Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối đó mối quan hệ của cả hai cũng coi như là lên được một bậc, Doãn Kỳ cũng có thể ngày ngày sang đưa đón chồng nhỏ đi học.

Vậy mà sáng hôm nay lớp omega lại được xem một vở kịch, mà diễn viên chính không ai khác lại là Hiệu Tích và mấy alpha kia, có khi còn là beta nữa. Lúc Hiệu Tích bị gọi ra khỏi lớp, cậu đem bộ mặt không mấy vui vẻ mà đi ra, trước mặt cậu là một anh chàng alpha rất đẹp trai đang cầm sẵn cả một bó hoa đứng đợi cậu, mấy bạn học omega xung quanh bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

"Woa, đến cả alpha thuộc top đẹp trai nhất trường cùng tỏ tình với cậu, Hiệu Tích thật là sung sướng mà!" Mấy bạn nữ to nhỏ.

Hiệu Tích đảo mắt một vòng chưa đợi người đối diện nói cậu đã cướp lời, "Đem cái đống này đi đi, tôi không có hứng thú với cậu đâu và tôi cũng không quen biết cậu."

Alpha đó chỉ cười bước lên giới thiệu, "Cậu không biết tớ cũng không sao, tớ là Lưu Trạch Vũ học lớp ban một."

Là cùng lớp với Doãn Kỳ sao? Sao trước giờ cậu không biết người này vậy?

Hiệu Tích nhướn mày nhìn, xem hắn làm gì tiếp theo.

"Tớ không muốn nói nhiều, tớ muốn cậu là omega của tớ." Người kia thẳng thắn nói.

Doãn Kỳ từ đâu xông đến kéo tay cậu ra, "Dừng ngay trò ngu ngốc mà cậu đang làm lại đi Lưu Trạch Vũ!"

Lưu Trạch Vũ không có ý định từ bỏ, hắn ta cười: "Cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?"

Doãn Kỳ gầm giọng bước lên trước mặt cậu ta, "Quyền bảo vệ omega của tôi!"

Mọi người xung quanh không ngừng thắc mắc, con mẹ nó tình tiết cẩu huyết gì đây? Là hai alpha cực phẩm tranh giành một omega à? Quá cẩu huyết rồi!

"Hiệu Tích không phải là sự lựa chọn của cậu đâu."

Hiệu Tích còn chưa tiêu hóa hết đã bị Doãn Kỳ nắm tay kéo đi ra khỏi đám đông.

Lâm Tử dựa vào bức tường sau lưng cười lớn nhìn về phía Lưu Trạch Vũ đầy khinh miệt.

Hiệu Tích bị kéo đến nhà vệ sinh, chính là nhà vệ sinh mà mấy tháng trước cậu phát tình, muốn mở miệng mắng chửi mà cậu cũng không làm được, khí chất của Doãn Kỳ đúng là dọa người mà. Doãn Kỳ mở vòi nước kế bên để rửa mặt, anh cần tỉnh táo để vượt qua mấy tên alpha ngoài kia đang có ý định với chồng nhỏ của anh.

Hiệu Tích làm ra vẻ yếu ớt, làm nũng: "Tớ muốn về lớp..."

"Không cho về." Doãn Kỳ tắt vòi nước, bá đạo nói.

Hiệu Tích kéo lấy vai áo anh, nhõng nhẽo: "Ừm, tại sao không cho về tớ còn tiết học mà."

Doãn Kỳ nắm lấy tay cậu kéo lại gần, "Em phải biết điều khiển pheromones của mình lại! Nếu không nó sẽ thu hút bao nhiêu tên alpha chết tiệt ngoài kia nữa?"

"Pheromones của tớ?" Hiệu Tích hỏi lại anh.

"Đúng, pheromones của em. Và bây giờ nó đã lan khắp phòng vệ sinh này rồi." Doãn Kỳ không hài lòng nói.

"Tớ có làm gì đâu mà cậu lại bày vẻ mặt đó!"

Doãn Kỳ lấn tới sát mặt cậu, cả mũi cũng chạm nhau luôn rồi: "Em đang dùng pheromones của mình câu dẫn anh." nói xong liền ngậm lấy môi cậu, mạnh mẽ tiến tới.

Hiệu Tích dùng tay đẩy ra nhưng lại rất vô ích, là cậu bị oan mà cậu đâu có dùng pheromones để câu dẫn ai đâu chứ! Doãn Kỳ không nói không rằng liền luồn tay vào áo cậu, trêu chọc chỗ nhạy cảm của cậu.

"Cậu không được làm bậy! Bụng tớ có em bé!" Hiệu Tích hung hăng trừng mắt bắt lấy tay của anh.

Doãn Kỳ vuốt tay dọc sống lưng cậu, vẻ mặt đầy mê hoặc: "Vậy để cho daddy gặp em bé tí nào."

Còn cúi xuống nói với bụng của cậu, "Cục cưng, con đừng động đậy daddy đến thăm con."

Hiệu Tích không tình nguyện, hét với anh: "Tự kiềm chế bản thân lại đi đồ ngốc!"

Kết quả sau đó chính là một màn như kỳ phát tình mấy tháng trước, cậu bị làm trong nhà vệ sinh...

Bỏ cả chiếc xe đạp ở trường học, Doãn Kỳ gọi quản gia đến đón về nhà.

Hiệu Tích mệt mỏi nằm trên giường của anh, từ cổ cho xuống phần đùi đều có đầy vết hôn hiện lên trên làn da trắng nõn.

Hiệu Tích dậy cũng là buổi chiều, thân thể nhỏ bé của cậu rất ê ẩm, cậu khó khăn ngồi dậy xoa xoa thái dương. Lúc đã tỉnh táo hơn cậu mới nhận thấy bản thân đã trong tình trạng như thế nào, cậu đột nhiên ọe một tiếng mặc dù không có thức ăn gì trước mặt.

Doãn Kỳ nghe tiếng động lên phòng liền vội chạy lên, anh mở cửa ra thì thấy chồng nhỏ của anh đã nằm khóc lóc trên giường cả gối trên giường cũng bị vứt hết xuống sàn nhà.

"Sao vậy? Sao lại khóc?" Doãn Kỳ chạy đến giường muốn ôm lấy cậu thì liền bị né tránh.

Nước mắt còn động lại trên mắt, Hiệu Tích hung dữ trừng mắt với anh, "Cậu... Cậu thắt nút tớ rồi đúng không?"

Doãn Kỳ bị hỏi khó, anh ngập ngừng: "Ừ, thì, thì..."

"Thì cái gì mà thì... Oa..." Nói xong liền bật khóc rất to.

Cả Mẫn phu nhân dưới nhà còn nghe thấy mà chạy lên xem nữa mà, "Hiệu Tích, con sao lại khóc to như vậy? Có phải Doãn Kỳ bắt nạt con không? Lại đây với mẹ."

Hiệu Tích ôm lấy bà, mặt đỏ bừng bừng kể tội của anh: "Doãn Kỳ thắt nút con, rất đau huhu."

Lam Nhĩ Hương liếc con trai, "Thằng bé đang mang thai con lại đi thắt nút, có biết đau đớn thế nào không? Hả?"

Doãn Kỳ một lần liền bị hai người quyền lực nhất trách móc, khổ tâm nói: "Con xin lỗi, con không kiềm chế được."

Hiệu Tích còn kể tội anh thêm, "Rõ ràng, rõ ràng con đã nói là trong bụng con có em bé, cậu ấy vẫn không tha còn nói để daddy thăm em bé!"

Doãn Kỳ nghe tới đây thì bật cười nhưng mà bị mẫu thân đại nhân trừng mắt thật đáng sợ nên anh nhịn lại luôn.

Nhưng nhìn Hiệu Tích khóc lóc kể tội của anh với mẹ thật sự không nhịn được mà, "Đừng khóc, anh biết sai rồi."

Hiệu Tích không chịu nghe, quay mặt hướng khác: "Không muốn nghe." còn lấy hai tay bịt tai lại.

Lam Nhĩ Hương dỗ dành cậu, ra hiệu cho anh đi xuống bếp, Doãn Kỳ luyến tiếc rời đi để vợ nhỏ cho mẹ mình dỗ dành.

"Hiệu Tích ngoan nín đi con, Doãn Kỳ nó không cố ý làm con đau."

Hiệu Tích nói chuyện ngắt quãng, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt: "Đau lắm... Oa..."

Lam Nhĩ Hương cười nhẹ, sao mà lại đáng yêu thế này.

Mười phút sau Doãn Kỳ mang cháo với sữa lên, Hiệu Tích cũng đã ngưng khóc đang ngồi nói chuyện với mẹ anh.

Doãn Kỳ đặt cháo và sữa xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Lam Nhĩ Hương xoa đầu cậu một cái xong thì rời đi, để cho Doãn Kỳ chăm sóc.

Nhưng mà Hiệu Tích vẫn còn giận Doãn Kỳ lắm nha!

"Ăn cháo nha, anh thổi cho em." Doãn Kỳ lấy khăn lau mặt cho cậu.

"Không ăn!" Hiệu Tích dần dần bĩu môi.

Doãn Kỳ hôn trán cậu một cái, "Anh xin lỗi."

Tim Hiệu Tích liền mềm nhũn ra, s-sao tự nhiên lại nói vậy chứ Doãn Kỳ đáng ghét!

"Anh thật sự không cố ý làm em đau, em đừng giận."

Hiệu Tích đẩy anh ra, "Tớ không giận cậu, em bé giận cậu!"

Doãn Kỳ cười nhẹ, xích lại gần xoa xoa bụng cậu: "Daddy xin lỗi, con đừng giận daddy." sau đó cúi xuống hôn nhẹ.

Rồi ngẩng đầu hỏi cậu, "Thế bây giờ em bé đã thế giận anh chưa?"

Hiệu Tích đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác rồi đáp: "Hết, hết giận rồi."

"Ngoan, lại đây ăn cháo nào."

Hiệu Tích nhõng nhẽo nhào tới ôm anh còn dụi đầu vào mấy cái, Doãn Kỳ hôn xuống tóc cậu, trân quý của anh.

Hiệu Tích ăn được nửa tô cháo là đã no, cậu cũng chỉ uống có nửa ly sữa, xong là nằm xuống giường của anh, thoải mái hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro