34.35.36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao phi [34] Làm Nũng

*********

Được Tần Chí chỉ dẫn, Địch Hạo đi tới sân trường của Kinh đại, sân trường rất lớn, trừ bỏ đài chủ tịch ở chính giữa, xung quanh đều là khán đài, lúc này trên khán đài đã tụ tập không ít người.

Tần Chí dẫn Địch Hạo tới dưới đài chủ tịch, nhóm Khâu Viễn đang đứng ở đó, không rõ đang nói chuyện gì.

Hai người đi tới chỗ nhóm Khâu Viễn, lên tiếng chào hỏi, Khâu Viễn liền trêu Tần Chí: "Hiếm khi thấy ông tới sớm như vậy, nếu là năm trước thì một là không tới, hai là tới khuya mới thèm tới."

Còn không chờ Tần Chí mở miệng, Tần Hiểu đã cười hì hì sáp lại gần nói: "Chứ còn gì nữa, anh em vừa nghe mọi người định tới tra án liền không nói hai lời chạy tới hỗ trợ, anh xem, còn chủ động ra đón anh Địch, xem ra anh em rất ủng hộ các anh nha." Tần Hiểu thở dài.

Khâu Viễn có chút suy nghĩ sờ cằm nheo mắt nhìn về phía Tần Chí, Tần Chí nghiêm mặt nhìn lại, Khâu Viễn cười một tiếng, có ý ám chỉ mở miệng: "Ừm, xem ra anh nhóc thật sự rất ủng hộ tụi anh."

Địch Hạo nhìn xung quanh: "Tiết Tử Diệu đâu?"

"À, ở bên kia, mới qua đó không lâu, bọn em không tiện quấy rầy, chuyện của hội học sinh khá nhiều, cậu ta làm hội trưởng nên rất bận." Từ Tử Hạo chỉ qua một hướng nói.

Địch Hạo gật đầu, phát hiện Tiêu Kiền vẫn luôn đi theo bên cạnh Từ Tử Hạo không thấy đâu liền hỏi: "Tiêu Kiền đâu, sao cũng không thấy?"

"Tôi phái cậu ta đi điều tra dân tình rồi." Khâu Viễn đáp.

"Là sao?"

"À, điều tra dân tình tức là lân la làm quen rồi hỏi chuyện về Tử Diệu ấy mà, thuận tiện xem xem bên cạnh Tử Diệu có những ai." Tần Hiểu giải thích.

"Sao lại bảo Tiêu Kiền đi? Sao mấy người không đi?" Địch Hạo hỏi tiếp.

Tần Hiểu nhún vai: "Biết sao giờ, ai cũng biết em có quen biết với Tử Diệu, vị trí hội trưởng hội học sinh này là em giao phó lại cho Tử Diệu, dáng dấp bọn anh Khâu Viễn thì không giống sinh viên đại học chút nào, có đi chắc cũng không hỏi được tin gì, dáng vẻ Tiêu Kiền non nhất, nhìn cũng trẻ trung, chỉ đành để cậu ta đi thôi."

Địch Hạo gật đầu: "Ừm, so với nhóm sinh viên đại học thanh xuân tràn trề, mấy người nhìn hơi 'già' thật." Nói tới đây Địch Hạo cố ý liếc nhìn Tần Chí, khóe mắt Tần Chí giật giật, Địch Hạo phì cười nói tiếp: "Ôi chao? Cậu quen với Tiết Tử Diệu sao không tự hỏi cậu ta?"

Địch Hạo nói tới đây, Tần Hiểu liền chép miệng phất tay: "Không được, em đã sớm hỏi rồi, anh đừng thấy cậu ta là hội trưởng hội học sinh xử lý mọi chuyện trật tự gọn gàng, đối với các mối quan hệ xã hội thì cậu ta cực kỳ mơ hồ, nếu không phải là bạn cực thân, cậu ta căn bản không thể kể ra tên những người mình quen biết đâu. Cũng tại người nhà đã bảo hộ cậu ta quá tốt."

"À, ra vậy." Địch Hạo vỗ vai Tần Hiểu: "Hóa ra anh trai cậu nuôi thả cậu rất tốt."

"Này này anh Địch..."

Lúc này Tiết Tử Diệu từ xa đi tới: "Mọi người đều tới sao?" Trước tiên chào hỏi với Khâu Viễn cùng Tần Chí, sau đó chào hỏi mọi người, cực kỳ lịch sự chu toàn.

"Xử lý xong chuyện rồi à?" Tần Hiểu hỏi.

Tiết Tử Diệu gật đầu: "Vâng, nói rõ rồi, để bọn họ làm là ổn."

Lúc này, Địch Hạo nhìn thấy ở sau lưng Tiết Tử Diệu không xa có một nam sinh cứ liếc nhìn về phía này, thấy Địch Hạo phát hiện thì vội vàng xoay người làm chuyện khác.

Địch Hạo nhíu mày, chỉ nam sinh kia hỏi: "Người kia, cậu có biết không?" Anh nhìn Tiết Tử Diệu hỏi.

Tiết Tử Diệu nghi hoặc quay đầu nhìn theo hướng Địch Hạo chỉ, vừa vặn nam sinh kia cũng quay qua nhìn về phía bọn họ, hai bên nhìn thẳng mặt, nam sinh bị tầm mắt Tiết Tử Diệu dọa hoảng hồn, vội vàng xoay người bỏ chạy.

"Ơ, sao tự dưng chạy vậy?" Tần Hiểu nhìn nam sinh, sau đó quay qua Tiết Tử Diệu: "Cậu biết cậu ta không? Mà cậu đã làm gì vậy, nam sinh kia trông có vẻ rất sợ cậu?"

Tiết Tử Diệu nghi hoặc nhìn Tần Hiểu, lắc đầu, sau đó chuyển hướng qua Địch Hạo: "Hình như em từng gặp cậu ấy, nhưng em không nhớ là đã gặp ở đâu, cũng không tính là quen biết."

"Nam sinh kia nhìn có chút lén lén lút lút." Từ Tử Hạo nói.

Địch Hạo gật đầu: "Có thể cậu không biết cậu ta nhưng cậu ta chắc chắn biết cậu." Anh cùng Khâu Viễn trao đổi ánh mắt... xem ra có thể điều tra theo hướng nam sinh kia.

Lúc này Tiêu Kiền cũng quay lại.

Khâu Viễn cũng không e ngại Tiết Tử Diệu, mở miệng hỏi: "Có hỏi thăm được ai thường xuất hiện bên cạnh Tử Diệu không?"

Tiêu Kiền gật đầu: "Hỏi được một chút"

Tần Hiểu huých vai Tiết Tử Diệu: "Cậu xem xem, bên cạnh cậu có người nào mà còn phải để tụi anh tìm hiểu."

Tiết Tử Diệu ngượng ngùng cười cười.

"Nói nghe xem." Khâu Viễn nói.

"Oh... số sinh viên nói chuyện với em cũng không quá thân với Tiết hội trưởng, bọn họ chỉ biết bạn thân nhất của Tiết hội trưởng là Tần Hiểu, quan hệ khá một chút là người trong hội học sinh, à, còn có hội viên bên hội cầu lông, nhưng em đã hỏi bên hội cầu lông rồi, bọn họ nói Tiết hội trưởng ngoại trừ đánh cầu thì không tiếp xúc nhiều với bọn họ, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái yêu thích Tiết hội trưởng. Em hỏi một hồi lâu cũng không tìm ra người nào có vấn đề. Cứ như trừ bỏ mấy cô nữ sinh từng tỏ tình thì không có ai thân thiết với Tiết hội trưởng ngoài Tần Hiểu. Dĩ nhiên, mấy cô nữ sinh tỏ tình kia đều đã chết cả rồi." Tiêu Kiền kể lại toàn bộ thông tin mình vừa tìm hiểu được.

Mọi người lập tức lia tầm mắt về phía Tần Hiểu, Tần Hiểu ôm ngực: "Gì, nhìn gì, mặc dù em rất thân với Tử Diệu nhưng em là trai thẳng á, em không có yêu cậu ta."

Địch Hạo nghi hoặc: "Cậu chắc chắn tất cả nữ sinh đã tỏ tình với Tiết Tử Diệu đều đã chết?"

Tiêu Kiền suy nghĩ một chút: "Mọi người đều biết chuyện mấy cô gái đã tỏ tình, em đã hỏi rõ tên họ, sau đó kiểm tra danh sách những người đã chết thì đúng là bốn nữ sinh này."

Địch Hạo gật đầu, nhìn qua Tiết Tử Diệu: "Cậu có nhớ mình được tỏ tình mấy lần không? Gần đây có phải chỉ có bốn nữ sinh này không?"

Tiết Tử Diệu nghi hoặc suy nghĩ: "Hình như là... thật xin lỗi, em không nhớ rõ mấy chuyện này."

Khâu Viễn nhíu mày hỏi: "Vậy cậu có biết có người nào bên cạnh thích mình không?"

"Ách... hẳn là không có đi." Tiết Tử Diệu không quá xác định.

Tần Hiểu thở dài một hơi, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Anh nói này, sao cậu lại mơ hồ như vậy chứ? Người ta tỏ tình với cậu mà cậu cũng không thèm để tâm, cứ xoay người là quên tuốt luốt."

Tiết Tử Diệu cười: "Cũng không có cách nào, người tỏ tình nhiều quá, em cũng quen rồi nên không nhớ nổi."

Tần Hiểu liếc Tiết Tử Diệu: "Đức hạnh! Hừ."

"Có thể đổi cách suy nghĩ một chút." Tần Chí mở miệng.

"Thế nào?" Địch Hạo hỏi.

"Người giết những nữ sinh kia rất có thể là người thích Tiết Tử Diệu nhưng không hẳn là người từng thổ lộ với cậu ta. Hơn nữa theo anh biết thì ngoại trừ từng tỏ tình với Tiết Tử Diệu thì bọn họ còn một điểm chung nữa là có búp bê gỗ trên người, đúng không?" Tần Chí nói: "Nếu điều tra từ hai manh mối này, gậy ông đập lưng ông, có lẽ sẽ nhanh chóng tra ra hung thủ, không cần lãng phí quá nhiều thời gian lên người Tiết Tử Diệu, chỉ cần dùng cậu ta là mồi nhử là được."

Cho dù Tiết Tử Diệu tốt tính đến cỡ nào, nghe Tần Chí thẳng thắn nói muốn dùng mình làm mồi nhử thì cũng có chút dở khóc dở cười. Chỉ là chuyện vì cậu mà ra, cậu cũng không thể từ chối trách nhiệm, để thuận lợi giải quyết vụ án này, hỗ trợ là việc nên làm, bỏ ra chút sức lực cũng không có gì. Chỉ hi vọng sớm này tìm ra hung thủ đòi lại công bằng cho những nữ sinh đáng thương kia.

"Ừm, có thể suy luận theo hướng này." Khâu Viễn không hổ danh là cảnh sát, nghĩ một chút liền thông suốt: "Trước đó chúng ta gặp bế tắc là vì Địch Hạo nói bên trong búp bê gỗ... ách, cho nên mới cho là búp bê gỗ đã hết tác dụng. Nhưng bây giờ có thể điều tra từ đây. Chậc, hướng điều tra bị lệch mất."

Từ Tử Hạo vỗ vai Khâu Viễn: "Đội trưởng, không chỉ anh, em với Tiêu Kiền cũng không nghĩ tới, có thể là vì đột nhiên chuyển đổi thân phận nên suy nghĩ cứ tập trung vào mặt này... không suy luận theo hướng phá án trước kia, nhất thời không kịp thích ứng."

"Thật ra nghĩ lại thì tra án bây giờ với trước kia cũng không khác là mấy, chúng ta kỳ thực không cần thay đổi lối suy luận." Tiêu Kiền cũng gật đầu: "Nhiệm vụ của Địch Hạo vốn khác với chúng ta, chúng ta chỉ cần làm nhiệm vụ như trước kia là được."

Lời Tần Chí giống như một kích mạnh mẽ giáng thẳng vào đầu bọn họ, là cảnh sát, đáng ra bọn họ phải nghĩ ra chuyện này từ sớm, thế nhưng đây là lần đầu tiên chuyển đổi thân phận điều tra loại án linh dị này, phương hướng suy luận khó tránh rơi vào hướng sai lầm, cứ cho là quỷ hồn cùng những thứ bất thường mới là hướng điều tra, vì thế khi linh hồn trong búp bê biến mất, bọn họ liền cho là mất đi đầu mối, mà những hướng điều tra khác thì không có kết quả, nhất thời rối loạn không nghĩ ra.

Địch Hạo bĩu môi: "Chả trách tôi cứ khó hiểu sao bọn anh không chịu điều tra búp bê gỗ, hóa ra là không nghĩ tới, sao làm cảnh sát được hay vậy?" Địch Hạo nhìn Khâu Viễn, biểu tình ghét bỏ: "Thế mà lại lăn lộn tới tận vị trí đội trưởng... chậc chậc..."

Ba người lúng túng nhìn nhau, Khâu Viễn thẹn quá thành giận nói: "Cậu sớm đã nghĩ tới sao không chịu nói với tụi tôi?"

Địch Hạo nhún vai: "Tôi có phải nhân viên cảnh sát thực sự đâu, bọn anh không chịu làm, tôi cứ tưởng mình nghĩ sai, ha hả, ai biết hóa ra bọn anh còn không thông minh bằng tôi đâu chứ."

"Thôi thôi, được rồi được rồi, anh Khâu, anh Địch nói đùa thôi mà." Tần Hiểu cười xòa tiến lên hòa giải.

Địch Hạo cười một tiếng, vỗ vai Khâu Viễn: "Các anh nghĩ quá nhiều rồi, thân phận thay đổi không có nghĩa là những thứ khác cũng thay đổi, bản chất vụ án này cùng những vụ khác mà các anh từng giải quyết cũng giống nhau thôi, khác biệt duy nhất là phương thức xử lý không giống, nhưng không phải đã có tôi rồi sao? Chuyện suy luận điều tra bọn anh đảm nhiệm, chuyện xử lý kết cục giao cho tôi là được, ổn thỏa."

Khâu Viễn gật đầu, vừa định khen Địch Hạo, kết quả Địch Hạo lại chọt thêm một câu: "Với lại có nghĩ nhiều cũng vô dụng, thật sự không thông minh bằng tôi mà."

Khâu Viễn tức giận gạt bàn tay Địch Hạo đang khoác trên vai mình, đẩy cậu về phía Tần Chí... mặc kệ không thèm quản.

Tần Chí đỡ Địch Hạo lảo đảo nhào về phía mình, thuận tiện nhéo mặt Địch Hạo một cái, vốn anh muốn bóp cái miệng cậu, ai bảo miệng tiện quá gây họa, thế nhưng nghĩ nghĩ liền từ bỏ, đổi thành nhéo mặt, cũng chỉ nhéo nhẹ một cái rồi buông.

Tần Hiểu trừng mắt nhìn anh trai nhà mình quang minh chính đại ăn đậu hủ của Địch Hạo, cả người đều không tốt... vừa nãy cậu không nhìn nhầm chứ? Đó là ăn đậu hũ đúng không? Nháy mắt Tần Hiểu cảm thấy mình đã sờ trúng đầu mối gì đó...

Địch Hạo cung tay thụi vào ngực Tần Chí một cái, tức giận trừng mắt... anh lại nhéo mặt tôi?

Tần Chí xoa xoa ngực, biểu tình nghiêm chỉnh phun ra một chữ: "Đau."

Nhìn gương mặt không biểu tình của Tần Chí nói ra chữ 'đau' này, Địch Hạo cảm thấy cả người đều mất tự nhiên, anh nhếch mép: "Đau chết anh đi... còn nữa, đừng có nói mấy lời như vậy."

"Vì sao?"

"Tởm muốn chết." Địch Hạo phun ra ba chữ... vừa nãy là làm nũng à? Hừ ~ ~ ~ một tên đàn ông cao một mét chín thế mà lại làm nũng như vậy, đúng là mắc ói...

Nghe thấy lời Địch Hạo, mặc dù ngoài mặt không biểu lộ nhưng trong lòng bị tổn thương nghiêm trọng. Anh chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng chưa từng yêu ai, thích cũng không, vì thế không biết phải biểu lộ thế nào, đây là lần đầu tiên muốn biểu đạt cảm thụ của mình, kết quả bị nói thành như vậy, Tần Chí ỉu xìu nhìn chằm chằm mặt đất, yên lặng không nói.

Địch Hạo nói xong cũng cảm thấy hối hận, vốn chỉ muốn đùa Tần Chí mà thôi, thế nhưng trò đùa này hình như hơi lố, Địch Hạo mím môi, nhích tới gần Tần Chí, đưa tay nắm lấy tay đối phương, do dự nói: "Cái đó, tôi đùa với anh thôi, anh đừng nghĩ là thật, vừa nãy... ách, thật ra một chút cũng không ghê tởm, tôi sai rồi..." Địch Hạo cúi đầu nhận sai.

Nhìn cái đầu lông xù cúi trước mặt, Tần Chí nhíu mày, mặc dù vừa nãy thật sự có chút đả kích nhưng anh cũng chỉ cố ý giả vờ đáng thương mà thôi, thật không ngờ nhận được hiệu quả ngoài ý muốn, Tần Chí liếc nhìn bàn tay bị nắm của mình, thấp giọng nói: "Oh, không sao."

Địch Hạo ngẩng đầu, ánh mắt sáng long lanh nhìn Tần Chí: "Anh đừng tức giận, cũng đừng đau lòng."

Tần Chí nhếch khóe miệng: "Anh không tức giận, cũng không đau lòng."

Địch Hạo thở phào một hơi: "Vậy thì tốt rồi, thế nhưng dáng vẻ vừa nãy của anh thực sự làm tôi không quen, không thích hợp, lần sau đừng làm vậy nữa."

Nụ cười của Tần Chí cứng ngắc bên mép, anh nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng quả thực rất đau, anh nên làm thế nào?"

"Ách... đau lắm à? Tôi xoa xoa cho anh." Địch Hạo có chút thẹn trong lòng, hoàn toàn quên mất lý do mình xử Tần Chí, chỉ vội vàng đưa tay xoa xoa ngực đối phương, còn nói: "Vậy anh làm biểu tình đau là được mà. Dùng dáng vẻ không biểu cảm như vậy nói đau, tôi cứ tưởng anh chọc tôi."

"Oh, lần sau anh sẽ chú ý." Tần Chí gật gật đầu, cảm thấy biểu tình trên mặt mình quả thực quá nhàm chán, nhưng anh đã quen đứng trên ra lệnh, thực sự không biết làm thế nào để trò chuyện vui vẻ... đây đúng là vấn đề.

Hai người đứng đó tự nhiên nói chuyện phiếm, hoàn toàn không quản tới những người khác đã hoàn toàn đóng băng...

[end 34]

Bao phi [35] Tịch Dương Ngộ Tình

********

"Nguồn gốc búp bê gỗ có tiến triển gì không?" Thấy Tiêu Kiền cùng Từ Tử Hạo tiến vào phòng làm việc, Khâu Viễn liền mở miệng dò hỏi, Địch Hạo đang ngồi bên cạnh nghiên cứu mấy con búp bê kia.

Tiêu Kiền lắc đầu: "Đội trưởng, tụi em đã hỏi hết người quen của nhóm nữ sinh nhưng bọn họ không hề biết mấy con búp bê này được mua ở đâu, thậm chí có người còn chưa từng thấy qua."

Từ Tử Hạo cũng nói: "Bọn em còn đảo quanh mấy cửa tiệm gần trường, số khác thì vì phạm vi quá lớn nên không có cách nào xác định."

Địch Hạo đặt con búp bê gỗ mình nghịch này giờ lên bàn: "Nhóm nữ sinh này không hề quen biết nhau nhưng lại có búp bê gỗ giống hệt nhau, cửa hàng gần trường cũng không bán, như vậy chỉ có một lời giải thích là số búp bê này do hung thủ mua hoặc tự làm, sau đó thông qua phương thức nào đó đưa tới bên cạnh nhóm nữ sinh này."

Từ Tử Hạo gật đầu: "Tụi em cũng nghĩ vậy nên chuyện đầu tiên là tra xét vòng quan hệ của nhóm nữ sinh này, kết quả phát hiện ngoại trừ Tiết Tử Diệu thì bọn họ không hề có điểm chung nào khác, nếu muốn tìm một hung thủ không có điểm chung, thậm chí không quen biết nhóm nữ sinh này thì phạm vi cực kỳ lớn, vì thế em với Tiêu Kiền liền quay về trước."

"Vậy chúng ta chỉ có thể tiến hành điều tra từ Tiết Tử Diệu thôi, nếu nhóm nữ sinh này đều thích Tiết Tử Diệu thì hung thủ nhất định phải có quan hệ với Tiết Tử Diệu." Khâu Viễn gõ gõ mặt bàn nói.

"Cũng chưa chắc." Địch Hạo nói.

"Hửm?" Khâu Viễn nhìn Địch Hạo, lại nhìn mấy con búp bê gỗ trên bàn: "Cậu tìm được đầu mối rồi à?"

Địch Hạo chỉ mớ búp bê: "Số búp bê này được điêu khắc rất tinh xảo, có lẽ không phải vật trang trí thường được bán bên ngoài đâu, hơn nữa nếu có thể nhốt linh hồn người thì khẳng định phải khắc bùa chú, vừa nãy tôi đã lật xem một chút, bên trong rỗng, có lẽ bùa chú được khắc bên trong."

Ánh mắt Khâu Viễn sáng rực: "Ý cậu là, hung thủ có thể chính là người làm ra số búp bê này?"

"Ừm, không loại bỏ khả năng này, hơn nữa khả năng còn rất lớn. Với lại số búp bê tinh xảo này nếu được bán ra thị trường thì khẳng định phải là thương hiệu có tiếng, bằng không sẽ mất giá... Còn một khả năng khác là số búp bê này không được bán trên thị trường." Địch Hạo sờ sờ búp bê nói.

"Không quản là loại nào, có hướng điều tra là tốt rồi, vậy đi, hai cậu dựa theo những gì Địch Hạo vừa nói điều tra một chút, xem xem có cửa hiệu nào chuyên làm loại búp bê này không." Khâu Viễn nói với Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền.

Hai người gật đầu, sau đó lại rời đi.

Khâu Viễn quay lại thì thấy Địch Hạo nhìn búp bê gỗ trên bàn, không rõ đang nghĩ gì, anh liền gõ bàn một cái. Địch Hạo ngẩng đầu nhìn Khâu Viễn: "Gì đó?"

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi có chút khó hiểu, bùa chú trong búp bê là ai khắc? Chẳng lẽ hung thủ vụ này cũng biết pháp thuật đạo gia? Theo tôi biết thì loại đạo pháp này bị xếp vào hàng cấm, cộng thêm người đạo gia rất xem thường mấy việc này, vì sao lại nhốt linh hồn các cô gái chỉ vì họ yêu thích Tiết Tử Diệu chứ? Không, không thể nói là nhốt, linh hồn của bọn họ không biết đã bị mang đi đâu. Hơn nữa không quản là vì thu linh hồn mà giết người hay vì tiêu diệt hết thảy cô gái yêu Tiết Tử Diệu thì phương pháp này đều quá dư thừa."

Khâu Viễn nhíu mày, mở miệng hỏi: "Ý cậu là, hung thủ chuyện này không phải chỉ là một?"

Địch Hạo nghiêm túc gật đầu: "Có thể người muốn giết người là một nhưng người ra tay giết người lại là một người khác, vì muốn che giấu tai mắt người khác nên bọn họ mới chọn phương pháp giết người phức tạp như vậy."

Nhưng nếu là hai người thì con búp bê này rốt cuộc là một người làm hay hai người làm? Nếu hai người làm, chẳng lẽ một người khắc búp bê một người khắc bùa chú? Nếu là vậy thì hai người này nhất định có quen biết nhau." Khâu Viễn nói.

Địch Hạo lắc đầu: "Cho dù là hai người hợp tác hoàn thành thì cũng chưa chắc là quen biết nhau." Nói xong, Địch Hạo cầm lấy một con búp bê, hai tay hội tụ linh lực dùng sức bóp một cái, búp bê gãy thành hai khúc, Địch Hạo nheo mắt lại, lôi một tờ giấy vàng cuộn trong ruột búp bê ra.

"Này là cái gì?" Khâu Viễn tiến tới gần nhìn.

"Bùa." Địch Hạo trầm giọng nói, đồng thời mở bùa ra xem thử: "Quả nhiên là tà thuật." Địch Hạo chụp lá bùa lên bàn: "Vụ án này cần phải nhanh chóng điều tra, bằng không sẽ tiếp tục xảy ra chuyện."

Khâu Viễn ngồi trở lại băng ghế, thở dài: "Xem ra vì yêu mà giết người không phải kết quả xấu nhất."

"Kết quả xấu nhất có thể là có người muốn dùng tà thuật thu linh hồn người." Địch Hạo gõ gõ lá bùa trên bàn.

...

Cổng vườn trẻ Thần Tinh, Địch Hạo trừng mắt nhìn người trước mặt, thực buồn bực nói: "Làm sao anh biết Thất Thất học ở vườn trẻ này? Còn nữa, anh tới làm gì?"

Tần Chí dựa vào cửa xe hấp dẫn vô số tầm mắt mọi người, anh nhìn Địch Hạo một chút rồi nói: "À, cậu nhóc gọi điện nói cho anh biết, còn bảo anh nhớ tới đón, nó nhớ anh."

Địch Hạo nhíu mày: "Không có khả năng, Thất Thất không nhắc gì tới anh cả."

"Có thể là quên đi. Không tin thì chút nữa em hỏi cậu nhóc xem." Tần Chí nhếch mép: "Chúng ta vào đón Thất Thất đi."

"Hừ." Địch Hạo trừng mắt một cái rồi dẫn đầu đi vào trước.

Đi tới trước cửa phòng học Thất Thất, Địch Hạo cũng không gấp tiến vào mà thông qua cửa sổ nhìn vào trong, Thất Thất đang cùng vài người bạn nhỏ vừa chơi trò chơi vừa cười nói vui vẻ, Địch Hạo phì cười... anh biết bảo bối nhà mình rất được yêu thích.

Đi vào cửa, Địch Hạo híp mắt gọi: "Bảo bối."

Thất Thất lập tức ngẩng đầu, thấy là Địch Hạo liền ném tờ giấy gấp trong tay xuống chạy ào tới: "Ba ba~"

Bé con nhào vào lòng, Địch Hạo liền đưa tay ôm lấy Thất Thất, Thất Thất dụi dụi bên cổ Địch Hạo nói: "Con nhớ ba ba quá."

Địch Hạo vỗ mông Thất Thất một cái: "Mới bao lâu đâu chứ." Thế nhưng nghe Thất Thất nói vậy, trong lòng Địch Hạo cũng ngọt lịm.

Thất Thất ngẩng đầu, kết quả nhìn thấy Tần Chí ở sau lưng Địch Hạo, ánh mắt bé sáng bừng, tay vươn tới hướng về phía Tần Chí: "Chú, chú tới thật ạ? Thất Thất cũng nhớ chú lắm, ôm một cái~"

Tần Chí thấy rõ biểu tình khó chịu của Địch Hạo, nhưng tay thì không chút chậm trễ đón lấy Thất Thất ôm vào lòng: "Chú cũng nhớ con."

"He he." Thất Thất cười cười gãi đầu, sau khi tạm biệt nhóm bạn nhỏ liền cùng Tần Chí và Địch Hạo rời đi.

"Bảo bối, xuống đi, ba ba dẫn con về nhà." Ra tới cổng vườn trẻ Thần Tinh, Địch Hạo đưa tay về phía Thất Thất.

"Ưm..." Thất Thất mím môi khổ sở nhìn Tần Chí, tay xoắn xuýt lại một chỗ, không lên tiếng.

"Hửm?" Địch Hạo nheo mắt nhìn Thất Thất.

"Vầy đi, hiếm lắm mới được gặp Thất Thất, anh mời hai cha con ăn cơm." Tần Chí mở miệng nói.

"Không cần."

"Dạ được."

Hai âm thanh cùng vang lên, chỉ là ý tưởng hoàn toàn trái ngược.

Tần Chí cười nói: "Ăn ở Thiên Thượng Nhân Gian..."

"Vậy thì đi." Địch Hạo lập tức đổi ý.

Thức ăn ở Thiên Thượng Nhân Gian có thể nói là nhất tuyệt nhưng giá cả cũng đắt siêu cấp, Địch Hạo chỉ dẫn Thất Thất tới đó ăn vài lần, phân lượng ít nhưng giá thì cực đắt, Địch Hạo ăn mà đau lòng không thôi, thế nhưng hiện giờ có người mời khách, không ăn thì uổng.

"Được, ngồi xe anh đi." Tần Chí gật đầu.

"Vậy xe tôi làm sao?" Địch Hạo nhìn xe mình.

"Anh gọi điện bảo người mang về, em ngồi xe anh đi." Tần Chí một tay ôm Thất Thất, một tay lấy điện thoại ra gọi.

Địch Hạo bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Động tác nhanh dữ."

...

Tới Thiên Thượng Nhân Gian rồi, Địch Hạo không chút khách khí kêu một bàn thức ăn, còn hướng Tần Chí khiêu khích: "Mặc dù ăn không hết nổi nhưng tôi muốn bỏ túi mang về."

Tần Chí tốt tính gật đầu, uống hớp rượu chát nói: "Thật ra thì em cứ ăn xong đi rồi hãy kêu phần mang về, bằng không chốc nữa đồ ăn nguội lạnh hết cả rồi."

Tay cầm đũa của Địch Hạo khựng một chút, trợn mắt nhìn Tần Chí: "Tôi thích, tôi thích ăn nguội vậy á."

"Rồi, được rồi, vậy lát nữa anh bảo người ta làm phần nóng cho Thất Thất, nó còn nhỏ, không ăn nguội được." Tần Chí xoa đầu Thất Thất nói.

"Tùy anh."

Cảnh sắc trong Thiên Thượng Nhân Gian không tệ, bởi vì vị trí địa lý tốt, hoàn cảnh xung quanh tự nhiên mát mẻ, phòng ăn ở lầu một có cửa sổ sát đất có thể nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài, ba người Địch Hạo ngồi bàn ngay sát cửa sổ.

Tần Chí không vội ăn, vừa thưởng thức rượu chát vừa nhìn Địch Hạo cùng Thất Thất ăn cơm, tốc độ ăn của Địch Hạo không nhanh, ăn cũng khá ưu nhã, chỉ là đồ ăn trong miệng còn chưa nhai xong thì ánh mắt đã chuyển sang nhìn món khác trên mâm, nếu có thứ mình thích ăn thì ánh mắt sẽ sáng lên hoặc cười cong cong như vầng trăng khuyết, tay thì nhanh chớp kẹp thứ đó bỏ vào chén mình hoặc chén Thất Thất, sau khi nhai hết thức ăn trong miệng thì tiếp tục ăn phần trong chén rồi lại nhắm tới thức ăn trong khay.

Thất Thất tay ngắn, ngồi trên ghế trẻ em cũng không với tới khay cơm nên Địch Hạo cùng Tần Chí thay phiên gắp thức ăn cho bé, bé chỉ việc ăn trong chén của mình, dùng muỗng múc từng chút từng chút bỏ vào miệng, sau khi nhét đầy không gian trong miệng thì bắt đầu chậm rãi nhai. Lúc này Địch Hạo sẽ bất đắc dĩ nhắc nhở bé nhét ít thức ăn thôi, bằng không sẽ bị ngán, nhưng chỉ một lát sau Thất Thất lại quên, vẫn tiếp tục nhét thức ăn đầy miệng.

Vườn trẻ tan học sớm, lúc này ráng chiều vẫn chưa tắt hẳn, mặt trời vẫn còn lưu luyến ở đường chân trời, ánh sáng từ đường chân trời xuyên qua mặt kính vẩy lên hai người ngồi đối diện tạo thành một vầng sáng nhu hòa, Tần Chí nếm rượu chát, đột nhiên cảm thấy có chút xúc động, hình ảnh này tựa hồ là mong đợi sâu trong thâm tâm anh, trái tim lông bông nhiều năm rốt cuộc cũng tìm thấy nơi quy tụ.

Anh vẫn luôn không rõ vì sao bản thân lại cảm thấy hứng thú với Địch Hạo, bởi vì tướng mạo Địch Hạo hoàn toàn không phù hợp với sở thích của anh, cố tình lại không thể nào dời mắt, cho dù bên cạnh Địch Hạo còn có một đứa bé, không, phải nói là cho dù có Thất Thất thì cũng không hề ảnh hưởng, thậm chí bởi vì hai người này hỗ động mà cảm giác ham muốn của anh lại càng mãnh liệt hơn.

Chớp nhoáng một cái, Tần Chí rõ ràng hiểu được, người này, cuộc sống này, cảm giác này mới chính là điều anh thật tâm mong muốn, cho dù không làm gì cả, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bọn họ thôi cũng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, thậm chí là hạnh phúc, cảm giác kinh động trong lòng không có cách nào bỏ lơ, tựa như hoàn toàn bị kéo ra, tựa như không thể khống chế bị hấp dẫn, tựa như chỗ trống trong trái tim thoáng chốc được lấp đầy...

Tần Chí mỉm cười, ánh mắt trở nên nhu hòa, anh chậm rãi thở phào một hơi rồi thả lỏng người dựa vào lưng ghế, mặt quay ra ngoài ngắm nhìn ráng chiều... nếu không buông tay được thì vĩnh viễn không buông tay là tốt rồi, không quản thế nào, hình ảnh này anh nhất định phải nắm chặt trong tay.

[end 35]

Bao phi [36] Dư Phong

*********

Lúc này ngoài cửa sổ chợt lóe lên một bóng dáng hấp dẫn ánh mắt Tần Chí, anh hơi híp mắt nhìn một cái rồi gõ mặt bàn trước mặt Địch Hạo.

Địch Hạo vừa nhai thức ăn vừa hàm hồ không rõ hỏi: "Cái gì?"

Tần Chí hất cằm ý bảo Địch Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ: "Em xem kìa."

Địch Hạo nghiêng đầu nhìn qua, hiện giờ là lúc trời âm u sụp tối, không gian có chút mờ mờ, bên ngoài nhà hàng có rất nhiều cửa hàng nhưng đã qua giờ tan tầm nên người bên ngoài không nhiều, Địch Hạo dễ dàng nhìn thấy một bóng dáng: "Nam sinh kia..."

"Ừ, chính là nam sinh có chút khả nghi mà chúng ta phát hiện ở sân trường, em nói coi cậu ta đứng đó làm gì?" Tần Chí gõ gõ ghế hỏi.

"Dáng vẻ như đang chờ ai đó?" Địch Hạo nhìn nam sinh cứ ngóng trông nhìn về một hướng, không biết đang nhìn gì: "Vừa nãy anh không thấy à?"

Tần Chí lắc đầu: "Chỉ thấy cậu ta thôi, nhưng chốc nữa người cậu ta chờ nhất định sẽ xuất hiện."

Quả nhiên, hai người chờ một hồi thì thấy ở hướng nam sinh ngóng trông xuất hiện một bóng người.

Chờ đến khi nhìn kỹ người nọ, Địch Hạo giật mình nhìn Tần Chí: "Tiết Tử Diệu?"

"Em nhìn thêm chút nữa đi." Ánh mắt Tần Chí vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ.

"Hử?" Địch Hạo nghi hoặc nhìn ra, phát hiện Tiết Tử Diệu không đi về hướng nam sinh kia, cứ như hoàn toàn không nhìn thấy mà đi về phía xe: "Bọn họ không đi cùng nhau." Địch Hạo khẳng định.

"Không sai, chỉ là không biết nam sinh kia chờ Tiết Tử Diệu có mục đích gì, vì sao thấy Tiết Tử Diệu xuất hiện lại không tiến tới?"

Địch Hạo nhướng mày: "Ra hỏi là biết."

Lúc này Tiết Tử Diệu đã lái xe rời đi, thế nhưng nam sinh kia vẫn đứng im tại chỗ, cũng không biết đang cúi đầu suy nghĩ cái gì, Địch Hạo rời khỏi nhà hàng, đi tới bên cạnh nam sinh.

Nam sinh cúi đầu nhìn chân mình, đột nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện hai chiếc giày, cậu nghi hoặc ngẩng đầu thì phát hiện là người mình từng thấy đã đi cùng Tiết Tử Diệu, cậu hoảng sợ xoay người muốn chạy.

Địch Hạo nhanh tay lẹ mắt kéo nam sinh lại, thực khó hiểu hỏi: "Này, sao cậu lại chạy?"

Bị kéo lại, nam sinh không muốn chạy nữa, chỉ ấp úng quay người lại, ánh mắt không nhìn Địch Hạo, giọng điệu có chút yếu ớt: "Em em... em không chạy..."

"Chậc, cậu không chạy... không chạy vậy hành động vừa nãy là gì? Vội vàng về nhà à?" Địch Hạo co rút khóe miệng nhìn đối phương.

"Ách..." Nam sinh không nói.

"Tôi hỏi cậu, cậu ở đây làm gì? Vừa nãy tôi thấy Tiết Tử Diệu từ bên đó đi ra, cậu nhìn thấy nhưng không tiến tới, cậu theo dõi Tiết Tử Diệu à?" Địch Hạo hỏi thẳng vấn đề---- mặc dù cảm thấy nam sinh này rất kỳ quái nhưng trong lòng lại nhận định đối phương không phải hung thủ, người có khí tức linh hồn thuần khiết như vậy sao có thể làm ra chuyện đó, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng bị người ta lợi dụng.

Nghe thấy ba chữ Tiết Tử Diệu, nam sinh lập tức luống cuống tay chân, có chút kích động phản bác: "Không không không, em... em không có theo dõi cậu ấy... em chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy cậu ấy thôi."

"Ồ, phải không?" Địch Hạo hỏi.

Nam sinh gật mạnh đầu: "Thật ạ."

"Được rồi, vậy thì không việc gì. Cậu đi đi." Địch Hạo buông lỏng tay nam sinh, nam sinh lập tức muốn xoay người rời đi, Địch Hạo suy nghĩ một chút rồi gọi nam sinh lại: "Ôi chao? Cậu chờ chút, nói tôi biết tên của cậu."

Nam sinh hơi khựng một chút, có chút do dự, thế nhưng vẫn nói ra tên mình: "Em là Dư Phong."

"Ừm, được rồi." Địch Hạo gật đầu, sau đó nhìn Dư Phong xoay người rời đi. Ngay lúc Địch Hạo định xoay người trở về nhà hàng thì phát hiện một vật ở dưới đất, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất, anh khom người nhặt lấy nó mang về nhà hàng.

Tần Chí vẫn luôn quan sát tình cảnh bên ngoài cửa sổ, dĩ nhiên cũng thấy Địch Hạo nhặt thứ gì đó, vụ án này Tần Hiểu cũng có kể cho anh biết, cho dù nó không nói, anh cũng có cách hỏi được, lúc này thấy Địch Hạo nhặt thứ kia mang về liền mở miệng hỏi: "Này chính là loại búp bê kia à?"

Địch Hạo nắn nắn con búp bê trong tay, con búp bê này không hề có khí tức linh hồn, cực kỳ sạch sẽ, giống như búp bê bình thường được bán trong tiệm, nào có ai biết nó có thể im lặng không một tiếng động lấy đi mạng người. Chính là không biết con búp bê trong tay Địch Hạo muốn mạng người nào.

Địch Hạo gật đầu đặt búp bê lên bàn ăn: "Con búp bê này do nam sinh Dư Phong kia làm rớt, chắc bị rớt lúc bị tôi kéo lại."

Tần Chí gật đầu: "Người đầu tiên sở hữu con búp bê này mà vẫn còn sống sót, bọn em có thể bắt đầu điều tra nguồn gốc của nó từ cậu ta."

"Aiz, sao đột nhiên lại xuất hiện một nam sinh chứ? Trước đó rõ ràng đều là nữ sinh, chẳng lẽ nam sinh này là hung thủ? Không đúng, rõ ràng là vụ án vì tình, sao cậu ta phải giết những nữ sinh kia chứ? Nhưng nếu cậu ta không phải hung thủ thì vì sao lại có búp bê này, hơn nữa cậu ta cứ luôn xuất hiện bên cạnh Tiết Tử Diệu?" Địch Hạo nhíu mày suy nghĩ.

"Ồ, em quên mất một khả năng rồi." Tần Chí nói.

"Khả năng gì?"

"Thích Tiết Tử Diệu... không nhất định phải là nữ." Tần Chí chậm rãi mở miệng, đồng thời quan sát biểu tình Địch Hạo.

"Hả?" Địch Hạo há miệng, không biết nhớ ra gì đó mà quay qua nhìn Thất Thất: "Cũng đúng... tôi quên mất còn khả năng này."

Tần Chí nghi hoặc nhíu mày, không rõ phản ứng của Địch Hạo là gì. Anh chỉ nghĩ một chút rồi vứt bỏ suy nghĩ kỳ quái trong đầu qua một bên, tiếp tục mở miệng nói: "Thật ra không quản cậu ta là hung thủ hay người bị hại thì cậu ta đều có thể thích Tiết Tử Diệu, bọn em cứ điều tra cậu ta là được thôi."

"Ừm, có lý." Địch Hạo có chút không vui đáp.

"Em làm sao vậy?" Tần Chí hỏi.

"Aiz, không có gì, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ không vui mà thôi, cũng qua rồi..." Địch Hạo lập tức phấn chấn tinh thần, duỗi người: "Hừ, sớm muộn gì tôi cũng tìm ra kẻ kia, phải hung hăng đập hắn một trận, cái tên khốn khiếp."

"Hắt xì." Tần Chí xoa xoa mũi.

"Phốc... anh bị cảm à?" Một lần nữa nhìn thấy Tần Chí tiên sinh tác phong ưu nhã hắt hơi, Địch Hạo cảm thấy có chút vui vẻ.

"Không có." Tần Chí bất đắc dĩ buông tay xuống.

Ăn cơm xong, xe Địch Hạo đã được đậu sẵn bên ngoài nên không để Tần Chí đưa về mà tự chở Thất Thất về nhà.

Hôm sau khi tới văn phòng, Địch Hạo kể lại chuyện hôm qua với mọi người.

Khâu Viễn ngạc nhiên nhìn Địch Hạo: "Hôm qua cậu đi ăn cơm với A Chí? Không phải gần đây cậu rất ghét bỏ cậu ta à?"

"Oh, tôi chỉ nể mặt Thiên Thượng Nhân Gian thôi... ôi chao? Này, trọng điểm là chuyện này sao?" Địch Hạo câm nín hỏi.

"Ai nha, tám chút thôi mà, dù sao cũng có sao đâu." Khâu Viễn áp sát Địch Hạo: "Hôm qua trừ bỏ ăn cơm hai người còn làm gì nữa?"

Địch Hạo nghi hoặc nhìn Khâu Viễn: "Tụi tôi có thể làm gì?"

Khâu Viễn cười híp cả mắt, có ý ám chỉ nói: "Rất nhiều nha."

"Oh, tôi không biết." Địch Hạo nhún nhún vai: "Hôm qua cơm nước xong tôi liền dẫn Thất Thất về nhà."

"Chậc, thật nhàm chán, sao cậu không chịu thừa dịp hung ác bóc lột A Chí một phen chứ." Khâu Viễn trở về chỗ ngồi của mình.

"Ách..." Địch Hạo trừng Khâu Viễn: "Tôi là loại người vậy sao?"

"Ha hả..."

"Cút! Lo chuyện vụ án đi." Địch Hạo vỗ bàn chỉ con búp bê mình mang tới sáng nay: "Mau đẩy nhanh tiến độ đi, búp bê này lại xuất hiện, nói không chừng còn người khác có con búp bê này trên người."

...

Bệnh viện trực thuộc Y Đại, đáng ra Tần Hiểu đã kết thúc khóa thực tập với Viêm Minh nhưng Viêm Minh sống chết không chịu viết lời bình cho Tần Hiểu, còn uy hiếp không cho phép Tần Hiểu không tới, bằng không... Không còn cách nào, Tần Hiểu chỉ đành vác xác tới bệnh viện phụng bồi Viêm Minh... giải phẫu thi thể.

Trừ bỏ chuyện bị Viêm Minh uy hiếp thì tới bệnh viện cũng không phải chuyện gì quá khó, nhưng mấy hôm nay quả thực làm Tần Hiểu cùng Viêm Minh phiền lòng không thôi.

"A a a, thật đáng sợ, anh Tần Hiểu, đáng sợ quá đi." Âm thanh õng ẹo làm người ta tê dại da đầu vang lên.

Tần Hiểu vô cảm để mặc cô gái kéo tay mình, thần kinh đang trên bờ vực tan rã: "Có gì đáng sợ đâu chứ, chỉ là thi thể thôi."

Nữ sinh túm cánh tay Tần Hiểu mím môi: "Nhưng nhìn ghê muốn chết à, anh Viêm Minh lại còn giải phẫu nữa."

Tần Hiểu thở dài rút tay mình lại: "Cô chán ghét thì đừng có tới phòng giải phẫu của tụi tôi. Còn nữa, cô đừng có kêu tôi bằng anh được không, tôi nhớ hình như tôi và cô bằng tuổi nhau luôn á."

Nữ sinh không vui nhìn Tần Hiểu, ánh mắt đầy lên án: "Nhưng đây là bài tập của giáo sư, người ta nhất định phải hoàn thành, anh Tần Hiểu sao lại có thể như vậy chứ? Anh Viêm Minh, anh xem ảnh kìa."

Viêm Minh thu hồi tay khỏi thi thể, rốt cuộc bố thí cho nữ sinh kia một ánh mắt, anh thở dài, giọng điệu cực kỳ thành khẩn: "Tôi đề nghị cô tới khoa não khám một chút."

"Vì sao vậy?" Cô gái cố tỏ ra ngây thơ hỏi.

Não tàn...

"Lưu Ngọc, tôi cảm thấy nếu cô chán ghét thì có thể tới phòng giải phẫu khác, bọn họ sẽ rất vui lòng viết lời bình cho cô ngay lập tức." Tần Hiểu nói.

Lưu Ngọc là người kỳ lạ trong hệ bọn họ, luôn tỏ vẻ nhu mì nhỏ bé nhút nhát, cứ cho bản thân là công chúa, tướng mạo thực sự khá nhỏ xinh nên cũng không quá chướng mắt, nhưng lời nói đặc biệt não tàn, không phân biệt lớn nhỏ, gặp ai cũng kêu anh, chỉ còn kém đệm ộp pa vào nữa thôi, cả ngày kêu đám nam sinh là anh này anh nọ rồi bắt người ta phải nhường nhịn mình, vì thế nam sinh trong hệ cứ thấy cô ta là trốn, càng miễn bàn tới nhóm nữ sinh.

Lưu Ngọc lắc đầu: "Không chịu, người ta muốn anh Viêm Minh viết lời bình cơ."

Tần Hiểu nhìn phần trán nổi gân xanh của Viêm Minh, cậu quay qua nói: "Lời bình của Viêm Minh đã dành cho tôi rồi, cô cũng biết cao tài sinh Y đại nhiều, bên chúng ta cũng nhiều, vì tránh gian lận nên một sinh viên Y đại chỉ có thể viết lời bình cho một sinh viên hệ khảo cổ."

Lưu Ngọc mím môi, ủy khuất nhìn Tần Hiều: "Anh Tần Hiểu có thể nhường cho người ta mà, nhường phần lời bình này cho người ta được không?"

Tần Hiểu còn chưa mở miệng cự tuyệt đã nghe bên Viêm Minh vang lên tiếng động lớn, nhìn qua thì thấy Viêm Minh đập thứ cầm trong tay lên bàn.

Viêm Minh âm trầm nhìn Lưu Ngọc: "Cô dựa vào cái gì bảo Tần Hiểu nhường tư cách cho cô, ngay từ đầu Tần Hiểu đã đi theo tôi, bây giờ muốn đổi người thì cũng nên hỏi ý kiến của tôi chứ?"

Lưu Ngọc có chút co rúm nhìn sắc mặt âm trầm của Viêm Minh, nhưng vẫn ưỡn cổ hất mặt nói: "Mấy người nên nhường cho tôi, tôi là nữ sinh."

"Ô, vậy thật xin lỗi, ở chỗ của tôi từ nữ sinh này chẳng đại biểu cho cái gì cả." Viêm Minh cười lạnh.

"Mấy người sao có thể đối xử như vậy với tôi chứ?" Lưu Ngọc dậm chân nhìn Tần Hiểu: "Anh Tần Hiểu, anh nói đi, anh rốt cuộc có nhường cho người ta không?"

Tần Hiểu liếc mắt, lắc đầu: "Không nhường."

"Anh!" Lưu Ngọc trợn trừng hai mắt, hiển nhiên không ngờ Tần Hiểu sẽ nói vậy.

"Cô quá ảo tưởng rồi đấy, cô cho rằng ai cũng phải vây quanh cô hết à?" Viêm Minh cười, nhìn Lưu Ngọc một vòng từ trên xuống dưới: "Tôi thật sự không nhìn ra cô có tư cách này."

"Anh..." Lưu Ngọc chỉ ngón tay về phía Viêm Minh, ánh mắt phẫn hận.

"Từ sớm đã thấy cô chướng mắt, nếu không phải cô cứ bám dính như keo da chó, đuổi cũng không chịu đi, bây giờ lại nói ra yêu cầu thái quá như vậy, cô nghĩ tôi tình nguyện mở miệng nói nhiều lời như vậy với cô à? Tôi còn ngại lãng phí nước miếng ấy." Viêm Minh đút tay vào túi, độc mồm sổ một tràng.

"Hừ, mấy người chờ đấy." Lưu Ngọc tức tới đỏ cả mắt, phẫn hận nhìn hai người một cái rồi xoay người chạy đi mất.

"Này, có phải anh nói hơi quá rồi không?" Tần Hiểu do dự mở miệng... mặc dù cậu nghe tới đã cả tai.

Viêm Minh nhìn Tần Hiểu: "Hai hôm nay đã nhẫn nại tới cực hạn rồi, vừa nãy nói như vậy đã là nể mặt lắm rồi. Sao, em thương xót cho cô ta à?"

"Ha hả, mới làm lạ ấy." Tần Hiểu phì cười, giơ ngón cái với Viêm Minh: "Like, làm tốt lắm."

"Ừ." Viêm Minh hài lòng gật đầu: "Không còn người dư thừa nữa, mau tới xem tôi động dao giải phẫu."

"A...!"

[end 36]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro