chap 49: mùi hương kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh phải đi sao Trình Tự? Thế còn em?" Cô gái lõa thể ngồi trên ghế, nhìn hắn. Trình Tự nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Khi quần áo bị cỡi ra, cô ta không còn nét nào giống Tịnh Kỳ. Trình Tự chán ghét nói: "Sau này hầu hạ đàn em của tôi đi." Nói rồi, hắn bỏ ra ngoài.

   Ở một tòa nhà, cảnh sát phong tỏa mọi thứ. Từng người trong đó đều đi ra với bàn tay bị còng. Người dân đứng bên ngoài bàn tán xôn xao, không hiểu chuyện gì. Khi Trình Tự chạy đến, tất cả đàn em đều bị bắt đi. Cả hắn cũng bị mang lên xe cảnh sát.
~~~(3 ngày sau)
  Hôm nay, các đài truyền thông thi nhau đưa tin tức về vụ việc bán ma túy xuyên quốc gia.

   "Theo như cảnh sát điều tra, những người bị bắt liên quan đến vụ ma túy xuyên quốc gia lần trước đều bị oan. Cảnh sát đã trả cho họ tự do và bắt đúng người. Theo như một vị cảnh sát cho biết, người đứng sau là Trình Tự, chủ tịch công ty IS. Hiện tại, công ty anh ta đang bị ngưng hoạch động để điều tra."

   Tin Tức đánh mạnh vào thị trường, giá cổ phiếu của IS giảm mạnh. Đồng thời còn giúp công ty cạnh tranh thu thêm lợi nhuận. Mà công ty thu được cao nhất chính là công ty Hàn Bác Quân quản lý.

   Ở trong căn biệt thự, buổi tiệc gia đình đang được tổ chức. Nồi lẩu nằm giữa bàn sôi ùng ục, vừa nóng lại vừa thơm. Các món hải sản trưng bầy xung quanh, chỉ chờ được bỏ vào nồi. 7 cái chén sạch sẽ để xung quanh bàn.

   Tịnh Kỳ bắt đầu đụng đũa, bàn tay thon dài cầm chặt đôi đũa. Nó cùng Khúc Mị thả hải sản vào nồi. Khi đồ ăn chính, Tịnh Kỳ gắp đồ ăn cho Hàn Bác Quân. Nó thả hai con tôm vào chén hắn. Tịnh Kỳ nhìn Hàn Bác Quân, cười đến hít mắt. Giọng nó như gót mật vào tai hắn: "Hôm nay anh là nhân vật chính, cái gì tôi cũng đáp ứng." Lời vừa dứt, tiếng 'ù!!!' khá lớn liền vang lên.  Khúc Mị ghẹo: "Eo, nhìn cứ như vợ chồng son ấy😁." Doãn Thu: " Haha, bà già này chịu không nổi tia tình ái của hai đứa đâu." Tịnh Kỳ cười cười, ngượng ngùng đáp: "Thôi mà~ đừng chọc...đừng chọc." Doãn Thu và Khúc Mị thấy Tịnh Kỳ như vậy thì cười phá lên. Bàn ăn nhộn nhịp và vui vẻ hơn bao giờ hết.

   Nhưng cũng chỉ có 5 người vui, 2 người còn lại sắc mặt không được tốt lắm. Vũ Chính Hào gấp bạch tuột bỏ vào chén Hàn Bác Quân. "Mong cậu sẽ nuốt trôi tất cả." lời chúc không mấy thân thiện của Vũ Chính Hào. Hàn Bác Quân không đáp lại lời khiêu khích, chỉ hành động. Hắn bỏ con bạch tuột về lại chén Vũ Chính Hào. Hắn gấp hai con tôm Tịnh Kỳ đưa lên, ăn. Xong xuôi, hắn nhìn Vũ Chình Hào, nhàn nhạt đáp: "Nuốt rất trôi, đồ ăn rất ngon." Vũ Chính Hào giật giật khóe môi, không nghĩ bạn mình lại ấu trĩ như vậy. (Nói người ta ấu trĩ mà không nhìn lại mình( ̄_ ̄)😂)

   Cố Anh Hiên nhìn hai người bạn của mình, hắn bấc lực thở dài. Cố Anh Hiên: "Hôm nay có trò vui đấy, chú ý vào ti vi đi." Mọi người nghe hắn nói xong, liền cùng nhau hướng đến chiếc ti vi nhỏ trong phòng ăn.

   "Xin chào mọi người, đây là buổi trực tiếp có liên quan đến ca sĩ Diệp Bối Nhi. Người đang khiến cư dân mạng nhốn nháo gần đây. Và cả bạn trai cô ấy." Cô phóng viên vừa nói xong, camera liền chuyển hướng. Hướng đến cô gái mặc chiếc váy xanh nhạt, người con gái mang tên Diệp Bối Nhi. Bên cạnh còn có một chàng trai soái ca. Anh đội nón, che đi mái tóc đỏ. Cả người ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn toát lên sức hút khó tả.

   Diệp Bối Nhi: "Hôm nay mời mọi người đến đây là để công bố một việc. Thật ra, tôi và Cố Anh Hiên chỉ là mối tình giả. Thật chất, ngay từ đầu, người bạn gái của Cố Anh Hiên đã là Tịnh Kỳ. Tôi và anh ấy chỉ là bạn hợp tác để tạo sức hút." Các phóng viên ồ lên một tiếng. Sau đó, ào ạt hỏi Diệp Bối Nhi và Cố Anh Hiên. Phóng viên: "Cô cho tôi hỏi, có thật sự các người chỉ là giả? Vậy bấy lâu nay người luôn bị mắng là người thứ 3 đã bị oan?!" Hai tay Diệp Bối Nhi xiếc chặt, nhìn phóng viên 'gật đầu'. Phóng viên: "Bấy lâu nay là hai người lừa người dân. Vậy hai người có nghĩ sẽ bị mắng không?!" Cố Anh Hiên: "Tất nhiên sẽ bị mắng, nhưng có lẽ lỗi này rất nhiều người trong showbiz mắc phải." Diệp Bối Nhi tiếp lời: "Chúng tôi thành thật xin lỗi."

   Tịnh Kỳ xem xong, tâm trạng có chút vui vẻ. Nó biết buổi họp báo là do Cố Anh Hiên đứng đằng sau. Cũng biết...Cố Anh Hiên làm vậy có một phần là vì nó.

   Càng nghĩ càng vui, Tịnh Kỳ muốn thưởng cho hắn. Thế là, nó dùng đũa của mình, gấp tôm đưa tới tận miệng Cố Anh Hiên. Mà Cố Anh Hiên cũng không ngại, há miệng nuốt lấy con tôm to. Vừa nhai, hắn vừa liếc qua hai người bạn thân của mình, ánh mắt rất đắc ý. Vũ Chính Hào: "Đừng vội đắc ý, hừ." Tịnh Kỳ: "Làm như con nít." Nói rồi, nó cũng gấp đồ ăn bỏ vào chén Vũ Chính Hào. Ngay lập tức, hắn liền từ ghen tỵ trở thành đắc ý. Và ngay sau đó, cuộc đấu của 3 người cha bắt đầu. Tịnh Kỳ, Khúc Mị và Doãn Thu chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. Cả ba đều ấu trĩ như nhau, nhưng cũng đều không nhận ra điều đó.
~~( thêm 1 tuần nữa)~~
   Diệp Bối Nhi tuy đã được thanh minh việc hút ma túy và hát nhép, nhưng cô ta vẫn không trụ nổi trong giới showbiz. Tuy mọi người đã không còn ghét Diệp Bối Nhi, nhưng những công ty cô ta hợp tác đều đã hủy hợp đồng. Hiện tại, Diệp Bối Nhi đang ăn bám vào gia đình. Nhưng cô ta cũng không được yên ổn. Bởi vì, người cha ham tiền luôn chửi mắng và đánh đập cô ta. Ông ta xem cô ta là nơi trút giận, thường xuyên quát mắng. Diệp Bối Nhi sống không bằng chết trong căn nhà của chính mình.

   Ở nơi khác, Hạ Du đang có một nhiêm vụ. Cô ta tới công ty Hàn Bác Quân và vào thẳng văn phòng của hắn. Bởi vì thông tin chia tay của hai người vẫn chưa bị tiết lộ. Nên Hạ Du vẫn dễ dàng vào văn phòng riêng của hắn.

   Hàn Bác Quân đã đi hợp, chỉ có một mình Hạ Du ở trong phòng. Hạ Du nhẹ nhàng đi tới cái bàn làm việc của hắn. Cô ta nhét một thứ màu trắng vào cái chậu cây nhỏ để trên bàn. Sau đó, Hạ Du giả vờ chờ không nổi rồi bỏ đi.

   (30 phút sau) Hàn Bác Quân đi vào văn phòng. Hắn ngồi xuống bàn làm việc, đọc hồ sơ. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường, chỉ có căn phòng toát lên mùi hương kỳ lạ. Tuy không khó chịu, nhưng cũng rất quái dị.

   Hàn Bác Quân là người kỹ tính, nhanh chóng muốn sử lý mùi hương. Hắn nhất điện thoại bàn lên, gọi cho thư ký. Hàn Bác Quân: "Cho người doạn sạch phòng của tôi." Thư ký: "Vâng." Hàn Bác Quân gác máy, cuộc gọi kết thúc. Hắn hít mùi lạ trong 10 phút, sau đó người dọn dẹp đến.

   Sau khi dọn dẹp, Hàn Bác Quân vẫn ngửi thấy mùi kỳ lạ. Nhưng mùi rất nhẹ, có khi còn không tồn tại. Hàn Bác Quân nghĩ do bản thân dạo này không khỏe do bận rộn nên mới có ảo giác mùi hương. Vì vậy, hắn bỏ qua sự việc này.

   Cứ thế, từng ngày trôi qua, Hàn Bác Quân đã ngửi mùi hương đó được 3 ngày.

   Hàn Bác Quân vẫn như cũ, rõ máy tính trên bàn làm việc. Nhưng từng giờ trôi qua, hắn cảm thấy bản thân như dần chìm vào một sự mê mụi. Cảm giác cứ mờ mờ ảo ảo, vừa khó chịu vừa bức rức. Hàn Bác Quân dần khó thở, bản thân giống như bị rút đi sức lực.

  Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy rất bực bội. Bàn tay xô đổ mọi thứ trên bàn. Hắn đang cố tìm kím, tìm kím thứ mà hắn không biết là gì. Cứ như vậy, Hàn Bác Quân như một tên điên. Khi trợ lý đi vào thì phải nhờ rất nhiều người mới kìm hắn lại được. 
~~
   Hàn Bác Quân mở đôi mắt mệt mỏi của mình, hắn nhìn ngó xung quanh. Hàn Bác Quân: "Tôi bị gì?" Hàn Yên Bối ngồi bên cạnh giường, lãnh đạm đáp: "Anh bị chơi rồi. Trong người anh có một lượng ma túy khá lớn. Là loại dành riêng cho quái thú chúng ta." Hàn Bác Quân nhíu mày, hỏi: "Cách điều trị?" Hàn Yên Bối lấy tài liêu để trên bàn, đọc: "Cách trị liệu là dùng máu của vợ người bệnh. Nói đúng hơn là người mang trong mình cốt nhục của người bệnh. Không có thì tạo cho có cũng được." Hàn Bác Quân: "Đi về..." Hàn Yên Bối: "Được thôi... Cách trị liệu tôi đã thông báo với mọi người rồi, anh là người biết cuối cùng. Nên không cần phải giấu." Hàn Bác Quân: "Lần sau không cần đến nữa... Bác sĩ mà không biết kín miệng." Hàn Yên Bối nhìn hắn một cái chán ghét, bỏ ngoài tai lời của hắn. Cô rời phòng, để hắn lại một mình.

   Ngoài phòng khách, 6 con người ngồi đối mặt nhau. Bầu khâu khí quái dị lang tỏ khắp nhà. Tịnh Kỳ lên tiếng, phá bỏ sự im lặng: "Chắc mọi người cũng nghe thấy rồi. Cách trị cho Hàn Bác Quân. Cũng khá đặc biệt, nhưng tôi nghĩ tôi làm được."

   Vũ Chính Hào cầm ly trà lên, nhìn màu nước trong ly. Hắn trầm tư, giọng mang nét cười cười: "Như vậy có nên không?" Cố Anh Hiên vỗ vai trấn an bạn mình. Hắn nhìn Tịnh Kỳ, nói: "Anh cảm thấy nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Xem biểu hiện của Bác Quân như nào rồi tính tiếp." Tịnh Kỳ thấy cũng được, nhưng vẫn cần thêm nhiều ý kiến. Thế nên, nó nhìn đến chỗ Khúc Mị và Doãn Thu. Khú Mị bị nhìn thì lúng túng, trả lời lấp bấp: "Ách...cái này....chị chỉ làm công, không cần...xin ý kiến. Mọi người vẫn nên hỏi cô Doãn." Doãn Thu bị kéo ra, nhưng bà không lúng túng như Khúc Mị. Bà bình tĩnh góp ý theo cảm nghĩ: "Tôi thấy làm theo lời cậu chủ Cố là tốt nhất. Cậu chủ Hàn không phải người bình thường, biết đâu còn có cách trị khác. Hoặc thuốc sẽ không có hiệu nghiệm lâu." Tịnh Kỳ 'gật đầu', quyết định làm theo số đông.

  Cố Anh Hiên lấy điện thoại ra, nói: "Xong việc này thì ta giải quyết việc khác. Tôi biết người hạ thuốc Bác Quân đấy." Vũ Chính Hào nhìn điện thoại hắn, cười khẩy: "Coi chừng để không đúng chỗ, có khi còn không quay được gì đáng giá." Cố Anh Hiên khoác tay lên vai Vũ Chính Hào, cười tự đắc: "Yên tâm, tôi giỏi hơn cậu mà. Không có sơ xuất đâu." Vũ Chính Hào nổi cục quạo. Cũng khoác tay trên người Cố Anh Hiên, chuẩn bị lời khiêu khích. "Nghiêm túc giùm cái..." lời nói uy nghiêm của Tịnh Kỳ phát ra. Rất nhanh, hai nam nhân đó quay lại chuyện quan trọng. (lời mỹ nhân đáng giá như vàng😂)

   Cố Anh Hiên mở một video, trong đó thấy rất rõ Hạ Du đang làm gì. Cũng thấy rõ...loại thuốc cô ta nhét sau chậu cây.

   Cố Anh Hiên nhìn Khúc Mị, chị ấy liền lui về phòng bếp. Cô Anh Hiên nhìn những người còn lại, hỏi : "Tính sao? Giết không?" Tịnh Kỳ nghe Cố Anh Hiên hỏi xong, miệng bất giác kéo lên một đường cong. Cặp lông mi dài của nó hơi rũ xuống, che đi đôi mắt hồ ly giảo hoạt. Ngón tay thon dài tùy ý nghịch mái tóc trắng của mình. Giọng nói êm tai và quyến rũ của nó truyền đến tai mọi người: "Chết không vui...sống không bằng chết mới vui." Câu nói có phần độc ác, nhưng đều vừa ý mọi người.

  Vũ Chính Hào nhìn người con gái mê hoặc ngồi bên cạnh mình, hắn không khỏi phì cười. Lý do hắn yêu người con gái này có rất nhiều. Nhưng một phần trong đó chính là tính cách hiện tại của cô ấy. Vũ Chính Hào lên tiếng, giọng mang theo mấy phần sủng nịnh: "Đều để em ấy quyết đi." Cố Anh Hiên cất điện thoại, 'gật đầu' đồng ý với ý kiến của Tịnh Kỳ. Thế là, một kế hoạch đơn giản được dựng lên.
~~
   Hôm nay trời khá tốt, không khí rất trong lành. Hạ Du ở trong biệt thự của mình, hưởng thụ cuộc sống. Bên cạnh là người ba yêu thương của cô ta. Có cả bà mẹ kế không có tiếng nói trong nhà.

   Hạ Du lấy một dĩa bánh tiramisu đưa cho cha mình. Sau đó cô ta cũng lấy cho mình một dĩa. Hạ Du mở ti vi, vừa ăn vừa xem. Trên màn hình, tin tức trực tiếp về thị trường đang phát sóng.

Bánh tiramisu

   "Hôm nay, người đảm nhiệm thay cái ghế chủ tích của công ty VCH đã lên tiếng hủy bỏ hợp đồng với công ty nhà họ Hạ quản lý. Không phải một mà là tất cả. Theo như nhân viên của hai công ty, có lẽ hai bên đang cạnh tranh nhau. Có nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu chia phe phái....Nói chung, công ty ông Hạ quản lý đang trong tình trạng nguy hiểm. Tình hình cụ thể sẽ được trương trình cập nhật sau."

   Ba của Hạ Du hoảng hồn, ông ta đứng phắc dạy, gọi cho ai đó. "Alo!!" giọng nói quen thuộc pha lẫn xa lạ vang lên. Cha Hạ Du: "Tại sao tôi không nhận được thông  tin gì về việc bị hủy hợp đồng?! Cô làm thư ký tôi kiểu gì thế?" Đầu dây bên kia khẽ cười, giọng mang vài nét kiêu ngạo: "Ông vẫn nghĩ tôi là thư ký của ông sao? Cô thư ký của ông đã nghĩ việc từ lâu rồi. May thay, tôi mua được cái điện thoại của cô ta nên...." Cha Hạ Du nghe đến đây, cả người đều tức giận. Ông ta thở phì phò, cơn đau tim dần tái phát. Cuối cùng, ngất đi do bệnh tim. 

   Đầu dây bên kia điện thoại, Vũ Chính Hào nở nụ cười khinh bỉ, hắn vứt điện thoại xuống sofa. Tịnh Kỳ ngồi trên sofa, mắng: "Trúng con một cái thì anh chết chắc." Vũ Chính Hào tự tin: "Yên tâm, anh ném rất chuẩn. Giống như ném một phát liền ra đứa con😏." Tịnh Kỳ không còn gì để nói, 'hừ' một tiếng. Mà Vũ Chính Hào đã thắng trong cuộc đấu khẩu thì cười phá lên.

   "Chết rồi, Bác Quân bị nặng hơn rồi!!" Cố Anh Hiên đá cửa, hét với hai con người đang có mặt trong văn phòng. Tịnh Kỳ và Vũ Chính Hào nghe xong, nhanh chóng cùng Cố Anh Hiên chạy về nhà.
                      -Hết-
(Còn vài tuần nữa là Tịnh Kỳ sinh, biến cố không ngừng là đây...( °▽° ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro