chap 29: hạng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi số điểm được công bố, cô trợ lý cũng gọi nó lên bục. Sau đó lại gọi thêm hai người nữa, nói đúng hơn là gọi 3 người trong top 3. Tịnh Kỳ đứng cùng Hàn Bác Quân và Cố Anh Hiên, mỗi người lên phát biểu một chút. Nó là người phát biểu cuối vì chỉ đứng thứ 3.

   Khi Hàn Bác Quân và Cố Anh Hiên như một cổ máy đọc mấy lời nhàm chán xong, Tịnh Kỳ liền bước lên. Tịnh Kỳ vừa đi ra giữa bục, cô thư ký liền đọc thành tích. Giọng cô ấy rất trầm, nhưng vẫn không giấu được phần ngạc nhiên: "Tịnh Kỳ lớp D được điểm tuyệt đối trong tất cả bài thi. Tổng thời gian làm tất cả là 45 phút." Tất cả ở dưới đều im lặng, chẳng ai biết nên nói gì. Tịnh Kỳ không khỏi hài lòng, nó chỉ thua về thời gian, không thua về số điểm. Để nó xem ai có thể nói được nó.

   Sự hài lòng vẫn chưa dừng lại, Tịnh Kỳ bắt đầu phần trình bày của mình. Nó nở một nụ cười đắc thắng với toàn trường, ánh mắt không quên tỏ ra khinh bỉ. Tịnh Kỳ: "Em là Tịnh Kỳ, em xin cảm ơn thầy cô và các bạn vì đã giúp em trong học tập." Đây là câu nói của hầu như các học sinh đứng trên đây. Chủ yếu là để cho các nhà báo viết tốt về mình. Nhưng rất tiếc, Tịnh Kỳ không hề quan tâm về họ.

   Khi mọi người nghĩ Tịnh Kỳ chỉ nói như vậy thì giọng nó một lần nữa vang lên: "Khi em cảm ơn ai đó thì phải có lý do, em xin kể lý do ra." Tịnh Kỳ dừng lại một chút, tiếp tục: "Trước tiên là cô giáo yêu quý của em. Cô ấy là một người rất có chách nhiệm. Trong khoảng thời gian em học, cô ấy luôn nói em là một viên ngọc trai bị vùi lấp. Và không quên cho em một ánh nhìn ghét bỏ. Cũng không quên để cả lớp cười em. Em xin chân thành cảm ơn." Những câu Tịnh Kỳ thốt ra đều khiến vị giáo viên ngồi ở chỗ dành cho giáo viên run sợ. Tất cả giáo viên đều nhìn cô ta rồi xì xào to nhỏ. Các máy ảnh xung quanh cũng chỉa vào cô ta. Cô ta không thể phản bác, chỉ có thể cuối đầu.

   Tịnh Kỳ nhìn vị giáo viên bị phóng viên vây kính mà cười khẩy. Nhưng nó cũng không đắc ý được bao xa thì cô thư ký lên tiếng: "Em có biết các lời nó đó chứng tỏ em đang lăng mạ giáo viên không?" Tịnh Kỳ ung dung thừa nhận, nó dứt khoát 'gật đầu'. Cô thư ký: "Vậy em có bằng chứng hay không?" Tịnh Kỳ để một cái máy nhỏ gần mic, giọng trong cái máy thu âm nhỏ liền phát ra. Tất cả mọi sự thật đều bị phơi bầy.

   Toàn trường đều rơi vào im lặng, cả thư ký cũng không lên tiếng. Tịnh Kỳ hài lòng tắt máy, nó đổi chủ đề: "Em thấy mọi người hơi căng thẳng rồi, hay là chúng ta đổi đề tài đi. Đổi sang đề tài IQ của loại người ai cũng có thể chạm vào đi." Đằng xa xa, Cao Việt toát mồ hôi khi nghe Tịnh Kỳ nhắc đến câu đó. Tịnh Kỳ: "Chắc hẳn các bạn không phục nhỉ? Không phục vì người được vào top 3 là tớ, là loại hạ đẳng. Nhưng tiếc thật, KHÔNG PHỤC CŨNG PHẢI PHỤC." Câu nói được Tịnh Kỳ nhấn mạnh, giọng mang ngữ khí bức ép kinh người. Đến cả người quay phim và người không liên quan cũng cảm thấy sự bức người kinh khủng này. Tịnh Kỳ tiếp tục với giọng ngạo mạng: "Tôi biết các bạn cảm thấy tôi không xứng để so sánh với các bạn. Vì vậy, tôi chỉ có thể đứng trên cao nhìn các bạn thôi." Nói xong, Tịnh Kỳ cao ngạo đi xuống. Cả sân như chết trong im lặng.

   Bầu không khí chỉ được cứu vãng sau khi cô thư ký đổi chủ đề.

   Khi tiếng chuông ra về reo lên, cũng đồng nghĩ với việc tụ họp hôm nay kết thúc, mọi người trong sân bắt đầu tảng ra. Cao Việt cũng mau chóng muốn về nhà, anh ta xuống bãi đậu xe để lấy xe. Nhưng  rất tiếc, anh ta đã bị Tịnh Kỳ chặn lại.

   Bãi đậu xe không một bóng người, chỉ có Tịnh Kỳ và Cao Việt. Đây là cơ hội hoàng hảo để Tịnh Kỳ gây tội. Sau lưng Tịnh Kỳ là hai xô nước bẩn, nó mau chóng cầm một xô trong đó lên. Cao Việt thấy thế thì muốn há miệng nói gì đó. Nhưng lời còn chưa kịp thốt thì Tịnh Kỳ đã hành động. "Ào!!" "Ào!!" Hai tiếng, cả người Cao Việt ước sủng và bốc mùi nước cống. Tịnh Kỳ cười mỉm với kết quả của mình. Nó lau tay sạch sẽ, nói: "Anh chuẩn bị đi hầu đi, tôi kiện anh rồi. Bảng án là hành hung người có thai nơi công cộng." Cao Việt sửng sốt, bầy ra vẻ mặt bị đả kích. Tịnh Kỳ nhìn Cao Việt mà hài lòng, mặt thể hiện vẻ đắc thắng thấy rõ. Nhưng nó cũng không ngu mà ở lại lâu, nếu Cao Việt điên lên mà làm liều thì nó chết chắc. Vì vậy, Tịnh Kỳ cao ngạo đứng đó vài phút rồi đi.(Chị đã trở lại và bá đạo hơn xưa(≧ v ≦))

   Nơi tiếp theo Tịnh Kỳ phải tới là  phòng hiệu trưởng. Sau vụ lật mặt giáo viên thì nó đã bị gọi đến. Nhưng Tịnh Kỳ còn chưa đi được mấy bước thì bị lớp D chặn đường. Tịnh Kỳ nhíu mày, nói: "Thật là...các cậu muốn khiêu chiến với tôi sao😏? Đáng hội đồng hả?!" Câu hỏi của Tịnh Kỳ bị họ bơ, thay vào đó là một câu hỏi khác: "Đoạn ghi âm lúc nãy đã được chỉnh sửa. Giọng của chúng tôi đều bị làm mờ, không thể nhận ra. Tại sao lại giúp chúng tôi giấu đi? Chẳng phải đó là cơ hội tốt để khiếu nại sao?" Tịnh Kỳ không muốn giải thích, nhưng lại không muốn bị trễ giờ hẹn của hiệu trưởng. Nó chỉ nói vài câu: "Không có lợi, dù gì tôi cũng không học cùng các người nữa. Vả lại...tôi không muốn mấy người nguyền rủa con của tôi." Bọ họ ngưng động. Phải nói, bọn họ chửi Tịnh Kỳ rất nhiều. Nhưng sao nghe Tịnh Kỳ nói ra giống như họ không làm gì cả. Bây giờ họ không biết nên nói gì hay làm gì tiếp nữa.

   Bọn họ im lặng không nhút nhích khiến Tịnh Kỳ bực. Giọng nó mang ngữ khí kiềm nén: "Có gì thì mau nói!!" Bọn họ nhìn nó, ánh mắt tỏ ra nghiêm túc. Khi Tịnh Kỳ nghĩ họ sẽ đánh nó thì họ đột nhiên thốt ra vài câu khiến nó ngớ người. "CHÚNG TÔI XIN LỖI. Vì nghĩ cậu chỉ khoe khoang nên chúng tôi chách cậu. Nhưng...là chúng tôi sai." Âm thanh vang vọng khiến Tịnh Kỳ giật mình. Nó có chút không tin những gì họ nói. Nhưng Tịnh Kỳ cũng không nghĩ thật giả được lâu, vì nó đã đến giờ gặp hiệu trưởng. Tịnh Kỳ nhanh chóng chạy ù đi, bỏ mặt bọn họ. Nhưng trước khi đi, Tịnh Kỳ đã để lại một câu: "Chăm học một chút, sẽ có ngày người khác đánh giá lại học lực của lớp D." Câu nói của nó khiến họ ngớ ra,  nhưng rất nhanh họ đã hiểu. Hóa ra Tịnh Kỳ đã biết họ nghĩ gì ngay từ đầu.

   (5 giờ chiều) Tịnh Kỳ từ phòng hiệu trưởng đi ra. Nó vừa cùng ông ấy thảo luận về vấn đề của vị giáo viên đó. Tịnh Kỳ là người không có tình nghĩa, dứt khoát muốn cô ấy rời khỏi lớp D. Vì vậy, cuộc thảo luận chưa mất đến 1 tiếng thì đã xong.

   Tịnh Kỳ không muốn về nhà vội, tâm trạng nó đang rất tốt nên muốn đi chơi. Và thế là Tịnh Kỳ đi đến quán cafe của Dylan. May mắn thay, hôm nay anh ấy mở cửa sớm. Trong quán không có đến mấy người nên rất yên tĩnh. Tịnh Kỳ vừa thưởng thức hương vị của ly sinh tố, vừa đọc sách. Nhưng rồi, sự chú không thể nào tiếp tục dành cho quyển sách nữa. Vì nó nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của Dylan và ai đó.
   Dylan: "Cậu đầu tư thì tự cậu đi đi, kêu tôi làm gì?"
   Bên kia: "Đó là trương trình 'Cuộc Sống Nơi Hoang Dã' rất nổi tiếng, nhưng tôi bận quá không đi được, như vậy thì rất uổng tiền."
   Dylan thở dài, chán nản đồng ý: "Được rồi, tôi sẽ đi." Nói rồi, anh cúp điện thoại.

   Khi Dylan chuẩn bị vào trong thì bị giữ lại, Tịnh Kỳ đang nắm một góc áo sơ mi của anh. Dylan cười, hỏi: "Có chuyện gì sao?!" Tịnh Kỳ hai mắt sáng rỡ, giọng mang theo hưng phấn: "Cậu thay mặt cổ đông để đến trương trình thật tế 'Cuộc Sống Nơi Hoang Dã 2' phải không?" Dylan 'gật đầu', thông minh hỏi: "Cậu muốn gì ở trương trình đó à?!" Tịnh Kỳ chỉ chờ có vậy, nhanh chóng nói ra điều mình muốn: "Nghe nói mấy nhà tài trợ đều có trợ lý. Cậu cho tớ làm trợ lý nha?. Tớ muốn đến đó xem trực tiếp." Dylan hơi khó sử, dời ánh mắt xuống cái bụng giống trái banh nhỏ của Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ biết anh nghĩ gì, rất cam đoan nói: "Bảo đảm không có chuyện gì. Cho tớ đi với, cậu muốn tớ làm gì cũng được."

   Dylan nheo nheo mắt, lưỡng lự một hồi rồi 'gật đầu'. Tịnh Kỳ nhận được sự đồng ý, vui vẻ đến mức ở lại giúp Dylan. Tuy nó không làm được nhiều nhưng lau bàn hay tiếp khách thì vẫn rất tốt. Chỉ cần không hoạt động mạnh thì không ảnh hưởng đến vết thương. Thế là, Tịnh Kỳ ở đó đến tối mịch mới về. (Cái trương trình này có nhiều điều bất ngờ lắm😎)

  Hôm sau, Tịnh Kỳ chính thức đi học. Nó oai hùng, cùng Tần Duyệt đi vào trường. Vì Tịnh Kỳ là học sinh chuyển lớp nên đầu tiết học là phần giới thiệu của nó. Giáo viên ở đây rất chuyên nghiệp, đối sử với nó như bao người.

   Tịnh Kỳ quay lưng về phía lớp, viết tên của mình ra. Vài nét được nó tô điểm, đẹp đến bất ngờ. Tịnh Kỳ: "Chào mọi người, tớ là Tịnh Kỳ. Từ nay sẽ cùng mọi người học. Mong được giúp đỡ." Cả lớp đều im lặng, chỉ có Dylan và Tần Duyệt vỗ tay và hô: "Mong được giúp đỡ." Giáo viên thấy lớp chỉ có hai người nói thì nghiêm khắc rõ vài tiếng vào mic, tạo nên tiếng vang khó nghe. Cả lớp hiểu ý, chỉ đành ngậm ngùi vỗ tay. Trong cái đám ngậm ngùi ấy, có hai người là vẫn cố chấp không vỗ. Đó không ai khác là Hạ Du và Diệp Bối Nhi. (Học chung vs họ thì mệt dài dài( ̄∇ ̄))

   Khi phần giới thiệu kết thúc, Tịnh Kỳ được giáo viên xếp bàn cạnh Dylan. Nó ngồi cạnh cửa sổ và là bàn của dãy cuối. Khi an vị, buổi học cũng bắt đầu. Nhưng khi giáo viên bắt đầu giản thì mỗi lần có câu hỏi là Tịnh Kỳ luôn bị gọi tên. Lý do là có Hạ Du và Diệp Bối Nhi đứng đằng sau hô tên nó. Cứ mỗi lần như vậy, Tịnh Kỳ đều mệt mỏi mang số điểm cao trở về. Điều này khiến Hạ Du và Diệp Bối Nhi ăn một ngụm oán khí. (Người ta đã không muốn chứng tỏ rồi mà😏)

   Khi ra về, Tịnh Kỳ vốn là cùng Tần Duyệt về. Nhưng lại bị Hàn Bác Quân vác lên xe, nó ngậm ngùi chào bạn mình rồi để hắn trở đi. Hai người đến bệnh viện quen thuộc, phòng khám quen thuộc. Hóa ra, Hàn Bác Quân muốn cùng Tịnh Kỳ đi khám thai. Tịnh Kỳ cũng không mấy bất ngờ, dù sao cũng là cha con, hắn quan tâm lịch khám một chút cũng là bình thường. (Vô cùng bất thường nha(=•̀ㅁ•́=))

   Vì Tịnh Kỳ là đến khoa phụ sản chân chính nên không còn là bác sĩ lúc trước, mà là một cô bác sĩ tầm 40 tuổi. Vị bác sĩ này rất có kinh nghiệm, chỉ trong 20 phút, Tịnh Kỳ đã có kết quả. Bác sĩ: "Thai nhi đã phát triển đến giai đoạn của tháng 7. Vào thời gian này, em bé sẽ chuyển động mạnh mẽ hơn và phản ứng rõ rệt với âm thanh, ánh sáng từ bên ngoài. Nếu muốn, bố có thể cho bé nghe các loại nhạc vui tai. Có thể kích thích sự phát triển từ trong bụng mẹ. Nước ối giai đoạn này sẽ bắt đầu giảm bớt." Tịnh Kỳ chăm chú nghe, không hề biết Hàn Bác Quân còn chăm chú hơn.  Đến nổi, ghi lại tất cả. (Ông bố của năm ( ̄∇ ̄))

   Tịnh Kỳ sau khi khám xong thì cùng Hàn Bác Quân về nhà. Hôm nay hắn lái xe, trên xe chỉ có hai người. Tịnh Kỳ nhìn cái bụng phình ra của mình, có chút hạnh phúc. Nó bâng quơ nói: "Thật là...nghe nói có thai cùng người mình thích thì sẽ rất quý trọng. Nhưng mẹ đâu có thích ba của con, sao cứ quý trọng con thế?!" Tịnh Kỳ nói rất nhỏ, chỉ khi ghé tai vào sát nó mới nghe thấy. Nhưng xui thay, Hàn Bác Quân rất thính. Tuy hắn phải lái xe, nhưng vẫn không quên cà khịa lại: "Không yêu?! Vậy thì không cần hạ thuốc tôi." Tịnh Kỳ bị nói ngay điểm chí mạng, chỉ có thể cười 'hì hì' lấy lòng. Hàn Bác Quân không quan tâm Tịnh Kỳ nữa, chuyên chú lái xe.
***(vài ngày sau)
   Bầu không khí buổi sáng đã bắt đầu. Làng gió của tuổi xuân lướt qua, cây cối đung đưa theo gió. Một khung cảnh xanh mơ mộng, dòng xe ít ỏi chạy dọc xuôi. Giờ này, ở đây rất vắng, không khí ô nhiễm thường ngày không thể chạm đến. Tần Duyệt hạ tốc độ, cùng Tịnh Kỳ ngắm khung cảnh. Hôm nay hai người đến trường rất sớm, vẫn dư rất nhiều thời gian để ngắm cảnh. Tịnh Kỳ dơ bàn tay ra, đúng lúc cầm được một chiếc lá bị gió làm rơi xuống. Tịnh Kỳ thích thú dùng lực nắm chặt chiếc lá xanh.

   Tần Duyệt nhắc nhở: "Người cậu vừa được tháo băng, cẩn thận một chút." Tịnh Kỳ nghe lời 'ừm' một tiếng. Nó thả tay ra, chiếc lá liền bị cuống ra sau. Hôm qua, Tịnh Kỳ vừa được tháo băng toàn người, hôm nay vừa vặng hưởng thụ được cơn gió của buổi sáng. Hai người ung dung hưởng thụ, không hề biết có vài chiếc xe theo dõi từ đằng sau.

   Trong chiếc xe đen bốn 4, có rất nhiều người. Gương mặt họ trong rất hung dữ và cầm vũ khí. Chỉ cần nhìn lướt qua liền biết họ chuẩn bị đánh người. Mà người bị đánh không ai khác là hai người ngồi trên chiếc xe máy đằng trước
                       -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro