Chapter 1 - cuộc sống nhàm chán của Aki tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên Aki, cái tên nghe rất dễ thương đúng không?? Nó có nghĩa là mùa thu đó!! Nhưng chỉ là biệt danh của tôi thôi, chứ tên thật của tôi là..... bí mật. Tôi học lớp 11A6, trường trung học T, tức năm nay 17 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của một người con gái. Tôi hiện tại chưa có người yêu, còn chúng bạn cũng đã trải qua được 3, 4 mối tình. Tôi thấy nhan sắc của mình cũng không đến nỗi tệ, đủ để thi hoa hậu luôn ấy chứ!! Nhưng ba vòng thì.... cũng không hoàn hảo cho lắm. Chắc vậy nên giờ vẫn còn ế!! Đời sao mà bạc bẽo quá, đúng là hồng nhan bạc phận!

..... Chiều tan học về, tôi liền tức tốc chạy về nhà. Hôm nay sẽ chiếu bộ phim "Hôn nhân dối lừa" mà tôi đang mong. Đi từ phía đầu hẻm, đã nghe thấy tiếng cãi nhau. Chắc lại chuyện tiền nong, cờ bạc hay là chuyện giành giật giữa 2 nhóc tì nữa đây?? Nhà có mấy người mà y như là mấy cái đài phát thanh ý, nếu mà có thêm mấy con vịt nữa thì thành cái chợ luôn cũng nên. Cất xe vào sân vườn, tôi nhanh chóng mở cửa bước vào. Quả nhiên......

"Ông lại lén trốn tôi đi mua cây gậy đánh golf mới thế này ư?? Lại còn mua thêm cái túi này nữa? Nhà mình đâu có khá giả gì?"

"Ờ thì.... cái đó cũng rẻ mà"

Sở thích của ba tôi là đánh golf nên ông vẫn thường hay lén mẹ tôi đi mua gậy hoặc ra sân chơi

"Ông đúng là phung phí!! Ông vẫn chưa đưa tôi tiền tháng này đấy"

"Bà nói gì vậy?? Tôi đưa từ lâu rồi nhé! Hay bà lại mua thứ gì linh tinh nữa"

"Tôi không hề!"

"Bà này già rồi nên đến trí nhớ cũng kém đi!! Tôi đưa đàng hoàng rồi"

Đấy là cuộc trò chuyện quá đỗi quen thuộc giữa ba mẹ của tôi. Lúc nào họ cũng cãi nhau ỏm tỏi về chuyện tiền nong hết, một ngày cũng hơn chục lần ấy chứ. Nhiều lúc hổng biết tôi lủng màng nhỉ chưa nữa??

"ANH BA!! Trả em cái cuốn sách đó nhanh lên!!"

"Lát trả, mượn có xíu mà đòi thấy ghê!!"

"Thôi đi, mượn lúc nào cũng trét đầy cứt mũi vào đó, anh ở dơ vừa thôi chứ"

"Mày mà nói nữa là tao búng cứt mũi lên mặt mày đó, con kia"

"Làm như em sợ á?? Ngon làm thử coi, rồi anh xem cái chổi này có vô mặt anh hông??"

Cuộc nói chuyện hết sức là "dui dẻ" giữa hai đứa em sinh đôi của tôi. Cái thằng đang cầm cuốn sách tên là Anh Tuấn, kém tôi 5 tuổi, đúng như cái tên của nó, nó đẹp trai lắm! Da trắng, tóc đầu nấm, con gái đứa nào thấy cũng mê, nhưng vẫn thua mĩ nữ sắc đẹp là tôi thôi. Mà đâu có ai biết, được rằng, nó có sở thích là ngoáy mũi và cạo lông nách nữa. Bạ chỗ nào cũng trét cứt mũi được, sáng sớm là ra ngoài ban công cạo lông nách. Nhiều lúc muốn đá nó luôn vậy á. Người đâu mà "dô diên" thấy sợ!! Sai nó làm là y như là nhờ vả ông tiên vậy đó. Nói cái gì là cãi lại cái đó!! Nhiều lúc tui cũng không biết sao tui với nó là chị em được nữa.

Còn nhỏ em đang rượt thằng Tuấn, tên Minh Anh, sinh sau thằng anh nó ba phút. Nhỏ này cũng đỡ hơn anh nó là không ở dơ. Nó cũng dễ thương, học giỏi nhưng mà..... bị hôi nách bome. Trời đựu, mỗi lần nó giơ tay lên là "thôi rồi Lượm ơi" luôn, hôi chết được. Nó điệu dả mang, tí tuổi đầu mà son môi, đánh phấn, không biết cho ai coi nữa. Cái chai lăng nách một ngày nó dùng cũng phải nửa chai. Sao hai đứa em của tôi không đứa nào bình thường vậy trời??

Tôi thở dài, nặng nhọc mang cặp bước lên lầu. Ở đây lâu hồi tôi điên theo luôn á. Nằm ườn trên chiếc giường êm ái của mình, vừa xem điện thoại, vừa ăn bánh thì còn gì bằng. Ở dưới lầu vẫn còn cãi nhau chem chẻm chem chẻm. Muốn ngủ cũng không yên!! Con chắp tay cầu khẩn trời phật, làm ơn cho cuộc đời con thay đổi đi!! Chán lắm luôn rồi

~còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro