chap 45: bom mini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vô Nhi kéo chiếc áo thun trắng đang mặc, lộ hết bên trong. Lúc này, Dylan mới biết, Trương Vô Nhi thật sự là con trai.

Trương Vô Nhi có gương mặt phi giới tính, rất khó biết được giới tính thật, trừ phi nhìn thân thể. Mà Trương Vô Nhi lúc bình thường vốn dĩ không có yết hầu, nay lại thấy rất rõ. Giống như bị ẩn rất lâu, và giờ được xuất hiện. Còn bên trong áo thì thôi rồi. Là cơ bắp 6 múi của một người con trai chuẩn men.

Dylan thấy tất tần tật xong, đột nhiên máu xông lên não, nổi nóng đẩy Trương Vô Nhi ra. Anh vì không ngờ tới, nên dễ dàng bị cô đẩy ra. "Rầm!!" tiếng cửa giống như thay Dylan rào thét. Mà Trương Vô Nhi đứng bên ngoài lại rất binhg tĩnh. Anh xem như không có chuyện gì, chỉnh áo lại rồi ra sofa nằm. Sau 10 phút, Dylan mặc bộ đồ Trương Vô Nhi đưa, đi ra ngoài. Cô không nhìn anh, đi thẳng ra cửa. Nhưng anh vẫn thấy được, lỗ tai đỏ ứng của cô. Khi Dylan nắm lấy tay nắm cửa, Trương Vô Nhi đột nhiên lên tiếng. Trương Vô Nhi: "Bộ Đó là tôi mặc khi không giả nữ." Dylan nghe xong, đứng hình ngay tại chỗ. (Chết, cái liêm sỉ của ảnh rớt đâu rồi mọi người ơi😱)

Sau khi bị động mất 10 giây, cô mới đỏ mặt quay về nhà vệ sinh. Xem ra là muốn thay bộ này ra. Mà Trương Vô Nhi cũng không có ý kiến, anh chọc được cô là vui rồi.

Lại mất một khoảng thời gian, Dylan đi ra với bộ quần áo cũ. Lần này, cô đi rất nhanh, gần giống chạy. Trong chớp mắt mà đã rời khỏi nhà của anh. Để lại Trương Vô Nhi một mình trong nhà.
~~
Hôm nay trời rất âm u, nhưng Tịnh Kỳ và rất nhiều người đều không phát hiện. Vì tất cả đều đang trong một sân khấu kính. Tất cả đều được bao chùm, còn có chút tối. Ánh sáng duy nhất chỉ có trên khán đài. Mà mọi người cũng đều dồn lực chú ý trên đó, nơi đó có 6 người đang ngồi đối diện nhau. Mà Tịnh Kỳ cùng Hàn Bác Quân và Cố Anh Hiên ngồi cùng hàn ghế. Cũng đại diện cho trường của mình để thi đấu. Còn ngồi đối diện họ là đội đối thủ. Là một ngôi trường lớn ở nước Đức.

"Ting!!" âm thanh cho thấy, cuộc thi đã bắt đầu. MC nhanh nhẹ ra giữa sân khấu, bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Giọng MC rất nhanh, chỉ sợ làm chậm trễ thời gian. Khi câu hỏi vừa dứt, sau 3 phút liền có đội nhấn chuông trả lời. "Ting!!" tiếng chuông của trường học Đức vang lên.
Một cô gái có mái tóc vàng óng đứng lên. Ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào tờ giấy trên tay. Giọng cô giống như diễn thuyết, vừa dễ nghe vừa khiến người ta muốn nghe. Câu trả lời được đưa ra, mọi người đều nính thở xem kết quả.
"Tin ton!!" âm thanh cho thấy đội của trường Đức đã thắng và ghi được 1 điểm. Dưới khán đài, những học sinh Đức tung hô ăn mừng. Những học sinh còn lại đều ủ rũ. Nhưng họ rất có niềm tin, nên thay vì buồn rầu, họ reo hò, cổ vũ cho nhóm Tịnh Kỳ.

Để không mất lửa, MC nhanh chóng ra câu hỏi thứ hai. Khi câu nói vừa dứt, Tịnh Kỳ liền nhấn chuông. Nhanh đến mức MC và giám khảo đều há hốc. Có một vị giám khảo vì nghĩ Tịnh Kỳ chỉ muốn kéo dài thời gian cho đội, nên cầm mic lên, nói: "Bạn học sinh này, em chỉ nhấn chuông sau câu hỏi của MC đúng 10 giây. Em nghĩ minhg có thể trả lời được chứ? Nhấn chuông thì phải trả lời, không được bàn luận." Tịnh Kỳ nhàm chán nhìn giám khảo, trên tay cầm một bài giải. Nó cầm mic, trả lời: "Đây là cuộc thi giữa các trường trên thế giới. Chắc ngài cũng biết, phải rất tài giỏi mới có thể đứng trên đây. Mà đã gọi là tài giỏi thì trong 10 giây phải tính ra chứ." Câu nói có phần ngạo mạn và sự tự tin thấy rõ. Vị giám khảo cũng không có gì để nói, liền buông mic ra.

Tịnh Kỳ nhanh chóng trả lời, kết quả không ngoài mong đợi. "Tin ton!!" âm thanh chiến thắng phát ra, đội nó ghi được 1 điểm. Khi tiếng chuông vang lên, những thành viên có mặt của trường nó đều hò reo như chúng độc đắc. "Tịnh Kỳ!! Tịnh Kỳ!!" một nhóm trong trường hét tên nó, xem nó như thần tượng. Mà Tịnh Kỳ trên khán đài đã ngồi xuống, không chú ý xung quanh. Tịnh Kỳ rất sợ nơi đông người, nên mặc kệ tất cả là cách tốt nhất nó có thể làm trong lúc hiện tại.

MC sau vài giây bất ngờ thì đã hoàn hồn, anh ta mau chóng đọc câu hỏi cuối cùng. Khi câu hỏi chỉ vừa kết thúc trong 10 giây, tiếng chuông lần nữa vang lên. Tuy rất nhanh, nhưng giám khảo và MC đều đã bị hú hồn một lần nên lần này rất bình tĩnh. Tất cả đều im lặng, hướng ánh mắt về người nhấn chuông. Mà người nhấn không ai khác là Cố Anh Hiên. Hắn cầm mic, nói nhanh đáp án.
"Tin ton!!" tiếng động vang lên, đội Tịnh Kỳ thắng tuyệt đối. Cả hội trường như chìm đấm trong hạnh phúc, tất cả đều vui mừng. Đương nhiên, chỉ có học sinh trường Đức là cười không nổi.
~~~
Cuộc thi kết thúc, tất cả đều ra về. Ở cánh cổng, nơi chào đón và sấp sếp ghế ngồi có hàng loạt người đi qua đi lại.Tiếng nói truyện cũng rộn rã, chủ yếu nói về cuộc thi lúc nãy.
"Tôi thật không biết nên aniti Tịnh Kỳ thế nào. Ngoài chen vào hanh phúc của người khác, cậu ấy quá xuất sắc. Nhiều khi đạo đức còn tốt hơn cả bạn gái chính thức." Một nữ sinh nói chuyện với bạn mình.
"Tao fan Tịnh Kỳ luôn rồi, cậu ấy ổn mà. Thể loại người như cậu ấy tao rất thích, ít nhất không thảo mai như ai kia." Cô bạn đáp trả bạn mình, câu nói mang phần sắc bén.
"Đừng như vậy, mày lúc trước chẳn phải thích Hạ Du lắm sao?!" Cô gái mang vẻ đầy bất ngờ, muốn ngăn chặn suy nghĩ ghét Hạ Du của bạn mình.
"Quá khứ tồi tệ." cô gái trả lời bạn mình, giọng mang vẻ khó chịu.
Tịnh Kỳ đứng gần đó nghe phong phanh được cuộc trò truyện, thầm cảm thán. Con người thật khó hiểu, mới ghét đó, ngày mai lại thích. Tịnh Kỳ thật tò mò...thứ gọi là tình cảm...sẽ kéo dài được bao lâu.

"Mau lên xe, chúng ta về nhà." giọng Cố Anh Hiên hối thúc. Hắn vừa đi lấy xe xong, vừa chạy lại, thấy Tịnh Kỳ thất thần liền kêu. Tịnh Kỳ chạy lại, cầm lấy nắm cửa xe, nói: " Tôi sẽ đưa 10 tỷ nếu có người khiến anh bớt cộc cằn." giọng mang vẻ xỉa xói vô cùng. Mà Cố Anh Hiên cũng muốn cãi lại, nhưng hắn không muốn chậm trễ thời gian nên lựa chọn im lặng. Tịnh Kỳ cũng không xỉa xói nữa, nó mở cửa xe, chuẩn bị chui vào. Nhưng lưng còn chưa kịp cúi thì vùng bụng xuất hiện cơn đau dữ dội. Tịnh Kỳ mặt biến sắc, ngồi bệt xuống, ôm bụng mình. Cả người Tịnh Kỳ run rẫy, xem ra là rất đau. Hàn Bác Quân ngồi ghế sau nhanh chóng chạy ra, đỡ nó vào xe. Hàn Bác Quân nói giống như hét: "Nhanh lên, đến bệnh viện gần nhất!!" Cố Anh Hiên 'gật đầu', đạp ga.
~~
Tịnh Kỳ vẫn trong phòng khám, chưa biết được gì. Vì biết Tịnh Kỳ sẽ không sao, nên Cố Anh Hiên đã rời khỏi. Hắn lái xe đến một tòa cao ốc. Cố Anh Hiên khóa xe lại, đi thẳng vào trong, hắn ấn tầng cao nhất. Đứng trong thang máy vài giây, liền nghe thấy một tiếng "Ting!!. Cánh cửa mở ra, Cố Anh Hiên liền đi thẳng vào. Bên trong, một đám người mặc đồ đen đứng ngay thẳng chào hắn, có cả Trương Vô Nhi.

Hắn đi thẳng đến chiếc ghế duy nhất, ngồi xuống. Hắn bắt chéo chân, đầu hơi nguyên, dựa vào tay bên phải. Đôi mắt bức người dáng trên người Trương Vô Nhi. Giọng mang vẻ trầm thấp của hắn vang lên: "Trương Tam, tại sao lại để người khác cướp mất quầy bar Tâm Trung?" Ánh mắt Cố Anh Hiên dáng lên người Trương Vô Nhi, cũng là Trương TamTam. (Từ nay gọi anh là Trương Tam nha~(*'▽'*))

   Trương Tam mặc áo vets đen, cà vạt nới lỏng. Xem ra là vừa hấp tấp chạy đến. Anh đi đến trước mặt Cố Anh Hiên, điềm tỉnh nói: "Tôi đã xin nghĩ phép, việc này tôi không liên quan. Tuy tôi cũng có phần lỗi, nhưng tôi nghĩ người anh nên chấn vấn là kẻ đang nắm quán bar." Cố Anh Hiên nhướng mi, phất phất tay, ý bảo Trương Tam lui. Cố Anh Hiên: "Người canh giữ bar sớm đã bị người khác thủ tiêu." Mọi người nghe xong, không khỏi giật mình. Người nắm giữ bar Tâm Trung không phải dạng vừa. Cũng xem như là tâm đắc của 3 đại chủ bọn họ.

   Vì không muốn để đàn em thêm hoang mang, Cố Anh Hiên lên tiếng: "Đi, chúng ta đi dành lại lãnh thổ. Lần này...chính tôi sẽ dẫn mọi người đi." Mọi người khí thế đùng đùng gật đầu. Ai chứ đại chủ dẫn dắt thì bảo đảm tất cả sẽ toàn mạng quay về. Mọi người biết mạng sống được bảo đảm, khí thế vô cùng hăn. Tất cả lấy đồ ra, trang bị. Cố Anh Hiên và Trương Tam cũng mặc đồ như cảnh sát, trên người không dưới 4 cây súng, loại nào cũng có.

   Quầy bar Tâm Trung, Trình Tự ngồi trong một căn phòng. Trước mặt là đàn em của hắn, tất cả đều đã trang bị vũ khí. Trình Tự tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn vũ khí trên bàn. Ngón tay thon dài của hắn chạm vài từng cái. Cuối cùng, dừng lại ở một loại bom mini, có tẩm thuốc. Đây là loại hắn lấy từ các nhà nghiên cứu quái thú. Loại bom này có thể diệt loại yêu quái như Cố Anh Hiên hay Hàn Bác Quân, cả Vũ Chính Hào cũng có thể diệt.

  Khi Trình Tự vừa kịp cất quả bom nhỏ vào túi thì bên ngoài người cửa Cố Anh Hiên đã xông vào. Lúc Trình Tự cùng đàn em chạy ra, đã thấy khói bụi mịch mù, khách khứa chạy mất dạng. Không gian rộng lớn chỉ có người của hai phái. Trình Tự cùng Cố Anh Hiên không nói nhiều, cả hai đều xông lên. Tiếng súng ầm ĩ, thanh âm rất khó nghe. Lúc đầu, vì bar đã được bố chí bẩy nên phía Cố Anh Hiên có chút thiệt thòi. Thậm chí, hắn còn ăn một đấm của Trình Tự. Nhưng Cố Anh Hiên cũng rất nhanh lật ngược tình thế. Hai bên đánh tới đánh lui, cuối cùng phe Trình Tự bị dồn vào đường cùng.

   Cố Anh Hiên bắt được Trình Tự, muốn chặt tay hắn ta. Nhưng khi con dao vừa kịp lấy thì một vụ nổ sẩy ra. Vụ nổ mang một mùi rất khó chịu, Cố Anh Hiên cảm nhận được, thân thể đang bị biến đổi. Trương Tam cũng không ngoại lệ, cánh tay rát không chịu được. Tuy hai người đã sớm thoát thân, nhưng cũng chịu chút ảnh hưởng. Cố Anh Hiên bị bỏng ở lưng, Trương Tam bị bỏng ở cánh tay trái. Còn đàn em thì đã được hắn bảo vệ, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng Trình Tự đã biệt tích trong khói bụi.

   Cố Anh Hiên bị ngã nằm dưới đất, hắn đấm xuống đất một phát. Tức giận nói: "Con mọe nó, mau đi tìm cho..." Cố Anh Hiên nhíu mày, vết thương đau điến khó chịu. Các đàn em thấy vậy thì muốn dẫn hắn đi bệnh viện. Nhưng bất thành, bọn họ đều phải chạy đi tìm Trình Tự. Chỉ để lại phó chủ chăm sóc cho đại chủ. Trương Tam sớm đã đứng dạy, anh kéo hắn đứng lên. Trương Tam: "Trong bom có tẩm thuốc, vết thương của tôi ngày càng đau, không có dấu hiệu hồi phục." Cố Anh Hiên: "Về, tìm người giúp." Trương Tam: "Anh ngồi ở đây đi, tôi đi tìm xe." Cố Anh Hiên 'gật đầu', ngồi xuống cột đèn ven đường.

   Cố Anh Hiên ngủ quên, khi tỉnh dậy thì đã ở trong xe Diệp Bối Nhi. Hắn nằm ở ghế sau, Diệp Bối Nhi ngồi ghế lái, cô ta chăm chú chạy xe, vẫn chưa phát hiện hắn tỉnh. Cố Anh Hiên: "Dừng xe." Diệp Bối Nhi bị làm dựt mình, xe có chút lạng lách. Cuối cùng, dừng hẳn lại. Cô ta quay đầu, lo lắng nhìn hắn. Diệp Bối Nhi: "Anh bị sao vậy? Em đang chở anh đến bệnh viện, tại sao phải dừng xe?!" Cố Anh Hiên: "Lần sau tốt nhất là đừng tự ý. Cô đưa tôi lên xe bao lâu rồi, có thấy ai gần đó không?" Diệp Bối Nhi thở dài, cô ta chịu thua tính cách của bạn trai mình rồi. Thế nên, cô ta kể lại toàn bộ, không sót một chữ. (Từ bạn trai nói dễ nghe ghê(*・x・))

   Thật ra, khi cô ta chạy tới thì thấy một người rời khỏi, để mình Cố Anh Hiên ngồi dưới đất với gương mặt đau đớn. Cô ta nghĩ chắc hắn bị aniti làm hại nên muốn mang hắn đi bệnh viện. Khi cô ta mang hắn vào xe, thì hắn đã nhắm mắt, giống như ngủ. Thế nên, cô ta cứ thế mà tự ý hành động.

   2 phút sau, mọi việc được giải thích cặn kẽ. Cố Anh Hiên: "Cô tự về nhà đi, chuyện hôm nay cô hãy xem như chưa thấy gì." Nói rồi, hắn mở cửa xe, rời khỏi. Để lại mình Diệp Bối Nhi bên trong.

   Khi thấy Cố Anh Hiên đã đi, Diệp Bối Nhi liền lấy một món cất sau lưng ra. Đây là con dấu của Cố Anh Hiên, cô ta nhân lúc hắn bất tỉnh liền thò tay lấy đi. Đương nhiên, Diệp Bối Nhi cũng đã nhét một con dấu giả vào túi hắn.

   Diệp Bối Nhi nắm chặt con dấu, giống như sợ nó biến mất. Sau đó, cô ta khởi động xe, chạy trên đường cao tốc. Còn về phía Cố Anh Hiên thì sau khi quay lại đã thấy xe của Trương Tam chờ sẵn. Hắn mau chóng cùng anh chạy về nhà.

   19h, Tịnh Kỳ ngồi trên sofa, vừa đi khám về. Cũng may, chỉ là đứa bé muốn xoay người nhưng không đúng cách nên ảnh hưởng đến mẹ. Sau khi bác sĩ cho chút cách đối phó thì được thả về.

   Tịnh Kỳ vừa uống sữa nóng, vừa xem lại cuộc thi hôm nay. Nó thổi thổi ly sữa, mắt dán lên tivi. Vũ Chính Hào bên cạnh bị hành động của nó làm cho chướng mắt, hắn dật lấy ly sữa. Hắn thổi thổi, khi dừng lại thì ly chỉ còn chút hơi nóng. Lúc này, hắn mới trả ly lại cho nó, ép nó uống. Tịnh Kỳ cũng không còn cách nào, liền một hơi uống sạch. Sữa ấm vào bao tử, con người liền trở nên ấm áp. Quan trọng hơn, sữa còn được chính tay người mình có cảm tình thổi.

   Tâm trạng Tịnh Kỳ dần thêm vui vẻ, cười mãi. Nhưng nụ cười cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Khi nó đang xem đến đoạn Cố Anh Hiên trả lời thì Cố Anh Hiên cùng Trương Tam đi vào. Hai người đi nhanh lên lầu để Tịnh Kỳ không thấy vết thương. Nhưng tiếc thay, vết thương ở tay của Trương Tam quá dài và thu hút, chỉ thoáng qua thôi cũng có thể thấy. Tịnh Kỳ nhíu mày, không vội hỏi. Vì nó biết hỏi cũng vô dụng, tốt nhất là tự điều tra.
                    -Hết-
(Không biết chap này còn bạn đọc không nữa😂? Mà truyện còn dài, mong đọc giả ủng hộ(*´▽'*))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro