chap 11 : Korean Kogo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu trời trong xanh, những ánh nắng le lói qua cửa sổ. Chiếu vào cô gái đang lười biến ngủ. Tịnh Kỳ bị ánh nắng làm chói mắt, thức giấc. Đi vào nhà vệ sinh, đến bồn rửa mặt. Trước mặt là một tấm gương phản chiếu nét đẹp của thân thể.

   Đêm qua Tịnh Kỳ ngủ rất ngon. Không hề mơ thấy người phụ nữ đó. Thế nhưng Tịnh Kỳ mơ thấy mình dùng miệng bỏ hết ớt vào miệng Cố Anh Hiên, làm hắn tức muốn xì khói. Còn mồ thấy sau khi bị Hàn Bác Quân chạm môi, Tịnh Kỳ không nhịn được đè người ta ra. Nghĩ đến đây Tịnh Kỳ tự xấu hổ. Tịnh Kỳ nhìn vào gương, hùng hổ nói: "Nếu mấy người còn làm vậy, tôi sẽ  để tâm tính mê trai của mình ăn sạch sẽ các người." Tịnh Kỳ rất vui vẻ với câu nói của mình. Nhưng không hề hay biết có người nghe thấy. Người này liền lên tiếng: "Tôi chính là muốn thấy tâm tính mê trai của em." Tịnh Kỳ giật mình, quay lại đã thấy Vũ Chính Hào. Vũ Chính Hào mặt áo sơ mi đen. Làm bật lên làng da trắng của hắn. Tương phản, nhưng đẹp đến say lòng người. Nhìn thôi cũng biết, Vũ Chính Hào chuẩn bụ đi diễn phim.

   Trong lúc không chú ý, Vũ Chính Hào đã lại gần Tịnh Kỳ. Dùng một tay luồn vào áo, đặc ở bụng Tịnh Kỳ. Tỳ Kỳ muốn phản khán, nhưng hai tay lại bị một bàn tay của Vũ Chính Hào ôm chọn. Tịnh Kỳ khó hiểu nhìn Vũ Chính Hào. Hai người duy chùy động tác rất lâu. Tịnh Kỳ cảm thấy bị bắt nạt, nộ khí nổi lên. Hơi nhướng người, tiếng tới cổ Vũ Chính Hào. Hàm răng chắc khỏe của Tịnh Kỳ liền chạm vào cổ Vũ Chính Hào, cắn một phát. Vũ Chính Hào bị đứng hình trong vài giây. Sau khi hồi phục liền nhìn Tịnh Kỳ bằng cặp mặt huy hiểm. Tịnh Kỳ biết mình chơi dại, nhưng chưa kịp hành động Vũ Chính Hào đã tiếng tới. Đầu tiên hắn nhắm xuống cái cổ trắng nõn. Cắn ở cổ xong, liền tiếng xuống xương quai xanh. Để lại hai trấm đỏ trên người Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ cả mặt và người đều như con tôm được luột chính. Đang định nói thêm gì đó, ở ngoài tiếng còi xe van lên. Vũ Chính Hào liền cười với Tịnh Kỳ: "Cô gái, chơi với em rất vui. Nhưng dấu răng ở cổ rất khó giải thích nếu fan thấy. Em đúng là tiểu yêu tinh." Nói rồi, buôn Tịnh Kỳ ra, bằng tốc độ cơn gió biến mất. Tịnh Kỳ đứng như trời trồng.

    Đến trường, Tịnh Kỳ chính là đạp tiếng chuông lớp bước vào. Ngồi xuống ghế Tịnh Kỳ thầm oán Vũ Chính Hào.
   "...." Nếu không tại Vũ Chính Hào., bản thân mình sẽ không đi trễ.
   Tịnh Kỳ cảm thấy từ lúc vào đến giờ, mọi người nhìn mình rất lạ. Giải lao, liền lên diễn đàn xem thử. Trên diễn đàn, một bài viết liên quan đến Hạ Du và Tịnh Kỳ nằm trên bảng hot.

   Bài viết, Tịnh Kỳ làm lại từ đầu, nhưng Hạ Du không tha. Hạ Du là nghi can số một trong dụ việc hạ độc. Bài còn ghi tất cả quá trình cải nhau của hai người. Nhấn mạnh lúc Tịnh Kỳ hỏi :"Sao lại biết người hạ độc giống Hạ Du. Trong khi cả Hàn Bác Quân, còn chưa biết." Bài viết bị chia làm hai phái. Một phái đứng bên Tịnh Kỳ, một phái đứng bên Hạ Du. Nhưng vẫn là Tịnh Kỳ ít hơn Hạ Du nhiều.
   Tang Tang: "Người ta là hội phó hội học sinh, sao có thể so với loại hạ đẳng. Hạ Du còn chẳng thèm nhìn, hiếm gì là hạ độc. Bớt hại chị tôi lại."
   Đệ Hạ Du: "Tang Tang nói đúng lắm. Chị tôi là người có học thức sao có thể so với loại tiếng anh còn chưa nói rõ."
   Đứng Ở Công Lý: "Học thức thì liên quan gì hả Đệ Hạ Du? Bạn nhìn người bằng học thức thì có ngày bị cắn như chơi đấy."
   Tiểu Oa Oa: "Đúng vậy, lúc đó tôi có ở hiện trường này. Muốn tung video không? Tôi đang giữ thể diện cho Hạ Du đó. Đừng làm tôi nghĩ xấu hơn về Hạ Du." Các bài bình luận vẫn thi nhau hiện lên.

   Tịnh Kỳ vui vẻ tắc điện thoại. Đúng như Tịnh Kỳ nghĩ, khổ nhục kế đã thành công. Tâm trạng vui vẻ của Tịnh Kỳ kéo đến lúc ra về. Vừa líu lo, líu lo vừa đi về. Nhưng về tới nhà, mặt Tịnh Kỳ đã trù ụ xuống. Cố Anh Hiên với hai cái vali, đang ngồi trên sofa. Cố Anh Hiên nhìn thoáng một cái đã biết Tịnh Kỳ không hề muốn đi cùng. Nhưng Cố Anh Hiên là nhắm vào điểm đó. Giọng Cố Anh Hiên vô cùng nghiêm túc: " Có 10 vạn tệ(32tr) khỏi đi." Tịnh Kỳ cực nhanh thây đổi gương mặt, khi nghe câu nói. Nhanh chóng đi lên lầu, kéo vali đã chuẩn bị sẳng kéo xuống. Tịnh Kỳ thầm cảm ơn bản thân biết lo xa, đã để hết đồ trong vali. Tịnh Kỳ đến giờ mới biết ngày xuất phát, thầm oán Cố Anh Hiên chơi ác.

   Khi Tịnh Kỳ và Cố Anh Hiên đang trên chiếc máy bay đến Hàn. Ở đất nước khác, Hạ Du đã bay đến nơi Hàn Bác Quân công tác. Hạ Du mang một phần cơm đến công ty, đi thẳng lên phòng Hàn Bác Quân. Thư ký thấy vậy lại nhắc nhở: "Tiểu thư Hạ có bận việc gì thì đi đi ạ. Tôi đã thông báo với Hàn tổng, nhưng ngài ấy không nói gì. Hàn tổng đi hợp mất vài tiếng." Hạ Du giả bộ rất hiểu Hàn Bác Quân. Cười nói: "Tôi hiểu anh ấy mà, rất quan trong công việc. Tôi đợi cũng không sao. Cô có việc gì thì cứ làm." Cô thư ký nghe vậy, cũng đi ra ngoài.

   Ra ngoài, cô thư ký tụm ba tụm bảy tám chuyện. Cô thư ký khen ngợi Hạ Du: "Đúng là vừa đẹp người đẹp nết. Ăn nói đoan trang hiền hậu như lời đồn. Mấy cô gái khác cũng hết lòng khen ngợi. Một cô trong số đó nói: " Lúc nãy còn sợ chúng tôi làm cho Hàn tổng vất vả. Mua trà sữa đãi nhân viên nữ. Mua cafe đãi nhân viên nam." Mấy cô khác công nhận: "Quả là hiểu truyện. Người này rất đáng làm Hàn phu nhân." Hạ Du tai ghé sát cửa, vui vẻ nghe. Thứ cô ta cần là loại kết quả này.

   Ngồi đợi gần 3 tiếng, Hàn Bác Quân cuối cùng xong việc trở về phòng. Hạ Du thấy Hàn Bác Quân liền chỉnh trang lại. Hàn Bác Quân ngồi vào ghế, tiếp tục công việc. Hạ Du đã quen, lại ngồi trước mặt, nói: "Em mang đồ ăn đến, đồ ăn nhà vẫn tốt hơn bên ngoài." Hàn Bác Quân thờ ơ 'ừ' một tiếng. Hạ Du thấy vậy nói thêm vài câu, cuối cùng là chán nản ra về. Hạ Du vừa đi Hàn Bác Quân đã kêu thư ký vứt đồ ăn trên bàn. Đem đồ ăn đi vứt cô thư ký nói với đồng nghiệp. Giọng đầy đồng cảm: "Họ dù gì cũng chỉ là quan hệ qua hợp tác. Mà Hàn tổng bệnh sạch sẽ, chỉ cần không thích thì sẽ vức. Tiểu thư Hạ đáng thương thật." Các đồng nghiệp đều táng thành.

   Quay lại với Tịnh Kỳ, hai người vừa xuống sân bay đã nhìn thấy báo trí. Tịnh Kỳ và Cố Anh Hiên khó khăn thoát khỏi họ. Vừa lên xe, Cố Anh Hiên đã mắng: "Vậy mà cũng lộ thông tin ra ngoài. Công ty cũng quá tệ rồi." Nói rồi đưa địa chỉ cho tài xế. Xe chở tới một khách sạn rất có tiếng ở Hàn Quốc. Ở xa xa có thể nhìn thấy xe của phóng viên. Cố Anh Hiên nhanh chóng kéo Tịnh Kỳ vào trong. Tới chỗ tiếp tân, Cố Anh Hiên đặt phòng. Giọng có chút gấp gáp:  "Một phòng cho cô gái này." Cô tiếp tân kiểm tra một chút, sau đó khó sử nhìn hai người. "Xin lỗi ngài, chỗ chúng tôi đã hết phòng." Cố Anh Hiên tín đi nơi khác, nhưng suy nghĩ một chút liền thay đổi. Đưa cho tiếp tân một tấm thẻ, Cố Anh Hiên dặn dò: "Một hồi nếu các phóng viên tìm người, cứ cho họ xem danh sách khách." Tiếp tân nhìn tấm thẻ, mặt có chút biến đổi. Nhanh chóng đồng ý: "Thì ra là ngài, tôi sẽ làm theo." Cố Anh Hiên liền dẫn Tịnh Kỳ đến thang máy. Thang máy vừa đóng, cũng là lúc phóng viên đi vào.

   Khi thang máy bắt đầu chuyển động, Tịnh Kỳ có chút tò hỏi: "Chẳng phải chúng ta chánh phóng viên sao? Sao lại cho họ xem danh sách khách thuê phòng!?" Cố Anh Hiên kiên nhẫn giải thích: "Tôi có mua một phòng trên lầu. Nên sẽ không có trong danh sách khách thuê phòng." Tịnh Kỳ nghe vậy cảm thán. Miệng lẩm bẩm: "Đúng là con nhà giàu." Tuy Tịnh Kỳ nói rất nhỏ, nhưng Cố Anh Hiên vẫn có thể lờ mờ nghe được. Cố Anh Hiên nhìn Tịnh Kỳ bằng cặp mắt khó hiểu.

   Mở cửa căn phòng, Tịnh Kỳ hoàng toàn choáng ngột. Phòng khá rộng, cửa sổ có thể thấy được bầu trời bên ngoài. Có tivi, có cả máy tính, v..v. Trên đầu dường là một kiệt tác nghệ thuật. Cái giường có thể cho ba người đàn ông to xác nằm. Mãi mê đánh giá phòng, đến khi Cố Anh Hiên ho một tiếng mới thức tỉnh.

   Đồ đạc cất xong xuôi, thì trời đã tối. Đặt ly nước trái cây xuống, Cố Anh Hiên vào phòng tắm. Thấy Cố Anh Hiên đã đi, Tịnh Kỳ mon men lại gần cái ly, bên trong là nước cà chua. Tịnh Kỳ cười đầy đắc ý, đến ông trời cũng giúp nó. Lấy trong hành lý một bịch ớt sáy khô, Tịnh Kỳ đổ hết vào ly. Dùng muỗng khuấy khuấy xong, Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế bấm máy tính như không có chuyện gì.

   Được một lúc, vì viết tiểu thuyết trên máy tính quá hăng say. Tịnh Kỳ không hề phát hiện Cố Anh Hiên đã ra ngoài. Đến lúc Cố Anh Hiên lên tiếng từ phía sau tai, Tịnh Kỳ mới phát hiện. Cố Anh Hiên nhìn máy tính, chê bai: "Truyện của cô cũng có người đọc à!?" Bị chạm vào tự ái, Tịnh Kỳ cắn răng để hạ hỏa . Giọng đã kiềm chế phẫn nộ: "Tôi và anh quả thật không đội trời chung. Anh là ca sĩ đầu tiên và cuối cùng mà tôi ghét." Tịnh Kỳ vừa mắng xong, thì máu mũi cũng chuẩn bị chảy. Cố Anh Hiên thế nhưng chỉ quấn một cái khăn tắm ngang eo. Tịnh Kỳ bịch mũi, cả người choáng váng. Tịnh Kỳ đi tới chiếc giường êm ái, chùm kính người. Cố Anh Hiên cười sặc sụa: "Hahaha~ Tịnh Kỳ cô đây là đang ngại sao!? Vậy bổn thiếu gia cùng cô chơi đến cùng."

   Cười đến khát nước, Cố Anh Hiên lấy ly nước lúc nãy uống. Vừa uống một ngụm liền phung sạch. Cố Anh Hiên thấy cái chăn rung lên. Tịnh Kỳ ôm bụng cười đến nỗi rơi nước mắt. Cố Anh Hiên bóc hỏa vén chăn lên, dùng thân thể chỉ có cái quần trong của mình ôm chặc Tịnh Kỳ. Gần đây, Cố Anh Hiên phát hiện Tịnh Kỳ rất hay ngại. Đúng như Cố Anh Hiên nói Tịnh Kỳ mặt, mũi, tai đều đỏ.

   Miệng Tịnh Kỳ lắp bắp: "Nếu anh...anh... còn...!!" Bên ngoài nói lắp, bên trong thì gào thét. Tịnh Kỳ bên trong: "....." Đùa sao, đây là Cố Anh Hiên khó gần. Nam thần quốc dân đây sao? Sao lại thành kẻ như vậy. Dù hắn có đẹp hơn thì cọ sát như vậy cũng...

   Cố Anh Hiên được như ý, đùa cợt: "Còn gì?!" Tịnh Kỳ lắp bắp: "Còn...còn như vậy...tôi... tôi.." Cố Anh Hiên tiếp tục đùa cợt câu nói lắp của Tịnh Kỳ. Cả hai nói qua nói lại đến khi Cố Anh Hiên chìm vào giấc ngủ. Không còn nghe tiếng đua cợt, Tịnh Kỳ thăm dò. Cả người và giọng đều hành động: "Này, này!!!!" Thế nhưng người ôm Tịnh Kỳ không hề trả lời. Tịnh Kỳ biết đã ngủ, nhưng tuy ngủ Cố Anh Hiên vẫn ôm chặt Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ bất lực, cũng ngủ lúc nào không hay. (ngủ chung rồi nhá, híhí(ू•ᴗ•ू❁))

   Sáng sớm, mọi thứ vẫn yên tĩnh. Ánh nắng đã bị tấm màng ngăn lại, không để làm phiền người trong phòng. Nhưng theo thói quen, Cố Anh Hiên vẫn thức giấc. Tính cử động, lại bị một vật nào đó ôm chặt lấy. Hơi cuối đầu, bắt gặp tiểu yêu tinh đang quấn người. Tịnh Kỳ ngủ đến không còn hình tượng. Tay ôm chặt cổ Cố Anh Hiên, chân để trên bụng người ta. Miệng còn lẫm bẫm: "Mỹ nam lấy ta đi, ta Fa lâuquá rồi." Nói rồi còn cười như lưu manh. Cố Anh Hiên hết nói nỗi Tịnh Kỳ. Hơi nâng cầm Tịnh Kỳ lên, Cố Anh Hiên nghi vấn hỏi: "Cô thật sự là Tịnh Kỳ?!" Câu nòi vừa dứt Tịnh Kỳ khẽ động, lăng ra mét giường. Cũng là lúc bị thức giấc, Tịnh Kỳ lờ mờ ngồi dậy. Vừa quay qua đã thấy cơ thể không thể chê của Cố Anh Hiên. Tịnh Kỳ mặt đau khổ, nói: "Anh Cố, anh đây là khiêu khích máu mũi của tôi." Cố Anh Hiên phì cười. "Không khiêu khích máu mũi của cô nữa. Mau thay đồ, chúng ta đi ăn." Nói rồi lại tủ quần áo, lấy quần áo. Tịnh Kỳ nghe vậy, liền lò mò đi thay đồ.

   Cố Anh Hiên thay luôn ở ngoài, Tịnh Kỳ thì vào phòng thay đồ. Thay đồ xong, Tịnh Kỳ vừa đi ra thì lại ngây ngốc. Cố Anh Hiên mặc áo sơ mi trắng, khoác hờ ở ngoài. Tay áo được xoắn lên đến khuỷu tay. Bên trong là áo thung trắng, đơn giản. Trong vô cùng trẻ trung. Tịnh Kỳ lấy hết can đảm chụp lén vài tấm. Cố Anh Hiên không hề hay biết, cứ nghĩ Tịnh Kỳ nghịch điện thoại. Cố Anh Hiên cũng bị Tịnh Kỳ làm bất ngờ. Tịnh Kỳ mặc áo sơ mi bên trong. Bên ngoài khoác thêm một cái áo len. Tóc được Tịnh Kỳ buộc cao. Trong trẻ trung, hoạt bát vô cùng. Khách xa với hình tượng kiều nữ lúc trước.

   Thấy Cố Anh Hiên nhìn mình như vậy, Tịnh Kỳ cứ nghĩ mình bị phát hiện. Ho khan vài tiếng: "Khụ Khụ... Đi thôi!" Cố Anh Hiên giống như bị bắt gặp, tai có chút đỏ. Chỉ một chút, Tịnh Kỳ hoàng toàn không chú ý. 

   Cả hai đi dạo một vòng, cuối cùng Cố Anh Hiên quyết định đi vào nhà hàng sang trọng trước mặt. Nhưng chưa kiệp bước vào, áo của Cố Anh Hiên đã bị nắm một góc. Cố Anh Hiên quay lại thấy tay Tịnh Kỳ nắm chặc góc áo, nhưng tầm mắt lại ở khu chợ cách đây không xa. Cố Anh Hiên hiểu ý, lông mày có chút nhăn: "Cô có bị ngốc không? Đồ ăn bên ngoài sẽ không sạch sẽ. Tôi không muốn đi về liền bị mấy người kia chách." Tịnh Kỳ hậm hực: "Ai nói không sạch sẽ, anh mới không sạch sẽ. Anh ăn ở đó đi, tui tự đi. Xí.." Nói rồi hất cầm, đi về hướng đó. Cố Anh Hiên hết cách đi theo Tịnh Kỳ. Sau khi đi một vòng, Cố Anh Hiên sách cả đống đồ ăn. Ngồi xuống ghế đá, mang đồ ăn để qua một bên Tịnh Kỳ vui vẻ: "Sách mệt rồi, thử đi." Nói rồi đưa tới trước mặt Cố Anh Hiên một cây Korean Kogo. Cố Anh Hiên nhận lấy, nhưng không hề ăn. Tịnh Kỳ thấy vậy biểu môi không thèm quan tâm. Chỉ chú tâm ăn hết 5 cây Korean Kogo. Cố Anh Hiên thấy vậy cũng ăn thử, cuối cùng dành ăn với Tịnh Kỳ. (Khí khái nam nhi đâu rồi ông anh ( ̄∇ ̄) Ai đó cùng miêu~ kiếm liêm sỉ của ảnh đi😭)

   Cả hai sau khi ăn, liền dạo quanh khu phố. Về đến khách sạn đã 5 giờ. Đi lên phòng Tịnh Kỳ bắt gặp buổi ăn chiều đầy nóng bức. Trên bàn được đặt hai tô mỳ cay, Tịnh Kỳ mà rơi nước mắt. Tịnh Kỳ quay qua hỏi Cố Anh Hiên: "Anh đây là có ý gì." Cố Anh Hiên đã ngồi vào bàn từ lâu, chậm rãi nói: "Cấp 1, thử đi." Nhìn Cố Anh Hiên có chút nghiêm túc, Tịnh Kỳ liền nghiêm túc ăn. Lúc đầu ăn cấp 1, nhưng vì có gói da vị ớt Tịnh Kỳ cứ ăn một chút liền cho ớt. Tổng kết lại, Tịnh Kỳ ăn cỡ cấp 5. Tịnh Kỳ ôm bụng: "Chết rồi, ăn cay quá. Tôi đi xuống khám xem bảo bảo có sao không."" Nói rồi Tịnh Kỳ đi xuống lầu, đến khu y tế.

   Bác sĩ khám xong thì cười vui vẻ nói: "Tịnh tiểu thư yên tâm, đứa bé khỏe mạnh. Đang phát triển rất tốt." Tịnh Kỳ lo lắng, hỏi: "Nhưng tôi ăn đồ cay, đứa bé vẫn khỏe sao." Bác sĩ khó sử: "Cái này... Lần đầu tiên thấy, nhưng tôi bảo đảm đứa bé đầy khỏe mạnh." Tịnh Kỳ cũng không nói thêm gì, đi dạo gần khách sạn. Đúng lúc bắt gặp quán cafe có soái ca, liền phi vào.

   Bên này Cố Anh Hiên chuẩn bị đi kiếm Tịnh Kỳ, thì lại nhận một cuộc gọi. Anh trợ lý: "Vì hôm nay là sinh nhật anh, nên các fan Hàn nhất quyết tổ chức. Làm lớn đến nỗi mời cả Bối Nhi. Vì vậy bên công ty đã đồng ý. Nên anh có thể..." Cố Anh Hiên nổi nóng: "Nói với công ty lần sau còn chưa qua ý kiến tồi thì hủy hợp đồng. Nói rồi Cố Anh Hiên thở dài một hơi, nói tiếp: "Còn bây giờ thì cậu gửi địa chỉ qua cho tôi." Anh trợ lý nghe vậy nhanh chóng đọc: "Địa chỉ là xxx. Lúc 7 giờ." Cố Anh Hiên nhanh chóng thay quần áo. Gửi đến một tin nhắn cho Tịnh Kỳ: "Cố Anh Hiên đây, tôi sẽ trễ lắm mới về. Tốt nhất cô nên về và ngủ trước." Nhắn xong, liền rời khỏi khách sạn.

   Tịnh Kỳ đọc tin nhắn, lười biếng đáp 'ừ'. Trong đầu lại suy nghĩ. "..." Tại sao Cố Anh Hiên lại biết số mình?!

   Đúng lúc này bàn bên cạnh có một cô gái thì thầm: "Này lúc nãy tôi dùng tiền gấp đôi để mua hai vé đi sinh nhật Cố Anh Hiên đó." Cô gái bên cạnh nghe vậy ôm chặc tay cô gái đó. Giọng phấn khích: "Thế thì đi mau, kẻo không có chỗ đứng tốt!." Nói xong cô gái đó liền kêu phục vụ tính tiền. Tịnh Kỳ nghe vậy, suy nghĩ một chút. Cuối cùng là đứng lên trả tiền.
                      -Hết-
(Mọi người có hiếu kỳ vì sao ở bên Hàn Bác Quân lại ăn lạnh, bên Cố Anh Hiên lại ăn nóng không? Từ từ rồi sẽ rõ nha😆 chap sau để Tịnh Kỳ vui vẻ với bánh kem😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro