" Thôi!! Nói chuyện với alpha nhà cậu đi nè"
Hu Tao đưa máy cho Xingqiu rồi chạy xuống bếp khoe với Xianling. Chongyun nói và dặn cậu bao nhiêu thứ Xingqiu chỉ nằm ngả ra ghế gật gù
[ Cậu buồn ngủ à?]
" Không hẳn là buồn ngủ chỉ là đói thôi"
[ Ăn chút gì đi nhịn không tốt đâu]
" Thôi khỏi đi..... Tôi uống nước cam được rồi"
[ Không được! Chắc tôi phải về sớm hơn dự định thôi]
" A..."

Không nói được gì thì Chongyun đã tắt máy chẳng lẽ cậu sẽ lại thấy anh ta ư? Thôi thì mặc kệ đời vậy đứng dậy muốn lên tầng lấy sách để giết thời gian đi qua chỗ người kia cậu đứng khựng lại cúi xuống thấy hắn đang ôm lấy chân mình thậm chí còn dụi đầu vào chúng

" Ờm...."

Cậu đứng đấy đưa tay xuống sờ nhẹ lên đầu hắn rồi nhẹ nhàng tách tay hắn ra khỏi chân mình. Thật mệt mỏi làm sao tại sao người này lại đâm trúng mình nhỉ? Mai đuổi đi cũng không muộn thôi thì cho hắn tận hưởng nốt tối nay thôi, đang mải nghĩ ngợi thì Xianling bảo cậu đi tắm kết thúc một ngày mệt mỏi

" Um.... Chói mắt quá"
" À... Tỉnh rồi"

Người kia từ từ ngồi dậy nheo mắt nhìn xung quanh đối với hắn thật lạ lẫm thì đúng rồi mà ông ngủ từ chiều tối đến sáng hôm sau chả lạ. Đang mơ hồ thì Xingqiu đưa cho hắn một ly nước

" Vậy... Câu tên là gì? Ở đâu? Tại sao say rượu lại đi ngoài đường? "
" Woh!! Từ từ đã nào. Tôi tên là Venti, tôi không ở đâu cả, cái cuối thì tôi không nhớ nữa~"
" Nghe mùi xạo quá vậy?"
" Haizzz... Thế người quen thì sao!?"
" Ummmmm... À Zhongli với Ei đâu?"
"................."
Bốn người quay ra nhìn nhau như muốn nói " mấy đứa nói gì đi"

Xianling thở dài nhẹ nhàng bảo hắn lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình rất nhanh một cô gái lái chiếc xe màu vàng đẹp mắt đi tới cô bước vào trong cúi đầu chào hỏi thật lịch thiệp quay ra nhìn Venti lập tức đến gần véo tai hắn sau đó nhấc lên rồi đi mất. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến bốn người không theo kịp, cả ngày hôm ấy cậu nằm lì trong nhà sự buồn chán bao trùm lấy cậu chiếc ghế lười càng ngày xụp xuống đến tối thì cậu lăn ra ngủ hắn Xinyan giờ điện thoại ra chỗ Xingqiu thở dài

" Đó! Cậu ấy cứ lăn lộn trong nhà cả ngày hôm nay vậy đấy"
[ Cạn lời mất thôi.... Tôi sẽ cố xin về sớm với Xingqiu nên nhờ ba người nhé!]
" Cứ từ từ! Để Xingqiu ở đây bọn tôi lo được rồi"
[ Không được! Hai ngày nay tôi lo cho Xingqiu lắm ]
" Người anh em.... Mới có hai ngày thôi! Ông đã lo cho vợ con ông như thế rồi, thử hỏi nếu anh bị ép đi xa một năm sẽ như thế nào?!"
[ .......]
" Nói chung cứ giao Xingqiu cho chúng tôi ok!?"
[ Được rồi...]
" Thế nha! Tôi cúp máy đây"
[ Ừ]

Xinyan tắt điện thoại sau đó lấy chăn phủ lên người Xingqiu. Cô đi lên tầng mở cửa vào phòng sách để dọn dẹp, bên phía Chongyun anh cố gắng hoàn thành công việc của mình, cố gắng không để ý đến ai khác nhưng người chị làm cùng với anh bắt đầu để ý tới

" Nè.. Chongyun "
" Có chuyện gì ạ?"
" Ở lại bên Mĩ một tháng nữa nhé~!"
" Tại sao ạ?"
" Haha! Vì em ở đây chị rất vui với cả em làm ở đây rất tốt đó, không chừng sẽ kiếm được khối tiền"
"Cảm ơn chị đã khen em nhưng em phải từ chối"
" Vì sao vậy!? Không lẽ.... Em muốn nhanh chóng về với nhóc kia chỉ vì cái thai ấy? Chị khuyên em nên bỏ nhóc con đi ở lại với chị mà kiếm chút tiền"
Chongyun không nói gì đập thẳng chiếc cốc thủy tinh đang cầm trên tay xuống quay ra chỗ chị anh mỉm cười
" Em chỉ nói với chị một chút về việc đó thôi, nghe chừng chị còn biết nhiều hơn em nghĩ đấy..."
" Đ-Đương nhiên rồi... Vì chị thương em phải chăm sóc nhóc ấy đến mức mệt lả nên mới nhờ em sang đây mà!"
" Mai em sẽ về nước"
" Tại sao?! Em đang rất vui vẻ mà??"

Chongyun chỉ mỉm cười rồi cầm điện thoại ra khỏi đấy anh tin chắc ngày mai bà chị ấy sẽ đến tận nơi để dụ anh ở lại nhưng bây giờ anh đã biết bộ mặt của chị ta chỉ lợi dụng và tách anh ra khỏi Xingqiu mà thôi, Chongyun thật sự quá ngu ngốc rồi
-----------------------------------
Cái kết đoạn bủh:)
Enjoy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro