19.20.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao phi [19] Tiễn Gia Thôn

******

Hành trình đi xe hơn hai giờ nhanh chóng được đoàn người vượt qua trong không khí cười nói vui vẻ. Bành Vũ chạy theo đoàn xe, càng đi càng hẻo lánh, đường nhựa rộng rãi biến thành đường đá chật hẹp gồ ghề, xe cộ vừa đi ngang qua, sau đuôi liền cuốn lên một mảnh bụi đất phả vào chiếc xe phía sau."

Sau một trận xóc nảy, mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy đường vào thôn, bởi vì hai chiếc xe buýt không tiện lái vào nên chỉ có thể dừng lại ở cổng thôn, sau khi chuyển đồ trên xe xuống thì rời đi. Đoàn xe phía sau cũng không tiện lái vào, cộng thêm nhóm sinh viên còn phải phụ khuân đồ nên chỉ có thể dừng lại ở ven đường.

Người trên xe đều xuống phụ khuân đồ, Bành Vũ dừng lại sau chiếc Suv, nhóm người xuống xe, nam sinh da ngăm đen vóc dáng cao ráo ở chiếc xe phía trước cũng bước xuống, thoạt nhìn có chút đẹp trai, là dạng người sáng sủa phóng khoáng. Phía sau lục tục leo xuống bốn người cả nam cả nữ, dáng dấp có lẽ là bạn học của Tần Hiểu.

Nam sinh kia thấy Tần Hiểu thì toét miệng cười, ném chìa khóa xe qua.

"Này Tần Hiểu, xe lái đã thật đấy." Nói xong còn vỗ thân xe một cái.

Tần Hiểu đắc ý hất đầu: "Đương nhiên rồi."

"Này chính là mấy người bạn mà ông nói bên làng du lịch à?" Nam sinh nọ chỉ hai người đứng bên cạnh Tần Hiểu hỏi.

"Sao ông biết tôi quen bọn họ ở làng du lịch?" Tần Hiểu bá vai nam sinh, thoạt nhìn tình cảm hai người rất tốt.

Nam sinh đập Tần Hiểu một cái: "Ông ngu à, không phải ông nói có một người bạn nhỏ sao? Dáng dấp hệt như ông tả, chậc chậc, quả thực là nhóc béo đáng yêu."

Thất Thất buồn bực nhìn nam sinh nọ, dẩu mỏ vùi đầu vào hõm vai Địch Hạo... bé nhất định phải giảm cân!

Địch Hạo vỗ Thất Thất, liếc mắt nhìn nam sinh.

"Khụ khụ, giới thiệu một chút, đây là bạn học của em, Lý Phong Đạt. Phong Đạt, bọn họ là những người bạn tôi quen ở làng du lịch." Tần Hiểu mỉm cười giới thiệu.

Lý Phong Đạt sờ cằm nhìn Địch Hạo: "Người bạn này của ông bao lớn vậy, trẻ vậy đã sinh con rồi?"

"Ông quản làm gì? Nhiều chuyện." Tần Hiểu kéo Lý Phong Đạt: "Ông có thể đừng bát quát như vậy không?"

"He he, tôi tò mò chút thôi mà." Lý Phong Đạt gãi đầu.

"Này! Mấy cậu làm gì vậy? Còn không mau qua phụ khuân đồ!"

Xa xa có người gọi, Tần Hiểu quay đầu nhìn lại, là Phó giáo sư dẫn đầu nhóm Kinh đại đang nhìn chằm chằm bọn họ... tình tình ông cụ khá nóng nảy. Tần Hiểu cùng Lý Phong Đạt nhìn nhau, vội vàng chạy qua.

Địch Hạo liếc nhìn Phó giáo sư, bình tĩnh nhìn một chốc rồi thở dài.

Bành Vũ khó hiểu nhìn Địch Hạo: "Ông than thở gì vậy?"

Địch Hạo lắc đầu, trợn mắt nhìn Bành Vũ: "Tôi cảm thấy ông đúng là cái miệng ăn mắm ăn muối." Sau đó bất đắc dĩ xoay người bỏ đi.

"Là sao?" Bành Vũ nghi hoặc chép miệng: "Này, Tiểu Địch Hạo, ông đừng đi, nói rõ ràng đi."

Địch Hạo ôm Thất Thất đi tới cửa thôn, nhìn khe núi ở đối diện, nghe nói đó chính là nơi khai quật cổ mộ.

Hiện giờ là mười giờ sáng, mặt trời lên cao chính là thời điểm chính khí ngưng tụ, khe núi kia ở ngay hướng mặt trời mọc, xung quanh cây cối xum xuê, sức sống tràn trề, xem ra là một mảnh bảo địa. Thế nhưng vì cái gì...? Địch Hạo nhíu mày nghĩ về thứ mình thấy trước đó, có chút nghi hoặc.

"Ba ba." Thất Thất vươn móng vuốt mũm mĩm sờ má Địch Hạo.

"Sao vậy bảo bối?" Địch Hạo hồi phục tinh thần.

"Cái đó..." Thất Thất nghịch nghịch ngón tay, có chút ngượng ngùng hỏi: "Sao chú Tần Chí lại không tới ạ?" Nói xong bé xấu hổ áp sát bên tai Địch Hạo, tựa hồ sợ người ta nghe thấy: "Con nhớ chú."

Địch Hạo buồn cười nhìn Thất Thất: "Quyến luyến người ta mãi không quên hả?"

"He he." Thất Thất chúm chím cười.

Địch Hạo gõ trán Thất Thất: "Anh ta tới đây làm gì, người ta bận bịu có nhiều việc phải làm lắm."

"Dạ, vâng ạ." Thất Thất gật đầu, sau đó cúi đầu nghịch nút áo trên đồ Địch Hạo, tâm trạng có chút không vui.

Địch Hạo nựng má Thất Thất, cũng không an ủi, để bé tự chơi với nút áo.

Tiễn Gia thôn huyện X là một thôn làng khá vắng vẻ, bởi vì vị trí địa lý hẻo lánh, phong cảnh cũng không quá đẹp, không có gì để khai thác, cũng không giàu có, nhưng từ khi một thôn dân mất mạng ở sau núi, tiếp đó lại phát hiện cổ mộ, thôn làng lập tức náo nhiệt. Đủ chuyên gia học giả tới, sau khi phát hiện kích thước cổ mộ thì lại càng làm người ta khiếp sợ hơn. Thôn làng trở thành nơi nghỉ chân của nhóm giáo sư chuyên gia, sau khoảng thời gian bối rối lúc ban đầu, bọn họ cũng không còn hiếu kỳ với người ngoài như trước, nhìn thấy một đoàn người tới cũng chỉ nhàn nhạt thông báo cho trưởng thôn.

Từ khi phát hiện cổ mộ ở khe núi đối diện, tiếp đãi người ngoài do trưởng thôn có kinh tế khá giả nhất trong Tiễn Gia thôn, bởi vì thôn làng thật sự quá nhỏ, nhóm chuyên gia tới đây không tìm được chỗ ở, để thuận tiện nên bọn họ đã dựng rất nhiều lều trại ở khoảng đất trống trên khe núi. Dĩ nhiên, nếu như nguyện ý tiêu tiền thì có thể ở trong nhà thôn dân, mấy nhà có nhiều phòng trong thôn sẽ để người ngoài ở ké.

Bởi vì lần này được cấp trên phê chuẩn nên người tới đều là nhân viên chính thức, nhân số khá nhiều, lều trại nhất định không đủ chỗ ở. Để tâm tới sức khỏe của nhóm giáo sư, nhà trường đã sớm thỏa thuận với trưởng thôn, thôn làng sẽ cung cấp chỗ ở, đồng thời còn xây dựng một trạm y tế đơn giản. Cuối cùng mỗi người đều được sắp xếp chỗ ở, mỗi nhà có thể ở bốn đến năm người, tổ hợp tự do, Tần Hiểu liền kéo Địch Hạo, Thất Thất, còn có Bành Vũ, Lý Phong Đạt ở chung.

Chủ nhà này là một ông cụ khỏe khoắn vui vẻ đã hơn sáu mươi, người bạn già đã qua đời, đứa con trai duy nhất đang làm việc ở bên ngoài, nhà dư ra hai phòng, may mắn giường nhà nông rất rộng rãi, hai người ở dư dả. Ông cụ thấy bốn người trẻ tuổi cùng một đứa bé đáng yêu tới ở thì vui vẻ không thôi, vội vàng chào hỏi, bởi vì tuổi xấp xỉ con trai nhà mình nên rất khá thân thiết, cộng thêm cả bốn đều vì chuyện cổ mộ mà tới, đều là sinh viên có văn hóa, tuổi trẻ tài cao, hảo cảm của ông cụ lại càng tốt hơn.

Buổi trưa khi ăn cơm, Địch Hạo giúp ông cụ làm một bàn thức ăn. Ông cụ không ngừng khen ngợi Địch Hạo làm Tần Hiểu ở bên cạnh cũng trêu ghẹo: "Anh đúng là người cha tuyệt vời nha."

Lúc ăn cơm, Địch Hạo vừa đút Thất Thất vừa lơ đãng hỏi: "Chú, làm sao phát hiện được cổ mộ ở bên kia ạ? Nghe nói là vì phát hiện thi thể, sau đó mới phát hiện cổ mộ."

Ông cụ cũng không giấu giếm, thở dài nói: "Aiz, là Tiễn Đại Ngốc, thi thể cậu ta được phát hiện ở lối vào cổ mộ. Nói tới thì Tiễn Đại Ngốc này cũng rất đáng thương, cha mẹ đều đã mất, người thì cứ ngu ngơ, cô nó cũng không chăm lo tốt cho nó. Tiễn Đại Ngốc mất tích ba ngày thì bả mới nhớ tới mà chạy đi tìm, cộng thêm tụi tôi cũng không thường xuyên tiến vào khe núi bên đó, thế nên tới khi tìm được thì... aiz, cũng không biết Tiễn Đại Ngốc bị làm sao, trên người không có vết thương, mọi người đều nói nó chết đói."

Nghe lời ông cụ, Bành Vũ nhíu mày: "Chết đói? Mọi người không gọi pháp y tới kiểm tra sao? Trên người không có miệng vết thương không nhất định là chết đói."

Ông cụ lắc đầu: "Người trong thôn đâu để ý mấy thứ ấy, dù sao cũng chết rồi, chỉ đành mang đi chôn. Aiz, thực đáng thương."

Bốn người nghi hoặc nhìn nhau, rối rít nghĩ tới một vấn đề... Tiễn Đại Ngốc không nhất định là chết đói, cho dù ngốc thì lúc đói cũng biết mà xuống núi, hơn nữa, ba ngày căn bản không đủ để đói chết một người.

"Chú, trong thôn có người chết, mọi người không báo cảnh sát tới điều tra sao?" Tần Hiểu hỏi.

"Báo cảnh sát? Sao phải báo cảnh sát, Tiễn Đại Ngốc không phải chết đói sao? Với lại cũng không có vết thương, khẳng định không phải bị sát hại." Nghe ba chữ báo cảnh sát, ông cụ rõ ràng có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Thật ra cũng không phải ông cụ biết gì đó, chỉ là người nhà quê luôn có tâm trạng như vậy, báo cảnh sát đều là những chuyện phạm pháp rất nghiêm trọng.

"Chú đừng quá khẩn trương, tụi cháu cũng chỉ hỏi vậy thôi." Lý Phong Đạt cười he he làm dịu bầu không khí.

"Chú, vậy chú có biết Tiễn Đại Ngốc được chôn ở đâu không ạ?" Một lát sau, Địch Hạo hỏi.

Lúc này ông cụ cũng bình tĩnh lại, nghe Địch Hạo hỏi vậy cũng không cảm thấy kỳ quái: "À, cô nó chôn nó ở bên khe núi ấy, chỗ đó khá vắng vẻ."

"À vâng." Địch Hạo gật đầu, không hỏi nữa.

Trừ bỏ Lý Phong Đạt vô tâm chỉ lo ăn cơm, Bành Vũ cùng Tần Hiểu thỉnh thoảng lại liếc nhìn Địch Hạo, trong lòng tựa hồ có móng vuốt đang gãi gãi, thực hiếu kỳ... Địch Hạo hỏi vậy, không phải đã phát hiện gì rồi chứ?

Nhưng bọn họ còn chưa kịp hỏi, ăn cơm xong, Địch Hạo đã ôm Thất Thất đi ngủ trưa. Ba người Bành Vũ thì bị nhóm giáo sư kích động gọi đi, nói là muốn qua khe núi xem một chút, thuận tiện làm quen đường.

Bởi vì sinh viên Y đại cùng Kinh đại đều phải đi nên Bành Vũ trực tiếp đi cùng Tần Hiểu cùng Lý Phong Đạt, vừa đi vừa buồn chán ngắm nhìn phong cảnh... quả thực không có gì đẹp mắt, không bằng phong cảnh bên thôn Thạch Lâm, nhưng cây cối khá tươi tốt, dọc theo đường đi cỏ dại um tùm, hoa dại nở rộ khắp nơi, hiển nhiên là đầy đủ ánh sáng, sức sống bừng bừng.

[end 19]

Bao phi [20] Bóng Người

*******

Đi không bao lâu đã nghe thấy phía trước không xa có âm thanh thi công, có lẽ đã sắp tới lối vào cổ mộ, Bành Vũ ngẩng đầu nhìn về phía trước, từ xa xa có thể thấy bóng người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt.

"Người nhiều thật." Bành Vũ than thở một tiếng.

"Đương nhiên rồi, lần khai quật cổ mộ lần này rất được cấp trên coi trọng, vì thế đã phái rất nhiều đoàn đội tới tham gia." Lý Phong Đạt nói.

"Chậc chậc, ngôi cổ mộ này có kích thước cực lớn, không biết là thời đại nào, bên trong là người nào nhỉ?" Tần Hiểu hưng phấn nói.

Bành Vũ xoa tay: "Người cái gì, ở trong đó không phải người sống, cậu nói vậy làm tôi sợ đấy."

"He he, anh sợ cái gì?" Lý Phong Đạt cười hì hì tiến tới bên cạnh Bành Vũ, đưa tay khoác vai anh: "Trên đời này làm gì có quỷ chứ."

Bành Vũ cùng Tần Hiểu liếc mắt nhìn nhau, nhất trí quyết định không đả kích Lý Phong Đạt, điểm chính là cho dù bọn họ có phản bác thì Lý Phong Đạt cũng sẽ không tin. Loại chuyện này trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không rất khó tin nổi. Mà người tận mắt thấy chuyện này thì không biết nên nói là tốt hay xấu nữa.

Tần Hiểu bất đắc dĩ vỗ vai Lý Phong Đạt... đứa nhỏ vô tri quả nhiên là hạnh phúc nhất.

"Sao vậy?" Lý Phong Đạt khó hiểu nhìn Tần Hiểu.

"Không có gì." Tần Hiểu nheo mắt nhe răng cười.

Lúc đang nói chuyện, đại đội đã tiến tới cổ mộ, ba người cũng ngừng nói chuyện phiếm, cùng chiêm ngưỡng ngôi cổ mộ kích thước khổng lồ này.

"Nói ra thì, công việc khai quật tiến hành tới đâu rồi?" Lý Phong Đạt nhìn cổ mộ trước mặt hỏi.

"Chắc là mới bắt đầu không lâu." Tần Hiểu chỉ phía trước: "Nhìn bên kia kìa, đất đào lên từ cổ mộ vẫn chưa được chở đi, xem ra vẫn chưa đào sâu. Với lại kích thước cổ mộ rất lớn, công việc lại đòi hỏi tỉ mỉ, tiến trình cũng rất chậm."

Bành Vũ khó hiểu nhìn Lý Phong Đạt: "Ôi chao? Cậu với Tần Hiểu không phải học chung ngành à? Sao cậu ta nhìn ra mà cậu thì không?"

Lý Phong Đạt sờ mũi, cười hì hì: "Tần thiếu gia của chúng ta là người nội ngoại đức nghệ song toàn, cái gì cũng biết, mặc dù em chung ngành với cậu ta nhưng chủ yếu về phương diện giám định văn vật."

Tần Hiểu vỗ đầu Lý Phong Đạt: "Ông biết dùng từ thật đấy, ông đây mà có thể dùng từ nội ngoại đức nghệ để hình dung à? ?"

"Ủa? Đó là cái gì vậy?" Bành Vũ đột nhiên trợn to mắt.

"Sao vậy?" Tần Hiểu thu hồi móng vuốt đang bấu Lý Phong Đạt, nhìn qua Bành Vũ trông có vẻ hốt hoảng.

Bành Vũ cổ quái nhìn Tần Hiểu: "Vừa nãy tôi thấy một người mở phía sau núi, trên người không mặc đồng phục." Bành Vũ chỉ nhân viên đào mộ đang làm việc ở phía trước, nơi này trừ bỏ nhóm bọn họ mới tới, những người khác đều mặc đồng phục.

Đầu óc Tần Hiểu rất tốt, nghe giọng điệu ám chỉ của Bành Vũ lập tức nghĩ tới gì đó, nuốt nước miếng, khô khốc hỏi: "Vậy, anh thấy người đó mặc đồ gì?"

Bành Vũ chậm chạp gật đầu: "Hình như là... quần áo của dân bản xứ..." QAQ Anh thực sự nhớ Địch Tiểu Hạo...

Tần Hiểu giật giật khóe môi, vẻ mặt đưa đám: "Không thể nào!"

Lý Phong Đạt nghi hoặc nhìn qua: "Hai người nói gì vậy?"

"Nói chúng ta 'trúng số độc đắc' rồi...." Bành Vũ nhìn Lý Phong Đạt, cho đối phương ánh mắt 'có nói cậu cũng không hiểu được'.

"Ẻ?" Lý Phong Đạt nghi hoặc gãi đầu: "Rốt cuộc là sao?"

"Chúng ta... có cần tới sau núi xem thử không?" Tần Hiểu do dự hỏi.

"Tôi mới không đi! Cậu muốn thì tự đi đi, có đánh chết tôi cũng không đi!" Banh Vũ lớn tiếng phản đối.

"Em cũng không muốn đi..." Trọng điểm là không dám đi... Tần Hiểu bất đắc dĩ nói.

"Này, hai người rốt cuộc đang nói gì vậy? Ai giải thích giùm cái, sao tự dưng lại phải ra sau núi?" Lý Phong Đạt thật sự muốn nổi điên.

Bành Vũ cùng Tần Hiểu liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng ngời.

"Cậu muốn biết?" Bành Vũ hỏi Lý Phong Đạt.

"Dĩ nhiên, hai người nói tới nói lui làm em chả hiểu gì cả." Lý Phong Đạt thực tò mò gật đầu.

"Bọn anh có thể nói cho cậu biết. Chỉ là..." Bành Vũ nheo mắt kéo dài âm.

"Chỉ là cái gì?" Hiếu kỳ hại chết mèo, mặc dù biết rõ có bẫy chờ mình nhưng Lý Phong Đạt vẫn nhịn không được mở miệng: "Nói đi, hai người muốn em làm gì?"

Tần Hiểu làm ra dáng vẻ anh em tốt khoác vai Lý Phong Đạt: "Thật ra thì không phải chuyện khó khăn gì cả, người anh em, chỉ cần ông ra sau núi nhìn hộ bọn tôi một chút là được."

"Nơi nào?" Lý Phong Đạt hỏi.

Bành Vũ sáp tới bên cạnh: "Giúp bọn tôi nhìn mộ Tiễn Đại Ngốc."

"Cái gì? Sao lại phải đi... nhìn mộ người ta?" Lý Phong Đạt thực khó hiểu nhìn hai người: "Chẳng lẽ hai người muốn đào..."

"Ông nghĩ gì vậy, bọn tôi đào mộ Tiễn Đại Ngốc làm quái gì?" Tần Hiểu gõ Lý Phong Đạt.

"Vậy hai người bảo em đi xem làm gì, sao hai người không tự đi... à... đừng nói là sợ nha?" Lý Phong Đạt hiểu ra: "Mộ người chết thôi mà cũng sợ á, nó có bò ra dọa hai người được đâu."

Bành Vũ cùng Tần Hiểu oán thầm trong lòng... cậu nhóc, nói đúng chân tướng rồi, tụi tôi chính là sợ nó bò ra đó.

"Ông đi nhìn chút đi, sau khi về thì bọn tôi nói cho ông nghe." Tần Hiểu tỏ ra sốt ruột: "Ông rốt cuộc có muốn biết không hả?"

Lý Phong Đạt bĩu môi, nhận định là Tần Hiểu thẹn quá thành giận: "Được rồi, em đi xem giúp hai người."

"Này, chờ chút, cậu mang cái này theo." Bành Vũ gọi Lý Phong Đạt lại, cởi hạt châu trên cổ tay đưa qua: "Này, mang nó theo."

Lý Phong Đạt nhận hạt châu, nghi hoặc hỏi: "Anh đưa hạt châu cho em làm gì?"

"Đưa cái bép! Chỉ cho mượn thôi, trở lại thì trả cho tôi." Bành Vũ giật giật khóe miệng nói.

"Ẻ? Em mang nó theo làm gì?" Lý Phong Đạt đeo hạt châu vào tay, hạt châu đỏ thẫm ở cổ tay lóe ra ánh sáng sáng bóng: "Ô, hạt châu này đẹp thật, thoạt nhìn cứ như có linh tính."

Nói nhảm, đó chính là hạt châu khai quang, còn được Địch Tiểu Hạo khảm thêm trận pháp linh khí... Bành Vũ thầm lầm bầm, nếu không phải vì an toàn của Lý Phong Đạt, anh mới không cởi hạt châu quý giá này xuống.

Thấy Lý Phong Đạt yêu thích không buông tay, Bành Vũ nhịn không được nhắc nhở: "Nhớ đó, trở lại phải trả cho tôi."

"Biết rồi biết rồi." Lý Phong Đạt gật gật đầu, nhịn không được lầm bầm: "Hai người đúng là kỳ quái, không chỉ bảo em đi xem mộ người ta mà còn bảo em mang theo hạt châu này." Lý Phong Đạt vừa nói vừa đi về phía sau núi, dù sao bây giờ có hỏi thì cũng không nhận được câu trả lời.

Nhìn Lý Phong Đạt đi ngày càng xa, Bành Vũ nhịn không được lo lắng: "Hi vọng không giống như tôi nghĩ, A Di Đà Phật, Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xin phù hộ chuyến đi này của tôi bình an không phát sinh chuyện gì."

Tần Hiểu ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn Bành Vũ: "Nè, có cầu nguyện thì cũng là em cầu mới phải, em chỉ mới gặp mấy anh có hai lần, lần nào cũng có chuyện, em phải suy nghĩ xem sau này chúng ta có nên gặp mặt nữa không."

Bành Vũ liếc Tần Hiểu, không nói gì.

Cũng không lâu lắm, hai người thấy bóng dáng Lý Phong Đạt xuất hiện ở trước mắt, bước chân có chút vội vàng.

Chờ Lý Phong Đạt tới gần, hai người mới phát hiện sắc mặt Lý Phong Đạt có chút tái nhợt.

Trong lòng dâng lên dự cảm xấu, Bành Vũ liền mở miệng hỏi: "Cậu thấy mộ Tiễn Đại Ngốc chưa?"

Lý Phong Đạt gật đầu.... sau núi rất trống trải, chỉ có mỗi ngôi mộ của Tiễn Đại Ngốc nên rất dễ phát hiện.

"Thế nào?" Tần Hiểu ôm chút hi vọng mong manh hỏi, hi vọng không giống cậu nghĩ.

"Ngôi mộ đó trống không, giống như bị người ta... đào thi thể lên rồi vậy." Lý Phong Đạt có chút khó khăn nói.

Bành Vũ cùng Tần Hiểu nghe thấy câu trả lời của Lý Phong Đạt cũng không khỏi túa mồ hôi lạnh, nghĩ tới bóng người mà Bành Vũ nói nhìn thấy khi nãy, không khỏi nghĩ tới... vậy rất có thể không phải bị người ta đào lên, khả năng lớn nhất là người kia tự bò ra ngoài.

Hai người liếc nhìn nhau, Bành Vũ mở miệng trước: "Trước tiên đừng tự dọa chính mình, có lẽ tôi chỉ nhìn nhầm thôi."

"Đúng vậy, chắc anh chỉ nhìn nhầm thôi." Tần Hiểu cố nhếch khóe miệng cười nói.

Thế nhưng hai người đều biết, trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Có lẽ vì phát hiện tình huống mộ không đúng nên có chút lóng cóng, Lý Phong Đạt cũng không hỏi hai người đang nói chuyện gì, chỉ trầm mặc đứng bên cạnh.

Bành Vũ cùng Tần Hiểu cũng không có tâm trạng giải thích cho Lý Phong Đạt.

"Chúng ta về trước nói cho Địch Hạo biết chuyện đi, không quản thế nào, chuyện ngôi mộ sau núi cũng cần giải quyết. Ít nhất cũng phải... tìm ra... thi thể... Tiễn Đại Ngốc." Bành Vũ nói.

"Ừm, cũng chỉ có thể làm vậy."

[end 20]

Bao phi [21] Chính Là Nhìn Không Vừa Mắt

*******

Chia ra xin phép giáo sư của mình, ba người dễ dàng xin phép quay về trước.

Trên đường về, Bành Vũ cùng Tần Hiểu bởi vì lo lắng nên không mở miệng nói chuyện, Lý Phong Đạt thì vì từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp chuyện đào mộ phần người ta, dĩ nhiên là tự cậu nghĩ vậy, thế nên cũng không có tâm trạng mở miệng nói chuyện hay hỏi han gì.

Ba người trở về nơi ở trọ thì thấy Địch Hạo cùng Thất Thất đang chơi đùa trong sân, ông cụ nhà này có nuôi một con chó nhỏ, lúc này Thất Thất đang ở trong sân đuổi theo chú cún, cẳng chân bé xíu lắc lắc lư lư, miệng cười khanh khách không ngừng, nụ cười sang sảng của bé tựa hồ có thể thổi bay u ám trong lòng ba người. Nhìn trái nhìn phải một chút, ông cụ tựa hồ không có nhà, chắc đã ra ruộng rồi.

Địch Hạo thấy ba người về sớm, hơn nữa sắc mặt không tốt lắm thì nhíu này hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

Bành Vũ nhìn Lý Phong Đạt, không biết hiện giờ có thích hợp mở miệng hay không.

"Không sao, ông nói đi." Là bạn từ nhỏ với nhau, vừa thấy ánh mắt Bành Vũ, Địch Hạo đã hiểu ý đối phương, cũng biết nhất định đã xảy ra chuyện.

"Aiz, Địch Tiểu Hạo, lúc ở mộ cổ tôi nhìn thấy một bóng người, hình như mặc đồ của dân bản xứ, sau đó Lý Phong Đạt tới sau núi nhìn một chuyến..." Bành Vũ có chút khó coi nhìn Lý Phong Đạt: "Cậu ta nhìn thấy mộ Tiễn Đại Ngốc bị đào lên."

"Không sai, lúc em tới đó thì ngôi mộ rõ ràng trống rỗng." Lý Phong Đạt gật mạnh đầu.

"Là không thấy thi thể à?" Địch Hạo mở miệng hỏi, ôm lấy Thất Thất vì thấy mọi người nói chuyện mà chạy trở lại.

"Vâng." Lý Phong Đạt gật đầu, khẳng định: "Lúc đó em còn quan sát kỹ xung quanh, thi thể trong mộ khẳng định không thấy."

Địch Hạo trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Bây giờ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đề phòng phát sinh chuyện ảnh hưởng tới mạng người thì nên để cảnh sát xử lý, chúng ta âm thầm chú ý một chút."

Nói xong, Địch Hạo nhìn Tần Hiểu: "Người bạn lần trước của anh cậu không phải là cảnh sát à? Gọi anh ta tới đi, không nên lộ ra ngoài là tốt nhất, nếu quả thật có chuyện xảy ra, với thân phận cảnh sát sẽ dễ giải quyết hơn. Hiện giờ vẫn chưa phát sinh chuyện gì, nếu tùy tiện mời cảnh sát khác tới thì rất có thể sẽ làm dân bản xứ khủng hoảng cùng bất mãn."

"A?" Tần Hiểu sửng sốt nhìn Địch Hạo, khổ sở mở miệng: "Chuyện này không dễ lắm, anh Khâu là đội trưởng đội trọng án, không phải em muốn gọi là gọi được."

"Cậu bị ngu à, cậu nói tình hình cho anh ta nghe, còn lý do để tới là gì thì anh ta không biết tự bịa à?" Bành Vũ nói: "Thật ra gọi bọn họ tới cũng vì sợ phát sinh thương vong sẽ không tốt thôi."

"Cũng đúng!" Tần Hiểu gật đầu, sau đó lôi di động ra: "Em sẽ gọi điện ngay." Sau đó liền chạy qua bên cạnh.

"Này này, chuyện thi thể bị đào ra rất nghiêm trọng à?" Lý Phong Đạt thận trọng mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ ở đây có sát thủ biến thái?"

Địch Hạo liếc nhìn Lý Phong Đạt, bất đắc dĩ mở miệng: "Nếu là có sát thủ biến thái thì tốt rồi, chỉ sợ là thi thể tự mình bò ra."

"...có ý gì?" Lý Phong Đạt chật vật hỏi.

Bành Vũ vỗ vai Lý Phong Đạt: "Chính là ý trên mặt chữ đấy chú em."

Sau đó anh lắc đầu bỏ đi: "Aiz, sợ tới đói bụng luôn, trong nhà còn cơm không?"

"Anh nói vậy làm em cũng cảm thấy đói." Lý Phong Đạt sờ sờ bụng, tạm thời quên mất nghi vấn trước đó của mình, hí hửng chạy theo sau Bành Vũ.

Địch Hạo bĩu môi, sau đó vỗ mông Thất Thất: "Rồi, con chơi tiếp đi."

Thất Thất rúc vào lòng Địch Hạo, không thèm nhúc nhích, lo lắng hỏi: "Ba ba, có phải lại xảy ra chuyện kỳ quái không ạ?"

"Bây giờ vẫn chưa xác định được." Địch Hạo lắc đầu, sau đó nựng gương mặt mũm mĩm của con trai: "Tóm lại, khoảng thời gian này không cho phép con chạy loạn."

"Dạ." Thất Thất ngoan ngoãn gật đầu.

Đột nhiên, Địch Hạo xít lại gần bên tai Thất Thất, nhỏ giọng thì thầm: "Bảo bối, con có cảm thấy cha nuôi con có thể chất chiêu họa không? Sao đi tới đâu phiền toái liền theo tới đó vậy?"

Thất Thất xoa tai, liếc nhìn Địch Hạo.

"Nè nè nè, biểu tình của con vậy là sao?" Địch Hạo dùng ngón tay chọt chọt bụng Thất Thất: "Dám nhìn ba ba như vậy hả? Xem nhất dương chỉ của ba ba đây."

"Ha ha ha..."

Tần Hiểu thông qua điện thoại kể rõ nguyên nhân, Khâu Viễn không nghĩ nhiều liền đáp ứng, thứ nhất là chuyện phản chủ nghĩa duy vật này anh đã tận mắt thấy qua, quả thực lo lắng sẽ phát sinh chuyện ngoài dự đoán. Thứ hai, Tần Hiểu từ nhỏ đã là cái đuôi theo sau anh cùng Tần Chí, anh không có khả năng mặc kệ an toàn của cậu em này.

Sau khi cúp máy, nhớ tới chuyện Tần Hiểu vừa nói, Khâu Viễn chớp mắt, lại cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

Nửa thật nửa giả thông báo chuyện này cho cấp trên, Khâu Viễn nhanh chóng được cấp phép. Vì thế lúc xế chiều ngày hôm sau, nhóm Địch Hạo đã nhìn thấy bóng dáng Khâu Viễn, chỉ là...

"Chú ~ ~ ~"

Nhìn Thất Thất nhảy ra khỏi lòng ngực mình vừa kêu ngọt ngào vừa bổ nhào vào lòng người đàn ông kia, Địch Hạo thật sự giận đến nghiến răng... anh cứ có cảm giác con trai sắp bị người ta bắt đi mất rồi!

"Anh tới làm gì?" Địch Hạo ôm cánh tay, khó chịu trừng người đàn ông đang ôm Thất Thất: "Ngày nào anh cũng rảnh rỗi vậy à?"

"Mỗi ngày tôi có rất nhiều chuyện." Tần Chí nựng má Thất Thất, đồng thời nhướng mày nói chuyện với Địch Hạo: "Nhưng mà nếu tôi muốn nhàn rỗi thì cũng không phải không có khả năng."

Địch Hạo trừng mắt, thầm mắng một câu... đúng là đặc quyền cấp bậc!

Khâu Viễn ở bên cạnh cười hì hì hòa giải: "Này này này, đừng vậy mà, thật ra thì lần khai quật này có một phần do tập đoàn Tần thị đầu tư, Tần thị có ý muốn thu mua văn vật tìm được, vì thế Tần Chí mới tới xem một chút."

Địch Hạo nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Khâu Viễn nhìn Tần Chí... sao? Anh em quá tâm giao đúng không?

Tần Chí không biểu tình nhìn qua... cho dù không giải thích thì tôi cũng không có vấn đề gì cả.

Thất Thất ôm cổ Tần Chí, cười hì hì hỏi: "Vậy có phải chú sẽ ở lại đây vài ngày không ạ?"

"Ừ, xong chuyện chú mới đi." Tần Chí gật đầu.

"Tốt quá. He he."

"Ây yo, nhóc béo thích chú Tần Chí đến vậy à?" Khâu Viễn tiến tới: "Còn chú thì sao?"

Thất Thất còn chưa kịp trả lời đã bị Tần Chí ôm đi.

Khâu Viễn bĩu môi, mắng thầm... đồ muộn tao ~

Ban đêm ở nông thôn rất tịch mịch, gió hè thổi qua cành lá làm phát ra tiếng vang xào xạt. Người làm việc trong cổ mộ cũng trở về nơi ở trọ nghỉ ngơi. Khe núi thực an tĩnh, đột nhiên ở phía trước không xa xuất hiện một bóng người lảo đảo đi về phía cổ mộ, tay chân có chút cứng ngắc, tựa hồ bị ai đó gọi nên cứ đi thẳng tới.

Lúc này cổ mộ đã mở một cửa vào nho nhỏ nhưng vẫn không đủ để người trưởng hành chui vào, người này đi tới lối vào, sau đó dùng tư thế cực kỳ cổ quái mất tự nhiên co người lại rồi chui vào, hai tay dùng sức cào đất, móng tay bấu sâu vào bùn, từng chút từng chút bò vào trong, rất nhanh liền biến mất ở lối vào...

Quy trình khai quật cổ mộ vẫn được tiến hành bình thường, mặc dù Tần Hiểu lo lắng sẽ xảy ra chuyện nhưng chuyện nên làm thì vẫn phải làm, không thể trốn tránh được.

Mang theo công cụ, Tần Hiểu cùng Lý Phong Đạt đi gần nhau, mỗi người túm một tay Bành Vũ, sống chết kéo Bành Vũ theo.

Chỉ còn lại Địch Hạo mang Thất Thất, cùng hai người đàn ông trưởng thành là Tần Chí, Khâu Viễn ở lại nhà ông cụ. Đối với chuyện trong nhà đột nhiên có thêm hai người, Địch Hạo cũng không giải thích nhiều với ông cụ, công cụ cũng chỉ nghĩ là người đi chung nhóm Địch Hạo, cũng may người cũng không nhiều, có dư chỗ để ngủ.

Nhưng bởi vì giường nhà nông toàn là giường đất nên Tần Chí như nguyện ngủ chung giường với Địch Hạo, dĩ nhiên là chính giữa còn kẹp một cậu nhóc, những người khác thì không để ý tới. Trước lúc ngủ, vì Thất Thất quá hưng phấn nên cứ bám lấy Tần Chí chít chít không ngừng, đến khi mệt mới lăn vào lòng ba ba.

Chính vì vậy mà cả hôm nay Địch Hạo không ngừng phóng dao mắt về phía Tần Chí, hơn nữa một lần nữa khẳng định cảm giác con trai sắp bị bắt cóc tuyệt đối không phải ảo giác.

Đối với chuyện lần đầu thể nghiệm ngủ giường đất, Tần Chí biểu thị mình thích ứng rất tốt, loại thích ứng này không phải về thể chất mà là tinh thần, nhìn người đối diện chỉ hận không thể dùng dao mắt giết chết mình, Tần Chí cảm thấy cực kỳ vui sướng.

"Tôi cảm thấy chúng ta không nên ngồi chờ chết." Khâu Viễn là người đầu tiên phá vỡ im lặng.

"Là sao?" Địch Hạo nhướng mày nhìn Khâu Viễn, đồng thời hai tay dùng sức ôm chặt Thất Thất, phòng ngừa bé lại chạy tới chỗ tên bỉ ~ ổi kia... không sai... chính là bỉ ~ ổi...

"Nếu chờ chuyện phát sinh thì chúng ta phải cáo báo lên trên, không bằng thừa dịp vẫn chưa phát sinh, điều tra rõ ràng, đồng thời có thể đề phòng có chuyện phát sinh." Khâu Viễn đề nghị.

"Ừm, ý nghĩ này không tệ." Địch Hạo gật đầu: "Vậy mấy người đi đi."

"Ơ? Vậy còn cậu?" Khâu Viễn kinh ngạc nhìn Địch Hạo.

"Tôi nói tôi sẽ giúp anh khi nào?" Địch Hạo nheo mắt nhìn Tần Chí, có chút tiểu nhân đắc chí cười nói: "Nếu cổ mộ xảy ra chuyện thì cảnh sát phụ trách, đồng thời cũng do người đầu tư phụ trách. Vì thế nếu điều tra thì cũng là hai người làm, liên quan gì tôi?"

Thất Thất lén chọt chọt eo Địch Hạo... nhắc nhở ba ba nhà mình có chừng mực một chút.

Tần Chí nhếch khóe môi nói: "Tôi tin tưởng Địch tiên sinh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng tôi cũng biết thời gian của Địch tiên sinh rất quý báu, để đền bù tổn thất, nếu Địch tiên sinh có yêu cầu gì, chúng tôi nhất định sẽ thỏa mãn. À, dĩ nhiên, chuyện thù lao nhất định sẽ không bạc đãi Địch tiên sinh."

Cái này thì nghe còn tạm được... nhìn tư thế hạ thấp của Tần Chí, lòng hư vinh đáng xấu hổ của Địch Hạo thực thỏa mãn.

Khâu Viễn lén trừng Tần Chí... anh em! Giới hạn đâu rồi hả? Cái người kia rõ ràng cố ý gây rối mà ông không thèm để ý, ngược lại còn a dua lấy lòng? Trước kia ông đối xử với người khác đâu phải như vậy?

"Khụ khụ, được rồi, anh đã cầu tôi như vậy thì chúng ta tới sau núi dạo một vòng vậy." Địch Hạo hài lòng ôm lấy Thất Thất, 'làm bộ làm tịch' nhìn hai người, mất tự nhiên nói: "Đi theo tôi."

Khâu Viễn sờ mũi... đi theo cậu? Cậu có biết sau núi ở đâu không? Chỉ là anh không có can đảm hỏi ra miệng, không thấy Tần Chí ngoan ngoãn theo đuôi người ta rồi à?

Mặc dù Tần Chí nói hiện giờ chỉ có chút ý tứ với Địch Hạo mà thôi, thế nhưng Khâu Viễn hình như đã nhìn thấy cái đuôi đang lắc lư thực hăng hái của Tần Chí.

Lúc này, Tần Hiểu cùng Lý Phong Đạt đã ở cổ mộ bắt đầu công việc khai quật, mà Bành Vũ thì đứng ở xa xa, đánh chết cũng không chịu qua.

Cửa vào cổ mộ đã xuất hiện nên không cần quá nhiều nhân viên nữa, rất nhiều người đều đã rời đi, hiện giờ chỉ còn lại vài nhân viên, tới gần trưa, số nhân viên ít ỏi này cũng đi ăn cơm, chỉ còn lại nhóm sinh viên miễn cưỡng ở lại bồi giáo sư cần mẫn của mình.

[end 21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro