chap 6 : đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi khó khăn đè máu sắc nữ xuống. Tịnh Kỳ, kiểm tra thì biết Hàn Bác Quân sốt. Tịnh Kỳ liền ra ngoài phòng tìm người giúp, may mắn gặp cô Doãn đi lên.
  
   Tịnh Kỳ sau khi được cô Doãn giúp, đã kéo được Hàn Bác Quân lên giường. Mặt Hàn Bác Quân đỏ rắc, khó khăn thở. Sau khi nhìn một chút, đột nhiên mắt cô Doãn sáng lên: "Cháu giúp ta lau người cho cậu chủ được không, ta...có chút mệt!." Tịnh Kỳ do dự, nhưng nghĩ cô Doãn đã lớn tuổi nên Tịnh Kỳ đồng ý. Cô Doãn đi ra, với vẻ mặt vui không tả. Doãn Thu "...." He he!! Ta không tin 1 trong hai người không có tìn cảm. ( Cô Doãn với miêu~ là đồng minh (*^^*)//)

   Tịnh Kỳ cởi từng nút một, cởi hết áo thì mặt Tịnh Kỳ cũng đỏ như Hàn Bác Quân. Nhìn thân hình 6 múi trước mắt, Tịnh Kỳ cứ nghĩ mình cháy máu mũi mất. Nhưng cũng chỉ là nghĩ, sự thật thì chỉ sắp chảy thôi. Vì vậy Tịnh Kỳ quyết làm cho nhanh. Cởi ra mặc vào khiến Tịnh Kỳ mất gần 2 tiếng.

   Mệt mỏi rả rời, Tịnh Kỳ lại vác thân mình xuống bếp. Nấu một nồi cháo, lấy vài viên thuốc, mang lên. Đặc tô cháo xuống, lúc này Hàn Bác Quân vẫn chưa tỉnh. Tịnh Kỳ tính đi, nhưng để người sốt cao một mình là không thể. Nên Tịnh Kỳ làm người tốt ngồi lại.

   Vì quá nhàm chán, Tịnh Kỳ quyết định lấy điện thoại cày truyện. Trong căn phòng im ắng bắt đầu có tiếng động "eo, nam nhân có tiếng đều thích ngược. Nữ9 mang thai rồi mà còn lạnh nhạt, ác!!" Nói rồi, đánh vào đùi mình một cái. Tịnh Kỳ giọng không lớn không nhỏ, nên rất yên tâm mắng mà không sợ phiền người bệnh.

   Nhưng Tịnh Kỳ nào biết Hàn Bác Quân đã tỉnh từ lúc nó vào. Tai Hàn Bác Quân khá thính, mọi cử chỉ lời nói của Tịnh Kỳ đều thu hết vào mắt. Nhưng không hiểu sao Hàn Bác Quân quyết định giả ngủ. Được một lúc Tịnh Kỳ buông điện thoại, lười biến chóng tay lên cầm nhìn Hàn Bác Quân. "Hơi~, mệt chết được. Tôi là người có thai đó, huynh mà lay bệnh cho tôi thì tôi thịt huynh luôn." Lúc này Hàn Bác Quân tỉnh, làm Tịnh Kỳ hết hồn.

   Hàn Bác Quân giả vờ không nghe, cầm tô cháo lên ăn. Ăn xong, liền khen ngợi :"Cháo ngon!! Ai nấu thế?" Tịnh Kỳ còn nhớ vụ lần trước, liền mỉa mai :" Của kẻ thích giở trò mèo." Hàn Bác Quân nghe vậy không những không tức giận còn cấp cho Tịnh Kỳ nụ cười quyến rũ. Khiến Tịnh Kỳ xíu nữa cầm lòng không đậu.
  Tịnh Kỳ"...."Cha này điên rồi!!
   Đang thầm mắng, đột nhiên Hàn Bác Quân đưa tô cháo đến :" Cho tôi một tô nữa." Tịnh Kỳ không thể hiện biểu cảm gì chỉ gật đầu đi xuống.

   Nhưng xuống dưới Tịnh Kỳ lại gặp chuyện đau đầu. Nồi cháo trống, cạnh Cố Anh Hiên khiến Tịnh Kỳ nhịn không được :"Đây là cháo cho người bệnh!!" Cố Anh Hiên nhìn cái tô Tịnh Kỳ cầm, không khách khí nói :" Người bệnh ăn rồi!!"
Tịnh Kỳ vẫn để gương mặt ở chế độ ngạc nhiên, khiến Cố Anh Hiên thẹn quá hóa giận. "Cũng chỉ là nồi cháo, cô nấu cho Hàn Bác Quân thì tôi không có quyền ăn?!" Nói rồi tức giận bỏ đi. Tịnh Kỳ mặt dại ra. Tịnh Kỳ"....." Huynh cũng biết là nấu cho ai còn ăn! Hơi.., mình có làm gì đâu mà bị giận rồi. Đang sầu não,cô Doãn như cứu tinh xuất hiện :" Lên phòng xem cậu Cố xem thế nào đi. Cậu Hàn cứ để cô lo." Nghe vậy Tịnh Kỳ "vâng" một tiếng, liền lên lầu.

   Rõ cửa không ai trả lời, lại kiên nhẫn vài lần mới có giọng lên tiếng. "Vào đi!" Giọng nghe khá cọc cằn. Tịnh Kỳ nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt Tịnh Kỳ là căn phòng y như Hàn Bác Quân. Không những thế, thân ảnh cao cao gầy gầy kia khiến Tịnh Kỳ bịch mũi. Cũng may chỉ là đề phòng chứ không chảy.

   Thấy Tịnh Kỳ cứ đứng trước cửa, Cố Anh Hiên khó chịu nói :" Tìm tôi có chuyện gì?" Khôi phục bình thường, Tịnh Kỳ lại gần giường. "Là tôi sai, anh đừng tức giận."  Cố Anh Hiên phản bác đầy dối trá : "Tôi không có giận!!" Tịnh Kỳ biết chưa đủ đô, liền dùng giọng ngọt đến tự mình nổi da gà :"Ngài đại nhân đại lượng đừng giận tiểu nhân, là tiểu nhân ăn nói hàm hồ." Cố Anh Hiên khẽ rùng mình một cái.  Dùng giọng nghe liền biết hết giận : "Đừng bao giờ dùng lại giọng điệu đó."

   Tịnh Kỳ sau khi ok, liền rời đi. Để lại Cố Anh Hiên thầm oán : "Tôi hết giận cô liền đi, biết vậy không tha thứ cho cô." (Miêu~ : (  ̄_ ̄))

   Tịnh Kỳ sau khi rời phòng Cố Anh Hiên, liền về phòng. Nằm trên chiếc giường êm ấm, rất nhanh chiềm vào giấc ngủ. Sau ngày đó, đã 2 ngày Tịnh Kỳ không thấy mặt mũi của các vị kia. Hôm nay là chủ nhật nhưng Cố và Vũ điều đi quay show. "Hơi~, ai nói làm thần tượng không cực. Đến ngày nghĩ cũng phải làm." Đang cảm thán nghề thần tượng, đột nhiên thân người 1m89 bước vào.

   Hàn Bác Quân sắc mặt cực tốt, lại gần Tịnh Kỳ, nở nụ cười: "Đi, chúng ta đi ăn." Tịnh Kỳ mặt dại ra :"hả!?" Hàn Bác Quân thấy Tịnh Kỳ nghi ngặc nhưng keo kiệt không nói lại, chỉ cấp cho Tịnh Kỳ ánh mắt giết người. Rồi ngồi xuống giường của Tịnh Kỳ đầy sát khí. Tịnh Kỳ thấy thế nhanh chóng đi tới phòng thay đồ. (Đây là cách anh Hàn mời người ta đi ăn ( ̄∇ ̄))

   Vừa đi vừa oán thầm :" Ghế có, bàn có. Có nhất thiết phải ngồi trên giường không." Oán xong cũng tới cửa phòng thay đồ. Vì chỉ cách mấy bước chân. Phòng ngủ của Tịnh Kỳ có xây thêm phòng thay đồ cũng là nơi chứa đống đồ của thân chủ.

   Mất chừng 15 phút, Tịnh Kỳ từ phòng thay đồ bước ra. Tịnh Kỳ mặc đầm trắng, kẹp một chiếc nơ vàng sau tóc. Như bông hướng dương, hướng về mặt trời. Cái đẹp không nhất thiết phải độc nhất, chỉ cần gần gủi chạm đến tim người nhìn là đủ. *có ảnh(๑'ᴗ')

   Hàn Bác Quân gợi lên một nụ cười. Không keo kiệt khen :"Đẹp,.. nhưng cô chắc chứ!!" Tịnh Kỳ nhìn lại phòng thay đồ, ngán ngẫm gật đầu. Trong đó toàn đồ ôm người Tịnh Kỳ quả thật chịu không nổi.

   Cả hai đến nhà hàng nổi tiếng. Nhà hàng có 5 tầng, bọn họ đến tầng cuối cùng. Khi ngồi vào bàn Tịnh Kỳ mới hiểu, tại sao Hàn Bác Quân lại hỏi mình. Ở đây các tiểu thư thì đầm dạ hội không thì đồ ôm người. Chỉ có Tịnh Kỳ là cái đầm trắng nhìn khá lúa.

   Tịnh bắt đầu ngại, nhưng không quá 3 giây. Vì các món ăn thơm ngon đã được mang lên. Tịnh Kỳ âm lượng đủ mình nghe :" Nhanh thế!!" Thấy Tịnh Kỳ mắt sáng lên, nở nụ cười nữa miệng khiến bao cô gái mặt đỏ tim đập.

   Tịnh Kỳ đều biết các món này vì nó khá nổi tiếng. Món đầu tiên Tịnh Kỳ ăn là tôm xào hạc điều. Món thứ hai là rong biển hầm thịt và các món v....v. Sau khi ăn no, Hàn Bác Quân đột nhiên nghiêm túc: "Cô thấy món nào ngon nhất?" Tịnh Kỳ sau khi lưỡng lự: "Món sườn xào chua ngọt, chua chua ngọt ngọt, rất rất... ngon." Vừa nói vừa dơ ngón cái lên, like một cái. Hàn Bác Quân phì cười. Cảm thấy cô giống như chưa từng ăn vậy. Thế là buổi ăn kết thúc. (Chị ấy chưa từng ăn thật (´▽'))

   Lúc Tịnh Kỳ đi thì xung quanh có lời bàn tán. Cô A :"Phong cách ăn mặt lạ thật!!" Cô B: "Nhưng đẹp, rất rần rủi, lúc ăn tôi cứ lén nhìn mãi." Và nhiều lời khác có chê có khen. Tịnh Kỳ chỉ chú ý câu khen, liền thấy tâm trạng vui vẻ.

   Cả hai đi tới cửa, thì gặp Hạ Du. Hạ Du mặc thể loại váy dạ hội. Xòe ra, xung quanh váy có mấy chấm vàng. Như ngôi sao mà cũng như tia nắng. Chiếc váy làm bật lên nụ cười tỏ nắng của Hạ Du. Hạ Du duy trì nụ cười, giọng vui vẻ nhưng cứng nhắc: "Anh và Tịnh Kỳ đến đây ăn hả?? Cuối cùng cũng chịu nghe lời em, mang cô ấy ra ngoài." Hàn Bác Quân giọng không nóng không lạnh: "Ừ, đi cùng bạn à? Đừng ăn đồ cay, họng em đang đau." khi Hàn Bác Quân nói xong, thì Hạ Du có vẻ đắc và thách thức nhìn Tịnh Kỳ.
   Tịnh Kỳ "..." Cô nhìn tôi làm gì, hai người ân ái thì liên quan gì tôi
    Nói thêm vài câu thì Hàn Bác Quân kéo Tịnh Kỳ đi. Nhìn lại phía sau, thu hết vẻ tức giận của Hạ Du. Tịnh Kỳ biết là địch không phải bạn. Tịnh Kỳ bắt đầu nhớ về vụ té lần trước.

   Sau khi về, Tịnh Kỳ ngủ một giấc liền đến tối. Xuống trước giờ cơm tìm đồ ăn, Tịnh Kỳ mới biết Hàn Bác Quân mới thuê đầu bếp. Tịnh Kỳ liền vui vẻ làm quen :" Chào chị, em là Tịnh Kỳ. Chị tên gì?" Chị đầu bếp vui vẻ: " Chào, chị tên Khúc Mị, chị năm nay đã 22 cái xuân. Mà cũng nhờ em nên chị mới tốt nghiệp liền có việc." Tịnh Kỳ bất ngờ : "Dạ??! Sao có thể nhờ em!!" Thế là chị Khúc Mị kể lại quá trình.

   Hóa ra bữa ăn đó là để chọn đầu bếp nấu trong nhà và cho Tịnh Kỳ. Món sườn xào chua ngọt là chị Khúc Mị nấu. Nó lúc đầu biết, còn nghi hoặc lý do Hàn Bác Quân tốt với mình. Nhưng không quá 3 giây liền nghĩ Hàn Bác Quân muốn tốt cho bảo bảo trong bụng. (Chị ngây thơ quá)
                     -Hết-
( sau khi viết xong thì miêu~ ấn nhầm núc xóa và thế là viết lại từ đâu (T _ T) rất vui vì có bạn đọc, mong các bạn tiếp tục ủng hộ miêu~( ͡ _ ͡°)♫)
( chap sau để Tịnh Kỳ chịu khổ(﹡ˆ﹀ˆ﹡))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro