1.2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao phi [1] Bị Ăn Còn Không Biết Là Ai Ăn, Ngu Muốn Chết

********

Vô Thuật bất thành đạo.

Đạo thuật bắt đầu từ căn cốt của vu thuật, nhưng cao hơn vu thuật.

Đạo thuật có nhiều chủng loại, bao gồm tiến hành thúc đẩy biến hóa đạt tới khả năng câu thông với những giới khác, khống chế cùng ảnh hưởng khách quan tới thế giới vật chất.

"Cấp cấp nghe lệnh! Khử tà!"

Năm ngón của bàn tay trái Địch Hạo thu vào lòng bàn tay, kết thành ngũ lôi ấn, dưới chân đạp thành ngũ hành bộ pháp đánh về phía nữ quỷ đang gào thét chói tai bị bao vây trong trận pháp, nhất thời sấm sét giáng xuống đánh nữ quỷ hồn phi phách tán, dọa 'con dê béo' đứng bên cạnh sợ tới mức choáng váng.

"Khụ khụ, nữ quỷ này đúng là lợi hại, tôi hao tổn rất nhiều công lực mới có thể tiêu diệt cô ta đến hồn phi phách tán." Địch Hạo một tay vịn bàn, làm bộ như cạn kiệt sức lực: "Chuyện đã kết thúc rồi, ông không cần lo lắng nữ quỷ này tới tìm mình nữa, khụ khụ."

Người đàn ông đứng ngẩn ngơ bên cạnh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, vội vàng khom người với Địch Hạo, thực tự giác diễn tốt vai 'dê béo' của mình: "Đạo trưởng, đạo trưởng, ngài nhất định chính là thiên sư hạ phàm, hôm nay cũng nhờ ngài ra tay tương trợ, ngài nhất định phải để tôi có cơ hội tiếp đãi ngài một phen."

Vừa mới sụp tối, đèn nê ông cùng đèn xe nối đuôi nhau san sát tạo thành một tấm lưới xinh đẹp tràn đầy màu sắc, vừa mộng ảo lại chân thực, trong khu phố đêm náo nhiệt, một người đàn ông trẻ tuổi vóc người thon dài lảo đảo lắc lư bước tới trước.

Sau khi kết thúc buổi tiệc tối sang trọng, Địch Hạo vừa ợ một hơi rượu vừa cười khúc khích, cầm tấm card trị giá một triệu NDT vừa lấy được từ chỗ 'dê béo', tâm trạng vui sướng cười híp cả mắt, ánh mắt cũng sắp híp thành một khe hở.

'Mum~' dùng đôi môi còn vươn mùi rượu hôn lên tấm card, Địch Hạo lại liếc nhìn tấm card trong tay một lần nữa giống như xác nhận, sau đó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhét vào trong túi mình. Tiếp đó cậu sờ cằm, nheo mắt, vỗ vỗ thẻ phòng trong túi, lảo đảo lắc lư tiến về phía phòng khách sạn sang trọng mà dê béo đã chuẩn bị cho mình.

Làm một người theo chủ trương 'tôn thờ đồng tiền', hôm nay Địch Hạo thực sự rất cao hứng, bởi vì cậu vừa hoàn thành một đơn hàng lớn. Dù sao chuyện bắt quỷ cũng không phải ngày nào cũng có, hơn nữa cho dù có thì cũng không nhất định sẽ tới tay Địch Hạo. Cuộc làm ăn hôm nay là cậu lấy được từ tay người khác, trải qua 'gian lao vất vả' mới hoàn thành. 'Dê béo' cảm kích rơi nước mắt liền tặng cho Địch Hạo một khoản thù lao phong phú, hơn nữa còn chuẩn bị phòng khách sạn sang trọng cho cậu nghỉ ngơi.

Chuyện tốt thế này không phải ngày nào cũng có.

Thế mới nói, cuộc làm ăn này thực sự không lỗ!

...

Tần Chí vừa cởi nút áo vừa nhìn màn hình điện thoại, cười lạnh một tiếng rồi bắt máy, biếng nhác hỏi: "Alo? Có chuyện gì?"

"À, Tần tổng, trễ vầy rồi còn quấy rầy ngài thực sự rất xin lỗi, là vầy, tôi đã chuẩn bị một món quà cho ngài, đêm dài mà ở một mình thì quá buồn chán rồi, hi vọng ngài vui vẻ nhận lấy, ngài yên tâm, tuyệt đối sạch sẽ."

Nghe âm thanh nịnh nọt từ trong điện thoại truyền tới, Tần Chí thầm giễu cợt trong lòng nhưng cũng không cự tuyệt, dù sao người ta cũng có chuyện cần nhờ, cho chút mặt mũi cũng tốt.

"Vậy cũng được, tôi ở phòng 609." Mặc dù Tần Chí biết rõ đối phương nhất định đã biết số phòng của mình nhưng vẫn báo ra, cuộc nói chuyện đột nhiên chuyển đề tài, Tần Chí mở miệng hỏi: "Nhưng mà, Hồ tổng biết rõ sở thích của tôi chứ?"

"Dĩ nhiên là biết rồi, Tần tổng cứ yên tâm."

Tần Chí hài lòng nhướng mày, không ngờ Hồ tổng này hỏi thăm cẩn thận như vậy, ngay cả tính hướng của mình cũng biết.

Tần Chí là gay thực thụ, hơn nữa còn chưa bao giờ giấu giếm, người có ý muốn tìm hiểu, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể biết.

Lại nghe thêm vài lời nịnh nọt, Tần Chí có chút mất kiên nhẫn cúp điện thoại, cầm quần áo đi về phía phòng tắm, suy nghĩ một chút, anh quyết định vòng ra mở sẵn cửa, đây là nơi giới thượng lưu trong xã hội thường lui tới, vì thế quy củ cùng bảo an rất nghiêm, không cần lo lắng vấn đề trộm cắp xuất hiện. Tần Chí muốn vào phòng tắm thả lỏng thân thể một chút, không muốn nửa chừng phải chạy ra mở cửa cho con thỏ con kia, vì thế anh hi vọng người nọ ngoan một chút, tự mình chuẩn bị sẵn, chút quy củ này không cần anh phải dạy đi.

...

Địch Hạo lắc lư lảo đảo đi trên hành lang sang trọng, nửa ngày mới nhớ ra mình căn bản không biết số phòng, khó trách đi mãi vẫn không tìm được phòng. Vỗ vỗ đầu óc có chút mơ hồ của mình, khi nãy là nhân viên khách sạn xem thẻ phòng chứ không phải cậu. Cậu được nhân viên nọ dẫn tới thang máy, sau đó cậu đã bảo đối phương rời đi.

"Chậc, thực phiền toái." Địch Hạo vừa lẩm bẩm vừa rút một tấm thẻ trong túi ra, nhưng vì uống quá nhiều rượu nên nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, mơ mơ màng màng nhìn con số trên tấm thẻ, Địch Hạo lim dim mắt tìm kiếm số phòng.

"He he, tìm được rồi." Địch Hạo cà thẻ lên cửa một chút, mặc dù không có tiếng vang vang lên nhưng Địch Hạo cũng không chú ý, tiện tay đẩy cửa, vì thế một con thỏ ngốc không hề cảnh giác lảo đảo tiến vào ổ sói.

"Hức."

"Ngủ ngủ... ngủ thôi... hức, ngủ thôi..."

Địch Hạo vừa nấc vừa ngâm nga tiến vào phòng ngủ, mặc dù muốn ngủ ngay nhưng hơi cồn vẫn chưa ăn mòn ý thức nên Địch Hạo vẫn theo thói quen bắt đầu cởi quần áo, cởi sạch sẽ. Địch Hạo thích ngủ trần, thói quen này cho dù mưa gió bão bùng cũng không thay đổi, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Dĩ nhiên, có lúc con người ta phải trả cái giá rất lớn vì những thói quen đặc biệt này.

Vì thế lúc Tần Chí tiến ra liền nhìn thấy dáng vẻ mỹ nhân say ngủ của Địch Hạo.

Thanh niên trên giường vóc người thon dài, bắp thịt săn chắc co dãn, da thịt trắng nõn, nhất là vị trí trắng nõn trơn bóng từ phần eo trở xuống làm người ta càng cảm thấy ngon miệng hơn.

Tần Chí sờ cằm, không biết mặt mũi thế nào.

Nhưng làm Tần Chí cảm thấy bất ngờ là người trên giường rõ ràng không phải thiếu niên.

Tần Chí nhíu mày, anh cứ nghĩ người tới là một thiếu niên.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ thì tựa hồ không phải đang chờ đợi anh mà đã ngủ say rồi vậy. Nhíu mày, Tần Chí thầm cười nhạo một tiếng, nghĩ rằng người nọ đang giở thủ đoạn gì đó, nếu không tổn hại đến lợi ích lớn thì anh vẫn có thể cho qua.

Tần Chí còn đang quan sát thì thanh niên trên giường 'ưm' một tiếng, sau đó hơi lật người lại lộ ra gương mặt, Tần Chí rốt cuộc cũng nhìn thấy gương mặt thanh niên.

"Chậc."

Tần Chí sờ cằm nhíu mày, có chút kinh ngạc cũng có chút bất mãn, anh nghĩ Hồ tổng sẽ đưa một đứa bé trai tới, kết quả lại là một người đàn ông 'trưởng thành'.

Thanh niên trên giường vẫn nhắm mắt nên không nhìn rõ ánh mắt có hình dáng gì, thế nhưng lông mi vừa dài vừa dày, mũi thẳng tắp, môi hơi chu ra, có cảm giác như tự mình chu ra vậy, đặt trên gương mặt thanh niên thoạt nhìn có chút đáng yêu.

Mặc dù tướng mạo rất đẹp nhưng từ đầu đến chân quả thực là một người đàn ông chân chính, tướng mạo tuấn tú điển trai, cảm giác hệt như một đứa bé lớn xác sáng lạn, thế nhưng đối với Tần Chí thì độ tuổi cùng tướng mạo như vậy đã quá lớn, anh thích dạng bé trai chứ không phải đàn ông.

Anh thích bé trai trẻ tuổi mềm mại chứ không phải đàn ông rắn chắc giống như mình, như vậy ôm vào lòng không thoải mái.

Tần Chí sờ sờ mũi... nhìn thế nào cũng không muốn ăn.

Lúc Tần Chí đang định gọi điện cho Hồ tổng đổi người thì thanh niên trên giường đột nhiên quay cả người lại, nằm ngửa lên trên, hoàn toàn bại lộ dưới mắt Tần Chí. Động tác của Tần Chí lập tức khựng lại, ánh mắt nóng bỏng đặt trên người Địch Hạo, thấy rõ thân thể thanh niên, ánh mắt Tần Chí có chút sâu xa.

Đóa hoa sen quấn quanh lỗ rún như ảo như thật, tươi đẹp ướt át, cuống hoa thuận thế chạy xuống dưới, dần dần biến mất trong bụi cỏ đen mướt. Tần Chí đặt di động xuống, có chút si mê sờ lên đóa sen kia, lúc chạm vào làn da ấm áp thì hoàn toàn không có cảm giác của xăm mình, nghĩ một chút, Tần Chí liền vứt bỏ ý niệm này. Ánh mắt sáng quắc nhìn thanh niên thánh khiết vì ấn ký này mà có chút yêu dị, trong lòng Tần Chí có cảm giác không rõ, cảm giác đó rất kỳ quái, giống như có thứ gì đó đang lôi kéo anh, làm anh nhịn không được có chút say mê đối với thanh niên trước mặt.

Rõ ràng là hình xăm nhưng lại không giống xăm, giống như trời sinh, chân thực xinh đẹp đến mức hư ảo, đặt trên người thanh niên quả thực rất phù hợp, hoàn toàn không có chút nào không hòa hợp, mặc dù ngũ quan thanh niên rất tuấn tú sáng lán nhưng cũng ẩn ẩn có chút mê người. Thế nhưng đóa sen thánh khiết đẹp đẽ đặt trên người thanh niên, ngoại trừ mê người còn khó hiểu làm thanh niên có khí tức thánh khiết, vừa mâu thuẫn lại hòa hợp, làm người ta muốn dừng mà không được. Đương nhiên, điểm chính là hình đóa sen lại ở vị trí làm người ta phải suy nghĩ sâu xa, Tần Chí cũng kiềm không được có chút thở gấp.

Đầu ngón tay vuốt ve cánh hoa, sau đó lưu luyến chuyển xuống cuống hoa, thuận thế vuốt ve làn da bóng loáng, nhìn thanh niên vì sự vuốt ve của mình mà phát ra tiếng ngâm khẽ, môi hé mở, đầu lưỡi non mịn lộ ra khỏi hàm răng, tựa hồ có chút mất kiên nhẫn. Ánh sáng trong mắt Tần Chí trở nên u ám, cảm giác dục hỏa trong người phừng lên, khóe môi nhếch lên, nghĩ đến nếu đối phương đã đưa tới một cực phẩm như vậy, không ăn đúng là uổng phí. Không còn muốn ức chế nữa, Tần Chí cúi người đè lên người Địch Hạo.

Thế là, cua đồng bò ngang qua...

Địch Hạo cảm thấy người mình rất nóng, thân dưới thực khó chịu, may mắn có một bàn tay lạnh như băng vuốt ve trên người mang đến nhiệt độ vô cùng thoải mái, Địch Hạo nhịn không được áp tới cọ xát, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, cơ thể bị ôm chặt... tiếp đó hai chân bị mở ra, đau đớn ập tới, Địch Hạo nhịn không được quay cuồng, thế nhưng hơi cồn ập tới, ý thức thực mơ hồ, ánh mắt không mở nổi, chẳng qua loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là lý trí bị men rượu nhấn chìm, hoàn toàn không rõ đang xảy ra chuyện gì, cộng thêm thân thể dần dần nếm được ngon ngọt, Địch Hạo ngừng giãy giụa, bắt đầu hưởng thụ.

Buổi sáng tỉnh dậy, ánh mặt trời nghịch ngợm từ cửa sổ chiếu rọi vào phòng, chiếu lên mí mắt người nằm trên giường, chịu không được chói mắt, Địch Hạo lầm bầm ngọ nguậy thoát ra khỏi giấc mộng, vừa dụi dụi mắt vừa định ngồi thẳng dậy.

"Ui! ! !"

Giống như vừa hoạt động mạnh toàn thân suốt ba ngày vậy, ê ẩm đau đớn, nhất là vị trí bí ẩn phía dưới, cơn đau này làm Địch Hạo có cảm giác mình bị táo bón, thế nhưng khi nhìn thấy cơ thể mình chi chít những điểm đỏ, có lẽ đầu óc Địch Hạo bị lừa đá mới nghĩ rằng đó là dấu muỗi chích.

Mẹ nó! Này rõ ràng là vết hôn mà! Đặc biệt là khi nhìn thấy vết bớt trên người mình đỏ rực như được quét lên một tầng màu sắc, Địch Hạo khẳng định, mình bị người ta thịt!

Trầm mặc trên giường hồi lâu, đầu óc cũng không biết là trống rỗng hay đang suy nghĩ linh tinh. Tựa hồ đã qua một khoảng thời gian rất dài, cũng tựa hồ chỉ mới qua một chốc, Địch Hạo lấy lại tinh thần, nghĩ tới mười chín năm xử nam của mình vô tri vô giác bị hiến đi như vậy, quả thực là khóc không ra nước mắt, Địch Hạo cười khổ một tiếng, đắm chìm trong bi thương vô hạn.

"A! Đúng rồi!..."

Địch Hạo vứt mớ bi thương vô dụng kia qua một xó, cố nhịn đau xoay người với lấy quần áo, vội vàng lục lọi tìm kiếm, lúc rút tấm card trong túi mình ra thì thở phào một hơi, tay đặt lên ngực vỗ nhè nhẹ. →_→ May quá vẫn còn, coi như có chút an ủi.

Lưỡng lự đứng trước quầy tiếp tân ở đại sảnh, Địch Hạo một tay đỡ eo... nếu không phải vì sợ mất mặt trước mặt mọi người, anh đã sớm đỡ mông mình. Địch Hạo vừa nhìn nữ nhân viên tiếp tân vừa có chút ấp úng muốn nói lại thôi.

Nữ tiếp tân có chút nghi hoặc nhìn Địch Hạo... mặc dù được một soái ca nhìn như vậy là chuyện rất hạnh phúc, thế nhưng ánh mắt soái ca này thật sự rất kỳ quái. Rốt cuộc cô gái nhịn không được hỏi: "Thưa ngài, xin hỏi ngài có chuyện gì không?"

"Khụ khụ..." Địch Hạo hắng giọng: "Cái kia, cô.. tôi muốn hỏi một chút về danh tính của vị khách phòng 609."

Địch Hạo suy nghĩ, vô duyên vô cớ bị người ta ăn, tuyệt đối không thể cho qua dễ dàng như vậy, nhất định phải đòi lại chút lợi tức, như vậy cũng không quá quá đáng đi. Vì thế cậu muốn hỏi thăm tin tức về người nọ. Địch Hạo siết chặt nắm đấm, thuận tiện trả thù một chút cho hả giận.

"Xin lỗi thưa ngài, chúng tôi không tiết lộ thông tin của khách." Nữ nhân viên tiếp tân kiên quyết cự tuyệt.

Địch Hạo bực bội không thôi, nhưng cũng không có cách nào, cho dù không nuốt trôi cơn giận này thì cũng chỉ có thể nhíu mày năn nỉ.

.*.

Bao phi [2] Phải Sinh Bánh Bao, Không Còn Cách Nào Khác

********

"Thật xin lỗi, nếu ngài vẫn cứ tranh cãi vô lý như vậy, tôi buộc phải gọi bảo vệ xử lý." Nói xong, cô nhìn về phía nhân viên bảo vệ vẫn luôn chú ý tình huống bên này.

Địch Hạo mím môi, bất đắc dĩ nhìn nhân viên an ninh cao lớn bên kia, so sánh với vóc người của mình một chút, cảm thấy thực buồn bực, mình với đối phương căn bản không thể nào so sánh, càng miễn bàn tới chuyện chênh lệch nhân số, đúng là bực tới mức muốn cào tường mà, thôi bỏ đi vậy.

Địch Hạo chán nản định quay về nhà, xoay người đi vài bước thì đột nhiên nhớ tới gì đó, lập tức xoay người nằm úp lên quầy tiếp tân hỏi nữ nhân viên: "Cái kia, tôi không ở qua phòng 606, có thể nào trả tiền lại cho tôi không?

Nữ nhân viên tiếp tân: ... ... ... ... ...

.

Bị nữ nhân viên tiếp thân 'thân thiện' mời ra khỏi khách sạn, Địch Hạo thầm thề với lòng tuyệt đối không bao giờ tới nơi này nữa.

Ngẩng đầu nhìn khoảng không bầu trời chật hẹp, Địch Hạo buồn bã không thôi, cũng không phải quá khổ sở, chỉ là thực sự tức giận, vô duyên vô cớ 419 như vậy rõ ràng là ép mua ép bán, nếu là người khác thì chắn chắc không dễ chịu chút nào.

Chỉ là Địch Hạo cũng không phải không có chút cảm giác nào... nghĩ tới tối qua, èo ui, Địch Hạo chỉ muốn che mặt, thực sự quá lúng túng mà.

Nghĩ tới là chính mình vào sai phòng, chủ động dâng tới tận ổ, hình như mình không có lập trường chỉ trích, huống chi cậu căn bản không biết người nọ dáng vẻ thế nào, hiện giờ đang ở đâu.

Vì thế cuối cùng Địch Hạo cũng không còn tinh thần mắng chửi nữa, cúi đầu nhìn tay mình, chỉ hận không thể cạp một phát, cũng tại cái tay tiện này! Mắc mớ gì tự dưng mở cánh cửa kia chứ!

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Địch Hạo nhỏ giọng thì thầm tự an ủi bản thân: "Chỉ đành coi như bị heo gặm, bị heo gặm..." Bằng không thì còn có thể thế nào nữa chứ...

...

Trước giờ Tần Chí có thói quen dậy sớm, vì thế nhìn thấy Địch Hạo ngủ thực thơm ngọt ở bên cạnh cũng không đánh thức cậu dậy. Trước lúc chia tay, Tần Chí cúi đầu hôn chiếc mũi cao vểnh của Địch Hạo, nhỏ giọng cười nói: "Cám ơn em đã cho tôi một đêm vui sướng, bảo bối, có duyên gặp lại."

Tần Chí rời khỏi khách sạn, lên xe chạy qua cua quẹo, lúc dừng đèn đỏ thì di động đột nhiên reo vang.

Cầm di động liếc nhìn một cái, là Hồ tổng, nghĩ đến một đêm không tệ, thậm chí có thể nói là thể nghiệm tuyệt vời, Tần Chí vui vẻ bắt máy.

Bên kia đầu dây truyền tới âm thanh có chút nôn nóng: "Thực xin lỗi Tần tổng, tối qua đứa bé kia bị tai nạn giao thông nên không tới được, tới tận sáng nay tôi mới biết chuyện, thực sự rất xin lỗi, xin cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ bồi thường cho Tần tổng."

Tần Chí ngồi thẳng người, lập tức hỏi: "Cái gì? !" Chẳng lẽ người hôm qua không phải người Hồ tổng đưa tới?

Hỏi lại một lần nữa, Tần Chí buông di động, trầm tư không thôi, ngủ nhầm người! !

Phía sau truyền tới tiếng còi xe, Tần Chí đột nhiên lấy lại tinh thần, thầm mắng shit một tiếng, không để ý tới quy tắc giao thông quẹo đầu xe lại, cấp tốc quay trở lại khách sạn.

Đi tới trước quầy tiếp tân, Tần Chí mở miệng hỏi: "Vị khách trong phòng 609 đã đi chưa?"

Nữ nhân viên nhìn người đàn ông tuấn mỹ trẻ tuổi vóc người cao ngất không thua gì người mẫu ở trước mắt, đỏ mặt không nói nên lời.

Tần Chí hiển nhiên không hề thương hương tiếc ngọc, nôn nóng gõ gõ mặt quầy, trầm giọng hỏi: "Tôi hỏi cô vị khách phòng 609 rốt cuộc đã đi chưa?"

Nữ nhân viên nhất thời tỉnh táo lại, bị khí thế của đối phương hù dọa, lắp bắp nói: "Đã, đã, đã đi rồi."

Tần Chí yên lặng, sau đó muốn hỏi thêm gì đó nhưng di động đột nhiên vang lên, thấy tên người gọi, Tần Chí nhíu mày, lẳng lặng rời đi.

...

Hai tháng sau, lúc Địch Hạo đã quên béng chuyện này thì vận mệnh mở ra một trò đùa vô hại với cậu.

"Cái gì? ? ? Ôi quỷ thần ơi! ! !" Bành Vũ vỗ bàn, không chút hình tượng há to miệng, cho rằng lỗ tai mình có vấn đề.

"Ôi chao ôi chao, mau ngồi xuống đi, tuy đây là nhà tôi, chỉ có hai chúng ta ở đây nhưng ông cũng nên chú ý hình tượng một chút, lúc tôi biết chuyện cũng không phản ứng lớn như ông." Địch Hạo trấn an người bạn để chỏm đối diện, bảo đối phương ngồi xuống.

Có trời mới biết lúc biết tin Địch Hạo đã sửng sốt đến mức quên cả cơm nước, ngơ ngơ ngác ngác ngồi đần ra đó suy nghĩ suốt một ngày, sau đó mới hạ quyết tâm.

Nhìn Bành Vũ đang nôn nóng gõ gõ bàn không ngừng, Địch Hạo nhịn không được nói: "Ông cẩn thận chút đi, gõ hỏng thì tôi lại phải tốn tiền mua bàn mới đấy."

Bành Vũ trừng Địch Hạo, bản tính keo kiệt của người bạn này cậu đã sớm quen rồi, thế nhưng vẫn muốn nói một câu, cái đồ keo kiệt chết tiệt này!

"Không được, tôi không tin, ông cũng đâu phải bác sĩ, sao ông biết được, đưa tay đây tôi bắt mạch."

Bành Vũ vừa nói vừa kéo tay Địch Hạo.

Bành Vũ là gì của Địch Hạo, Bành Vũ là bạn thơ ấu của Địch Hạo, biết rõ gốc gác của cậu, chính là loại bạn bè thân thiết như anh em ruột thịt.

Địch Hạo một thân một mình, không tới trường, dùng chuyện bắt quỷ làm nghề nghiệp kiếm tiền mưu sinh, Bành Vũ là đồng hương với Địch Hạo nhưng lại có xuất thân không hề đơn giản, hiện giờ chỉ là sinh viên của khoa trung y của đại học Y Dược nhưng gia đình lại là y dược thế gia, là gia tộc lớn ở vùng Đông Bắc.

Mỗi lần nghề bắt quỷ không suôn sẻ làm Địch Hạo phá sản, cậu đều dựa vào Bành Vũ để sống sót.

Nói ra thì Bành Vũ kỳ thực rất bội phục Địch Hạo, tuy Địch Hạo không tới trường đi học nhưng đã sớm hoàn thành chương trình đại học, kiến thức lịch sử của sinh viên hệ văn học chỉ là chuyện cỏn con đối với Địch Hạo, cái này có liên quan tới gia cảnh của Địch Hạo, vì thế Địch Hạo mới sớm hoàn thành chương trình học. Dùng lời của Địch Hạo nói thì 'sớm hoàn thành chương trình học thì có thể sớm kiếm được tiền', nói tóm lại cũng chính là bị tiền cám dỗ.

Địch Hạo để mặc Bành Vũ bắt mạch, lẩm bẩm nói: "Đương nhiên là tôi biết rồi, ông đừng quên tôi làm nghề gì, tôi có thể cảm giác được trong bụng mình có dấu hiệu sinh mệnh." Cậu quả thực có chút khác với người thường vì thế ngoại trừ chút kinh ngạc cùng bất ngờ thì không hề cảm thấy quái dị khi mình thân là nam giới mà vẫn có thể mang thai sinh con.

Không sai, Địch Hạo là nam, thế nhưng lại vinh quang trúng thưởng! Chấm thêm một nét bút vào sự nghiệp gia tăng dân số của Hoa quốc.

Bành Vũ trợn mắt nhìn Địch Hạo, mạch đập rõ ràng dưới ngón tay nói cho cậu biết đây là sự thật, Bành Vũ có chút phức tạp thu tay lại, mở miệng nói: "Aiz, thể chất của ông vốn rất đặc biệt, cũng khó trách, ông có định lưu lại đứa bé này không?"

Địch Hạo kêu rên một tiếng, nằm bẹp xuống giường: "Nếu không thì sao giờ, tôi không thể tùy tiện sát sinh, nhất là tôi còn loáng thoáng cảm nhận được thứ trong bụng có linh khí rất lớn."

Bành Vũ: Thứ...

"Được rồi, tôi cũng không có ý kiến gì, ông cứ dưỡng thai cho tốt đi, tôi vung dao cho."

Địch Hạo lập tức bật dậy, dùng hai tay ôm lấy thân thể mình, hoảng sợ nhìn Bành Vũ.

Bành Vũ nhịn không được vung tay đập: "Ông đây cũng có học Tây y nha, mà chúng ta còn lựa chọn nào khác nữa sao? ! !"

Địch Hạo ai oán nhìn Bành Vũ, sau đó ôm bụng, gục đầu lên bàn, phẫn hận nghĩ, một ngày nào đó biết cha đứa nhỏ là ai, nhất định phải bóp chết kẻ này! ! ! Móa! Không đúng, ông đây mới là cha nhá.

Thời gian mang thai thực sự rất gian khổ, nhất là khi Địch Hạo không thể ra ngoài gặp người, không thể bắt quỷ, đồng nghĩa là không thể kiếm được tiền, buồn bực khỏi bàn.

Nhưng sau khi dở sống dở chết trải qua mười tháng vất vả, trong căn hộ đầy đủ thiết bị y tế của Bành Vũ sinh ra đứa nhỏ, nhìn nó nhắm mắt gào khàn cả giọng ở bên cạnh, Địch Hạo đột nhiên cảm thấy thực đáng giá. Đó là một bé trai, ngoài ý muốn có được một đứa bé đại diện cho kéo dài sinh mệnh, trong người chảy huyết mạch của mình, loại cảm ứng huyết mạch tương liên này thực sự rất thần kỳ, nó chạm tới tận trái tim, làm người ta xúc động.

Địch Hạo nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu đứa bé, mỉm cười thở dài một tiếng.

Bành Vũ cười nói: "Nhìn dáng vẻ của nó, sau này lớn lên nhất định sẽ đáng yêu hệt như ba nó."

Một tháng sau, Địch Hạo bế nhóc bánh bao trắng trắng tròn tròn hôn một ngụm, Bành Vũ nằm bên cạnh mệt như cún, giơ bình sữa trợn trắng mắt trừng Địch Hạo.

"Tôi nói này, ông đi được chưa vậy, ông cũng có phải phụ nữ đâu mà cần ở cữ, mau đi đi, xùy xùy, ăn của tôi, uống của tôi thì cũng thôi đi, tôi cũng không nói gì, mấu chốt là còn bảo tôi trông trẻ nữa chứ, má ơi, tôi chịu không nổi nữa rồi! Tôi sắp điên rồi ông biết không hả? Tôi còn phải đi học nữa." Bành Vũ kêu rên than vãn không ngừng bên tai Địch Hạo, thế nhưng lúc nhìn qua mới phát hiện người ta căn bản không thèm để ý tới mình, chỉ ôm bảo bối trêu đùa thực vui vẻ.

Lúc Bành Vũ sắp không nhịn được nữa, Địch Hạo rốt cuộc chuyển ánh mắt qua, ai oán: "Không được mà Bành Bành, ông cũng biết từ khi mang thai tới nay tôi đâu có ra ngoài kiếm tiền, trong túi có cắc bạc nào đâu!"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi là Bành Bành!"

"Được rồi, Bành Bành."

"... ... ..." Nhìn nụ cười ranh mãnh của đối phương, Bành Vũ quyết định đổi đề tài: "Tiền gửi ngân hàng của cậu đâu hết rồi?"

Ánh mắt Địch Hạo lại càng ai oán hơn, tròng mắt đảo qua bên trái, giọng điệu thực hào hùng: "Đó là bất động sản!"

"Cái bép! Mắt đảo qua bên trái, rõ ràng là đang nói dối. Địch Hạo, ông có chút mặt mũi được không vậy?" Nhưng nói tới nói lui một hồi, vì bảo bối quá đáng yêu, Bành Vũ cũng không nỡ bỏ bảo bảo.

Thế là, Địch Hạo cứ ở tới khi nào hài lòng mới thôi.

...

Thoáng cái đã năm năm trôi qua, Địch Hạo bây giờ vẫn là Địch Hạo năm đó, thế nhưng bánh bao trắng tròn non mềm năm đó đã trưởng thành thành bánh bao phấn điêu ngọc trác, còn Bành Vũ... không nói cũng chả sao...

Bánh bao gọi là Địch Húc, tượng trưng cho ánh mặt trời rực rỡ, nickname là Thất Thất, không có ngụ ý gì cả, thật ra thì Địch Hạo căn bản không nghĩ tới chuyện đặt nhũ danh cho bé, anh chỉ đặt tên chính thức mà thôi, là Bành Vũ thực sự nhìn không được nên lúc sinh nhật một tuổi của bảo bảo liền nói chuyện này với Địch Hạo, vừa vặn khi đó bảo bảo ngoại trừ ăn chỉ biết ăn, Địch Hạo liền đặt nhũ danh có cách đọc tương tự với 'ăn ăn''Thất Thất'.

Thất Thất năm tuổi rất đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn bụ bẫm, mắt to, mũi nhỏ, miệng giống như Địch Hạo, hơi dẩu dẩu, thực thuận tiện cho hành động bánh manh!

Thất Thất ngoan ngoãn ngồi trên ghế xếp phụ Địch Hạo rửa rau, năm ngón tay bé xíu vẫy vẫy nước rửa một lần, sau đó đưa cho Địch Hạo... Địch Hạo rửa lại một lần nữa...

"Ba ba, vài ngày nữa là tới sinh nhật của Thất Thất rồi..." Thất Thất chớp chớp mắt, hai bàn tay bé xíu đặt trên bụng vặn vặn vẹo vẹo, thực đáng yêu nhìn Địch Hạo.

Địch Hạo nhìn bé một cái, liếc mắt: "Đừng tưởng ba không biết con lau nước vào áo nha?"

Thất Thất dẩu mỏ: "Không sao mà, không bẩn, ba ba đừng nói lảng sang chuyện khác."

"Nhóc con hư hỏng!" Địch Hạo cười nói: "Cha nuôi Bành Bành của con không phải đã nói sẽ dẫn con đi du lịch à, còn cần ba ba chứng thực nữa sao?"

Thất Thất nhào qua ôm chân Địch Hạo: "Vậy ba ba có đi chung không?"

Địch Hạo đương nhiên nói: "Đương nhiên là có rồi, có tiện nghi mà không chiếm thì chỉ có kẻ ngu thôi."

Thất Thất đập đập chân Địch Hạo: "Cha nuôi mà biết ba ba nói vậy nhất định sẽ tức tới giơ chân."

Địch Hạo bật cười, xoa đầu Thất Thất, sau đó đứng dậy đi nấu cơm.

.*.

Bao phi [3] Xuất Phát Tới Làng Du Lịch

*******

Cơm nước xong, Thất Thất nằm úp sấp trên bàn trà, dùng hai bàn tay mũm mĩm đỡ gương mặt nhỏ nhắn tròn vo của mình nhìn chằm chằm điện thoại lẩm bẩm: "...trước tiên là nhấn nút loa." Bé dùng ngón tay mũm mĩm ngắn ngủn của mình bấm phím, thầm đọc số điện thoại của Bành Vũ rồi chầm chậm bấm từng số một.

"Đô đô đô..." Điện thoại vang lên vài tiếng thì được kết nối.

"A lô? Địch Tiểu Hạo, có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy, tôi bận lắm!" Giọng nói tràn đầy ghét bỏ.

Thất Thất che miệng cười trộm một tiếng: "Cha nuôi~ là con."

"Ai nha! Là bảo bối Thất Thất của cha nuôi à, cha nuôi nhớ con muốn chết, sao đến giờ mới gọi điện cho cha nuôi, sau này phải gọi thường xuyên biết chưa?"

Địch Hạo ở bên cạnh liếc mắt.

Thất Thất ngượng ngùng xoắn xoắn ngón tay: "Cha nuôi, sinh nhật con chúng ta sẽ đi đâu chơi vậy?"

"Đương nhiên phải dẫn bảo bối tới nơi tốt rồi, cha nuôi sẽ dẫn con đi du sơn ngoạn thủy."

"Ye, con yêu cha nuôi nhất, moaz moaz~" Thất Thất dùng bàn tay mũm mĩm bé xíu của mình bụm miệng rồi gửi qua một nụ hôn gió.

Địch Hạo ở bên cạnh nghe thấy tiếng cười khoái chí của Bành Vũ, nhịn không được nói: "Này này này, đủ chưa vậy, đắc ý cái quái gì..." Ôm Thất Thất nằm trên bàn, Địch Hạo dứt khoát cúp điện thoại, nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Thất Thất, gặm một cái.

"Con trai, con nuông chìu cha nuôi con quá rồi đấy, sau này đừng có để ý tới cậu ta, con chỉ cần thích ba ba là được." Địch Hạo buồn bực nói, con là con anh, dựa vào cái gì phải nịnh tên nhóc Bành Vũ kia chứ.

Thất Thất bất đắc dĩ nhìn cha mình, tùy hứng như vậy có ổn không nha... nghĩ nghĩ, làm một bé ngoan hiểu chuyện, Thất Thất ôm cổ Địch Hạo nói: "Ba ba, trên thế giới này con yêu ba nhất, mum~"

Địch Hạo liền sướng rơn người.

Địch Hạo là dạng người không thích ôm đồm bưng bít, giống như sau khi biết mình bị người ta đè cũng không ầm ĩ than trời trách đất, nói trắng ra, Địch Hạo là dạng người không quá chấp nhất cùng khá thông suốt, anh không thích xoắn xuýt, đã quyết thì nhất định sẽ xông pha lao tới trước. Nó đại khái có liên quan với thể chất không giống người bình thường của anh, có lúc trông có vẻ rất nghiêm túc nhưng kỳ thực rất lạnh nhạt.

Đối với con trai Thất Thấy chỉ mới năm tuổi của mình, Địch Hạo không hề che giấu sự thực mình là người đã sinh bé, một mặt là có liên quan tới gia tộc, Thất Thất thân là một thành viên, lúc trở về quê nhà sớm muộn gì cũng biết. Vì thế Địch Hạo vẫn luôn thành thực giải đáp những thắc mắc của con trai, không hề nói dối hay qua loa lấy lệ.

Mặt khác, Địch Hạo cảm thấy lừa dối là không công bằng với Thất Thất, cho dù bé chỉ mới năm tuổi nhưng đã biết rất nhiều, tỷ như mình rốt cuộc làm sao chào đời, tỷ như ba mình làm nghề gì, tỷ như những thứ mà người bình thường không thể thấy được.

Cộng thêm huyết mạch tương liên nên Thất Thất rất ỷ lại vào Địch Hạo.

...

Nói tới gia tộc Tần thị thì tuyệt đối không ai không biết, hai giới hắc bạch đều có giao thiệp, mặc dù hiện giờ đang từ từ nghiêng về bạch hơn nhưng sức ảnh hưởng trong hắc đạo vẫn tuyệt đối không thể khinh thường.

Con trai trưởng Tần gia, Tần Chí, tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất, thế nhưng người trong giới đều biết Tần Chí là gay, vốn tưởng Tần gia sẽ không để người như vậy nắm quyền. Nhưng Tần gia hiển nhiên không hành động như bọn họ nghĩ, ngược lại còn có xu hướng hoàn toàn buông tay để Tần Chí tiếp quản gia sản.

Thật ra gọi là gia tộc Tần thị nhưng thành viên lại rất ít ỏi, đời ông là độc đinh, đời cha Tần Chí cũng là độc đinh nốt, đến đời Tần Chí mới có thêm một đứa em trai, tính cả bà và mẹ thì cả nhà tổng cộng chỉ có vài người ít ỏi, quả thực là ít đến mức không thể tin được.

Vì thế Tần gia không có tình huống tranh quyền đoạt lợi như những gia tộc khác, ngược lại có một người anh trai tài giỏi như Tần Chí, cậu em Tần Hiểu rất ung dung tự tại.

Hiện giờ Tần Hiểu đang học đại học, thực tự do chọn lựa chuyên ngành mình hứng thú chứ không bắt buộc phải học kinh tế, đối với chuyện này, người Tần gia đều rất dung túng.

Nhưng Tần Chí tuyệt đối sẽ không để em trai mình không học kinh tế cả đời, anh muốn chờ xem lúc biết sau khi tốt nghiệp chương trình đại học lại phải học tiếp kinh tế, cậu nhóc Tần Hiểu sẽ có biểu tình gì.

Lúc này, Tần Chí đang ưu nhã ngồi trên ghế sô pha sang trọng trong phòng khách rộng rãi uống cà phê đọc báo, ung dung nghe đứa em kêu rên than vãn.

"Ôi chao, anh ơi, qua vài ngày nữa là tới sinh nhật anh rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi." Tần Hiểu ngồi trên ghế bên cạnh, thấy anh trai không thèm liếc mắt nhìn mình, Tần Hiểu chỉ hận không thể vung tay giật phăng tờ báo quăng qua một bên, nhưng cậu không có lá gan đó.

"Anh thấy là nhóc muốn ra ngoài chơi thì có." Tần Chí nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục xem báo, không thèm liếc nhìn đứa em nói.

"Nào có, anh hai, không phải em nghĩ cho anh sao, anh xem anh lớn tuổi vậy rồi... à không... không già chút nào hết á, ẹt, không phải, ý là em vừa vất vả vượt qua kì thi, cộng thêm sinh nhật anh cũng sắp tới rồi, chúng ta ra ngoài chơi một chút cũng tốt mà." Tần em lúng túng cười nói, Tần anh rốt cuộc cũng chịu cho cậu nhóc một cái ánh mắt, chỉ là ánh mắt kia thực sự quá cay độc, hu hu hu, đáng sợ quá đi~

Tần Chí đặt tách cà phê cùng tờ báo xuống, đặt tay lên đùi, nhìn Tần Hiểu nói: "Nói tới thi cử, anh thực không hiểu chuyên ngành của em có gì đáng kiêu ngạo, hơn nữa..." Tần Chí ngừng một chút: "Nghe nói trường em sắp tiến hành giao lưu với trường khác, em không tranh thủ kỳ nghỉ này để chuẩn bị một chút à?"

Tần em gân cổ vênh mặt: "Em mà cần chuẩn bị sao, chỉ cần vài phút là xong, em chính là người chuyên nghiệp đó."

Tần Chí hừ một tiếng: "Nếu muốn ra ngoài chơi thì tới làng du lịch mà công ty chúng ta mới đầu tư đi, thuận tiện khảo sát một chút."

Tần Hiểu ai oán nhìn anh trai nhà mình, gì mà thuận lợi khảo sát chứ, là anh đi khảo sát thuận tiện nghỉ phép thì có. Nhưng cậu không dám nói ra, dù sao thì được đi chơi là tốt rồi.

...

Khu du lịch Thạch Lâm nằm ở một nông trang ngoài ngoại ô, lưu giữ được tối đa hương vị dân dã của thôn quê, phong cảnh núi rừng ao hồ đều là tự nhiên hình thành, đặc biệt nhất là hồ Thạch Lâm đẹp như khối phỉ thúy thượng đẳng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lóng lánh vô số kim quang, đẹp không kể siết.

Bành Vũ liền quyết định dẫn Thất Thất cùng Địch Hạo ăn ké tới đó chơi vào ngày khu du lịch chính thức kinh doanh, chủ yếu là vì đoạn phim quảng cáo thật sự làm quá tốt.

Làng du lịch tuyên truyền rất thành công, không chỉ bọn họ nghĩ vậy, lúc Bành Vũ lái xe tới đã nhìn thấy có rất nhiều xe hướng về phía làng du lịch như mình.

Địch Hạo ngồi trên ghế phó lái, Thất Thất ngoan ngoãn ngồi trên đùi Địch Hạo, hai cánh tay bé xíu đặt lên mặt kính cửa sổ, chồm lên ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, chỉ hận không thể áp cả gương mặt mũm mĩm của mình lên mặt kính, ánh mắt trong suốt long lanh, bé vừa chỉ tay ra ngoài vừa quay đầu lại nhìn Địch Hạo hỏi: "Ba ba, đất ở có màu đen kìa!"

Bành Vũ liền đau lòng muốn chết: "Ông xem ông đi, bình thường không chịu dẫn bảo bối ra ngoài chơi, xem bảo bối của chúng ta đáng thương biết bao, ngay cả đất bên ngoài cũng chưa từng được thấy."

Địch Hạo: ... ... mẹ nó, khi không dẫn nó ra ngoài nhìn đất làm quái gì chứ, rảnh lắm à!

Địch Hạo trừng Bành Vũ: "Lo lái xe đi, nói nhiều như vậy làm gì."

"Hừ! Tôi thích." Bành Vũ bĩu môi, quay đầu lại tiếp tục chăm chú lái xe.

Địch Hạo ôm Thất Thất, hôn bé một ngụm.

Mặt dính nước miếng của ba ba, Thất Thất tỏ vẻ đã tập thành thói quen, cũng quay qua hôn Địch Hạo một ngụm.

"Cha nuôi cũng muốn, cha nuôi cũng muốn được bảo bối hôn!" Bành Vũ không chịu lẻ loi rống lên.

Địch Hạo ôm Thất Thất, lè lưỡi trừng mắt: "Không cho!"

Thất Thất dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình nâng gương mặt tròn vo mũm mĩm, không biết làm sao: "Ba ba với cha nuôi thực trẻ con!"

"Khụ khụ." Bành Vũ lập tức quay đầu đi, tỏ vẻ mình rất nghiêm túc, biểu thị kiên quyết không thể đánh mất hình tượng trong lòng bảo bối.

Lúc ban đầu Thạch Lâm là một thôn làng nhỏ của một dân tộc thiểu số, bởi vì vị trí địa lý ưu việt, phong cảnh tươi đẹp nên chính phủ quyết định tiến hành khai phá phát triển thành khu du lịch. Sau đó bị Tần thị đấu thầu thành công.

Tần Chí cho dân bản xứ một khoản tiền không nhỏ để bọn họ dọn ra ngoài, cân nhắc tới chuyện người già hành động bất tiện, anh cho phép một bộ phận người già lưu lại, như vậy cũng có thể bảo lưu nét đặc sắc của dân tộc thiểu số ở đây.

Bành Vũ dẫn Địch Hạo cùng Thất Thất đi tới khách sạn đã quyết định từ trước, là khách sạn tốt nhất ở Thạch Lâm, vị trí cực tốt, có thể ngắm phong cảnh nổi tiếng nhất ở đây... hồ Thạch Lâm.

Bành Vũ cầm chứng minh đi làm thủ tục nhận phòng, Địch Hạo bế Thất Thất ngồi ở sô pha đại sảnh khách sạn, để bé tự chơi với con vịt vàng nhỏ, sau đó dặn bé ngoan ngoãn đợi ở đây, anh phải đi vệ sinh một chút...

Thất Thất ngoan ngoãn gật đầu: "Ba ba đi đi, Thất Thất sẽ ngoan ngoãn đợi ở đây ⊙﹏⊙ ."

Địch Hạo hôn Thất Thất một cái: "Bảo bối ngoan~" Sau đó liền chạy tới nhà vệ sinh, đi xe suốt mấy tiếng đồng hồ... quả thực nhịn không nổi!

Thất Thất cúi đầu ngoan ngoãn đùa nghịch với bé vịt trong tay, sau đó bé nghe thấy âm thanh từ phía trước truyền tới.

"Wow! Anh hai anh hai, mau nhìn kìa, trên ghế sô pha có nhóc béo siêu đáng yêu luôn!"

Thất Thất bĩu môi ngẩng đầu nhìn một cái, mất hứng nghĩ, Thất Thất mới không phải nhóc béo. Sau đó bé phát hiện người nói chuyện là một anh trai rất đẹp, còn tỏa sáng ấm áp, đứng bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi có tướng mạo khá tương tự, có lẽ chính là anh hai mà người đó gọi.

Chỉ là khí thế của người đàn ông này cao hơn hẳn một bậc, phần giữa chân mày tràn đầy uy nghiêm lẫm liệt, khí thế mạnh mẽ, mặc dù đang cười nhưng lại làm người ta có cảm giác rất khó ở chung, đối phương tựa hồ là người rất nghiêm nghị, vô thức áp chế người khác. Mà lúc này người nọ cũng giống như em trai mình, cũng đang nhìn Thất Thất.

Từ nhỏ Thất Thất đã theo Địch Hạo học tập tri thức thuật pháp đạo gia, thiên phú xuất sắc, ngay cả Địch Hạo cũng nhịn không được rung động với thiên phú của bé.

Thứ đầu tiên Thất Thất học chính là quan sát gương mặt con người, hiện giờ nhìn người đàn ông này, bé cũng vô thức quan sát, chỉ thấy người này trán cao, không giận tự uy, khí thế trên người mạnh mẽ, thuộc dạng người ma quỷ không dám tới gần, không phải vận mệnh cô độc mà là dạng ngũ quan này cộng thêm một thân sát khí nên trông có vẻ không dễ trêu chọc. Có tướng mạo xuất sắc cộng thêm khí chất đặc biệt làm người đàn ông này đặc biệt hấp dẫn, vừa nguy hiểm lại vừa có mị lực.

Chỉ là Thất Thất cảm thấy người này làm bé có cảm giác rất thân thiết, hoàn toàn không đáng sợ chút nào. Thất Thất cảm thấy mình rất thích người đàn ông trẻ tuổi này, vì thế bé híp mắt mỉm cười với đối phương, gương mặt mũm mĩm xinh xắn, quả thực là đáng yêu muốn chết.

"Wow, anh hai, đáng yêu chết mất, nhóc béo này ngoan quá đi!" Tần Hiểu nâng mặt, say mê nói.

Hai người này chính là Tần Hiểu cùng Tần Chí, thật ra Tần Chí sớm đã chú ý tới Thất Thất ngồi trên ghế, ban đầu chỉ thấy đứa bé thực ngoan ngoãn, bên cạnh không có người lớn nhưng không ồn ào cũng không nháo loạn, ngồi đó im lặng nghịch con vịt đồ chơi, bàn tay nhỏ nhắn nắm miệng con vịt, rất đáng yêu, đến khi Thất Thất bởi vì nghe thấy tiếng nói của Tần Hiểu mà ngẩng đầu, trái tim Tần Chí đột nhiên mềm nhũn, chỉ là anh cũng không nghĩ nhiều, cho dù là ai nhìn thấy bé con mũm mĩm đáng yêu như vậy cũng sẽ vô thức mềm lòng mà thôi.

Làm một gay, đời này anh không có khả năng có con, cũng không muốn, thế nhưng lúc này nhìn thấy Thất Thất, Tần Chí đột nhiên cảm thấy có một đứa con thuộc về mình có vẻ cũng rất tuyệt. Nhất là lúc Thất Thất nhìn anh mỉm cười, nháy mắt đó làm anh nảy ra xúc động muốn nuôi đứa bé này. Lắc lắc đầu, Tần Chí thầm kinh ngạc với ý tưởng buồn cười này.

.*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro