Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Hiệu Tích về đến cổng anh còn chưa được nhìn cậu vào nhà đã bị Hiệu Tích đuổi đi, Hiệu Tích không muốn mẹ mình thấy rồi mời Doãn Kỳ vào nhà nói chuyện luyên thuyên đâu.

Nhưng người tính sao mà bằng trời tính, Doãn Kỳ chỉ mới quay lưng lại thì cái cổng đột ngột mở ra tiếp đó có người kêu lên một tiếng.

Hiệu Tích liền đổ mồ hôi hột, thôi rồi, xong rồi.

"Con trai, sao con đuổi bạn vậy? Không định giới thiệu với mẹ bạn của con sao?''

Nhìn người phụ nữ của ba mình bước ra, Hiệu Tích tay đỡ trán tay che mặt, phen này tiêu rồi!

"Cháu chào cô." Doãn Kỳ rất lễ phép chào mẹ cậu.

Lan Y cười nhẹ, tự giới thiệu: "Chào cháu, cô là mẹ của Hiệu Tích."

Doãn Kỳ cười, tự giới thiệu: "Cháu là bạn của Hiệu Tích ạ, cháu tên là Doãn Kỳ."

Hiệu Tích giật giật mí mắt, liếc người ta - Thân nhau lắm hả!

"Thôi vào nhà đi rồi chúng ta nói tiếp, hiếm khi thấy bạn Hiệu Tích đến lắm." Lan Y xoay người, chuẩn bị dẫn anh vào nhà.

Hiệu Tích bĩu môi giọng nũng nịu không đồng ý, "Mẹ, sao lại mời cậu ta vào nhà?"

Lan Y nhìn con trai rồi gõ nhẹ vào trán con mình một cái: "Ai dạy con nói vậy? Bạn đưa con về đến nhà, con còn không mời người ta uống ly nước?"

Hiệu Tích liếc Doãn Kỳ, lớn tiếng, ''Tại cậu mà tôi bị mẹ mắng đó!''

Mới dứt câu, lại bị gõ trán thêm một cái.

"Xin lỗi cháu, đứa trẻ này bình thường thì tinh nghịch đáng yêu lắm nhưng hôm nay lại cọc cằn khó khăn làm cô cũng không hiểu. Cháu đừng để tâm nó, đi, đi vào nhà với cô."Lan Y cười gượng nhìn Doãn Kỳ, tự hỏi con trai nhỏ hôm nay bị gì vậy chứ không để mặt mũi cho người ta à.

Hiệu Tích dậm chân một cái, liếc Doãn Kỳ muốn rách mắt, Doãn Kỳ chỉ biết cười nhìn cậu.

Nhìn Lan Y đi vào bếp lấy nước và trái cây mời anh, Hiệu Tích cũng ngồi xuống ghế sô-pha nhưng mà là ngồi cách xa Doãn Kỳ một đoạn, giống như sợ bị lây bệnh dịch gì.

Đợi đến khi mẹ mình đi ra ghế, Hiệu Tích mới đề nghị muốn rời đi: "Mẹ, con lên phòng đây."

Lan Y nhíu mày nhìn con trai cưng, "Bạn con ở đây, con muốn đi đâu?"

Hiệu Tích nhép miệng, nói nhỏ: "Cậu ta là bạn con bao giờ!"

Lan Y thở dài một hơi: "Được, được, con lên phòng thay đồ rồi xuống đây phụ mẹ dọn cơm."

Hiệu Tích gật đầu lia lịa, cậu cũng đói rồi nha ~

Khoảng mấy phút sau, Hiệu Tích thay đồ đi xuống vậy mà Lan Y lại mời Doãn Kỳ ở lại ăn trưa, Hiệu Tích muốn đuổi người cũng không đuổi được đành ngậm ngùi đi dọn cơm, khi ngồi chung một bàn rồi cậu thấy Doãn Kỳ muốn gắp miếng nào, thì sẽ giành miếng đó.

Lan Y nhéo má cậu, nói sao cậu trẻ con quá.

Mà thật ra mấy miếng đó là Doãn Kỳ gắp cho Hiệu Tích mà, chỉ là cậu giành với người ta thôi.

Ăn xong bữa thì Hiệu Tích là người dọn dẹp, Doãn Kỳ có nói sẽ phụ nhưng omega đanh đá này nào có ưa mà đồng ý.

Đối với cậu, Doãn Kỳ là một alpha nhiều chuyện!

Doãn Kỳ không được đồng ý nên anh chỉ đứng sang một bên nhìn Hiệu Tích làm thôi, vậy mà mới lơ mắt một cái Hiệu Tích liền bị trượt chân. Đồ trên tay Hiệu Tích đồng loạt rơi tạo nên tiếng động lớn cả Lan Y cũng chạy vào, quan trọng hơn hết là Hiệu Tích mất đà ngã về phía trước bụng cũng bị đập vào cạnh bàn ăn.

"Kỳ... Bụng... bụng tôi đau." khó khăn lắm cậu mới nói được mấy chữ này, Hiệu Tích ngồi dưới sàn nhà, ôm bụng đau đớn.

Lan Y nhờ anh bế Hiệu Tích lên phòng, bà ấy sẽ gọi bác sĩ gia đình đến.

Lúc bác sĩ đến thì Hiệu Tích đã mơ màng rồi ngất đi.

"Có thai?" Lan Y trợn mắt nhìn bác sĩ, muốn ông xác nhận lại.

Vị bác sĩ gật đầu, "Cái thai không sao đâu nhưng sau này phải chú ý an toàn một chút."

Lan Y tiễn bác sĩ ra về, trước đây bà còn tưởng con trai mình là một beta.

Khi Hiệu Tích tỉnh dậy cũng đã là giờ chiều, dư âm buổi trưa còn đó khiến Hiệu Tích cảm thấy bản thân đau nhứt khắp người, đến ngồi cũng khó.

Lan Y mở cửa bước vào kiểm tra, cũng là lúc thấy Hiệu Tích đang đứng dậy, Lan Y vội vàng ngăn lại.

"Cục cưng, con ngồi xuống cho mẹ"

Hiệu Tích đơ một khoảng.

"Ngồi xuống đó, mẹ xử tội con." nói rồi đi xuống lầu, lát sau quay lại với rất nhiều người.

Có ba cậu, có chị hai và anh rể cậu, có Doãn Kỳ, bọn họ đi biểu tình hả?

"Em to gan lắm, bé con trong người em, em còn muốn giấu không cho mọi người biết à?" chị hai cậu đặt túi sang một bên, đi lại gần giường nhéo nhéo má cậu.

Đậu!

Cái thai của cậu bị phát hiện rồi!

"Con đó, trưa nay không có tai nạn chắc con định giấu cả nhà cái thai luôn à?"

Hiệu Tích cười gượng, thầm cầu nguyện.

Đừng ai biết ba nó là Doãn Kỳ.
Đừng ai biết ba nó là Doãn Kỳ.
Đừng ai biết ba nó là Doãn Kỳ.

"Ba đứa bé là Doãn Kỳ đúng không?" đây là ba cậu – Trịnh Hạo Thiên

Hiệu Tích trực tiếp bị đóng băng luôn rồi...

"K-Không... Ai nói ba là con của cậu ta chứ!" Hiệu Tích nổi đóa lên.

Doãn Kỳ lên tiếng, "Vậy đợi đến khi đứa bé được sinh, ra tôi sẽ chăm sóc cậu, sau đó mang đứa bé đi xét nghiệm ADN xem nó là con của ai."

"Con của tôi, mắc gì phải mang đi xét nghiệm! Cậu giành làm gì!"

Lan Y gõ trán cậu, "Người ta chịu trách nhiệm thì con không muốn, muốn bị người xung quanh nói không chồng mà có con hả?"

Hiệu Tích bĩu môi, nói nhỏ: "Con không thèm cậu ta chịu trách nhiệm... Con tự nuôi con được."

"Vậy khác nào em đang gián tiếp nói cho cả nhà biết ba đứa bé là Doãn Kỳ rồi." Anh rể cậu cười trêu chọc.

Hiệu Tích ơi là Hiệu Tích, một câu trước thì khẳng định người ta không phải là ba đứa bé, một câu sau thì nói không thèm người ta chịu trách nhiệm, khác nào nói người ta là ba đứa bé không? Ngốc quá vậy!

"Con làm sao thì làm, ta muốn đứa bé khi ra đời nhất định phải có đầy đủ hai người ba." Trịnh Hạo Thiên vừa nói xong thì điểm reo, ông nghe điện thoại xong thì trở về công ty, nói cuối tuần sẽ về nói chuyện rõ.

Mọi người cũng nói không phiền cậu nữa nên cả nhà sẽ kéo nhau xuống phòng khách, họ còn bắt Doãn Kỳ ở lại với Hiệu Tích trong phòng, muốn cả hai nói chuyện với nhau.

Nhưng mà bọn họ mới ra tới cầu thang đã nghe tiếng Hiệu Tích ầm ĩ đuổi mắng người, cả nhà sợ Doãn Kỳ bị đánh nên gấp gáp chạy vào xem, muốn ngăn con, em trai của mình lại.

Vậy mà lúc bọn họ mở cửa đi vào, Hiệu Tích đã tức đến độ bật khóc nức nở bấu lấy hai vai của Doãn Kỳ, không ngừng nói: "Tại cậu ra vào bên trong! Tại cậu hết đó..."

Doãn Kỳ cố nhịn cười dỗ dành, "Tại tôi, là tại tôi, ngoan đừng khóc nữa."

Một người mười chín tuổi, một người mười tám tuổi, nhưng chỉ có người mười chín tuổi chuẩn bị tinh thần để trở thành ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro