Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày Hiệu Tích dự sinh, cả hai đã nói ra hết thứ tình cảm trong lòng mình... Một tình yêu được ấp ủ từ rất lâu.

Tư Duệ cũng sắp xếp công việc cố gắng bỏ chúng qua một bên để về lo cho em trai, cả nhà nội ngoại đều cuống lên vì lần đâu tiên chuẩn bị thêm một thành viên mới.

"Anh ơi."

Doãn Kỳ quay đầu, "Anh đây. Em sao vậy?"

Hiệu Tích nâng người, vòng hai tay ôm rồi kéo cổ anh lại, kéo sát lại gần mình: "Chuyện trước đây... chuyện mà em nói em ghét anh, anh có còn để bụng không?"

"Không, anh không để bụng."

Hiệu Tích lí nhí nói, "Nhưng mà bây giờ em đã hết ghét anh rồi..."

"Ừ anh biết." Doãn Kỳ cười một cái.

Biết em đã hết ghét anh, biết em đã yêu anh, biết em đã chấp nhận tình cảm của anh.

Và biết em đã chấp nhận thiên thần nhỏ này rồi.

Đôi mắt Hiệu Tích bắt đầu rưng rưng, mặt cậu đỏ ửng, giọng nói cũng không còn cứng cáp nữa.

"Nhưng vì cái gì... vì cái gì anh lại yêu em nhiều như vậy? Anh không thấy em đối xử rất bất công với anh sao?"

Đôi mắt Doãn Kỳ tuy sâu thẳm nhưng khi bắt gặp được ánh mắt của Hiệu Tích thì đôi mắt của anh lại trở nên trong veo, nó trong veo đến mức chỉ phản chiếu được hình ảnh Hiệu Tích thôi.

Là đôi mắt của kẻ đang yêu.

Đôi mắt của kẻ đang yêu dù bất cứ xung quanh có như thế nào, có xuất hiện những gì thì đôi mắt của kẻ đang yêu cũng chỉ có duy nhất một hình ảnh mà thôi.

Hình ảnh về người yêu.

Dù xung quanh có người đẹp hơn cũng không kể lọt vào đôi mắt của kẻ đang yêu đâu.

Doãn Kỳ dịu dàng đỡ lưng cậu dậy, nói: "Anh cũng không biết nữa? Có lẽ anh yêu em, vì em là em thôi."

"Anh yêu em đến mức không muốn dừng lại."

Đột nhiên Hiệu Tích ôm bụng của bản thân, giọng run rẩy: "Bụng em không ổn rồi..."

Tại bệnh viện.

"Bên này, bên này!"

"Chưa được đánh dấu không thể sinh đâu, alpha của cậu đâu? Mau đánh dấu tạm thời đi!" Vị bác sĩ kia gấp gáp nói.

Doãn Kỳ nắm chặt tay Hiệu Tích, lúc này Hiệu Tích đã rất đau rồi anh không muốn làm cậu đau thêm nữa.

"Anh chần chừ cái gì? Cứ đánh dấu em đi." Nói rồi, Hiệu Tích kéo cổ áo xuống, lộ cái cổ trắng nõn nhưng đang chảy đầy mồ hôi.

Doãn Kỳ do dự, "Anh không muốn làm em đau."

Tuy nói vậy nhưng hai giây sau vẫn cúi đầu xuống... Cắn.

"Anh làm được rồi, ở đây đợi em và con nhé..." Hiệu Tích cười mỉm một cái, cậu đã đau đến mức suýt ngất rồi.

Khi Hiệu Tích được y tá và bác sĩ đẩy vào phòng sinh Doãn Kỳ không tự chủ được cũng muốn chạy theo vào đó.

"Không được, tôi phải đi với em ấy! Em ấy rất sợ đau!" Anh hét lên.

Khiết Băng giữ anh lại, "Khoan đã anh hai!"

Nhưng cuối cùng vị bác sĩ kia vì thấy anh rất yêu bạn đời của mình nên mới đồng ý cho anh vào phòng sinh cùng Hiệu Tích, nắm tay cậu, vuốt ve cậu và an ủi cậu để cùng vượt qua.

Hơn một tiếng sau, hành lang mới vang lên tiếng khóc trẻ con ồn ào.

Xin chào con, thiên thần nhỏ.

Chúc mừng con đã ra đời.

Hiệu Tích với chút sức lực cuối cùng cũng chạm được làn da mềm mại của con gái mình tuy nhiên sau đó cậu vì mệt quá nên đã ngất đi, được chuyển về phòng hồi sức để nghỉ ngơi.

"Cháu của tôi đó! Nó đáng yêu làm sao." Lan Y nói với Lam Nhĩ Hương.

Lam Nhĩ Hương cười cực vui vẻ, "Cũng là cháu của tôi nữa."

Khiết Băng ở một bên không thể chen vào giữa, cô cũng muốn xem em bé mà (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Doãn Kỳ chỉ xem mặt con gái một chút, hôn con một cái rồi lập tức quay lại bên cạnh giường của cậu, lúc nãy anh còn khóc vì Hiệu Tích đau đẻ cơ mà.

"Con gái của chúng ta rất ngoan, rất đáng yêu như em vậy." Anh vuốt tóc của cậu.

Đuôi mắt Doãn Kỳ ướt ướt, cả viền mắt cũng đỏ hoe, lúc nãy anh đã khóc rất nhiều mà.

Hai mươi phút sau Hi Hiên tan học cũng đến thăm Hiệu Tích và đứa bé, tiếc là Hiệu Tích vì còn mệt mỏi nên vẫn còn ngủ mê không thể bồi chuyện cùng Hi Hiên rồi.

"Bé con là con gái sao?" Hi Hiên vui vẻ bế đứa trẻ từ Khiết Băng.

Doãn Kỳ gật đầu, "Ừ là con gái, con gái rất ngoan lại còn rất xinh đẹp."

Lan Y và Lam Nhĩ Hương vì không yên tâm thức ăn bồi bổ ở căn tin bệnh viện cho nên hai bà đã đích thân đi mua nguyên liệu, bắt tay vào nấu cho Hiệu Tích ăn.

Hi Hiên ôm đứa trẻ, hướng ra phía cửa phòng: "Cậu vào đây đi."

Cả Khiết Băng và Doãn Kỳ cùng thắc mắc, Hi Hiên đang gọi ai vậy?

Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào-

Là Lưu Trạch Vũ?

Khiết Băng nhớ rất rõ, người này thích anh dâu của cô còn từng đòi cạnh tranh công bằng với anh hai cô nữa.

"Mọi người đừng căng thẳng quá, Lưu Trạch Vũ cũng đến thăm Hiệu Tích và bé con như tôi thôi." Hi Hiên cười.

Lưu Trạch Vũ hướng về Doãn Kỳ, nói: "Hi Hiên nói đúng đó, hiện tại tôi đã hết thích Hiệu Tích rồi cậu đừng hiểu lầm."

Doãn Kỳ là người tốt, anh không để bụng chuyện trước kia cũng không còn ác cảm với Lưu Trạch Vũ.

Cậu ta không còn thích vợ anh là được.

"Đừng nhắc chuyện trước kia nữa, cảm ơn cậu đã đến đây." Anh rộng lượng nói.

Lưu Trạch Vũ đưa một túi đồ cho anh, "Đây là quà đến thăm của tôi và Hi Hiên."

"Trạch Vũ, cậu nhìn xem, bảo bảo có phải rất giống Hiệu Tích không?"

Lưu Trạch Vũ lắc đầu, "Tôi thấy giống Doãn Kỳ hơn."

"Gì chứ? Rõ ràng là giống Hiệu Tích hơn mà." Hi Hiên không hài lòng.

Lưu Trạch Vũ phân tích, "Ngoài cái mũi cao kia giống Hiệu Tích thì các bộ phận khác trên khuôn mặt tôi thấy giống Doãn Kỳ hơn."

Hi Hiên bĩu môi, "Nói chuyện với cậu không vui chút nào!"

Lưu Trạch Vũ nhún vai nhìn Hi Hiên sau đó lại chuyển sang Doãn Kỳ, hỏi: "Đúng rồi, cậu đã đặt tên cho đứa bé chưa?"

"Tôi định để cho Hiệu Tích đặt, đợi em ấy khỏe lại đã."

Lưu Trạch Vũ vỗ vai anh, "Tôi tin cậu sẽ là một người cha tốt, là một người chồng giỏi, khi nào kết hôn nhớ chừa thiệp cho tôi."

"Ừ, nhất định có phần cậu." Doãn Kỳ cười với cậu ta.

Mấy phút sau không biết vì lý do gì, đứa bé khóc quấy lên nhưng khi Hi Hiên đưa nó cho Doãn Kỳ thì nó lại dụi mặt vào tay anh, rồi nín khóc.

"Nhớ ba rồi." Lưu Trạch Vũ nói đùa.

Doãn Kì hôn má con gái của mình, "Ngoan, ba đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro