Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Hiệu Tích ăn xong thì Doãn Kỳ mới dẫn cậu xuống phòng đoàn, thật ra là công việc của anh chưa xong đâu nhưng anh không muốn để vợ nhỏ một mình, vì em ấy sẽ dễ tủi thân.

Phòng đoàn rất rộng, có cả một ghế sofa dài có bàn thủy tinh trước mặt, trên bàn một bên là đống giấy A4 được xếp gọn gàng một bên là bánh kẹo và nước uống.

"Em ngồi ở đây đợi anh có được không, bánh kẹo này em ăn thoải mái đi, nếu thấy chán có thể lấy điện thoại của anh chơi." Nói rồi đưa cho cậu điện thoại của anh.

Hiệu Tích cũng ngoan, ngồi trên ghế xé bánh ra ăn, vừa hay có điện thoại cậu có thể vừa ăn vừa xem phim hoạt hình.

Doãn Kỳ quay trở lại làm việc lâu lâu cũng ngó sang xem bảo bảo lớn của anh đang làm gì, dáng vẻ trẻ con ăn bánh xem hoạt hình, ai mà nghĩ sang mùa xuân em ấy sẽ trở thành baba chứ?

Không biết là khi sinh bảo bảo nhỏ ra, bánh kẹo có bị em bé lớn giành hết không nữa.

Lát sau, có một bạn nữ đẩy cửa đi vào phòng đoàn tuy Hiệu Tích không biết cách kiềm chế pheromones nhưng cậu lại ngửi được pheromones của bạn nữ đó, là mùi đào, rất thơm.

"Đây là bản kế hoạch tháng này, thầy Diệp nhờ tớ mang cho cậu." Bạn nữ đó mang ra một tệp giấy đưa cho Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ còn đang làm việc dở không muốn chú ý tới bản kế hoạch đó lắm, "Ừ, để đó đi."

Cô bạn lúc này mới chú ý tới cậu, quay lại nhìn cậu, "Ơ ai đây? Bạn cậu hả?"

"Chồng bé của tôi."

Cô bạn kia cười, nói đùa: "Thì ra là omega mà cậu và Lưu Trạch Vũ giành giật đây sao?"

"Vốn là người của tôi, Lưu Trạch Vũ cậu ta không có cửa." Doãn Kỳ điềm tĩnh đáp.

Hiệu Tích mặt đỏ bừng bừng, ai là người của cậu!

Bạn nữ đó đi lại chỗ của cậu, nhiệt tình chào hỏi: "Chào nha tớ là Dĩnh Hoa."

"Tớ là Hiệu Tích." Cậu đặt điện thoại xuống, đưa tay ra.

"Không ngờ cậu đáng yêu như vậy nha, vậy mà mọi người đồn là cậu đanh đá lắm."

Doãn Kỳ trả lời thay, "Thì đanh đá thật mà, lâu lâu nổi giận còn muốn cắn người nữa."

Dĩnh Hoa bật cười, cô nàng hí hửng đưa cho cậu thêm mấy cây kẹo mút: "Đây coi như quà làm quen, bây giờ tớ bận rồi gặp cậu sau nha."

Nói xong thì Dĩnh Hoa nhanh chóng chạy đi ra khỏi phòng đoàn, Hiệu Tích nhìn mấy cây kẹo mút trong tay, lại quay lên nhìn Doãn Kỳ: "Cậu nói ai cắn người!?"

"Ai có phản ứng thì là người đó."

Thẹn quá hóa giận, Hiệu Tích không thèm trả lời anh nữa.

Doãn Kỳ cũng giả vờ là không chú ý tới cậu nữa, chốc lát căn phòng im lặng đến bất ngờ.

Vì còn ba tiết buổi chiều nên giờ nghỉ trưa sẽ được kéo dài thêm nửa tiếng, cũng vừa đủ cho Hiệu Tích đánh một giấc. Cậu tắt điện thoại rồi nằm dài ra ghế, một hai rồi ba giây Hiệu Tích đã nhắm mắt luôn rồi.

Doãn Kỳ vừa làm xong phần công việc anh dọn dẹp đống giấy tờ, vừa nhìn lại thì đã thấy chồng bé của mình đã ngủ mất rồi. Anh vừa đi lại vừa cởi áo khoác của bản thân ra, đắp lên cho Hiệu Tích.

"Ưm..." Dễ ngủ thì cũng dễ thức, Hiệu Tích dụi mắt nhìn anh.

Doãn Kỳ xoa xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Em ngủ đi, hết giờ nghỉ trưa anh gọi."

"Không có gối đầu, khó chịu..."

Doãn Kỳ bật cười, xoa xoa đôi má cậu: "Vậy em ngồi dậy một chút đi."

Hiệu Tích ngoan ngoãn ngồi dậy, Doãn Kỳ ngồi xuống cạnh góc của sô-pha rồi vỗ vỗ đùi của mình, nhìn cậu: "Gối đầu đây."

Hiệu Tích cũng chủ động nằm xuống, thà có còn hơn không mà.

"Ngoan, ngủ đi." Doãn Kỳ còn cúi xuống hôn trán cậu.

Hiệu Tích nhắm mắt, tay còn ôm góc áo khoác của anh, mùi của Doãn Kỳ sớm đã ngập tràn vào khoang mũi cậu, nó khiến cậu càng dễ ngủ hơn nữa.

Mấy phút sau, Hiệu Tích đã hoàn toàn ngủ say còn không tự chủ được mà quay mặt dụi dụi vào bụng của anh, làm Doãn Kỳ nhột không thôi. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, Doãn Kỳ đan tay vào, ấm áp tràn ngập cả căn phòng lớn.

Mười lăm phút sau Dĩnh Hoa mở cửa bước vào, muốn hỏi về bản kế hoạch khi nãy: "Cậu xem qua chưa-"

Sợ Hiệu Tích bị đánh thức, Doãn Kỳ không trả lời mà chỉ tay về phía tệp giấy còn ra hiệu cho cô im lặng, Dĩnh Hoa lén cười, cô nàng rón rén đi vào lấy bản kế hoạch rồi rời đi ngay.

Mấy ngày sau đó Hiệu Tích đều được Doãn Kỳ dẫn xuống phòng đoàn nếu anh có công việc, chiều tối thì chở nhau về, cuộc sống chưa cưới của đôi bạn trẻ còn ngọt hơn cả kẹo đường.

"Tuyết rơi! Tuyết rơi rồi nè!" Hiệu Tích nhí nhảnh xòa bàn tay ra hứng những bông tuyết đang từ từ rơi xuống.

Doãn Kỳ đội cho cậu một cái mũ len, "Tuyết rơi rồi sao ăn mặc phong phanh thế?"

"Tuyết đầu mùa mà, có sao đâu."

Nhắc tuyết đầu mùa anh mới nhớ, vào mùa tuyết năm ngoái cũng chính là lần đầu tiên anh gặp Hiệu Tích, lần đó Hiệu Tích đội một chiếc mũ len màu nâu còn có đôi tai gấu, áo khoác dày dài tận đầu gối, còn không ngừng nghịch tuyết dưới đường.

"Tích."

Hiệu Tích ngẩng đầu, hửm một tiếng.

Chỉ thấy Doãn Kỳ nâng đôi má của cậu, chầm chậm cúi đầu xuống hôn.

Nếu tuyết đầu mùa đã rơi rồi thì cho anh rơi một nụ hôn vào môi em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro