25.26.27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao phi [25] Thu Linh Hồn

********

Chuyện xảy ra ở cổ mộ cùng nhóm sinh viên được giải tán kinh động thôn dân, may mà Khâu Viễn thông báo thân phận của mình mới miễn cưỡng trấn an được, nhưng vẫn có vài cụ già khá mê tín nói rằng hành vi khai quật mộ phần người chết là thiếu đạo đức nên mới bị báo ứng. Chỉ là sau khi xảy ra chuyện, nhóm thôn dân lại càng không dám tiếp cận cổ mộ, điều này giảm bớt phiền toái cho nhóm Địch Hạo.

Tần Hiểu kéo Bành Vũ chuẩn bị nhánh liễu cùng cháo gạo nếp cho Phó giáo sư xong thì quấn lấy Địch Hạo vòi phật châu hộ thân.

"Anh Địch... he he he, anh cho em một chuỗi phật châu giống như Bành Vũ được không?" Tần Hiểu lôi kéo Địch Hạo không buông, sống chết muốn đối phương cho mình một chuỗi.

"Hiện giờ không có!" Địch Hạo gỡ móng vuốt của Tần Hiểu: "Nếu cậu có, anh có thể khai quang giúp cậu."

"A?" Tần Hiểu suy nghĩ: "Trong lần sinh nhật trước, mẹ có tặng em một chuỗi vòng tay bằng ngọc. Mà bằng ngọc có được không anh?"

"Ngọc thì càng tốt, có thể tích trữ càng nhiều linh lực hơn.

"Có thật không? Tốt quá rồi. Nhưng mà hiện giờ em không mang theo, chờ tới khi trở về em mang tới cho anh khai quang được không?" Hai mắt Tần Hiểu lóe sáng.

"Được, đến khi đó cậu cứ gọi điện cho tôi. Chỉ là...." Địch Hạo xoay chuyển câu chuyện: "Dạng nhân vật đại sư giống như tôi đây sẽ không làm miễn phí đâu."

Tần Hiểu nhếch môi, gật đầu: "Này là đương nhiên rồi... em nhất định sẽ dâng thù lao làm anh hài lòng, he he."

"Ừm." Địch Hạo hài lòng gật đầu, vỗ vai Tần Hiểu: "Nhóc con hiểu chuyện."

"Ha hả..."

Này chẳng qua chỉ là đoạn nhạc đệm ngắn ngủi, ban đêm nhanh chóng ập tới...

Lúc nửa đêm, không gian tĩnh mịch, mọi người cũng đang chìm vào giấc ngủ nhưng không bao gồm Địch Hạo.

Địch Hạo ôm Thất Thất ngủ say, một tay nắm chuông ngọc chậm rãi đong đưa, lắng nghe âm thanh 'trả chuông cho ta' như có như không vang vọng bên tai, sau đó cho ra kết luận: đúng là khúc hát ru làm người ta không cách nào ngủ nổi.

"Két..."

Âm thanh giống như tiếng cửa sắt cũ kỹ truyền tới.

Ánh mắt Địch Hạo khẽ động, im lặng đặt Thất Thất qua một bên.

"Xảy ra chuyện gì?" Âm thanh khàn khàn truyền tới.

Địch Hạo kinh ngạc nhìn người nằm ở đầu kia giường đất---- Tần Chí, lúc này anh đang mở to mắt nhìn Địch Hạo, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.

"Anh không ngủ à? !"

"Không ngủ được... cứ cảm thấy tối nay sẽ có chuyện phát sinh." Tần Chí nhỏ giọng nói, ngay sau đó xuyên qua cửa sổ nhìn bầu trời tối đen bên ngoài: "Tôi nghe thấy âm thanh, em có cảm nhận được gì không?"

Địch Hạo thật sự kinh ngạc về tính cảnh giác của Tần Chí, chỉ là hiện giờ không phải lúc suy nghĩ mấy thứ này, sau khi thấy vấn đề của Tần Chí, Địch Hạo nhếch môi cười: "Thật sự cảm giác được một thứ... thi khí.... là mùi trên người hủ thi, có lẽ hủ thi kia đã đến." Thật ra mùi vị mà Địch Hạo cảm nhận được rất nhạt, hẳn không phải là hủ thi đó. Nhưng anh muốn xem phản ứng của Tần Chí.

"Oh."

Chỉ vậy thôi à? !

Địch Hạo chưa từ bỏ ý định nói tiếp: "Ý tôi là, chuông ở chỗ của tôi nên thứ kia nhất định sẽ tới đây."

Tần Chí đảo mắt nhìn cửa sổ trước giường đất, lạnh nhạt nói: "Ừm, tới rồi."

Địch Hạo ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một gương mặt thối rữa đang dán sát mặt cửa sổ, ánh mắt lồi ra nhìn chằm chằm vào bên trong. Thấy Địch Hạo ngẩng đầu lên thì gương mặt kia cũng chậm rãi chuyển động nhìn về phía Địch Hạo...

"Nó đang nhìn em." Tần Chí nhắc nhở, ánh mắt tràn đầy thích thú nhìn gương mặt ngoài cửa sổ--- nói thật, đây là lần đầu tiên anh có thể nghiệm này, không nhìn thì quá uổng phí.

Địch Hạo nghiến răng: "Tôi biết." Khỉ thật, bây giờ thì anh có thể khẳng định ---- Tần Chí tuyệt đối là biến thái! Có ai nhìn thấy cảnh này mà có thể không biến sắc như vậy không chứ?--- Tuyệt đối là biến thái! Người bình thường tuyệt đối sẽ không phản ứng như vậy!

Thật ra thì bản thân Tần Chí cũng kinh ngạc với phản ứng của mình nhưng trong lòng không hề có cảm giác sợ hãi, chỉ có một mãnh yên tĩnh, tựa hồ... coi thường thứ này. Khẽ nhíu mày, Tần Chí nghi hoặc sờ sờ ngực mình---- anh phát hiện từ khi gặp Địch Hạo, trong lòng anh xuất hiện ngày càng nhiều cảm giác kỳ quái, dĩ nhiên, cảm giác này không tệ, chỉ là có chút khó hiểu, làm người ta tò mò muốn tìm hiểu nghiên cứu.

Mà lúc Tần Chí đang nghi hoặc, Địch Hạo đã động.

Cái mà thứ bên ngoài muốn khẳng định là chiếc chuông trong tay Địch Hạo, mà cậu tuyệt đối sẽ không giao ra, trước khi nó vào trong, cậu vẫn nên ra ngoài thì tốt hơn, tránh làm Thất Thất thức giấc.

Thấy Địch Hạo chạy ra ngoài, Tần Chí suy nghĩ một chút rồi thu hồi suy tư, cũng chạy ra theo.

Cũng may tối nay Địch Hạo để mấy cụ ngủ say, bằng không mấy cụ ngủ không sâu nghe thấy động tĩnh thể nào cũng thức dậy. Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy, cả đám vốn đã bất an không ngủ được, hiện giờ nghe thấy tiếng chạy của Địch Hạo thì lại càng không thể nằm yên, mặc dù biết rất có thể bên ngoài là chuyện rất đáng sợ nhưng vẫn hơn là nằm trong phòng suy nghĩ lung tung.

Vì thế tối hôm nay, trừ bỏ các cụ già không biết gì thì chỉ có Thất Thất vô tâm ngủ ngon lành.

Địch Hạo chạy ra khoảng đất bên ngoài cửa sổ phòng mình, vừa vặn đụng mặt một người, à không, phải nói là một thi thể xiêu xiêu vẹo vẹo mặc quần áo bản xứ, từ gương mặt thối rữa có thể nhận ra tuổi tác người này không lớn.

"Tiễn Đại Ngốc..." Địch Hạo vừa nói vừa bước tới, hai tay kết ấn lấy ra một sợi dây đỏ ở trong túi vứt về phía Tiễn Đại Ngốc, sợi dây không hề rơi xuống đất mà bắt đầu di chuyển thành hình vòng cung quấn thành một vòng quanh người Tiễn Đại Ngốc.

Một màn mày vừa vặn rơi vào mắt Tần Hiểu: "Má ơi! Sợi dây này rõ ràng có thể tự mình di chuyển, vì sao lần bắt thủy quỷ lại bắt em tự vây chứ?"

'Bốp' Đầu bị Khâu Viễn vỗ một cái: "Trọng điểm là cái này à?"

Bành Vũ không theo tới, hiển nhiên không phải đã ngủ, lúc này anh đang co cụm mình trong chăn, tay bụm tai, mắt nhắm chặt, không ngừng niệm A Di Đà Phật....

"Ô ô..."

Tiễn Đại Ngốc bị kẹt bên trong dây đỏ muốn thoát ra nhưng vừa chạm vào dây thì giống như bị phỏng, vội vàng né tránh, luống cuống không biết nên làm sao mới tốt.

Màu đỏ cản sát, là thứ tà khí sợ nhất. Chẳng qua Tiễn Đại Ngốc dù sao cũng là thực thể, không giống thủy quỷ, ngăn cản được không lâu.

"Nguy rồi!" Địch Hạo kêu một tiếng.

"Sao vậy?" Tần Chí hỏi.

"Linh hồn Tiễn Đại Ngốc vẫn còn bị vây khốn trong thân thể... đáng chết, cổ thi đó thế mà lại có năng lực này..." Trước đó thân xác Tiễn Đại Ngốc tràn đầy lệ khí nên Địch Hạo không nhìn rõ, hôm nay lệ khí bị dây đỏ tán đi không ít nên Địch Hạo mới thấy được vầng sáng màu trắng sữa yếu ớt trên người đối phương. Đó chính là linh hồn Tiễn Đại Ngốc, bởi vì ngốc nghếch nên tinh khiết, màu sắc linh hồn Tiễn Đại Ngốc mới là màu trắng sữa sạch sẽ, nhưng lúc này đã bị nhiễm chút u ám.

"Có gì phiền toái à?" Khâu Viễn nôn nóng hỏi.

"Tôi vốn định dùng kim quang chú đánh tan sát khí cùng lệ khí trên người cậu ta, thế nhưng chú này quá mạnh mẽ, trạng thái linh hồn của Tiễn Đại Ngốc hiện giờ lại quá yếu ớt, rất có thể sẽ chấn động, thậm chí là hồn phi phách tán." Địch Hạo nhíu mày.

"Vậy... có thể dùng cách nào nhu hòa hơn không?" Tần Hiểu hỏi.

Địch Hạo lắc đầu: "Không được, lệ khí trên người cậu ta đã quá nặng, cũng vì vậy mà lần trước tôi không nhìn được linh hồn của cậu ta, hiện giờ lệ khí đã bị dây đỏ tán bớt nhưng vẫn không đủ sức chống chịu. Nếu chậm trễ thì dây đỏ sẽ không duy trì được, đến khi đó chỉ sợ lại càng phiền hơn."

"Vậy làm sao bây giờ?" Khâu Viễn mở miệng hỏi.

"Hiện giờ chỉ có thể tạm thời rút linh hồn cậu ta ra." Địch Hạo nhìn ba người: "Trong quá trình, nếu dây đỏ mất đi hiệu lực, mọi người phải phụ trách đè cậu ta lại giúp tôi, tôi không thể ngừng lại nửa chừng." Nói xong, không để ba người có thời gian phản ứng, Địch Hạo đã lấy ra một miếng mộc bài nhỏ đặt trong lòng bàn tay, cắn ngón tay nhỏ lên một giọt máu.

Tần Chí nhíu mày nhìn ngón tay Địch Hạo.

Cảm nhận được ánh mắt Tần Chí, Địch Hạo nghiêng đầu giải thích: "Cái này chỉ là máu thường thôi."

"Ừm." Tần Chí gật gật đầu.

Mẹ ơi! Vì cái quái gì mình phải giải thích với anh ta chứ?---- Địch Hạo giật mình trợn tròn mắt, vừa nãy anh vừa nhìn biểu tình Tần Chí liền đoán được đối phương đang nghĩ gì, đúng là quá quỷ dị!

Vết thương trên tay nhanh chóng khép lại, Địch Hạo kẹp mộc bài dựng đứng giữa hai tay, hướng ba người gật đầu: "Tôi bắt đầu đây."

"Khai!" Địch Hạo ngưng tụ linh lực vào mộc bài, hay tay tách ra, mộc bài vẫn lơ lửng giữa không trung, hai tay Địch Hạo giơ lên, ngón giữa và ngón áp út gập lại, ngón cái đè lên, ngón út hai bàn tay chạm vào nhau, mộc bài bị kẹp giữa hai tay, sau đó lật qua, ngón trỏ và ngón út hướng về phía Tiễn Đại Ngốc đang bị dây đỏ vây khốn, nhỏ giọng niệm chú.

"Ô! !" Tiễn Đại Ngốc giống như bị kích động phát ra tiếng gầm thét, gương mặt thối rữa nhăn nhó dữ tợn, lệ khí tăng vọt cắt đứt dây đỏ, sợi dây rớt xuống đất. Tiễn Đại Ngốc lập tức quơ quào hai tay muốn xông về phía Địch Hạo.

Tần Chí nhanh tay lẹ mắt đạp một cước vào thân thể cứng ngắc của Tiễn Đại Ngốc, làm đối phương lùi lại một bước. Có lẽ vì khi nãy cắt đứt dây đỏ đã tiêu hao hơn phân nửa lệ khí, bằng không với sức lực của người bình thường, Tần Chí không có cách nào lay chuyển thân thể đầy lệ khí của đối phương.

"Chặn cậu ta lại!" Tần Chí vọt tới sau lưng Tiễn Đại Ngốc, hai tay xuyên qua nách dùng sức giữ chặt vai đối phương, nhất thời Tiễn Đại ngốc vòng tay ra sau muốn hất văng Tần Chí.

Khâu Viễn cùng Tần Hiểu lập tức phản ứng, chia ra hai bên Tiễn Đại Ngốc, mỗi người một cánh tay, dùng sức túm chặt.

Lúc này, Tần Chí mặc dù đã cố gắng ngửa đầu ra sau nhưng vẫn cách ót Tiễn Đại Ngốc gần trong gang tắc, ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, Tần Chí quyết định phải giảm phân nửa tiền thù lao của Địch Hạo! ! !

Đột nhiên, ánh mắt Tần Chí khẽ động, bởi vì anh loáng thoáng nhìn thấy vầng sáng trắng sữa xuất hiện trên đỉnh đầu Tiễn Đại Ngốc---- đó là cái gì? !

Theo tốc độ niệm chú ngữ ngày càng nhanh của Địch Hạo, linh hồn của Tiễn Đại Ngốc dần dần thoát ra khỏi thân thể từ phần đỉnh đầu.

Niệm chú xong, hai tay Địch Hạo tách ra: "Thu!" Mộc bài nhỏ thoát ra khỏi phạm vi tay Địch Hạo, di chuyển tới lơ lửng trên đỉnh đầu Tiễn Đại Ngốc.

Linh hồn Tiễn đại ngốc giống như bị một sợi dây vô hình kéo ra khỏi thân thể, chui vào mộc bài.

Địch Hạo đưa tay, mộc bài nhanh chóng bay trở lại tay anh.

Tần Chí lập tức buông thi thể cứng ngắc của Tiễn Đại Ngốc ra, nhanh chóng vọt tới vị trí thật xa, chậm rãi thở dốc---- vừa nãy anh cố nín thở thật lâu.

Khâu Viễn cùng Tần Hiểu cũng vội vàng buông tay trốn qua một bên. Thi thể Tiễn Đại Ngốc ngã xuống đất, không có động tĩnh.

...*...

Bao phi [26] Tiến Vào Cổ Mộ

********

Địch Hạo thở phào một hơi, cất mộc bài vào túi, sau đó tiến tới quan sát thi thể Tiễn Đại Ngốc: "Chậc chậc, lệ khí ngưng mà không tán, nhưng vừa nãy thu hồn đã cắt đứt trói buộc của cổ thi... mọi người lấy mấy nhánh liễu dư hôm nay đặt trên chỗ ngủ, vừa nãy tiếp xúc với thi thể Tiễn Đại Ngốc, khó tránh bị nhiễm chút lệ khí."

Khâu Viễn chỉ thi thể Tiễn Đại Ngốc hỏi: "Vậy cái xác này làm sao?"

"À, dễ thôi." Địch Hạo bắt ấn hội tụ linh khí búng một đạo kim quang lên người Tiễn Đại Ngốc, thoáng chốc Tiễn Đại Ngốc có chút co quắp, trên người tỏa ra một luồng khí đen làm người ta khó chịu, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tan biến: "Được rồi, lệ khí đã tiêu trừ, tiếp theo anh cứ xử lý bình thường." Nói xong, Địch Hạo phủi mông bỏ đi.

"Này này... cậu cứ vậy bỏ đi à?" Khâu Viễn kéo Địch Hạo.

"Bằng không thì sao?" Địch Hạo nghi hoặc nhìn đối phương: "Còn chuyện gì liên quan tới tôi nữa đâu? Tôi đã thanh lý sạch lệ khí rồi, giờ nó chỉ là một thi thể bình thường mà thôi, trách nhiệm thuộc về cảnh sát, tôi đâu phải cảnh sát."

Khâu Viễn giật giật khóe miệng: "Được rồi."

Thấy Địch Hạo bỏ đi thẳng một nước, Khâu Viễn quay đầu lại, thấy dáng vẻ suy nghĩ sâu xa của Tần Chí thì hỏi: "Nghĩ gì vậy? Phụ tôi một tay coi."

Tần Chí liếc nhìn Khâu Viễn, sải cẳng chân thon dài, lạnh nhạt lướt ngang qua người Khâu Viễn, trong không khí văng vẳng truyền tới một câu: "Tôi cũng không phải cảnh sát."

"Này! Ông..."

Tần Hiểu thấy anh trai nhà mình cũng rời đi thì cũng muốn lặng lẽ bỏ chạy.

"Ha hả, Tần bé ~ bì ~ à...."

"Ha hả..." Tần Hiểu khổ sở quay đầu lại: "Anh Khâu, anh đừng gọi em như vậy mà... QAQ em làm còn không được sao..."

...

Sáng sớm hôm sau, Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền tới.

"Đội trưởng, hai tụi em phải làm gì?" Từ Tử Hạo hưng phấn hỏi.

Khâu Viễn nhún vai: "Không biết, chờ Địch Hạo sắp xếp đi."

Wow!

Ánh mắt Từ Tử Hạo lóe sáng chuyển qua phía Địch Hạo--- Mau nói cho tôi biết phải làm gì đi! Mau phân phó nhiệm vụ cho tôi đi!

"Hôm nay chúng ta phải tới cổ mộ dẫn dụ cổ thi kia xuất hiện, nhiệm vụ của hai người là trông coi nơi này, tuyệt đối không được để người khác đến gần cổ mộ." Địch Hạo vừa nói vừa lắc lư Thất Thất trong lòng: "Bảo bối, hôm nay con ở đây chờ hay là đi cùng ba ba..."

Thất Thất ôm Địch Hạo: "Dĩ nhiên là theo ba ba ạ."

"Được rồi."

Tần Chí ở bên cạnh nhíu mày: "Không phải em nói cổ thi đó rất khó đối phó à? Dẫn Thất Thất theo em không sợ con bị thương sao?"

"Hừ hừ, bản lĩnh bảo bối nhà tôi lớn hơn anh nhiều, cho dù anh bị thương thì Thất Thất cũng không bị thương được đâu." Nhưng nói thì nói vậy nhưng Địch Hạo vẫn dặn dò Thất Thất: "Lúc ở cổ mộ, con phải đứng ở khoảng cách an toàn chờ ba ba, biết không?"

"Dạ, con biết rồi, ba ba yên tâm." Thất Thất gật đầu đáp.

Địch Hạo chọn thời điểm là giữa trưa, dương khí lúc này rất thịnh, đề phòng cổ thi không chịu tiến ra, Địch Hạo cố ý để nhóm Tần Chí đi theo---- làm mồi...

Giữa trưa hè nóng bức nhưng khi nhóm người tiến tới lối vào cổ mộ thì lại phát hiện một làn khí lạnh tràn ra.

Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền bị chỉ định canh giữ ở lối vào khe núi, Bành Vũ sống chết không chịu đi cùng, Địch Hạo lại không muốn để Bành Vũ nhàn rỗi, vì thế hiện giờ Bành Vũ cũng đang canh giữ khe núi chung với Từ Tử Hạo, Tiêu Kiền. Trừ bỏ Thất Thất, Địch Hạo thì chỉ có ba người Tần Chí, Khâu Viễn cùng Tần Hiểu tiến vào.

Địch Hạo ngắm nghía chiếc chuông hỏi: "Trong số bọn anh ai có vũ lực mạnh nhất?" Dứt lời, anh chuyển ánh mắt về phía Tần Chí. Mặc dù Khâu Viễn là cảnh sát nhưng Địch Hạo vẫn cảm thấy năng lực của Tần Chí cao hơn Khâu Viễn---- mỗi người đều có khí tràng của riêng mình, người có năng lực càng mạnh thì khí tràng lại càng cường đại.

Địch Hạo vừa hỏi xong, Khâu Viễn cùng Tần Hiểu lập tức theo phản xạ chỉ về phía Tần Chí, tốc độ đặc biệt nhanh, mặc dù sự thực là vậy nhưng bọn họ cũng ý thức được, Địch Hạo hỏi vậy nhất định là cần bọn họ làm gì đó, nói không chừng là làm con mồi.

Quả nhiên, Địch Hạo nhìn theo hướng ngón tay hai người chỉ thì thực hài lòng nói: "Là anh à, cầm lấy..." Vừa nói, Địch Hạo vừa ném cái chuông trong tay qua.

Tần Chí chụp lấy: "Cần tôi làm gì?"

"Lắc chuông, đứng bên cạnh lối vào cổ mộ, tôi sẽ cố gắng để âm thanh truyền vào trung tâm cổ mộ."

Tần Hiểu hỏi: "Chỉ đơn giản vậy thôi à? Cứ như đùa vậy."

Địch Hạo bĩu môi: "Không thì cậu làm đi?"

"Ẻ ẻ ẻ, thôi đi, năng lực của anh trai là mạnh nhất." Tần Hiểu vội vàng xua tay.

Tần Chí liếc nhìn Tần Hiểu một cái, sau đó đi tới bên cạnh lối vào cổ mộ... lắc chuông.

Tần Hiểu che miệng cười trộm--- trước kia trong mắt cậu anh trai nhà mình chính là đế vương thương nghiệp quyết đoán, không ngờ lúc lắc chuông... lại có chút đáng yêu.

Ngay lúc Tần Chí lắc chuông, Địch Hạo rõ ràng cảm giác được âm khí trở nên cường thịnh hơn, anh nhíu mày đi tới bên kia lối vào.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không có người nào mở miệng nói chuyện, ngay cả Thất Thất cũng yên lặng đứng ở xa xa, hai tay ôm má an tĩnh nhìn về phía cổ mộ.

Đột nhiên, Tần Chí giật mình---- anh nghe thấy từ trong cổ mộ truyền tới tiếng loạt soạt mơ hồ. Tần Chí nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Địch Hạo ở đối diện.

Địch Hạo dùng khẩu hình miệng nói---- có thứ gì đó đang tới, cẩn thận.

Tần Chí gật đầu, không ngừng lắc chiếc chuông.

"Trả chuông cho ta..."

Giọng nói âm u truyền tới, lần này không chỉ Địch Hạo, tất cả mọi người bên ngoài cổ mộ đều nghe thấy. Âm thanh kia âm u lạnh lẽo hệt như từ dưới lòng đất truyền tới, tựa hồ lại nỉ non bên tai làm người ra run sợ.

Địch Hạo nhíu mày, âm thanh này nghe giống như đang từ từ tiếp cận, thế nhưng anh cứ cảm thấy có điểm nào đó là lạ.

Lúc này, chỗ lối vào cổ mộ có một bàn tay vươn ra muốn túm lấy Tần Chí, Tần Chí lập tức phản ứng né tránh ra sau, cũng ngay lúc này, Địch Hạo ném dây đỏ quấn lấy bàn tay kia nhưng bàn tay kia không hề vũng vẫy như thi thể Tiễn Đại Ngốc, hoàn toàn không có chút động tĩnh gì.

Địch Hạo nhíu mày dùng sức kéo dây đỏ, gián tiếp kéo thứ bên trong ra ngoài.

"Trời ạ! ! Bành Khê!" Nhìn rõ thứ bị kéo ra, Tần Hiểu kinh ngạc hô to.

Địch Hạo nhíu mày nhìn người bị kéo ra, lúc này trên người cô gái hoàn toàn không có chút huyết sắc, cả người cứng ngắc lạnh băng, biểu tình đờ đẫn: "Linh hồn của cô gái đã biến mất, trên người không có lệ khí, chỉ đơn thuần là cái xác bị điều khiển mà thôi." Địch Hạo thở phào: "Không có gì nguy hiểm, dây đỏ đã trói lại, không lo cô gái giãy dụa, tạm thời mọi người coi chừng..."

Lúc này, Tần Chí tựa hồ cảm giác được gì đó, anh lập tức quay đầu nhìn về phía cổ mộ.

Lối vào cổ mộ xuất hiện một đôi mắt đỏ rực như máu tràn đầy tà khí, Tần Chí còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác hông mình bị túm chặt, thân thể mất khống chế ngã xuống...

Khoảnh khắc Tần Chí quay đầu, Địch Hạo cũng cảm giác được thứ bên trong cổ mộ, anh thầm kêu một tiếng không ổn, mới vừa giao thi thể Bành Khê cho Khâu Viễn cùng Tần Hiểu thì Tần Chí đã bị kéo vào trong cổ mộ.

"Anh!"

"A Chí!"

"Khốn khiếp!..." Địch Hạo thầm mắng một câu, sau đó lập tức nhảy vào theo.

"Ba ba." Thấy ba ba mình cũng nhảy xuống theo, Thất Thất vội vàng chạy tới nhưng bị Khâu Viễn ôm lại, không giãy ra được.

Khâu Viễn ôm Thất Thất vào lòng, vỗ lưng bé an ủi: "Ngoan, hiện giờ chúng ta vào đó cũng chỉ gây thêm phiền toái cho ba con thôi, con phải tin tưởng ba ba, chúng ta ở đây chờ, được không?"

Mặc dù Tần Hiểu cũng rất lo lắng nhưng không tùy tiện nhảy xuống, cũng lên tiếng an ủi: "Đúng vậy, anh Địch nhất định có thể dẫn anh hai an toàn ra ngoài." Cũng không rõ là an ủi Thất Thất hay tự an ủi chính mình.

Thất Thất gật đầu, sau đó bé im lặng vùi đầu vào bả vai Khâu Viễn. Mặc dù từ nhỏ bé đã theo Địch Hạo bắt quỷ, nhưng đối phó cổ thi thực sự rất hiếm, huống chi hiện giờ Địch Hạo còn tự mình nhảy vào trong cổ mộ, mặc dù rất tin tưởng năng lực ba ba nhưng vẫn nhịn không được nghĩ lung tung.

Lúc bị kéo xuống, Tần Chí lập tức dùng tay bịt kín miệng mũi, sau đó nhấc chân đá mạnh một cú, lập tức cảm nhận chân mình đạp trúng một thân thể gầy yếu, bản thân lại bị đẩy lùi vài bước.

Bên trong cổ mộ chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài xuyên vào, Tần Chí loáng thoáng nhìn thấy cổ thi đối diện có đôi mắt đỏ ngầu, nó đang nhìn anh chằm chằm, còn chưa kịp nhìn kỹ thì Địch Hạo đã từ bên ngoài nhảy xuống, một trận kim quang bắn về phía cổ thi, bức nó lùi về sau, lúc này bọn họ muốn leo lên trên cũng không còn kịp, lối vào quá nhỏ hẹp, không có lợi cho bọn họ.

Địch Hạo vừa tích tụ linh lực lên tay quơ về phía miệng mũi Tần Chí vừa quyết đoán nói: "Chúng ta chạy sâu vào bên trong đi!"

Một mùi hương thoang thoảng truyền tới, là mùi linh lực từ tay Địch Hạo, Tần Chí lập tức buông lỏng bàn tay che miệng mũi, thuận lợi hô hấp. Sau đó nhanh chóng theo Địch Hạo chạy sâu vào trong cổ mộ.

Phía sau truyền tới tiếng gào thét của cổ thi, hai người không thèm để ý cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy thẳng tới trước, hành lang chật hẹp loang lổ lộ ra khí tức cổ xưa, trên tường còn khảm đủ loại bích họa nhưng hai người không có thời gian chú ý.

"Hộc hộc... tôi... bây giờ thì tôi tin tưởng lời lão Phó rồi, mẹ nó, khẳng định là công chúa, làm gì có cổ mộ nhà ai... mà hành lang... lại làm dài đến vậy chứ."

"Ừm." Tần Chí không chút thở dốc trả lời: "Nói ít thôi, bảo trì thể lực."

"Hộc hộc..." Địch Hạo trừng Tần Chí.

Lúc này trước mặt xuất hiện một cánh cửa đá, cửa đã mở, hai người không hề nghĩ ngợi chui vào trong.

Đập vào mắt là chủ thất trang hoàng rực rỡ, mặc dù có dấu vết bị năm tháng ăn mòn nhưng vẫn có thể nhìn ra thân phận cùng địa vị của chủ nhân ngôi mộ, chính giữa là một chiếc quan tài lớn bị mở nắp, không khó đoán quan tài này là nơi cổ thi nằm trước đó. Xung quanh quan tài có không ít đầu lâu, có vẻ là nô lệ bị chôn cùng.

Nhìn thấy cảnh này, Địch Hạo nhịn không được bĩu môi: "Khó trách vị trí phong thủy tốt như vậy nhưng trên người cổ thi lại có oán khí cùng sát khí, trừ bỏ chấp niệm của bản thân cổ thi thì tử khí của số nô lệ chết đi cũng bồi bổ oán khí cùng sát khí của nó, chậc chậc, phong thủy bên ngoài quá tốt nhưng bên trong lại bị bài bố thành nơi dưỡng thi."

Lúc này, Tần Chí kéo Địch Hạo nhìn về phía cửa đá.

Một bàn tay khô quắt nhưng không thối rữa từa cửa đá thò vào, sau đó một cổ thi dần dần lộ ra toàn bộ thân mình.

Quần áo bị không khí ăn mòn có chút rách rưới nhưng vẫn nhìn ra dáng vẻ hoa mỹ sang trọng, trên người đeo đầy trang sức quý giá, có một chỗ kiếm khuyết, không cần phải nói, nhất định chính là chiếc chuông ngọc mà cổ thi vẫn luôn nhớ mong, gương mặt cổ thi không có chút huyết sắc, còn có chút gầy yếu như bị hút khô nước, kinh khủng nhất là đôi môi khô quắt co lên lộ ra hàm răng, còn có đôi mắt đỏ như máu tàn độc nhìn hai người, bàn tay có móng tay dài nhọn hoắc, cổ thi gào thét lắc lư tiến về phía hai người.

...*...

Bao phi [27] Tần Chí Chiếm Tiện Nghi

*********

Địch Hạo liếc nhìn Tần Chí rồi vọt qua một bên. Thực rõ ràng, cổ thi không để ý tới hành động của Địch Hạo, nó tiếp tục lao tới.

Tần Chí quơ quơ cái chuông trong tay, cổ thi lại càng kích động hơn, anh không thể không vừa lui về sau vừa hỏi Địch Hạo: "Em muốn làm gì."

Địch Hạo cười he he: "Anh dẫn dụ nó đi, tôi bày trận."

Dứt lời, cổ thi đột nhiên xoay đầu qua, con ngươi đỏ như máu nhìn Địch Hạo.

"Chết tiệt!" Địch Hạo mắng một câu.

Tần Chí nhún vai: "Xem ra nó nghe hiểu lời chúng ta nói."

"Ô ô..." Cổ thi gào thét.

Địch Hạo chạy trở lại bên cạnh Tần Chí, nắm cái chuông trong tay anh lắc lắc, thành công hấp dẫn sự chú ý của nó, cậu nắm chặt chuông nói: "Nếu cô có thể nghe hiểu thì đứng im đừng động, bằng không tôi sẽ bóp vỡ cái chuông này."

Quả nhiên sau khi nghe thấy lời Địch Hạo, cổ thi liền đứng im bất động nhìn chằm chằm anh.

"Hỏi cô một chuyện, cô là.... Linh Đang* công chúa à?" Nghĩ tới lời Phó giáo sư, Địch Hạo hỏi. [linh đang = chuông]

"Ô!" Cổ thi rõ ràng có chút kích động, nhưng mà...

"Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì." Địch Hạo nhún vai: "Trải qua ngàn năm, hệ thống ngôn ngữ trong thân thể cô đã bị thoái hóa, nhưng nếu cô dùng hình thái linh hồn thì..."

"Ô ô! ! !" Cổ thi kích động tiến tới trước một bước, rõ ràng không đồng ý với đề nghị của Địch Hạo.

Địch Hạo lập tức kéo Tần Chí lùi về sau một bước, tựa hồ thở phào nói: "Xem ra tôi đoán không sai, cho dù trải qua ngàn năm, linh hồn của cô vẫn bị trói buộc trong thân thể, hơn nữa còn không mất đi thần trí." Nếu không với trạng thái bây giờ, bọn họ tuyệt đối không thể an bình trò chuyện như vậy.

"Ô!" Cổ thi không có động tĩnh.

Địch Hạo tiếp tục mở miệng: "Cô dựa vào chấp niệm cường đại lưu lại nhân gian có phải vì không bỏ được người nào đó hoặc chuyện gì đó đúng không? Thế nhưng chỉ cần cô xuất hiện, không chỉ tôi mà rất nhiều đồng đạo trong giới sẽ đối phó cô, bởi vì cô không được phép tồn tại trong xã hội này."

"Ô ô! ! !" Cổ thi gào thét.

"Khoan! Cô nghe tôi nói hết đã." Địch Hạo chờ cổ thi bình tĩnh lại mới nói tiếp: "Nếu tôi biết thân phận cùng chấp niệm của cô thì tôi có thể giúp cô hoàn thành nó, nhưng cô phải trả giá vì những gì mình đã gây ra. Cô nên mừng là nơi này mặc dù là nơi dưỡng thi nhưng vì phong thủy bên ngoài rất tốt nên đã hao mòn bớt oán khí cùng sát khí của cô nên ngàn năm qua cô vẫn giữ được thần trí. Chỉ là chấp niệm và lệ khí của cô quá sâu nặng, vì muốn rời khỏi cổ mộ mà giết người nên phải chịu báo ứng nhân quả."

Địch Hạo ngừng một chút, thấy cổ thi không có phản ứng kích động mới nói tiếp: "Đầu thai chuyển thế, trả hết oan nghiệt, cô không nên cố chấp lưu lại nhân gian."

Sau đó là một thoáng yên lặng, Địch Hạo cũng không mở miệng nói chuyện, an tĩnh chờ cổ thi phản ứng, một hồi lâu sau, cổ thi quay qua nhìn bức tường bên cạnh. Địch Hạo cùng Tần Chí cũng nhìn sang, lúc này mới phát hiện ở bức tường bên trái có một đoạn chữ viết.

Địch Hạo nhìn cổ thi một chút, sau đó đi tới. Chữ trên tường là ngôn ngữ thông dụng thời cổ xưa, Địch Hạo vừa vặn học chuyên ngành lịch sử nên biết rất rõ về loại chữ viết này, đọc cũng không quá khó.

Nhìn dòng giới thiệu đầu tiên, Địch Hạo kinh ngạc nhìn cổ thi: "Cô thật sự là công chúa Mãn quốc?"

"Ô." Cổ thi đáp.

Địch Hạo gật đầu, tiếp tục nhìn bức vách, trên tường viết đại khái về cuộc đời của công chúa, cũng nói tới cô công chúa này rất thích chuông, hơn nữa còn trẻ đã qua đời, chưa có chồng. Điều này có rất nhiều điểm giống với câu chuyện của Phó giáo sư.

"Nếu cô là Linh Đang Công Chúa, vậy chấp niệm của cô có phải là tìm được... Tiểu Đạt Tử không?" Địch Hạo xem xong thì quay qua hỏi.

Nghe thấy cái tên Tiểu Đạt Tử, cổ thi kích động như nhớ ra gì đó, cặp mắt đỏ như máu của nó trào ra hai giọt huyết lệ.

Địch Hạo thở dài một tiếng: "Cô đã quyết định để tôi xem bức tường này chứng tỏ muốn nói cho tôi biết thân phận của cô, nếu cô tin tưởng tôi thì tôi có thể giúp cô tìm Tiểu Đạt Tử, nhưng linh hồn của cô phải rời khỏi thân thể, như vậy chúng ta mới nói chuyện được. Tôi có thể dùng thân phận thiên sư để thề, tuyệt đối sẽ không vi phạm lời thề."

Lại là một thoáng yên lặng, Địch Hạo đi tới bên người Tần Chí, đề phòng nhìn cổ thi, dạng yêu cầu này rất nguy hiểm, dù sao linh hồn sau khi thoát ra khỏi thân thể rất yếu ớt, Địch Hạo có thể dễ dàng đối phó nó, nếu cổ thi không tin Địch Hạo thì rất có thể sẽ bạo động.

Qua một khoảng thời gian thật lâu cổ thi mới có phản ứng, nó nhìn Địch Hạo, ánh mắt chuyển hướng về phía chiếc chuông ngọc trong tay anh, ý tứ không rõ.

Địch Hạo nâng tay: "Chiếc chuông này tôi sẽ trả lại cho cô, cô nôn nóng muốn có nó như vậy, trên này hẳn là có khí tức của Tiểu Đạt Tử đúng không? Tôi cần dùng nó để tìm Tiểu Đạt Tử."

"Ô ô." Cổ thi không còn chấp nhất với chiếc chuông trong tay Địch Hạo, nó chỉ nhắm lại đôi mắt đỏ ngầu.

Từ từ có một vầng sáng màu đen từ trên đỉnh đầu cổ thi bốc lên.

Lại nhìn thấy--- Tần Chí dụi dụi mắt, anh không biết tình trạng này rốt cuộc là bình thường hay bất thường.

Qua một khoảng thời gian, linh hồn Linh Đang công chúa hoàn toàn rời khỏi thi thể, lộ ra tướng mạo có chút anh khí vốn có.

"Thật xinh đẹp." Địch Hạo chớp chớp mắt.

Tần Chí nhìn một cái, anh phát hiện mình chỉ thấy một đoàn ánh sáng mà thôi.

Địch Hạo nhìn qua Tần Chí, thấy anh có chút khó hiểu thì nhớ ra: "À, tôi quên mất, anh không thấy được." Vừa nói Địch Hạo vừa bấm thủ quyết lia ngang qua mắt Tần Chí: "Vầy thì sẽ thấy được."

Tần Chí cũng không vội nhìn, lơ đãng hỏi Địch Hạo: "Tôi không thể thấy được gì à?"

"Nói nhảm, anh là người bình thường mà, dĩ nhiên là không thấy được." Nói xong, Địch Hạo có chút nghi hoặc nhìn đối phương: "Không lẽ anh thấy cái gì?"

Tần Chí lắc đầu, không nói.

Linh Đang công chúa khom người với Địch Hạo cùng Tần Chí, mở miệng nói: "Xin chào hai vị công tử."

"Ách... xin chào." Địch Hạo gật đầu

Linh Đang công chúa u oán nhìn chiếc chuông trong tay Địch Hạo, than thở một tiếng: "Mặc dù không biết vì sao hai vị công tử lại biết... Tiểu Đạt Tử, thế nhưng ta thực sự rất muốn tìm Tiểu Đạt Tử. Không ngờ nguyện vọng này tới trước khi chết ta vẫn không có cơ hội thực hiện."

"Vì sao cô lại chấp niệm việc tìm được Tiểu Đạt Tử như vậy?" Địch Hạo hỏi.

Linh Đang công chúa im lặng, một hồi lâu sau mới sâu kín nói: "Chàng đã quyết định thành thân với ta nhưng sau khi đi giết hổ cái thì không có tin tức, ta muốn tìm chàng để hỏi một câu, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, có phải thật sự sợ mãnh hổ nên mới bỏ trốn không thành thân với Linh Đang hay không?"

Địch Hạo bĩu môi: "Có khả năng là bị phụ vương cô cùng quản gia hại chết."

"Cái gì? ! ! !" Linh Đang công chúa kinh ngạc hỏi: "Làm sao có thể? Phụ vương cùng quản gia..."

"Chẳng lẽ cô không biết phụ vương cô cùng quản gia vì không muốn để Tiểu Đạt Tử cưới cô mà đã tẩm chì vào mũi tên à?" Địch Hạo hỏi.

Linh Đang công chúa giật mình bụm miệng: "Ta không biết, ngươi nghe được từ đâu?"

"Từ một ông cụ."

"Cái gì?"

Tần Chí thở dài, mở miệng nói: "Cô là hoàng tộc Mãn quốc, sau này có dã sử ghi chép lại, có lẽ sau khi cô chết thì kế hoạch của phụ vương cô và quản gia bại lộ, hơn nữa bọn họ cũng hối hận nên lưu truyền lại chuyện này, mặc dù không có dã sử nhưng chuyện truyền miệng cũng chưa chắc là giả."

"Là vậy sao...?" Linh Đang công chúa chảy nước mắt: "Vậy Tiểu Đạt Tử rốt cuộc thế nào? Chẳng lẽ đã bị..."

"Kết cục của Tiểu Đạt Tử thế nào chúng tôi không biết, nhưng phân nửa là bị phụ vương cô cùng quản gia hại chết, dù sao trước đó anh ta đã đánh chết hổ đực, không có khả năng bị hổ cái dọa chạy, với lại nếu anh ta đã nguyện ý vì cô mà đi giết cọp cái nhưng không thể quay về thì chắc chắn không phải không muốn cưới cô." Địch Hạo an ủi.

Linh Đang công chúa tựa hồ nhớ lại khoảng thời gian ở chung với Tiểu Đạt Tử, cộng thêm những lời Địch Hạo đã nói, chân tướng liền xuất hiện. Linh Đang công chúa không phải kẻ ngu ngốc, lý trí nói cho nàng biết Địch Hạo nói thật, nhưng hiện giờ có nói gì cũng đã muộn, hóa ra căn nguyên của chấp niệm cũng vì chính mình gây ra. Có tìm được Tiểu Đạt Tử thì nàng cũng không còn mặt mũi gặp đối phương, vì thế Linh Đang công chúa chỉ còn một suy nghĩ---- nàng nhìn về phía Địch Hạo: "Công tử có thể tính được tình huống của Tiểu Đạt Tử hiện giờ không? Ta chỉ muốn biết chàng có mạnh khỏe hay không."

"Ách, đã qua ngàn năm, Tiểu Đạt Tử không biết đã luân hồi bao nhiêu lần, đoán mệnh người là phạm vào kiêng kỵ, hơn nữa cho dù cô biết tình huống của anh ta bây giờ cũng không thể làm gì được."

Linh Đang công chúa cúi đầu: "Cả đời ta chỉ cầu có vậy...công tử, ta cũng không muốn làm khó, ngươi cố hết sức giúp Linh Đang là được rồi."

Địch Hạo thở dài: "Được rồi."

Địch Hạo giơ chiếc chuông, liếc nhìn ngón tay mình, tàn nhẫn lần thứ ba cắn ra máu, sau đó nhỏ máu vào trên chiếc chuông, sắc mặt có chút tái nhợt.

Tần Chí nhíu mày đi tới sau lưng Địch Hạo, yên lặng bảo hộ.

Hồi lâu sau, Địch Hạo ngẩng đầu nói: "Tôi chỉ có thể nói, hiện giờ Tiểu Đạt Tử sống rất tốt, là người hiện thế*." [hiện thế= kiếp này]

Linh Đang công chúa gật đầu, than thở một tiếng: "Vậy thì tốt rồi."

Tần Chí ngẩng đầu, khí tức màu đen trên người Linh Đang công chúa nhanh chóng tan biến theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

"Bây giờ cô định thế nào?" Địch Hạo hỏi.

"Linh Đang tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, đã giết hại hai nhân mạng, phụ vương cùng quản gia lại... Tiểu Đạt Tử mặc dù không phải do ta hại chết, thế nhưng chung quy cũng vì ta mà chết, chúng ta có duyên không phận, là Linh Đang hại chàng, ta nguyện ý rơi vào địa ngục đền tội." Linh Đang công chúa cúi đầu nói.

Địch Hạo gật đầu, từ trong lòng lấy ra một mộc bài nhỏ: "Cô tiến vào mộc bài này đi. Tôi sẽ đưa cô cùng Tiễn Đại Ngốc đi luân hồi."

"Vâng."

Không cần Địch Hạo làm phép, Linh Đang công chúa đã tự nguyện tiến vào mộc bài chìm vào say ngủ.

Cất mộc bài, Địch Hạo cẩn thận ôm thi thể xụi lơ dưới đất của Linh Đang công chúa đặt vào quan tài, sau đó đặt chiếc chuông lên người đối phương, cuối cùng đậy nắp quan tài lại.

Lúc này Địch Hạo mới thở phào một hơi: "Cũng may nơi này phong thủy tốt làm công chúa không mất lý trí, bằng không chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.... Ui! Anh làm gì vậy? Đau!"

Địch Hạo xoay xoay người muốn hất bàn tay Tần Chí đang túm chặt bả vai mình.

Tần Chí buông lỏng tay, nhíu mày: "Chẳng lẽ mỗi lần đoán mệnh em đều phải dùng máu của mình?"

Địch Hạo xoa xoa bả vai: "Phương pháp này vừa nhanh lại hiệu quả, chỉ có tôi có thể sử dụng, người khác không làm được, vì sao tôi lại không làm chứ. Hơn nữa, chỉ cần ăn ngon một chút là bồi bổ máu lại thôi. Ừm... lần này trở về nhất định phải một bữa thật ngon."

Tần Chí nhìn Địch Hạo, chậm rãi phun ra ba chữ: "Lười chết em đi."

"Khỉ gió! Tần Chí, anh lặp lại coi?" Địch Hạo giậm chân: "Tôi làm vậy là vì tiết kiệm thời gian."

"Ồ... ha hả."

"Khốn khiếp! Anh ồ cũng được đi nhưng cái tiếng cười mỉa phía sau là có ý gì? ? ?" Địch Hạo vỗ lưng Tần Chí: "Nói cho anh biết, nếu không phải tôi quên mình nhảy xuống thì anh sớm đã bị hại chết rồi, vừa nãy cũng nhờ tôi giỏi ăn giỏi nói nên chuyện mới giải quyết nhanh như vậy, anh phải cám ơn tôi đó biết không hả? Anh còn mặt mũi nói tôi à, con bà nó, làm người thì phải biết báo ơn chứ! Ưm!...." Địch Hạo che miệng, giật mình trợn tròn mắt nhìn Tần Chí---- vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? ? ?

Tần Chí sờ môi, khàn khàn cười đáp: "Cám ơn." Cám ơn em đã không chùn bước nhảy xuống, mặc dù biết đây là nghĩa vụ của em nhưng... thật sự càng lúc càng không muốn buông tay...

"Anh anh anh anh anh... anh mới nãy... anh..." Địch Hạo tròn mắt chỉ Tần Chí, biểu tình không dám tin.

"Không phải em nói phải cám ơn à?" Tần Chí cười nói: "Nụ hôn của anh ngàn vàng khó cầu, không phải ai cũng được anh hôn đâu." Tần Chí làm ra biểu tình như Địch Hạo đã lời to.

Địch Hạo tức giận đạp một cước: "Anh đừng có tự luyến như vậy! Tôi nói cho Tần Chí anh biết, anh đừng có mà vô lại, muốn dùng một nụ hôn để quịt tiền thù lao của tôi à, mơ đi!"

Nghe thấy lời Địch Hạo, Tần Chí bất đắc dĩ thở dài, thực hết ý kiến với Địch Hạo. Ngẩng đầu thấy Địch Hạo vẫn còn hầm hừ tức giận, Tần Chí cười nói: "Vậy không bằng... anh hôn em thêm vài cái nữa? Một cái không đủ, nhiều cái thì đủ chứ hả?"

"Khỉ gió! Anh cút đi cho tôi! Cái tên vô lại này! Người khác có biết bộ mặt thật của anh không hả? Tôi phải nói cho bọn họ biết! Anh là cái tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo nghiêm nghị!" Địch Hạo vừa kêu to vừa chạy ra hướng cửa mộ.

Nhìn bóng lưng Địch Hạo, ánh mắt Tần Chí lóe lên chút nhu tình cùng ý cười mà bản thân anh cũng không biết.

[end 27] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro