chap 38: váy ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trường quay vẫn trong tư thế im lặng. Tất cả đều dồn ánh mắt lên Tịnh Kỳ, chờ đôi môi nhỏ của nó phát ra tiếng. Chỉ là, Tịnh Kỳ không nói những gì họ suy đoán. Nó chỉ nhàn nhạt, nói: "Họ đều là cha của con em, em đều thích bằng nhau. Nhưng câu hỏi của chị có thể khiến fan cp của họ đánh em đó." Câu cuối chỉ là nói đùa, nhưng thành công khiến Hồ Mẫn biết mình đã làm gì. Hồ Mẫn cười ngốc vài tiếng, kéo tay Tịnh Kỳ, cùng nhau bước xuống. Trò chơi cũng khuấy động trở lại. Mọi người lập đi lập lại vòng tuần hoàng trò chơi.

   12 giờ trưa, mọi người ai cũng mệt rã rời. Tất cả ngồi trên bàn, đợi đồ ăn. Hôm nay, đạo diễn đặc biệt mua đồ ăn bên ngoài. Vì vậy, tất cả chỉ cần ngồi chờ, mọi thứ cứ để đạo diễn lo. Chỉ là, ngồi chờ cũng là một công việc khó khăn. Dylan nhàm chán, lôi lại chuyện cũ. Dylan: "Tiếc thật, tôi còn tưởng hôm nay tiếp tục được thưởng thức trù nghệ của Tịnh Kỳ." Nó cười cười, nói lại vài câu. Sau đó, hai người hợp nhau, nói chuyện liên tiếp. Bầu không khí lại khiến ai đó khó chịu.

   Cố Anh Hiên đột nhiên đứng lên, tốt bụng đi lấy nước. Tuy đây là rừng núi, nhưng để quảng cáo cho nhà tài trợ, ekip có để mấy chai coca ngây cạnh tấm lều. Vì vậy, Cố Anh Hiên chỉ cần đi vài bước là tới. Nhưng không hiểu tại sao, hắn lại ngồi đó rất lâu. Khi quay lại, gương mặt ẩn hiện vài tia gian xảo. Hắn phát coca cho mọi người, chỉ có mình Tịnh Kỳ là nước suối. Điều này cũng bình thường, vì Tịnh Kỳ là phụ nữ mang thai. Nhưng Tịnh Kỳ còn chưa kịp cầm chai lên đã bị Cố Anh Hiên chặn lại. Hắn chìa chai coca đến trước mặt nó, giọng có chút ra lệnh: "Giúp tôi mở nó." Tịnh Kỳ hết nhìn chai coca, rồi lại quay sang nhìn hắn. Tịnh Kỳ: "Tôi là nữ, anh là nam. Vậy mà anh đi nhờ tôi?!" Cố Anh Hiên có chút mất kiên nhẫn, hối thúc: "Chỉ là giúp một chút, mau lên." Nói rồi, anh nhét chai nước vào tay Tịnh Kỳ. Tay Tịnh Kỳ đã khỏi hẳn, mở một trai nước là điều dễ dàng. Nên nó cũng không so đo, nhanh chóng vặng nấp chai. Nhưng ngây sau đó, Tịnh Kỳ đã phải hối hận về hành động của mình.

   Trước tiên là một tiếng 'xìii' không êm tai. Sau đó, tiếng "phụt" cũng vang lên. Và hậu quả của hai tiếng đó là Tịnh Kỳ bị nước coca bắng khắp người. Nó trợn tròn mắt, há hốc mồm. Tịnh Kỳ duy trì tư thế trong 5 giây. Sau đó, nó tức giận, đứng phắt dậy, chỉ tay vào Cố Anh Hiên. Nó mở to đôi mắt, cố làm ra vẻ hâm dọa. Tịnh Kỳ: "Cố Anh Hiên!!! Anh đợi đấy." Nói rồi, Tịnh Kỳ rời đi trước bao ánh mắt vẫn còn bất ngờ, trừ Cố Anh Hiên.

   Tịnh Kỳ mất 5 phút để thay đồ, khi đi ra đã là bộ dạng mới. Tịnh Kỳ mặc chiếc váy trắng, có lớp vải mỏng bọc bên ngoài. Váy không tay, lộ ra bờ vai trắng nõn. Kèm theo lớp son đỏ nhạt vừa được ekip đánh lên, giúp nó bộc lộ vẻ đáng yêu nhất có thể.

   Tịnh Kỳ nhanh chóng ngồi vào bàn, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn. Chỉ là, Hàn Bác Quân và Cố Anh Hiên cứ nhìn chằm chằm nó. Đến Vũ Chính Hào cũng nhìn nó cười cười, kiểu quái dị. Tịnh Kỳ nghi ngoặc, hỏi: "Có chuyện gì sao?!" 6 người ngồi xung quanh cũng tò mò không kém, không hiểu 3 nam nhân này nghĩ gì. Nhưng 3 nam nhân đều không có ý định trả lời. Vậy nên, Tịnh Kỳ quay qua hỏi Dylan. Khi cái môi nhỏ nhắn của nó chuẩn bị thốt ra tiếng thì Hàn Bác Quân đột nhiên lên tiếng. Giọng hắn giống như Tịnh Kỳ đã phạm lỗi rất lớn: "Tôi chưa từng mua bộ đồ đó?!" Tịnh Kỳ à một tiếng, giải thích: "Là Khúc Mị mua, chị ấy bảo lâu lâu cũng nên thử đồ ngắn một chút." Tịnh Kỳ giải thích xong, bầu không khí vẫn như cũ. Tịnh Kỳ lại ngớ ra, hỏi: "Rốt cuộc các anh đang làm gì vậy? Đồ tôi mặc có vấn đề sao?!" Hàn Bác Quân chỉ chờ có thế, nhanh chóng đáp: "Thay đi, quá ngắn. Rất lộ liễu. " Tịnh Kỳ nhìn lại chiếc váy, vô cùng không phục muốn cãi lại. Nhưng đã có một bàn tay đặc lên vai nó. Chủ nhân của bàn tay ấy không ai khác là Dylan. Anh héo rủ, cầu khẩn: "Cậu mà không thay thì tôi nuốt không trôi cơm đâu. Họ nhìn vậy khiến tôi sợ." Tịnh Kỳ cảm thấy đã làm phiền mọi người, nên nhường hắn một bước. Nhanh chóng đi thay bộ khác.
* đây, độ ngắn của chiếc váy đây ạ. Các vị đã hiểu bình dấm lâu năm khi đã đổ thì rất chua chưa?(・x・)

   Tịnh Kỳ đi không bao lâu thì Hàn Bác Quân cũng rời khỏi. Ai cũng biết hắn đi đâu, chắc chắn là đến chỗ Tịnh Kỳ. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao Tịnh Kỳ cũng có khả năng làm trái ý hắn. Nhưng mọi người hiểu thì càng khiến tâm trạng Hạ Du xa xút. Cô ta đứng phắt dậy, giả vờ ủ rủ rời khỏi bàn. "Tôi đi xem cô ấy thế nào." Vũ Chính Hào để lại câu nói, nhanh chóng rời đi. Cái bàn liền chỉ còn 6 người, dù có đói cũng chẳn ai đụng đũa.

   Tịnh Kỳ đã thay đồ xong, nó đang rời khách sạn. Nhưng cửa phòng vừa được mở ra, Hàn Bác Quân đã đứng trước mặt. Hàn Bác Quân cúi người tới gần nó. Ánh đèn từ phòng và bên ngoài nhuộm lên khuôn mặt lạnh nhạt, tuấn tú của hắn. Gương mặt luôn tỏ ra lạnh nhạt lần nữa nhíu lại. Hắn ngắm rất kỹ Tịnh Kỳ, không mong cô lần nữa mặt đồ ngắn.

   Tịnh Kỳ cũng hiểu nên cố ý lựa chiếc váy dài qua đầu gối. Còn đặc biệt có cánh tay dài, che đi làng da trắng của cánh tay. Đây là một trong số nhiều chiếc váy Hàn Bác Quân mua lần trước. Hắn rất vừa ý, gương mặt cũng không còn nhăn nhó. Mà Tịnh Kỳ lú đầu qua sau hắn, thấy không có camera nên lớn mật nói: "Thật không hiểu mấy anh bị gì, ấm đầu chăng?!" Hàn Bác Quân bơ, không để ý đến câu nói của Tịnh Kỳ. Hắn kéo Tịnh Kỳ đi, đi ra bên ngoài.

   Ngoài cửa khách sạn, quay phim tiểu cưa cưa đang chán nản nghịch cỏ. Khi thấy hai người ra, anh vui mừng bắt đầu quay tiếp. Tịnh Kỳ cười khổ, âm thầm tội nghiệp anh quay phim. Vì vậy, nhanh chóng cùng Hàn Bác Quân đến nơi. Và cùng mọi người dùng bữa.

   Trong khi bàn ăn đã bắt đầu náo nhiệt thì ở một gốc của lều, Hạ Du đang vô cùng im lặng. Cô ta ngồi trên đống cỏ, bực tức dựt từng cộng cỏ ra khỏi đất. Vũ Chính Hào ở bên cạnh, cười an ủi: "Nếu có camera, em sẽ bị dân mạng ném đá." Hạ Du không thèm nhìn hắn, lơ đãng nói: "Chẳng phải anh đã giúp em rồi sao?! Xung quanh đâu có máy quay." Vũ Chính Hào cười trừ, không lên tiếng. Bầu không khí liền trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng vật gì đó bị bứt khỏi đất. Vũ Chính Hào vốn còn tưởng bầu không khí sẽ duy trì rất lâu, ai ngờ Hạ Du đột nhiên lên tiếng. Hạ Du: "Anh ta vốn dĩ không yêu em, em cảm thấy đã sai khi chọn anh ta." Vũ Chính Hào cười, ánh mắt sâu thẩm nhìn Hạ Du. Giọng trong rất vui, nhưng có chút áp lực: "Thế...em có yêu anh ta không?" Hạ Du vốn muốn nói "có". Nhưng lại bị ánh mắt Vũ Chính Hào dọa, giống như tất cả lời nói dối đều bị vặt trần. Vì vậy, cô ta lẫn tránh, đổi chủ đề. Hạ Du: "Anh đã quen rất nhiều cô gái, thậm chí trong đó có em. Thế anh đã yêu cô gái nào chưa?" Vũ Chính Hào cũng không ngoan cố bám chủ đề củ. Hắn  vừa chêu chọc vừa thành thật, trả lời: "Chẳng phải người mình quen là người mình yêu sao?" Hạ Du ngớ ra, tâm nghĩ Vũ Chính Hào đang nói mình. Vì vậy, tâm trạng liền vui vẻ. Cô ta đứng lên, cùng Vũ Chính Hào quay lại bàn. Hai người nhanh chóng nhập tiệc, xem như chưa có gì sảy ra. (Người ảnh nói khg phải chế đâu, ảnh nói người yêu công khai ấy🙃)

   Sau khi ăn uống, các tiết mục tiếp theo cũng rất đơn giản, không có gì khó khăn. Vì vậy, cảnh quay tập 3 nhanh chóng kết thúc.
***(hôm sau)
   Trời hôm nay có bão, mọi người không thể quay. Tất cả đều chuẩn bị về trước khi bão đến. Tịnh Kỳ vẫn như cũ đi về cùng Vũ Chính Hào. Trên xe, chỉ có hai người. Tịnh Kỳ: "Sắp mưa rồi, chạy cẩn thận." Vũ Chính Hào chú tâm lái xe, không nhìn Tịnh Kỳ. Nhưng vẫn đáp một tiếng "ừ". Vì để hắn tập trung, Tịnh Kỳ tiếp tục im lặng.

   Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt nặng trĩu rơi xuống. Những hạt mưa rơi khắp nơi, rơi trên cả cửa kính xe. Tầm nhìn của xe bị thu hẹp. Tịnh Kỳ nhìn cơn mưa càng ngày càng lớn, trong lòng dân lên một nổi bất an. Và đúng như nổi bất an của Tịnh Kỳ. Chiếc xe bị mất tầm nhìn, khiến hai người lạc đường. Vũ Chính Hào càng chạy càng thấy không đúng, hắn nhanh chóng dừng xe lại. Chỉ là, đã quá muộn, vì họ đã đứng giữa cánh rừng không người. Đoàn xe lúc nãy đều không thấy, chỉ có xe của hai người.

   Vũ Chính Hào cầm tay nắm, muốn ra ngoài xem xét tình hình, nhưng lại bị Tịnh Kỳ ngăn lại. Nó nắm một bên gốc áo khoác màu đen của hắn, nói: "Anh không mang dù, ra ngoài sẽ cảm. Đợi trời tạnh đi. Dù có là bão cũng sẽ có lúc dừng lại." Vũ Chính Hào vốn dĩ vẫn muốn đi, nhưng không biết nghĩ gì, dừng hành động lại. Hắn bỏ bàn tay thon dài của mình khỏi tay nắm cửa. Chuyển hướng đến gần nó, ép Tịnh Kỳ vào gần cửa kính. Vũ Chính Hào nở nụ cười yêu nghiệt đến đáng ghét, nói: "Bây giờ rất rảnh, hay chúng ta vận động một chút, dù sao cũng không có ai. Đứa bé cũng 7 tháng rồi, không ảnh hưởng đâu." Tịnh Kỳ đã quá quen thuộc tính cách của hắn. Nó không lo lắng, vòng tay qua, ôm lấy cổ Vũ Chính Hào. Nó kéo hắn lại gần, đến khi mặt hai người đụng mũi nhau mới dừng lại. Tịnh Kỳ nở nụ cười giống tiểu hồ ly, nói: "Anh muốn chơi trò kích thích sao?" Giọng nói mềm mại và hơi thở ấp áp của Tịnh Kỳ phả vào mặt hắn. Khiến Vũ Chính Hào cảm giác có chút nóng. Hắn nhanh chóng rời khỏi vòng tay đó, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

   Vũ Chính Hào lấy điện thoại ra, vờ chú tâm. Nói: "Cố bắt sóng đi, kẻo không có người đến giúp." Tịnh Kỳ từ sớm đã không chú ý đến sự thay đổi đột ngột của hắn. Nó đang bận tìm chỗ tốt để ngủ. Vì vậy, Tịnh Kỳ hoàng toàn bơ câu nói của Vũ Chính Hào. Khi hắn quay qua nhìn, Tịnh Kỳ đã nghiêng nghiêng, quẹo quẹo, ngồi ngủ. Vũ Chính Hào cười khổ, ấn vào nút gần tay lái. Phần ghế chống lưng của Tịnh Kỳ liền hạ xuống, thấp giống cái giường.

   Trong khi xe bên này lạc đường thì xe của mọi người đã đến nơi. Hàn Bác Quân và Cố Anh Hiên đang ở nhà gọi Vũ Chính Hào. Nhưng đáp lại hai người chỉ có tiếng 'tút, tút'. Cố Anh Hiên tức giận vứt điện thoại xuống sofa. Hắn đặc tay lên mắt, vờ ngủ. Hàn Bác Quân bên cạnh thì bình tĩnh hơn. Hàn Bác Quân: "Chính Hào cũng không phải con người, sẽ không sao." Cố Anh Hiên cười, nụ cười mỉa mai. Cố Anh Hiên: "Tối nay là ngày nhật thực." Hàn Bác Quân nghe xong, độ bình tĩnh bị phá vỡ hoàng toàn. Hắn đi ra ngoài, chuẩn bị lực lượng để tìm kiếm. Còn Cố Anh Hiên, hắn cũng đi tìm. Trong lòng hai người như bị lửa đốt, chỉ sợ Vũ Chính Hào mất không chế. (Chuẩn bị lộ thân phận thật của Vũ Chính Hào              ( ͡~ _ ͡~))

   Mà người đang bị lo lắng Vũ Chính Hào lại rất ung dung, hắn đang lề mề tìm đường quanh khu rừng. Bên cạnh, Tịnh Kỳ cũng nhìn ngó xung quanh, cố tìm ra manh mối.  Trời vừa qua cơn bão, tất cả đều ẩm ướt. Con đường cũng bị làm mờ. Thậm chí, vết xe vừa lái cũng không thấy. Vũ Chính Hào quang sát, thấy dấu xe của mình đã biến mất. Điều này biểu thị, hai người khó mà rời khỏi vào hôm nay. Vì lẽ đó, Vũ Chính Hào bắt đầu lo lắng. Hắn muốn tiếp tục đi quanh tìm kiếm, nhưng trời lại đổ mưa. Hai người đành ngưng mọi việc lại, tiếp tục chui vào xe ẩn nấp.

   Cứ thế, thời gian trôi đến tối mịch. Bên ngoài mây che bầu trời, che cả ánh trăng. Xung quanh, gần như chìm vào bóng tối vĩnh hằng, rất đáng sợ. Tuy vậy, nhưng không khí ấy không ảnh hưởng được chiếc xe đậu trong rừng. Vì trong xe, bầu không khí rất ấm áp. Cả chiếc xe đều sáng rực, những chiếc bóng trên trần xe liên tục phát huy công dụng. Ngoài ra, Tịnh Kỳ cũng phát huy công dụng sưởi ấm. Nó đang giúp Vũ Chính Hào nhổ mấy cộng tóc bị hư do dùng thuốc nhuộm quá nhiều. Nhân tiện, cùng hắn nói chuyện. Tịnh Kỳ cuối đầu, chăm chú nhìn tóc hắn. Nói: "Sau này nên đặc tên con là gì?" Vũ Chính Hào nằm trên đùi Tịnh Kỳ, quả quyết: "Tất cả đều theo ý em." Tịnh Kỳ cười, chọc chọc má hắn. Nó lại hỏi thêm mấy câu, tất cả đều được trả lời. Bầu không khí giản dị mà ấm áp. Chỉ là, không duy trì được lâu.

   Bên ngoài, ánh trăng hoàn toàn bị che đi. Bên trong, Vũ Chính Hào bỏng dưng có biểu hiện kỳ lạ. Hắn vốn đang tươi cười thì tự nhiên trở nên cau có. Hắn rời xe với gương mặt khó chịu vô cùng.

   Khi thấy hắn đang dần đi sâu vào rừng, Tịnh Kỳ muốn chạy theo, nhưng lại bị ngăn cản. Vũ Chính Hào quay đầu lại nhìn Tịnh Kỳ, nở nụ cười gượng gạo. Người hắn có chút run rẩy, lời nói cũng run run: "Ở....ở lại. Tôi đi,đi một..chút liền...về." Nói rồi, hắn nhanh chóng biến mất trong khu rừng. Để mình Tịnh Kỳ trong xe với bộ mặt ngơ ngác.
                     -Hết-
(Có biến, có biến(*^^*))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro