chap 35: tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong khi các khác mời và các nhà tài trợ đã yên giấc thì ekup vẫn đang làm việc miệt mài. Họ đang cắt ghép video của ngày hôm nay. Khác với những trương trình khác, 'Cuộc Sống Nơi Hoang Dã'  được biết đến vì ngày ra video sát ngày quay. Điều này tạo ra cảm giác chân thực, khiến con dân u mê. Quan trọng hơn, trừ những đoạn quá dài dòng, hầu như cả quá trình đều được đăng tải, không sót thứ gì. Làm cho các fan của khách mời thấy được độ chân thực của thần tượng. Kẻ cả thần tượng nổi tiếng thì khi làm sai cũng bị trương trìng đăng video lên. Vô cùng chính trực, không có lỗi với khán giả. Điều này càng khiến con dân điên cuồng yêu thích trương trình.
***
   6 giờ sáng, trên các ứng dụng mạng đã bùng phát tập 1 của 'Cuộc Sống Hoang Dã 2'. Từ thời gian đến video, đều có phần cố tình của đạo diễn. Ông muốn xem, khán giả có nghĩ giống những gì không đã nghĩ không. Vì vậy, 6 giờ sáng, cả ekip đều nấp trong chiếc xe thuê 29 chỗ.

   Khi các khách mời thức dậy thì đã thấy nhiệm vụ để sẵng trên bàn. Cả ekip đều biến mất, chỉ có vài vị quay phim ca ca là đáng thương đứng đây. 6 khách mời chỉ có thể cười trừ, nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng rất bình thường, chỉ là tìm thức ăn. Cố Anh Hiên cầm tờ giấy ghi chữ 'nhiêm vụ' trong lòng thấy rất khả nghi. Hắn có cảm giác trương trình đang cố dấu phần kịch tính. Phần nhiệm vụ này chỉ là để che tầm nhìn. (Nghĩ đúng rồi anh ạ, cơ mà tác giả tui đây chuẩn bị hút fan cho Tịnh Kỳ😎)

   Ở trong chiếc xe lớn, cả ekip đều hướng ánh mắt về màn hình. Trên màn hình là trương trình 'Cuộc Sống Nơi Hoang Dã2' đang chiếu đến phân đoạn các khách mời vừa lên núi. Làn đạn được tạo diễn cố tình ấn nút hiện đang rất bình thường. Hầu như là thần tượng nhà ai người nấy khen. Không có một tia dậy sống, điều này khiến đạo diễn đau thương. Nhưng thứ ông tâm đắc nằm ở phía sau.

   Tích tắc, chỉ trôi qua 10 phút thì làn đạn đột nhiên bùng nổ. Hầu như các dòng chữ đã che kính màn hình. Nguyên nhân đơn giản là vì sự xuất hiện của Tịnh Kỳ ở trương trình. Video đang chiếu cảnh Tịnh Kỳ giúp Hồ Mẫn làm sạch vết thương. Tịnh Kỳ buộc kiểu tóc gon gàng, có chút buông thả. Nó hơi cuối đầu, nhẹ nhàng đặc miếng bông băng đã thấm thuốc lên tay Hồ Mẫn. Ánh mắt ôn nhu của Tịnh Kỳ dán chặt lên cánh tay mềm mại của Hồ Mẫn. Lúc này, làn đạn như bị kích phát, càng ngày càng nhiều chữ trên màn hình.
     "Aaaa, có phải trà xanh tốt nghiệp từ diễn xuất không? Nếu không biết cô ta, tôi sẽ nghĩ cô ta là người tốt."
     "Ôi trời, tôi không tin đâu. Tại sao cô ta lại có mặt tại trương trình?!"
   "Sắp có trò vui xem rồi. Bạn gái các anh của tôi đều ở đó. Tôi xem con trà xanh này làm được gì🙃?" (Miêu~: "Thì cứ chờ xem🙃")
    "Xem nó cố tình diễn chưa kìa. Thứ bại hoại mà tưởng mình hay lắm."
    "Bộ con này chơi trai chưa đủ nên muốn chơi gái hả. Mà con nào cũng ngu lắm mới để nó chơi." Các lời lăn mạ không ngừng xuất hiện trên màng hình. Thâm chí còn có người mắng trương trình. Nhưng đạo diễn chẳng quan tâm. Họ càng làm như vậy, ông lại càng muốn đưa cô gái tên Tịnh Kỳ ra công chúng. Trong đầu đạo diễn liền xuất hiện một âm mưu.
***(vài phút sau)
   Cảnh của Tịnh Kỳ qua đi, làn đạn dần lắng xuống. Họ lại quay về quỷ đạo vốn có, thần tượng ai nấy khen. Nhưng rồi không quá lâu, trên màng hình toàn fan cp.  Lý do đơn giản là vì trên màn hình đã chiếu đến đoạn Cố Anh Hiên và Diệp Bối Nhi dùng chung một sợi mì. Fan cp như bùng nổ, điên cuồng tân bốc trương trình.
   "Bác đạo diễn quá thâm, tui xin đầu tư trương trình."
   "Tui hạnh phúc chết mất, đây mới là cặp đôi thật sự."
   "Tôi yêu trương trình rồi" Các làn đạn đều khen đạo diễn thâm hậu. Còn muốn giúp trương trình đạt lượt xem kỹ luật. Bác đọa diễn lúc này vô cùng vui vẻ. Tuy không như mong muốn, nhưng độ phấn khích của khán giả cũng khiến ông thu không ít tiền. Càng thấy dòng chữ của làn đạn, ông càng thấy mình quyết định đúng đắng.

   Lại trôi qua nhiều phút, cuối cùng cũng đến cảnh ăn trưa. Khi mọi người nghĩ chỉ xem được cảnh thần tượng ăn ngoài ra không có gì hót thì màn hình đột nhiên chuyển động. Chuyển đến phía sau hậu kỳ. Nơi đó có các máy quay, đoàn người đi qua đi lại, công việc bù đầu. Chỉ có 4 người rãnh rỗi ngồi ăn rất tự nhiên, trong đó có 2 gương mặt quen thuộc. Sau đó, bất thình lình nam nhân tóc trắng bế nữ nhân tóc trắng lên. Vào khoảng khắc này, những ai biết đến cặp đôi tóc trắng đều muốn cào tường. Làn đạn lại muốn che màn hình, những dòng chữ chửi mắng hiện lên.
   "Aaaaa, đó chẳng phải Hàn Bác Quân sao? Bạn gái anh không ôm lại ôm đống gác"
   "Ôm con heo mới đúng, đừng quên nó là Tịnh- Đầu-Heo"
   "Tui chính thức là fan Tịnh Kỳ. Vì sao thì tui cũng không biết. Nhưng lầu trên có thể anti văn minh không. Người ta vừa đứng top 3 về học lực của trường danh giá đấy!!"
  "Lầu trên bị max à, bay ngoài đời cũng là loại hãm. Về kêu ba mẹ dạy dỗ lại đi rồi mới đu con này nhá!!"
   "Eo~, mọi người đừng quá xúc động. Có thể Hàn Bác Quân có lý do. Tui thấy ổng ôm mà mặt giống kiểu hờn cả thế giới." (Đúng rồi, xíu nữa mất vợ nên ổng hờn😂)
   "Lầu này nói rất đúng, tui tin tưởng Hàn Bác Quân. Quan trọng hơn là bạn gái Hạ Du xinh đẹp đứng kế bên ổng, ổng không dám đâu."
   "Không biết nam nhân đó là ai mà mọi người bạo phát quá. Cho xin chút thông tin."
   "Trời!! Có người còn không biết Hàn Bác Quân kìa. Đó là 1 trong 3 nam nhân bị con hãm trà xanh hại đó." Các loại biểu tình hiện trên màn hình. Lần này không mắng đạo diễn, nhưng vẫn như cũ mắng Tịnh Kỳ. Đương nhiên có một số ít nói giúp. Nhưng số ít đó nhanh chóng bị người ghét Tịnh Kỳ nhấn chìm. Nói chung là trong rất thảm.

   Bác đạo diễn nhìn màn hình mà không khỏi bật cười. Ông chắc chắn sau khi hết tập 1 thì trương trình sẽ đại bạo. Mà dân chúng đã giúp đại bạo thì ông không thể phụ lòng. Vì vậy, ông bắt đầu kế hoạch của mình. Đạo diễn ung dung rời xe, không xem nữa phần còn lại.

   Mà ở một nơi khác, Vũ Hinh ngồi cùng Tần Duyệt vẫn chưa hết sốc. Anh quay qua hỏi Tần Duyệt: "Có phải là hắn không?!" Tần Duyệt sau nhiều lần bị Hàn Bác Quân đe dọa, sớm đã biết sẽ như vậy. Nên cậu rất bình tĩnh 'gật đầu'. Nhận được cái gật đầu, Vũ Hinh cười điên dại, sau đó còn quay khúc 'Hàn Bác Quân bế người' lại. Anh nhất định phải cho đàn em xem, xem đến nổi khiến Hàn Bác Quân bẻ mặt. Tần Duyệt thở dài, thầm mắng anh trẻ con. (Trẻ con nhưng làm việc người lớn😌)

   Đã 11 giờ trưa, trời nóng đến nổi cả đoàn quay đều muốn đi về. Các nhà tài trợ đã chịu hết nổi, đều rút lui. Chỉ có Dylan và Hàn Bác Quân là còn trụ lại,  đương nhiên là hai người trụ cùng với thư ký của mình. Còn các khách mời thì dùng hết IQ để bớt nóng, hoàng toàn ném nhiệm vụ ra sau lưng. Nam thì ra suối ngồi, nữ thì chui vào lều. Nói chung chẳng ai thèm làm nhiệm vụ.

   Nhưng họ cũng không phản nghịch được lâu, vì đạo diễn đã quay lại. Ông uy nghiêm đứng sau máy quay, dùng loa nói: "Các bạn mau tập hợp, trương trình có việc cần thông báo." 6 khách mời hơi nhíu mày, không cam lòng rời khỏi chỗ ẩn nấp cái nóng.

   6 người đứng thành hàng ngang, họ bắt đầu nghiêm túc trở lại. Đạo diễn khá hài lòng với thái độ đó, mặt ông trở nên hòa thuận hơn thường ngày. Ông chỉnh giọng, nghiêm túc thông báo: "Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định để 2 nhà tài trợ và thư ký của họ tham gia cùng mọi người. Mong trong mấy ngày này, mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau." Ông vừa nói xong, vị phim ca ca đã hiểu ý, hướng ống kính về phía bên phải. Ở đó, 4 con người đang ăn dưa hấu đều bất động. Lố nhất là Tịnh Kỳ, nó hầu như không chớp mắt. Vì nó đã bị đọa diễn làm cho sốc luôn rồi.

   Trong lúc Dylan, Hạ Du và Tịnh Kỳ bối rối thì Hàn Bác Quân đã ngay lập tức chỉnh đạo diễn. Hàn Bác Quân: "Thường thì khi tham gia phải ký giấy cam kết. Tôi chưa từng ký loại giấy như vậy." Đạo diễn nghe vậy liền nói thầm vào tai trợ lý, có lẽ muốn đưa chứng cứ. Không quá 10 phút, hai tờ giấy cam kết được đặt xuống bàn, trước mặt 4 người.

   Trên giấy, chữ ký được viết ngay ngắn. Dylan và Tịnh Kỳ nhìn đến muốn phát khóc, hai biết người ký là bạn của Dylan. Vì vậy, Dylan và Tịnh Kỳ không thể bác bỏ. Hàn Bác Quân cũng tương tự, chữ ký trên tờ giấy giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn. Hàn Bác Quân nhíu mày, nhìn về phía người con gái đứng sau lưng. Hạ Du bị nhìn, sợ hãi lẫn chánh. Hàn Bác Quân thu hồi tầm mắt. Hắn không nói gì, tự đi đến chỗ 6 người kia đứng. 3 người còn lại cũng mau chóng đi ra, cùng tham gia.

   Thêm 4 người gia nhập, lại có thêm trò vui. Vì vậy, đạo diễn nhanh chóng phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, 10 khách mời phải cùng nhau làm vài món từ nguyên liệu có sẵng. Nếu thiếu thì phải tự vào núi mà tìm. Nói chung là phải hoàng thành nó.

   Nhiệm vụ trong rất đơn giản, nhưng lại khó khăn với một số người. Giống như Vũ Chính Hào, Cố Anh Hiên, Hàn Bác Quân, Trương Vô Nhi, Diệp Bối Nhi và Hạ Du đều là những người không biết nấu ăn. 6 người nhìn vào tờ giấy đến nổi muốn đâm thủng nó. Đương nhiên, hành động này đã nói lên tất cả. Vì vậy, Hồ Mẫn xung phong chọn phần nấu nướng. Tịnh Kỳ và những người biết nấu còn lại cũng chọn nấu nướng. Những người nhìn muốn thủng tờ giấy là những người phụ giúp.

   Khi phân công xong, đạo diễn lại công bố thêm một số thứ. Đạo diễn cầm loa: "Tôi xin thông báo những thứ các bạn có thể lấy khi tìm nguyên liệu." Ngừng một chút, ông tiếp tục: "Chúng tôi đã thả vài con gà, vài loại rau củ. Cá thì cũng đã thả. Tất cả đều thả, các bạn muốn có thì phải tự bắt." Ông vừa nói xong, mọi người liền hào hứng. Có gà là có thịt, như vậy món ăn sẽ rất phong phú. Bọn họ còn tưởng phải ăn cá tiếp.

   Vì độ hưng phấn, mọi người liền bắt tay vào làm. Hồ Mẫn từng được Tịnh Kỳ giúp nên rất có thiện cảm với nó. Vì vậy, cô ấy nhanh chóng chạy lại chỗ Tịnh Kỳ. Hồ Mẫn: "Chị tính nấu món gì?" Tịnh Kỳ không hiểu, nhìn đi nhìn lại mới biết Hồ Mẫn gọi mình. Nó cười khổ, nói: "Em chỉ mới 17." Hồ Mẫn tỏ ra đầy bất ngờ, vô ý nhìn xuống cái bụng đã lớn của Tịnh Kỳ. Cô rất tò mò, nhưng cô cũng biết đó là điều nên chánh hỏi. Vì vậy, Hồ Mẫn lại quay về chủ đề cũ: "Thế em tính nấu món gì?!" Tịnh Kỳ nhìn nguyên liệu, trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, nó quyết định hỏi những người còn lại. Tịnh Kỳ nhìn về phía suối nước, gọi to: " Nam Nam!! Cậu cũng nấu phải không? Cậu tính nấu món gì?" Ở bờ suối, chàng trai khôi ngô quay đầu lại. Anh có mái tóc rất đen, con mắt cũng là một màu tối. Anh mặt áo sơ mi trắng, quần jean. Tạo nên phong cách trẻ trung, hài hòa khiến người khác dễ chịu.

   Anh chạy lại chỗ Tịnh Kỳ: "Lần này trương trình cho thêm nồi. Tôi tính nấu cháo gà và cá hấp." Tịnh Kỳ 'gật đầu', quay qua hỏi tên như trẻ con đang nghịch nước ngoài suối. Tịnh Kỳ: "Dylan!! Cậu muốn nấu món gì?" Dylan không nhìn nó, anh vẫn chăm chú nghịch nước. Dylan: "Gà nướng, cá nướng."

   Tịnh Kỳ thấy tổng món hai người kể thì cũng nhiều. Nó cảm nghĩ nấu nhiêu là đủ. Nghĩ vậy, Tịnh Kỳ liền kéo Dylan vào, bắt đầu soạn bếp. 4 người bận qua bận lại, chỉ có 6 người đứng rảnh rổi bên ngoài. Họ hoàng toàn không biết gì cả, có nhờ cũng như không. Nên đội nhà bếp quyết định để 6 người đứng làm cảnh.

   Cá vốn đã được Cố Anh Hiên bắt từ trước, nguyên liệu cũng có sẵn nên 4 đã nấu xong các món cá, chỉ thiếu mấy món có gà. Vì vậy, 4 người chia ra, mỗi người cùng một hoặc hai khách mời không biết nấu đi tìm gà. Tịnh Kỳ cùng Hạ Du và Diệp Bối Nhi một nhóm. Dylan và Trương Vô Nhi một nhóm. Hồ Mẫn cùng Vũ Chính Hào một nhóm. Nam Nam cùng Cố Anh Hiên và Hàn Bác Quân một nhóm. Mỗi nhóm chia ra mỗi địa điểm, không nhóm nào đụng nhóm nào. (trò vui đến rồi😼)

   Dylan cùng Trương Vô Nhi sớm đã tìm thấy gà. Nhưng hai người chưa ai trạm được người nó. Dylan nóng máu, nhìn ngó xung quanh. Lúc nãy, đạo diễn có dặn ông ấy đã lấp camera kính. Các tiểu ca ca cầm máy quay sẽ không đi theo nữa. Vì vậy, mọi người có tính cách gì thì có khả năng bị lộ ra ngoài. Dylan cảnh giác, nhìn mọi ngốc ngách. Khi thấy không có đấu hiệu của camera anh liền nổi máu gian manh. Dylan lấy trong quần một túi thóc mà anh lén mang đi, bỏ xuống đất. Sau đó, cùng thần tượng của mình trốn sau bụi cỏ. Trương Vô Nhi cũng rất phối hợp, im lặng trốn. Hai người nấp được 10 phút thì gà ra mổ thóc. Ngay lúc này, Dylan liền nhào ra.

   "Bụp" một tiếng, gà chạy, Dylan bị thương. Mắt cá chân của anh bị quẹo không đi lại được. Anh ôm chân, đau đến muốn khóc. Dylan như cún con bắng ánh mắt đáng thương nhìn Trương Vô Nhi. Dylan: "Cậu có thể kêu người tới giúp không? Nhanh lên nhé, tôi sợ ở một mình." Trương Vô Nhi không đáp, đứng bất động. Dylan cũng bất động, chờ đợi

   Thời gian trôi qua, Dylan cuối đầu nhìn vết thương. Anh đã từ bỏ hy vọng nơi thần tượng của mình rồi. Khi anh đang ủ rũ thì đột nhiên Trương Vô Nhi vòng tay qua cổ và đầu gối anh. Không nói một lời, Trương Vô Nhi nhanh chóng bế anh lên. Quan trọng hơn, còn bế kiểu công chúa. Dylan ngại ngùng, nhưng hết cách. Chỉ có thể gục ghè ôm cổ Trương Vô Nhi. (Thuyền này có vẻ vui😆. Giới tính đang lộ rõ😆)
                    -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro