Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Không rcm truyện, không chuyển ver hay reup! Nhân vật không thuộc về tác giả, họ thuộc về nhau.

***

Hiệu Tích nắm chặt tờ giấy phân định giới tính trong tay, ngay bây giờ cậu muốn bản thân chết quách đi cho xong.

Tại sao cậu lại là omega chứ?

Hôm nay ở trường của cậu có một buổi kiểm tra phân định giới tính, Hiệu Tích đã nghĩ mình là một alpha cho đến khi nhận được giấy phân định, càng nhìn kết quả càng thấy không thuận mắt cho nên cậu trực tiếp vò nhát luôn tờ giấy.

"Ây Hiệu Tích! Cậu là giới tính gì vậy?"

Lâm Tử – Người bạn cùng bàn của cậu đang vui vẻ cầm giấy phân định chạy đến.

Hiệu Tích giật thót một phen, tùy tiện vứt tờ giấy: "T-Tớ hả?"

Lâm Tử ngồi xuống vô cùng tự hào nói, "Ừm, cậu là giới tính gì? Tớ là một alpha đó."

Ôi trời ơi, đến bạn cùng bàn của cậu cũng là alpha!

"Tớ... tớ cũng là một alpha." Hiệu Tích nói dối rồi.

Lâm Tử khoát vai cậu rất thân thiết, "Vậy chúng ta đi ăn mừng đi!"

Chuyện vứt tờ giấy phân định bị cậu bỏ quên sau đầu, đã vậy chuyện sau đó là còn có người nhặt được nó.

Lúc trở về lớp thì thấy mọi người đang bàn luận kể lại buổi phân định giới tính lúc nãy, Hiệu Tích tự trấn an bản thân ung dung đi vào chỗ ngồi như không có chuyện gì cả.

"Mấy cậu biết gì chưa? Học thần lớp ban một là alpha trội đó!" Một bạn nữ trong lớp phấn khởi nói.

Mấy cô bạn kia cười, nói đùa: "Tớ chuẩn bị tinh thần để bị cậu ấy đánh dấu và sinh con rồi."

Nói rồi cả đám cười lớn, Hiệu Tích nghe thôi đã ngứa lỗ tai rồi vì đến cả tình địch của cậu cũng là alpha, đã vậy còn là một alpha trội nữa chứ, ông trời thật bất công mà!

Hiệu Tích cảm thấy bản thân đã thật sự đen đủi.

Nghĩ rồi, Hiệu Tích cầm cái bánh bao lên cắn một miếng to, cắn cho bỏ tức.

Đến tiết hai nhà trường chuẩn bị phân lớp ra giữa alpha, beta và omega, Hiệu Tích bắt đầu đổ mồ hôi, cậu đã cố giấu chuyện bản thân là omega rồi mà, sao càng giấu càng giấu càng bị khui vậy?

Lâm Tử mang cặp lên vai, "Lớp alpha là lớp ban một đó, đi thôi."

Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, Hiệu Tích mang cặp đứng dậy, đi theo cậu ta.

"Hiệu Tích, em đi đâu vậy? Lớp omega ở đây mà?" Một cô giáo cầm danh sách đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện.

Hiệu Tích trực tiếp bị đóng băng.

Cô giáo đi đến gần, "Em quên em là omega sao? Hay em thấy khó chịu ở đâu à?"

"Cô nhầm ạ? Hiệu Tích là alpha mà?" Lâm Tử gãi đầu khó hiểu nhìn cô ấy.

Cô giáo bật cười lắc đầu thấy cậu ta không tin thì liền đưa danh sách học sinh omega ra cho cậu ta xem.

"Cô không nhầm, em xem đi, Hiệu Tích là một trong số omega nam của trường."

Lâm Tử trợn mắt nhìn qua cậu: "Không phải cậu nói với tớ là alpha sao Hiệu Tích?"

Hiệu Tích bối rối cúi thấp đầu lắc lắc.

Cô giáo ấy lập tức hiểu ra vấn đề, cô dịu dàng kéo tay cậu, "Cô biết là rất khó chấp nhận bản thân là omega nhưng em cũng không thể chối bỏ và trốn tránh sự thật như vậy được, em biết không?"

Omega được cho là cá thể yếu đuối nhất, luôn phải dựa dẫm vào alpha, hiện nay omega rất hiếm, thường chiếm 5% trong đó 1% là omega nam, Hiệu Tích thì không muốn bản thân phải dựa dẫm vào người khác chỉ vì cậu là một omega cho nên đó mới là vấn đề.

"Đề phòng Hiệu Tích bị đánh dấu, Lâm Tử em là alpha nên hạn chế tiếp xúc gần với Hiệu Tích, có hiểu không?"

Lâm Tử bất mãn nói, "Bọn em thân nhau sao lại không thể tiếp xúc gần được ạ?"

Cô giáo trừng mắt, "Nếu em muốn bị Hiệp hội bảo vệ omega đưa đi thì cứ làm việc em muốn đi, cô nói trước nơi đó không nhẹ nhàng đâu."

Nói rồi cô giáo bảo cậu ta về lớp, xong nắm tay kéo Hiệu Tích vào lớp của omega.

Cả lớp rất bất ngờ, thiếu gia út nhà họ Trịnh như vậy lại là một omega giống như bọn họ.

Tối hôm đó, sau khi về nhà Hiệu Tích đã suy nghĩ về vấn đề này vì cậu thấy cô giáo của cậu nói đúng, cậu không thể chối bỏ hay trốn tránh sự thật này được, nó rõ như ban ngày rồi. Được rồi, vậy thì cậu sẽ để bản thân từ từ thích nghi từ từ chấp nhận, chỉ cần cẩn thận, đừng để bản thân mang thai hay bị đánh dấu ngoài ý muốn, chắc chắn cậu sẽ không sao.

Hiệu Tích tin là như thế.

Làm omega cũng được chỉ cần biết bảo vệ bản thân thì không có gì là khó, thiếu gia út nhà họ Trịnh chưa bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro