Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là lần trước cậu buột miệng nói thôi nhưng không ngờ hôm sau Doãn Kỳ đạp xe đến đón cậu đi học thật, anh còn chu đáo lót một miếng bọt biển ở yên sau để khi cậu ngồi không bị đau mông.

Hết cách để bày trò Hiệu Tích chỉ đành ngồi trên yên sau để anh chở đi học.

Doãn Kỳ cười thầm, bạn nhỏ này em nghĩ em có thể làm khó anh sao?

Đến trường rồi, Hiệu Tích xuống xe thì dậm chân đùng đùng bước ra khỏi bãi giữ xe nếu không phải sợ đứa trẻ trong bụng thức giấc thì cậu sẽ liền bay lên mái nhà tránh mặt tên Doãn Kỳ mãi mãi luôn!

Doãn Kỳ tay cầm cặp của Hiệu Tích, chân vội chạy theo: "Đi chậm, không dậm chân như thế."

Hiệu Tích phồng to má biểu cảm không tán thành, "Mặc kệ tôi!"

"Mặc kệ cậu nhưng lo cho bé con." Doãn Kỳ giả bộ nói.

Hiệu Tích đột nhiên nổi đóa đưa tay đánh bụp bụp vào ngực anh: "Aaa Doãn Kỳ là tên đáng ghét, cậu là đồ đáng ghét! Tôi không thèm sinh em bé cho cậu."

Anh đưa tay giữ hai tay đang làm loạn của cậu lại rồi kéo vào một góc vắng người.

"Tôi thì thấy... là cậu đang gián tiếp thông báo cho mọi người rằng đang mang thai con tôi sao? Ngại quá thì tôi thông báo hộ, không cần chiêu trò như vậy đâu." Doãn Kỳ ép cậu vào tường giọng nói trầm ấm đến mê người.

Tuy là bị ép vào tường như vậy nhưng Doãn Kỳ cầm tay Hiệu Tích rất nhẹ, anh sợ làm cậu đau.

Hiệu Tích mếu máo, "T-Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa đâu, là cậu bắt nạt tôi huhu tôi muốn gọi cho mẹ."

Doãn Kỳ bó tay rồi, bạn nhỏ này không nói chuyện lại anh liền bày trò khóc lóc nói anh ức hiếp.

Đành chịu thôi, ai bảo anh yêu bạn nhỏ đanh đá này làm gì cho nên hết cách Doãn Kỳ trực tiếp bế cậu đi luôn, còn Hiệu Tích vì bất ngờ quá lại thêm sợ ngã nên choàng tay ôm chặt lấy cổ anh, Doãn Kỳ thì thuận theo đưa tay đỡ phần mông để giữ thăng bằng lại.

"Giữ cho chắc không có quậy, ngã sẽ ảnh hưởng đến bé con." Doãn Kỳ nói với Hiệu Tích.

Hiệu Tích xem ra vẫn còn sức để đôi co: "Bỏ tôi xuống, nếu không tôi sẽ la lên đó!"

Doãn Kỳ đắc ý, "Không cần cậu la tôi bế cậu lên lớp omega."

Hiệu Tích không ngờ Doãn Kỳ không sợ xấu hổ không sợ bị lời ra tiếng vào, hay đúng hơn là do mặt dày!

"Nè, thả tôi xuống đi, tôi không quậy nữa đâu...''

Doãn Kỳ nghe xong thì nhẹ nhàng đặt cậu xuống, bàn tay bắt đầu xoa xoa những cọng tóc mềm mại của cậu: "Ngoan, không có gì thì đừng có kiếm chuyện nữa, cậu không làm gì được tôi đâu."

Đầu tóc sáng dậy sớm để chải gọn gàng ấy mà trong một nốt nhạc bị tên alpha này xoa đến rối, Hiệu Tích liền bày ra vẻ mặt khó coi.

"Là cậu kiếm chuyện với tôi!" Hiệu Tích nhấn mạnh câu nói này xong liền bỏ mặt anh mà đi luôn.

Doãn Kỳ chỉ cười một cái rồi chạy theo bạn nhỏ ương ngạnh này.

Đến lớp omega thì anh theo vào chỗ Hiệu Tích đưa cặp cho cậu dặn dò về nhưng vỉ thuốc vitamim, mấy bạn học xung quanh tò mò lắng tai nghe lén lén nhìn hai người họ.

Doãn Kỳ thì đẹp trai nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng hành động và lời nói rõ dịu dàng cưng chiều với Hiệu Tích làm mấy bạn học xung quanh ghen tỵ với cậu không thôi.

"Nhớ lời tôi dặn, cậu đừng có kiếm chuyện chạy lung tung." Nói rồi ghé sát tai cậu thì thầm thêm: "Trong bụng của cậu còn có con của tôi, một xác nhưng hai mạng, lỡ có chuyện gì xảy ra tôi không sống nổi đâu."

Tai và mặt cậu lặng lẽ đỏ lên còn cố đẩy anh ra, "Tên điên này! Cậu nói gì vậy? Mau về lớp đi."

Doãn Kỳ tuy bị đuổi nhưng trên mặt vẫn rất vui chỉ nhéo má Hiệu Tích một cái rồi cầm cặp thong thả đi về lớp alpha, Hiệu Tích nhìn bóng lưng cùa anh trong lòng bối rối không thôi.

Cũng chính vì thình lình có thai khiến cậu phải kiêng cử nhiều thứ, làm Hiệu Tích khó chịu muốn chết ví dụ như muốn ăn thứ gì cũng phải xem nó có hại cho đứa nhỏ không nếu có thì tuyệt đối không được ăn, sau khi cái thai được một tháng thì cậu bị mẹ Doãn Kỳ và mẹ mình bắt uống sữa dành cho người mang thai.

Ban đầu cậu có phản đối nhưng phản đối không thành chỉ có thể ngậm ngùi uống hết mấy ly sữa, bản thân vốn đã không thích uống sữa thế nên đối với Hiệu Tích đây là một sự tra tấn ngọt ngào, sau mỗi bữa ăn cậu đều phải uống một ly khiến cậu đã ngán đến mức muốn nôn ra hết rồi.

Doãn Kỳ mở cửa phòng bước vào đã thấy Hiệu Tích ngồi trên giường chán nản nhìn ly sữa liền hiểu ra chuyện rồi.

"Sao chưa ngủ nữa, thức khuya không tốt đâu." Doãn Kì đặt bịch đồ ăn mới mua cho cậu lên bàn.

Hiệu Tích biết Doãn Kỳ rất cưng bảo bảo nhỏ trong bụng mình liền giả bộ làm nũng: "Cậu uống sữa giùm tớ đi mà ~"

Doãn Kỳ chỉ quen với thái độ bướng bỉnh và quát nạt anh bây giờ vợ nhỏ như con cún sữa nũng nịu với anh, làm tim anh sắp nhũn ra rồi nhưng vẫn bày ra thái độ cứng một chút.

"Không được, mẹ mua cho cậu và con uống cậu ráng đi." Doãn Kỳ ngồi xuống giường cầm ly sữa đưa đến miệng của Hiệu Tích.

Đuôi mắt Hiệu Tích hơi ướt có vẻ là đang cố dụ dỗ người trước mặt uống sữa cho mình: "Vậy mà nói thương bảo bảo, quan tâm bé con!"

"Vì thương nên mới bảo cậu uống sữa, sữa tốt cho con chúng ta."

Hiệu Tích bĩu môi, chốt một câu: "Vậy là cậu không thương tôi!"

Doãn Kỳ đặt ly sữa xuống bàn rồi vòng tay kéo eo cậu lại khiến khoảng cách giữa hai người chỉ có nửa centimet, anh nghiêm túc nói: "Nếu không thương tôi đã không làm cậu có thai với tôi."

Hiệu Tích hơi bất ngờ chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh.

"Bây giờ vậy đi, tôi uống một nửa cậu uống một nửa, có được không?" Doãn Kỳ đề nghị.

Hiệu Tích tất nhiên đồng ý cậu uống một chút là được còn lại đưa cho Doãn Kỳ hết luôn!

Suy nghĩ xong thì cậu không có mở miệng nói chỉ nhìn anh rồi gật đầu đồng ý, nhìn thấy câu trả lời Doãn Kỳ liền lấy ly sữa đưa cho cậu uống trước, uống chưa được một nửa thì Hiệu Tích đưa lại cho anh.

"Thêm một chút." Doãn Kỳ nhăn mặt nhắc nhở.

Hiệu Tích nghe lời liền uống thêm một chút.

Sau đó anh mới hài lòng cầm ly sữa uống một hơi hết phần còn lại.

Hiệu Tích hơi buồn ngủ gật gật trong lòng ngực Doãn Kỳ sau đó thì ngủ mất tiêu, Doãn Kỳ đặt ly sữa lại lên bàn cẩn thận ôm Hiệu Tích vào lòng dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Đồ ngốc này, không phải vì thương yêu em nên mới khiến em mang thai con của anh sao? Cái đầu nhỏ của em đừng suy nghĩ lung tung nữa anh thương em mà."

Hiệu Tích vốn chưa có ngủ sâu lắm nên khi nhận được nụ hôn và nghe những lời nói kia cậu rất ngượng, tính ra thì Doãn Kỳ cũng có trách nhiệm lắm.

Cứ như vậy mỗi ngày sau khi ăn Hiệu Tích đều uống sữa, cậu uống một nửa xong sẽ đưa cho Doãn Kỳ uống cũng vì vậy mà sau khi học anh liền có cơ hội qua nhà Hiệu Tích ở chung phòng với Hiệu Tích nhiều hơn.

Cuối tháng, Doãn Kỳ dẫn Hiệu Tích đi khám thai cả hai vừa nhìn là biết học sinh cho nên lúc đi vào khám mấy vị bác sĩ và y tá cứ nhìn hại Hiệu Tích ngại muốn chết cứ đi sau lưng Doãn Kỳ thôi.

Cái thai được hai tháng, kích thước chỉ bằng một hạt đậu nhỏ khoảng 1,5 - 1,6cm, Hiệu Tích chỉ thấy được mắt của bé con đang hình thành.

Khám thai xong thì cả hai mang hình ảnh cùng giấy tờ về nhà Doãn Kỳ vì cả cả hai nhà đều đang tụ họp ở đó chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng.

"Xem trong bụng con có đứa trẻ đáng yêu như vậy con còn dám hậu đậu bướng bỉnh nữa không?" Lan Y nhìn con trai rồi nhìn xuống bụng con.

Hiệu Tích chu mỏ bĩu môi nhìn mẹ mình.

Lam Nhĩ Hương cười hiền từ nhắc nhở, "Con nên chú ý an toàn đi đứng cho cẩn thận nhé."

Doãn Kỳ ngồi bên cạnh chỉ im lặng nhìn lâu lâu thì đút cho cậu mấy miếng trái cây.

"Còn con nữa, con có biết chăm sóc Hiệu Tích không? Để thằng bé gầy như vậy." Thay đổi thái độ hoàn toàn, Lam Nhĩ Hương quay lại trách con trai.

Doãn Kỳ nhích ghế lại gần, nhún nhún vai nhìn mẹ mình.

Khiết Băng ngồi một bên cũng ngó sang nhìn trộn mấy tấm hình siêu âm, càng nhìn càng muốn đứa trẻ xong bụng Hiệu Tích sớm lớn nhanh để mình có thể cưng nựng yêu thương nữa.

Đến tối cả hai gia đình cùng nhau ăn uống bàn về đứa trẻ trong bụng Hiệu Tích thì vui mừng không thôi, tuy có hơi đột ngột nhưng sự xuất hiện của đứa trẻ này đã gắn kết mọi người với nhau nhiều hơn, mang trong mình một sinh mệnh Hiệu Tích cảm thấy bản thân cậu đang mang một trách nhiệm lớn lao.

Doãn Kỳ ngồi bên cạnh tận tình lấy đồ ăn cho Hiệu Tích cả hai không lên tiếng chỉ có người lớn trong gia đình nói chuyện với nhau, Hiệu Tích chỉ ăn mấy miếng rồi gù gà gù gật dựa vào Doãn Kỳ chép miệng mấy cái.

"Kỳ ơi... buồn ngủ..."

Khi mang thai Hiệu Tích thường xuyên buồn ngủ và đi ngủ rất sớm.

Doãn Kỳ lấy tay đỡ lấy vai của cậu: "Ráng đi bộ một chút cho tiêu thức ăn sau đó tôi dẫn cậu đi ngủ."

Hiệu Tích không có trả lời, lại gật gù thêm mấy cái.

"Thưa mọi người Hiệu Tích buồn ngủ rồi ạ, con cũng xin phép cô và chú cho Hiệu Tích ngủ ở nhà con một hôm ạ." Doãn Kỳ lễ phép nói với ba và mẹ cậu.

Lan Y và chồng phất tay: "Con cứ tự nhiên."

Doãn Kỳ gật đầu một cái rồi đưa cậu rời bàn ăn, cả hai đi vòng ra sân sau đi dạo cho tiêu thức ăn rồi mới lên phòng anh, Hiệu Tích vừa vào phòng liền như con sâu gạo lên giường nằm.

Sau đó thì ngủ mất không cần biết mình đang ở đâu mình đang nằm trên giường ai, Doãn Kỳ bước ra từng phòng tắm định kêu Hiệu Tích vào đánh răng nhưng chưa gì đã thấy ai đó nằm ngoan trên giường của anh rồi.

Chỉnh nhiệt độ điều hòa cho thích hợp anh bước lại giường đưa tay vuốt mấy cọng tóc rơi xuống vén sau tai cậu, sau đó chỉ thấy Doãn Kỳ đặt một nụ hôn chuẩn nhẹ tênh xuống và nói: "Anh yêu em."

Rồi còn hôn bụng Hiệu Tích, thì thầm rằng: "Ba thương con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro