chap 17: Vũ Chính Hào vứt liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tịnh Kỳ nghe Tần Duyệt nói mà không hiểu đầu đuôi. Muốn hỏi, nhưng Tần Duyệt lại lẫn chánh. Tần Duyệt lấy điện thoại ra, chuyển vặn kiện vào máy Tịnh Kỳ. Tần Duyệt: "Về tự đọc nha, mọi thông tin đều đầy đủ. Tớ đi trước." Nói rồi Tần Duyệt rời đi. Để Tịnh Kỳ một mình nơi sân thượng.

   Bắt một chiếc taxi về đến nhà đã mất 15 phút. Tịnh Kỳ uể oải vào nhà. Cô Doãn thấy Tịnh Kỳ về sớm, liền lại gần. Lo lắng hỏi: "Có phải đã sảy ra chuyện gì rồi không? Sao cháu về sớm thế?!" Vừa nói, cô Doãn vừa giúp Tịnh Kỳ cất tập sách. Tịnh Kỳ vui vẻ trả lời như chưa có có chuyện gì sảy ra. Tịnh Kỳ: "Dạ không, hôm nay con hơi mệt nên xin về sớm." Cô Doãn đã lớn tuổi, đã trải qua vô số chuyện, vô số con người. Thừa sức để nhận ra Tịnh Kỳ đang nói dối. Nhưng cô không vạch trần nó. Cô Doãn nhẹ nhàng nói: "Khúc Mị đến rồi, vào trong kêu con bé làm món gì ăn đi." Tịnh Kỳ nghe vậy, 'vâng' một tiếng rồi vào nhà bếp. Cô Doãn nhìn theo bóng lưng hồn nhiên đó, mà có chút đau lòng. Doãn Thu: "Cái con bé này thật là thay đổi quá nhiều. Dạo này chăm học như vậy mà đột nhiên bỏ về chắc chắn là có chuyện rồi. Lúc trước sẽ nháo với cậu chủ một chận, vậy mà...."

   Tịnh Kỳ sau khi một lần nữa ăn uống no say, nó liền nằm xuống chiếc giường êm ái. Ăn xong liền ngủ, Tịnh Kỳ ngủ đến chiều. Khi thức dậy đã là 17:00. Tịnh Kỳ lại uể oải lấy một bộ đồ bước vào nhà tắm.

   Tịnh Kỳ mất tầm 30 phút mới bước ra ngoài. Dùng một tay lâu khô tóc, tay còn lại cầm điện thoại. Đọc những thứ Tần Duyệt gửi. Khi đọc hết tất cả, Tịnh Kỳ chỉ có thể cười chua sót.

   Trong văn kiện nói cái tên Tịnh Kỳ này vốn dĩ là đặc cho người chị của thân chủ. Nhưng ngày thân chủ được nhận về nhà cũng là ngày chị cô ấy bị bắt cóc. Mẹ cô ấy vì quá sốc nên đã đặc tên cho cô là Tịnh Kỳ, để cô thay chị mình. Nhưng vốn dĩ cô chỉ là một đứa con nuôi, nên bị Tịnh gia dè bỉu. Họ nói do cô xui xẻo nên mới có cớ sự đó. Nói đúng hơn, họ đồn rằng cô là kẻ gián tiếp phá hoại gia đình chị mình. Bên ngoài dèm pha, bên trong áp bức. Cô dần đánh mất chính mình. Trở nên hư hỏng, không quan tâm gì cả. Còn về người chị của Tịnh Kỳ đã được tìm thấy gần đây. Nhưng chỉ là cái xác không hồn. Nói đúng hơn là cái xác của nó trước đây. Là Giai Kỳ đã thay nó tìm lại tổ tông. Nên được nhận là con nuôi của Tịnh gia.

   Tịnh Kỳ tiếp thu các thông tin với tâm trạng phức tạp. Bây giờ, có lẽ nó nên cắt đứt với Tịnh gia rồi. Một người vô can cũng kéo vào được thì không cần nhận.

   Đang trong tâm trạng phức tạp, tiếng gõ cửa đánh thức nó. Bên ngoài, Vũ Chính Hào vừa tạo ra tiếng 'cốc cốc!!' vừa nói: "Bảo bối, mở cửa." Tịnh Kỳ lúc đầu không tính mở, nhưng nghe hai từ 'bảo bối' thì lập tức mở cửa. Cửa vừa mở ra, liền thấy gương mặt cười đến sáng lạng của Vũ Chính Hào.

   Vũ Chính Hào thấy Tịnh Kỳ mặt cứ bí sị, liền kéo cô lại giường. Để cả hai ngồi diện nhau. Vũ Chính Hào: "Ngày mai đến khu trung tâm gần nhà. Vào lớp bà bầu mà học tập, tôi đã đăng ký cho em." Tịnh Kỳ nghe vậy bất ngờ, mở to mắt. Nhưng ngay sau đó liền bình thường. Tịnh Kỳ chỉ nói một câu 'cảm ơn'. Vũ Chính Hào thấy Tịnh Kỳ khác ngày thường, lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy?" Tịnh Kỳ lắc đầu, đuổi hắn ra ngoài. Nhưng Vũ Chính Hào là siêu cấp mặt dày. Hắn không những ở lại, còn đòi ngủ với Tịnh Kỳ. Hắn lăn qua lăng lại giường, nói: "Không chịu, không chịu!! Người ta muốn ngủ với em mà." Tịnh Kỳ vẫn muốn đuổi người. Bình thường, mấy người này muốn gì cũng được. Nhưng hôm nay Tịnh Kỳ muốn ở một mình. Thấy không được, Vũ Chính Hào đổi cách. Hắn cắn cắn chăn, ủy khuất nói: "Em đã lấy đi trong trắng của tôi rồi. Vậy mà..." Tịnh Kỳ nhìn hắn một lúc lâu, tỏ vẻ vô dụng. Nhưng hắn vẫn duy trì gương mặt đó. Còn cấp cho ánh mắt long lanh đầy yếu đuối. Cuối cùng, Tịnh Kỳ bị gương mặt phụ huynh tính cách học sinh thuyết phục. Nó chán nản tắt đèn, kéo chăn nằm bên cạnh. ( vì huynh đẹp trai nên có quyền vứt liêm sỉ😍😎)

   Không quá lâu, Tịnh Kỳ liền chìm vào giấc ngủ. Bầu không khí rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều của Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ không hề biết người bên cạnh đang nhìn mình chăm chú. Đôi mắt màu tím hơi khép lại, trong huy hiểm vô cùng. Không ai biết trong màn đêm ãm đạm, Vũ Chính Hào đang nghĩ gì.
***
   Khi Tịnh Kỳ thức giấc đã không thấy bóng dáng Vũ Chính Hào. Tịnh Kỳ cũng không thấy ngạc nhiên. Vốn dĩ, nghề diễn viên luôn không có giờ xác định. Có lẽ Vũ Chính Hào đang đi quay hoặc đã tới trường.

   Vức suy nghĩ về Vũ Chính Hào sang một bên, nó thay đồ tới trường. Khi vào lớp, không khí vẫn như cũ. Chỉ là có ít người dòm ngó hơn. Nhưng mọi người làm như chuyện hôm qua chưa từng sảy ra. Cũng chẳng ai nhắc lại. Cái bàn và sách vở đều được đổi mới. Hôm nay, giờ học rất nhanh kết thúc. Có lẽ, mọi người không dòm ngó Tịnh Kỳ nữa, nên thời gian với nó rất nhanh trôi. Tịnh Kỳ không vội về mà đứng trước lớp S. Tịnh Kỳ nghe nói Dylan học lớp này. Nó muốn gặp Dylan xin nghỉ việc. Giờ học là 17:00 thì hết cách. Trong hai chỉ một, Tịnh Kỳ quyết định ưu tiên đứa trẻ.

   Mọi người gần như ra hết, có cả Diệp Bối Nhi và Hạ Du. Trước khi về, hai người đó còn liếc Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ không hề để ý, chỉ chú tâm mấy người  phía sau họ. Tiếp tục lướt qua mấy người, cuối cùng cũng gặp Dylan. Khi Dylan thấy Tịnh Kỳ, anh đã biết có chuyện rồi. Dyalan vào thẳng vấn đề, hỏi: "Có phải em có chuyện gì không?" Tịnh Kỳ nhìn Dylan, gãi đầu ngượng ngùng. Trả lời: "Thật ra thì...tuy chưa đi làm, nhưng tôi muốn xin nghỉ việc. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của anh." Dylan nghe vậy không có cảm xúc thái quá. Chỉ cảm thông nói: "Không sao, tôi biết em bận. Tôi vẫn còn Tần Duyệt mà." Giống như chứng minh, Tần Duyệt vô tình đi ra. Cậu phải trực nhật nên mới ra trễ. Tần Duyệt thấy hai người thì chào một cái. Nhưng họ đáp lại cậu là một chận cười. Đương nhiên, Tần Duyệt không hiểu gì cả. Cười xong, Dylan xin phét đưa Tịnh Kỳ và Tần Duyệt về. Tất nhiên, anh ngây lập tức nhận được sự đồng ý.

   Sau khi đưa Tịnh Kỳ đến nơi an toàn. Trong xe chỉ còn Tần Duyệt và Dylan. Dylan thấy bầu không khí yên lặng rất khó chịu. Nên bắt chuyện: "Em đã thu dọn hết đồ chưa? Nếu còn, tôi chở em đi lấy." Tần Duyệt cười nhẹ, trả lời: "Em thu dọn xong rồi, hôm nay có thể bắt đầu làm việc." Tần Duyệt trả lời xong, bầu không khí lại rơi vào trạng thái im lặng. Dylan cũng không cứu giản. Vì anh đang tập trung lái xe trên đường cao tốc.
***
   Tịnh Kỳ vừa đi trung tâm về, nó mệt mỏi ngã trên giường. Tịnh Kỳ nghĩ: "Giờ nghĩ lại, thấy bản thân trước mặt Tần Duyệt là một người vô cùng ác. Đến nổi, Tần Duyệt sợ mình đọc xong thì sẽ làm hại đứa bé. Nhưng mình cũng đâu có điên. Vốn dĩ thân chủ không liên quan, mình cũng không đến nổi mù quán mà thù thân chủ. Tần Duyệt đúng là bà mẹ già của năm, xuốt ngày lo xa." Nghĩ đến đây, Tịnh Kỳ bổng bật cười. Đôi lúc, người ngoài còn tốt hơn người nhà.
***
11:00 trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Vậy mà giờ này Tịnh Kỳ mới lờm cờm bò dậy. Hôm nay, lớp nó được nghỉ.

   Khi Tịnh Kỳ đi xuống, Khúc Mị đã chuẩn bị làm cơm trưa. Tịnh Kỳ: "Chị Khúc cho em mượn nhà bếp nha. Em muốn làm cơm cho Hàn Bác Quân." Khúc Mị lúc đầu còn tính ngăn cản. Nhưng nghe người Tịnh Kỳ muốn đưa là Hàn thiếu gia thì vui vẻ đứng một bên. Khúc Mị tuy giao nhà bếp, nhưng vẫn đứng một bên canh chừng. Cô sợ Tịnh Kỳ cầm cái gì quá nặng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. (1 tiếng sau) Tịnh Kỳ đã nấu xong xuôi. Bỏ hết đồ ăn vào hộp, rồi xuất phát. Khi đi tới cửa, Khúc Mị có đưa nó một tấm thẻ. "Nếu bị làm khó dễ,  em chịu thiệt một chút lấy thân phận của chị mà vào công ty." Tịnh Kỳ nghe vậy vội từ chối. Nhưng vẫn là bị Khúc Mị thuyết phục.
 
   Tịnh Kỳ đứng một nhà cao tầng, theo địa chỉ cô Doãn đưa. Nó có chút rối bời khi đi vào. Dù gì, lý do của nó không hề trong sạch. Tịnh Kỳ đi đến quầy tiếp tân: "Chị cho em mang đồ ăn lên cho Hàn tổng được không?" Cô nhân viên bấm máy 'cạch cạch' ngước lên nhìn Tịnh Kỳ. Giọng máy móc vô cùng: "Mời cô ra ngoài." Nói xong, cô ta tiếp tục rõ máy tính. Tịnh Kỳ tuy bị đuổi nhưng không hề động đậy. Nó lưỡng lự một chút, nói: "Hay chị cho em gửi đồ ăn cho Hàn tổng đi. Em là đầu bếp nhà Hàn Tổng, có bằng chứng." Nói rồi, Tịnh Kỳ đặc một tấm giấy lên bàn. Cô nhân viên nhìn tấm giấy. Trên giấy là bằng chứng nhận đầu bếp Khúc Mị. Cô ta nhìn Tịnh Kỳ, suy nghĩ một chút, rồi 'gật đầu'. Tịnh Kỳ nhận được sự đồng ý liền 'cảm ơn'. Sau đó, để hợp đồ ăn lại rồi ra về.

   Cô nhân viên, tính mang lên.  Nhưng còn chưa kịp cầm hộp, đã bị Hạ Du giật lấy. Hạ Du đùa giỡn, nói: "Sao lại mang đồ ăn lên công ty thế?! Chẳng phải em đã nói sẽ mang cơm đến đãi mọi người. Vậy sao chị còn mang, em sẽ buồn đó." Cô nhân viên bị hiểu lầm, cả người đều toát mồ hôi. Chân tay lúng túng, trả lời: "Không phải, không phải!! Cái này là có người kêu tôi mang lên cho Hàn tổng." Hạ Du nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi. Nhưng cô ta nhanh chóng giấu đi. Hạ Du giả bộ tò mò, hỏi: "Người đó trong thế nào vậy chị?" Nhân viên tưởng tượng một chút, nói: "Áo thung, quần jean. Trên người không có gì quý. Tuy cô ta đeo khẩu trang nhưng có lẽ là đầu bếp Khúc Mị. Cô ta có đưa giấy chứng nhận." Hạ Du nghe vậy, sắc mặt sắp giữ không nổi. Cô ta biết, Hàn Bác Quân trong lúc làm sẽ không ăn đồ nhà. Vì vậy, chỉ có thể là Khúc Mị tự làm rồi đem đến.

   Hạ Du nhìn cái hộp, giả bộ hiểu ra gì đó. Nói: "Chắc là Bác Quân muốn cùng em ăn rồi. Đúng là, em chỉ nói muốn ăn cơm nhà của ảnh có một lần. Vậy mà ảnh lại nhớ, còn dặn người làm mang lên nữa chứ." Phối hợp với câu nói, Hạ Du bầy ra gương mặt hết cách. Cô nhân viên thấy vậy cười truê chọc: "Hai người là tính phát cẩu lương đó sao? Muốn tôi ăn đường đến chết à. Muốn phát cẩu lương nữa thì mau cưới đi." Hạ Du nghe vậy mặt có chút ửng hồng. Cuối đầu xuống, cô ta giả vờ xấu hổ: "Em..em thấy còn sớm. Thôi em đi đây." Nói rồi, Hạ Du mang hộp đi mất. Nhìn bóng người dần khuất, cô nhân viên cảm thán. Nói: "Lần trước vứt đồ của người ta. Lần này chắc mang đồ đến xin lỗi đây mà. Hàn tổng đúng là khác người." (Chị nghĩ sai rồi, là Hạ Du tự biên tự diễn nhá🙂)

   Hạ Du vào thang máy, ấn tầng cao nhất. Không quá 30 phút, Hạ Du từ thang máy đi ra. Cô ta đến gần thùng rác, vứt hộp đồ ăn xuống. Nhìn đống đồ ăn nằm trong thùng rác, cô ta đắc ý cười. Tầm cỡ như Khúc Mị mà cũng dám đấu với cô, đúng là không biết trời cao đất dày.  Trên đời này chỉ có Hạ Du cô mới có quyền làm Hàn phu nhân. Còn lại, đều là thứ đê tiên, thấp hèn. Với suy nghĩ như vậy, Hạ Du cảm thấy cơn tức giận ngụi bớt.
***
(20:00 Biệt thự nhà Hàn,Cố, Vũ)
  Hàn Bác Quân mệt mỏi ngã ngửa ra ghế. Tịnh Kỳ đi ngang qua trông thấy hắn. Liền pha trà để trước hắn. Tịnh Kỳ ngồi đối diện, cười hí ha hí hửng. Dò hỏi: "Cơm trưa hôm nay có ngon không?" Hàn Bác Quân nhìn Tịnh Kỳ, thờ ơ nói: "Không ngon, vứt rồi. Có gì không?!" Tịnh Kỳ lắc đầu, tâm trạng bị tuột dốc. Nhưng khi Hàn Bác Quân nhìn qua, Tịnh Kỳ lại cười như cũ. Hàn Bác Quân cũng không quan tâm lắm, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Hắn rất mệt, không muốn bị quấy rầy. Tịnh Kỳ hiếu ý, liền rời đi ngay lập tức.

   Khúc Mị từ phòng bếp đi ra, chuẩn bị về nhà. Nhưng lại vô tình nghe màng nói chuyện của hai người. Khúc Mị lưỡng lự muốn nói, nhưng cô vẫn còn e dè Hàn Bác Quân. Khúc Mị đứng đó hồi lâu, vẫn không lên tiếng.

   Khúc Mị lấy kỷ niệm làm dũng cảm. Cô nhớ, cô nhóc luôn ngoan ngoãn, Chăm chỉ. Không phân biệt giàu nghèo. Trong nhà, Tịnh Kỳ muốn ăn gì đều hỏi ý kiến cô. Xem cô như người một nhà mà đối đãi. Nhớ đến đây, lòng Khúc Mị liềm ấm áp. Khúc Mị lấy hết quyết tâm lại gần Hàn Bác Quân. Nhưng cô chưa kịp nói gì, đã nhận một ánh mắt khép hờ lạnh lẽo của Hàn Bác Quân. Khúc Mị cảm giác bản thân vừa làm một con vật nguy hiểm thức giấc. Cô rung mình một cái, cả người như muốn đống băng. Tuy Khúc Mị sợ, nhưng vẫn cố nói những gì mình nghĩ. Khúc Mị: "Nếu...nếu em không thích đồ ăn Tịnh Kỳ nấu thì...thì nói với chị. Đừng...đừng nói thẳng với em ấy. Em ấy đã mất gần 1 tiếng để nấu món canh đó. Bỏ rất nhiều tâm huyết vào." Hàn Bác Quân nhìn Khúc Mị với ánh mắt khó hiểu. Nhưng rất nhanh, hắn đã tổng kết lại tất cả. Hắn suy nghĩ một chút rồi quay qua nói 'Về đi' với Khúc Mị, sau đó bỏ lên lầu. 

                      -Hết-

(Chap sau để Tịnh Kỳ đi cùng Hàn Bác Quân và Tịnh Kỳ gặp Hạ Du
(Miêu~ được góp ý là truyện quá dài, Miêu cảm thấy rất đúng, nên mỗi chap sẽ ngắn lại. Không biết như vậy đã ngắn chưa nữa, cái phần trình bầy này Miêu~ bao tệ😖 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro