55.56.57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[55] Bao phi - Chính Là Không Nghe Thấy

***

Địch Hạo ở bên cạnh câm nín lẩm bẩm: "Gì mà bảo bối nhà ông chứ." Nhưng cũng không quấy rầy Bành Vũ cùng Thất Thất thân thiết.

Ngược lại Tần Chí thì buồn rầu không thôi... anh đã quên mất bên cạnh Địch Hạo có một người có tình cảm rất thân là Bành Vũ.

Không chỉ như vậy, Bành Vũ còn có quan hệ rất tốt với Thất Thất, hiện giờ xem ra còn tốt hơn anh tưởng rất nhiều, thật sự làm người ta có chút không thoải mái.

Tần Chí dẫn Chu Diệu tới bên cạnh nhóm Địch Hạo, Địch Hạo lườm Tần Chí một cái, không mở miệng nói chuyện, liếc nhìn Bành Vũ ở bên cạnh, Địch Hạo đột nhiên nghĩ tới, Bành Vũ vẫn chưa biết Tần Chí chính là người năm năm trước, Địch Hạo thầm xoắn xuýt.... anh vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc có nên nói cho Bành Vũ biết hay không, nói ra thì phiền, mà không nói, sau này nếu một ngày nào đó Bành Vũ biết thì lại càng phiền hơn.... chậc, phiền quá, thật là phiền mà.

"Địch Tiểu Hạo, ông ở đó gật gù đắc ý cái gì vậy?" Bành Vũ ôm Thất Thất hỏi.

Địch Hạo im lặng liếc Bành Vũ, vẫy vẫy tay: "Không có gì, chúng ta trở về thôi, tôi đói rồi."

Thất Thất sờ bụng: "Con cũng đói."

Tần Chí lập tức mở miệng nói: "Như vầy đi, tôi mời mọi người ăn cơm, được không?" Không đợi Địch Hạo mở miệng cự tuyệt, Tần Chí đã vỗ vai Chu Diệu nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên cháu tôi nhập học, khó tránh chưa kịp thích ứng, cũng may có Thất Thất bồi nó, coi như tôi cám ơn Thất Thất đi."

Chu Diệu nhìn Tần Chí, con người đảo vòng, lập tức nói: "Thất Thất, hôm nay chúng ta cùng ăn cơm đi, được không?"

Thất Thất cười híp mắt gật đầu: "Được nha." Sau đó quay qua nhìn Bành Vũ cùng Địch Hạo: "Ba, cha nuôi, chúng ta cùng chú ăn cơm đi."

Bành Vũ gật đầu: "Được, dù sao cũng có người mời khách, tôi muốn ăn bữa tiệc lớn!"

Địch Hạo đạp Bành Vũ một cước.

"Mẹ ơi! Địch Tiểu Hạo, ông đạp tôi làm gì?" Bành Vũ nhìn Địch Hạo, có chút khó hiểu.

Địch Hạo chán ghét nhìn Bành Vũ: "Đừng có tham tiện nghi của người ta."

Bành Vũ giật mình há hốc miệng: "Ông thần của tôi ơi! Lời này thế mà lại nói ra từ miệng ông." Bành Vũ móc móc lỗ tai: "Khoan khoan, vừa nãy có phải tôi nghe nhầm không? Ông lặp lại xem?"

"Cút đi!" Địch Hạo vừa nói vừa giơ chân đạp, Bành Vũ ôm Thất Thất chạy đi hệt như một làn khói.

Tần Chí kéo Chu Diệu cùngĐịch Hạo, mở miệng nói: "Đi thôi." Thấy Địch Hạo vẫn có dáng vẻ không vui, Tần Chí thở dài: "Em không muốn làm đám nhỏ mất hứng chứ?"

Địch Hạo cúi đầu liền thấy Chu Diệu tròn mắt nhìn mình, anh mím môi trừng Tần Chí... anh đừng tưởng tôi không thấy anh nói xong liền dùng ánh mắt ra hiệu cho đứa nhỏ này.

Tần Chí nhún vai dẫn Chu Diệu đi tới trước.

Địch Hạo bất đắc dĩ đi theo phía sau Tần Chí... anh quả thực không có cách nào cự tuyệt Tần Chí ở trước mặt mọi người, nó sẽ làm Thất Thất mất hứng.

Tần Chí dẫn bọn họ tới một nhà hàng có phong cảnh rất tốt, chọn một căn phòng riêng đi vào.

"Thức ăn nơi này cũng không tệ lắm, nhất là món chiêu bài ở đây, chốc nữa mọi người nếm thử đi." Tần Chí nhận lấy thực đơn phục vụ đưa tới, chọn vài món, sau đó đưa cho Địch Hạo: "Xem xem còn muốn ăn gì không, em chọn thêm đi."

Địch Hạo bĩu môi đẩy ra: "Đưa Bành Vũ đi, cậu ta biết tôi thích ăn gì."

Sắc mặt Tần Chí lạnh đi, im lặng đưa thực đơn cho Bành Vũ.

Bành Vũ nhìn hai người, nghi hoặc hỏi: "Hai người.... cãi nhau à?"

"Không có!"

"Không có!"

Đồng thanh trả lời.

Bành Vũ gật đầu: "Quả nhiên là cãi nhau."

Thất Thất ăn trái cây mà Chu Diệu lấy trên bàn đưa qua, nghe vậy bé tròn mắt nhìn Tần Chí cùng Địch Hạo: "Ba, chú, hai người cãi nhau sao?"

Địch Hạo lắc đầu, vừa định mở miệng trả lời thì nghe Tần Chí nói: "Ba con chỉ không thèm để ý tới chú vì chú đã làm sai chuyện thôi."

Thất Thất nhìn Tần Chí, gật đầu: "Oh, là vậy ạ, không sao đâu chú, ba con nói, làm sai chuyện thì phải nói xin lỗi, chú nói xin lỗi thì ba sẽ tha thứ cho chú à."

Tần Chí véo mặt Thất Thất, vui vẻ hỏi: "Phải không?"

Thất Thất gật đầu: "Dĩ nhiên, ba nói đã xin lỗi rồi mà còn không chịu tha thứ thì chính là không độ lượng."

Tần Chí nhếch môi phì cười, quay qua nhìn Địch Hạo: "Anh nói xin lỗi, em có chịu tiếp nhận không?"

Địch Hạo làm như không nghe thấy, đưa tay cầm lấy một miếng dưa hấu ăn.

Thất Thất nhìn Địch Hạo, lắc đầu: "Ba không nên như vậy mà."

Địch Hạo trừng Thất Thất: "Nhóc thúi, con có biết anh ta đã làm chuyện gì không mà bênh hả? Thực uổng công nuôi con nhiều năm như vậy!"

Bành Vũ cùng Thất Thất tò mò nhìn Địch Hạo: "Anh ta (chú) làm chuyện gì?"

Địch Hạo nghẹn một chút, sau đó tiếp tục ăn dưa hấu, giả vờ như không nghe thấy.

Thất Thất còn muốn mở miệng khuyên nhủ Địch Hạo, lúc này bên ngoài truyền tới một tiếng thét chói tai... là tiếng của phụ nữ.

Đám Địch Hạo nhìn nhau, bởi vì tiếng hét kia rất rõ ràng, tựa hồ căn phòng ở gần bọn họ đã xảy ra chuyện, Tần Chí đứng lên nói với Bành Vũ cùng Địch Hạo: "Hai người trông đứa nhỏ đi, tôi ra xem thử đã xảy ra chuyện gì." Sau đó liền đi ra ngoài.

Bành Vũ nhìn Địch Hạo: "Ông không qua xem thử à? Bây giờ ông không phải là cảnh sát sao?"

Địch Hạo nhún vai: "Mới không cần, chờ Tần Chí trở lại nói xảy ra chuyện gì rồi tính sau, không phải phạm vi chức trách của tôi thì không cần quản!"

Bành Vũ bĩu môi: "Xác suất thuộc phạm vi của ông rất nhỏ, dù sao thì chuyện này cũng không phải thường xuyên phát sinh."

Một lát sau Tần Chí trở lại, mày hơi nhíu lại, biểu tình cũng có chút khó coi.

Thấy Địch Hạo im lặng cúi đầu ăn trái cây, Bành Vũ bất đắc dĩ mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tần Chí ngồi xuống: "Xảy ra án mạng, có người chết."

Lúc này Địch Hạo cũng ngẩng đầu lên: "Ai chết?"

Tần Chí nhìn Địch Hạo: "Hình như là con trai Triệu gia mới phất lên mấy năm nay."

Địch Hạo chợt túm lấy tay Tần Chí: "Triệu gia? Anh chắc không?"

Tần Chí nhìn cánh tay mình bị Địch Hạo nắm, khó hiểu có chút vui vẻ lại có chút bực bội, vui vì Địch Hạo tiếp xúc với mình, bực mình vì Địch Hạo vì chuyện khác mà vô thức tiếp xúc với mình.

"Hỏi anh đó! Anh nói đi!" Địch Hạo thu tay lại vỗ bàn.

"Ách..." Tần Chí quay đầu nhìn Địch Hạo: "Em hỏi Triệu gia làm gì?"

"Có liên quan tới vụ án gần đây của tôi." Địch Hạo trả lời.

"Gần đây cậu nhận vụ án gì vậy?" Bành Vũ lại gần hỏi.

Địch Hạo đẩy cái đầu sáp tới gần của Bành Vũ: "Anh có nghe nói gần đây Triệu gia xảy ra chuyện gì không?"

Tần Chí suy nghĩ một chút: "Anh mới nghe người ta nói người chết là con trai Triệu gia, đoạn thời gian trước vợ của người này cũng chết, hình như là đang mang thai rồi chết ở bệnh viện."

Địch Hạo vỗ tay: "Chính là Triệu gia này... không được, tôi phải gọi điện cho Khâu Viễn, để anh ta nhận vụ án này, có lẽ có quan hệ với vụ tôi đang điều tra." Nói xong liền lấy di động ra gọi điện.

Bành Vũ ở bên cạnh thổn thức: "Ai u, tạo nghiệt mà, vợ vừa mới chết không bao lâu đã có tâm trạng chạy tới nhà hàng ăn uống, nghe tiếng hét khi nãy thì hẳn là người bồi hắn tới ăn cơm đi?"

Tần Chí gật đầu: "Dáng vẻ thì chắc có quan hệ không tầm thường."

Bành Vũ tiến tới hỏi Tần Chí: "Ông thấy người đàn ông kia chết thế nào không?"

Tần Chí lắc đầu: "Không thấy, tôi chỉ đứng ở ngoài hỏi chuyện thôi, không rõ tình huống cụ thể bên trong."

Tần Chí vừa dứt lời thì nghe ầm một tiếng, hóa ra là Địch Hạo vỗ bàn muốn ra ngoài: "Không được, tôi phải qua đó xem một chút." Sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Bành Vũ chớp mắt vài cái, hỏi Tần Chí: "Sao lại tích cực chạy đi tra án như thế nhỉ? Trước kia rõ là rất lười."

Tần Chí suy nghĩ một chút: "Cậu có biết lần này em ấy đang tra vụ án gì không?"

Bành Vũ lắc đầu: "Không biết, gần đây tôi bận muốn chết, cũng lâu lắm rồi không liên hệ với Địch Tiểu Hạo."

Tần Chí đứng dậy đi ra ngoài: "Đại khái là có liên quan tới thai phụ đi." Đi tới cạnh cửa, Tần Chí đột nhiên quay đầu lại nói với Bành Vũ: "Bận bịu thì tốt, tìm chút chuyện để làm đi." Sau đó liền đi ra ngoài.

Bành Vũ nghi hoặc quay đầu lại nhìn Thất Thất cùng Chu Diệu: "Anh ta nói vậy có ý gì vậy hai đứa?"

Thất Thất cùng Chu Diệu nhất trí lắc đầu.

Địch Hạo vừa ra ngoài liền nhìn thấy ghế lô cách đó không xa đang vây xem rất nhiều người, lục lọi trong túi một hồi, rốt cuộc cũng tìm thấy thẻ ngành mà Lâm Du đưa cho mình, cầm lấy đi tới: "Khụ khụ, cho qua một chút, tôi là cảnh sát."

Một người mặc âu phục chỉ huy bảo vệ giải tán đám người, có lẽ là quản lý nhà hàng, nghe Địch Hạo nói như vậy liền nhịn không được nhìn qua, thấy thẻ ngành trên tay Địch Hạo thì lập tức đi tới: "Xin chào, xưng hô thế nào?" Sau đó còn nhìn sau lưng Địch Hạo một chút.

Địch Hạo phất tay: "Hôm nay tôi tới đây ăn cơm, chốc nữa sẽ có cảnh sát tới, tôi muốn xem hiện trường một chút, ông gọi tôi là Địch cảnh quan được rồi."

Quản lý gật đầu: "Địch cảnh quan, xin theo tôi."

Lúc này đám người đã bị bảo vệ mời đi, cửa ghế lô đóng lại để bảo vệ hiện trường, một cô gái ăn mặc khá mốt co quắp ngồi bệch trên hành lang khóc lóc, bên cạnh hai người bảo vệ đang đứng trông chừng.

Địch Hạo chỉ cô gái kia: "Cô ta sao vậy?"

"À, là người đã bồi bên cạnh Triệu tiên sinh lúc xảy ra chuyện." Quản lý nói.

"Triệu tiên sinh chính là người chết?"

Quản lý gật đầu: "Vâng, lúc chúng tôi tới thì Triệu tiên sinh đã không còn hơi thở, cô gái này thì kinh hoảng gào khóc ở một bên, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi sợ cô ta có liên quan tới cái chết của Triệu tiên sinh nên đã bảo hai bảo vệ canh chừng."

Địch Hạo gật đầu: "Ừm. Cô ta là người hiềm nghi nhất, các ông làm vậy là đúng, cám ơn."

Quản lý cười: "Không có gì không có gì, Địch cảnh quan, cậu muốn vào trong xem một chút không?"

"Ừm." Địch Hạo gật đầu đẩy cửa ghế lô, cảnh tượng bên trong làm Địch Hạo nhịn không được nhíu mày.... chỉ thấy trong ghế lô có một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên mặt đất, trên tay người này đang cầm cán dao, mũi dao cắm phập vào ngực trái mình, nhìn sơ qua thì còn có những vết thương khác, trên đất là một bãi máu, thoạt nhìn là người này đã tự sát nhưng biểu tình lại cực kỳ kinh hãi cùng hoảng sợ, ánh mắt trợn trừng, nhìn thế nào cũng không giống một người tự đâm chính mình, mà nếu như muốn tự sát thật thì không ai chạy tới nhà hàng cả.

Lúc này Địch Hạo cảm giác bả vai bị người vỗ một cái, quay đầu lại thì thấy là Tần Chí.

Tần Chí nhìn tình huống bên trong ghế lô, sắc mặt không có gì biến đổi, chỉ nói với Địch Hạo: "Chốc nữa giao nơi này cho Khâu Viễn đi, anh dẫn bọn em đổi nơi khác dùng cơm, cơm nước xong rồi suy nghĩ về vụ án."

Địch Hạo gật đầu.

Chờ Khâu Viễn mang người tới, Địch Hạo chỉ cô gái ngồi bệch dưới đất: "Trước tiên đem cô ta về cục đi, tôi thấy cô ta có chút bị dọa hoảng, để cô ta nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai rồi hỏi chuyện."

Lúc này Viêm Minh mở miệng: "Vậy tôi có thể để mai rồi nghiệm thi không?"

Địch Hạo nheo mắt: "Nếu cậu có thể đảm bảo ngày mai mình vẫn có thể lấy được manh mối đầy đủ nhất thì có thể để tới mai rồi nghiệm thi."

Viêm Minh bất đắc dĩ nói: "Sớm muộn gì tôi cũng mệt chết."

Bởi vì kiểu chết này vừa nhìn đã thấy không bình thường, nếu không lập tức nghiệm thi thì có lẽ sẽ có vài thứ biến mất, cần Viêm Minh nghiệm thi càng sớm càng sớm, tìm ra đầu mối.

Lúc này Từ Tử Hạo đi tới hỏi: "Anh Địch, anh còn phải chăm sóc Thất Thất, ăn tối xong không cần về cục đâu, tụi em xử lý xong chuyện ở đây cũng trở về, ngày mai rồi nói sau."

Địch Hạo suy nghĩ một chút, gật đầu: "Được rồi, mai rồi nói sau." Sau đó nhìn về phía Viêm Minh, vỗ vỗ vai: "Nhưng cậu thì phải xử lý cho xong chuyện rồi mới được về đó."

Viêm Minh liếc mắt: "Sớm muộn gì tôi cũng đình công."

[end 55]

[56] Bao phi - Cường Hôn

***

Bởi vì chuyện vụ án làm trễ nãi thời gian, sau khi đổi nhà hàng dùng bữa xong thì trời cũng đã tối, Bành Vũ liền tạm biệt mọi người, nói là phải về trước, gần đây còn bận làm một bài luận, vẫn chưa viết xong.

Địch Hạo vốn muốn tự mình dẫn Thất Thất về nhà nhưng sau khi ăn cơm xong, Thất Thất liền mệt mỏi vừa ngáp dài vừa dụi mắt, bởi vì hôm nay Địch Hạo ra ngoài gặp Bành Vũ nên không lái xe mà ngồi xe Bành Vũ tới, bây giờ Bành Vũ đã đi rồi, Địch Hạo định đón taxi nhưng bị Tần Chí cản lại.

"Anh đưa bọn em về, đi thôi." Tần Chí nói.

Địch Hạo mím môi không nói lời nào.

Tần Chí thở dài: "Cho dù em giận anh cũng không cần phải như vậy, Thất Thất mệt lắm rồi, nơi này cũng không dễ đón xe . Em phải đợi bao lâu mới có thể về nhà chứ?"

Thất Thất nằm trên đầu vai Địch Hạo khẽ ngáp một cái, mềm nhũn mở miệng: "Ba, ba vẫn còn giận chú sao?"

Địch Hạo vỗ lưng Thất Thất, đáp một nẻo: "Con mệt thì ngủ trên vai ba ba một giấc đi, ba để chú đưa chúng ta về."

Thất Thất gật gật đầu, vùi đầu vào hõm vai Địch Hạo.

Mở cửa xe, Tần Chí để Chu Diệu ngồi vào trước, sau đó nói với Địch Hạo: "Ôm Thất Thất vào đi, anh có chuẩn bị ghế nhi đồng ở ghế sau, có Diệu Diệu trông sẽ không có chuyện gì đâu."

Địch Hạo cúi đầu nhìn thì quả nhiên ở phía sau xe có hai cái ghế trẻ em, Chu Diệu ngồi trên một cái. Địch Hạo nhìn Tần Chí một cái rồi cẩn thận đặt Thất Thất vào chiếc ghế trẻ em còn lại, sau đó mở cửa bên ghế phó lái ngồi vào.

Lúc lái xe, Địch Hạo quay đầu lại nhìn một chút, hai đứa bé đã nhắm mắt ngủ, anh nhỏ giọng hỏi Tần Chí: "Sao anh lại chuẩn bị hai cái ghế trẻ em?"

Tần Chí đáp: "Đây là xe riêng của anh, anh chỉ quen biết có hai đứa bé là Diệu Diệu cùng Thất Thất, anh nghĩ chắc ngày nào đó sẽ cần dùng nên chuẩn bị sẵn, dù sao xe này của anh cũng không có khả năng chở người khác."

Địch Hạo nhìn Tần Chí: "Ồ, vậy anh khẳng định sau này tôi còn mang Thất Thất đi xe anh à?"

Tần Chí dừng một chút, sau đó mở miệng nói: "Anh nghĩ dù sao cũng sẽ có một ngày em tha thứ cho anh, cho dù phải dùng thời gian rất lâu."

Địch Hạo nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ---- không biết cái đêm năm năm trước có phải cũng tầm giờ này hay không, thật ra thì Địch Hạo cũng biết chuyện đó không thể hoàn toàn trách Tần Chí, là anh uống say rồi mơ mơ màng màng vào nhầm phòng, sau đó mới làm Tần Chí hiểu lầm, nhưng không biết vì cái gì, Địch Hạo cứ cảm thấy không thoải mái.

Xe nhanh chóng chạy tới dưới lầu nhà Địch Hạo, Tần Chí ngừng xe, Địch Hạo quay đầu ra sau nhìn một chút, Thất Thất cùng Chu Diệu ngủ rất say, anh cởi dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xuống xe.

"Hạo Hạo..." Tần Chí kéo tay Địch Hạo.

Địch Hạo quay đầu nhìn về phía Tần Chí.

"Mặc dù không biết cần thời gian bao lâu nhưng anh sẽ chờ em tha thứ, thế nhưng... anh muốn hỏi em, phải như thế nào, hoặc nên nói là phải dùng phương pháp gì để em sớm ngày tha thứ cho anh? Có thể cho anh một thời hạn được không?" Tần Chí nhìn vào mắt Địch Hạo, nghiêm túc nói: "Anh thực sự khổ não, không biết nên làm gì, anh... từ trước tới giờ chưa từng trải qua chuyện này..."

"Tôi không biết."

"Sao cơ?"

Địch Hạo cũng nhìn vào mắt Tần Chí: "Tôi cũng rất loạn, cũng không biết nên làm gì. Tần Chí, chuyện năm năm trước đối với tôi không chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Địch Hạo nhìn Thất Thất, đột nhiên rối rắm nhíu mày thoát khỏi kiềm chế của Tần Chí: "Tôi không biết mình phải làm sao đối mặt với anh, hận anh sao?" Địch Hạo nhìn Tần Chí lắc đầu: "Tôi không hận anh, chuyện đó không phải lỗi của một mình anh, thế nhưng vấn đề mà anh mang tới cho tôi không phải chỉ một lời xin lỗi là có thể giải quyết được."

Tần Chí vội vàng nắm lấy bả vai Địch Hạo: "Vì cái gì? Em nói cho anh biết đi."

Địch Hạo phức tạp lắc đầu không nói lời nào.

"Hạo Hạo..."

"Tần Chí, nếu tôi sớm biết người năm năm trước là anh thì tôi tuyệt đối đã hung hăng đập anh một trận rồi cách anh ra thật xa, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp mặt nữa, thế nhưng..."

"Anh không cho phép!" Tần Chí hét lớn: "Anh không cho phép em rời xa anh!" Trong đầu đều là lời Địch Hạo nói muốn rời đi, vĩnh viễn không muốn gặp mặt anh, Tần Chí chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể tổn thương anh đến như vậy, anh không muốn nghe lời nói tiếp theo nữa, anh cúi đầu che đi môi Địch Hạo, là một nụ hôn không tính là ôn nhu.

"Ưm!" Địch Hạo trợn to hai mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng----- rốt cuộc vì cái gì mà chuyện biến thành thế này?

Lúc Tần Chí buông tha môi Địch Hạo, Địch Hạo rốt cuộc cũng phản ứng lại.

"Chát!"

Một tiếng vang vang dội đánh tỉnh Tần Chí, cũng đánh thức hai đứa bé đang ngủ ở ghế sau.

Chu Diệu dụi dụi mắt nghi ngờ nhìn hai người lớn ở phía trước, giọng nói ngái ngủ: "Hai chú đang làm gì vậy ạ?"

Thất Thất cũng tỉnh dậy nhưng chỉ an tĩnh tròn mắt nhìn hai người, không biết đang nghĩ gì.

Địch Hạo trừng Tần Chí, thở phì phò mở cửa xe, vòng ra ghế sau ôm Thất Thất, sau đó không nói lời nào quay đầu bỏ đi, còn vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cái tên chết tiệt này! Phải nghe người ta nói hết câu chứ!"

Thất Thất vùi trong lòng Địch Hạo, bàn tay nhỏ bé sờ sờ cái cằm tròn trịa của mình---- hình ảnh bé mơ mơ màng màng nhìn thấy khi nãy là thật sao? Ba với chú đang hôn sao...

Thất Thất ngẩng đầu nhìn sắc mặt thúi quắc của ba ba nhà mình, sáng suốt lựa chọn yên lặng---- tuyệt đối không thể hỏi, bằng không cái mông nhỏ sẽ gặp họa.

Bên trong xe, Chu Diệu gãi đầu liếc nhìn bóng lưng hai người đã sắp biến mất ở bên ngoài, lại nhìn Tần Chí cười khổ ở trước mặt, thử dò xét gọi một tiếng: "Chú....?"

Tần Chí nhìn Chu Diệu, thở dài một hơi: "Về nhà thôi."

"Dạ."

Hôm sau, Địch Hạo đưa Thất Thất tới trường trong ánh mắt khó hiểu của bé, sau đó trở lại cục cảnh sát. Lúc này người của bộ đặc biệt đều đã tới, Địch Hạo ngồi trên ghế gặm bánh rán đã mua trên đường, hỏi Viêm Minh: "Có kết quả nghiệm thi hôm qua chưa?"

Viêm Minh đeo hai quầng mắt gấu trúc giơ một ngón tay.

"Hở? Có ý gì?" Khâu Viễn hỏi.

"Oáp...." Viêm Minh ngáp một cái: "Thiếu ngủ, chờ tôi nói xong, mấy anh phải để tôi về ngủ một ngày."

Địch Hạo phất tay: "Không thành vấn đề!"

Khâu Viễn cùng Từ Tử Hạo, còn có Tiêu Kiền cùng nhìn anh, ý là----- cậu/anh làm chủ?"

Địch Hạo bắt chéo hai chân: "Ngủ một ngày thì có vấn đề gì chứ, tôi mỗi ngày đều về sớm kìa."

Viêm Minh gật đầu: "Vậy tôi nói."

"Ừm ừm, nói đi." Địch Hạo gặm bánh rán nói.

"Cái vị Triệu thiếu gia đó hôm qua quả thực đã tự thọt mình vài nhát, vết thương trí mạng chính là vết dao ở trên ngực trái." Viêm Minh nói: "Nhưng lúc tôi giải phẫu thì..."

"Cậu còn giải phẫu hắn à?" Tiêu Kiền há miệng kinh ngạc hỏi.

Viêm Minh sâu kín nhìn Tiêu Kiền: "Có gì kỳ quái? Không giải phẫu thì sao tìm được đầu mối?"

Tiêu Kiền vội vàng khoát tay: "Không không không, không có vấn đề."

Viêm Minh thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói: "Túi mật của hắn bị vỡ."

"Hả, ý cậu là tên đó bị dọa sợ tới vỡ mật à?" Từ Tử Hạo kinh ngạc che ngực nói.

Viêm Minh nhìn qua: "Vị trí gan không nằm ở chỗ cậu che."

Từ Tử Hạo giật giật khóe miệng.

"Hắn nhìn thấy thứ gì mà lại sợ tới vỡ mật được chứ?" Khâu Viễn sờ cằm: "Không biết cô gái mang về hôm qua có nhìn thấy hay không."

"Hẳn là không, nếu nhìn thấy gì đó, cho dù không sợ vỡ mật thì chắc cũng phải ngất xỉu rồi." Tiêu Kiền lắc đầu.

"Ừm... cậu còn tìm được manh mối gì nữa không?" Địch Hạo nhìn Viêm Minh hỏi.

Viêm Minh nghi hoặc suy nghĩ một chút, do dự nói: "Vị trí con ngươi của hắn có chút kỳ quái...."

"Vị trí con ngươi?" Khâu Viễn nghi hoặc: "Có cái gì kỳ quái?"

"Người sau khi chết đi sẽ bảo trì tư thái sau cùng khi còn sống, vì thế nét mặt của vị Triệu thiếu gia kia cũng chính là biểu tình sau cùng khi còn sống, từ nét mặt suy đoán có lẽ hắn đã nhìn thấy một chuyện khó tin lại cực kỳ khủng khiếp nên vẻ mặt mới vặn vẹo như vậy, nhưng ánh mắt thì nhìn xuống dưới, xét theo hiện tượng bình thường thì thứ xuất hiện trước mắt hắn khi đó phải rất lùn nên tầm mắt mới thấp như vậy, con ngươi cũng hướng xuống." Viêm Minh giải thích.

Nhóm Địch Hạo nhìn nhau, cùng nghĩ tới một thứ---- chính là đứa nhỏ còn chưa ra đời đã biến mất.

Từ Tử Hạo hít một hơi khí lạnh, khó tin mở miệng: "Chẳng lẽ có người dùng đứa nhỏ giết người?"

Nhóm Địch Hạo yên lặng, nếu là như vậy thì kẻ giật dây này đúng là tội ác tày trời.

Khâu Viễn vỗ vai Viêm Minh: "Cực khổ rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi."

Viêm Minh gật đầu.

Địch Hạo nhìn bọn họ nói: "Cô gái mang về tối qua ở đâu? Dẫn cô ta tới hỏi chuyện một chút."

"Để em dẫn cô ta tới." Từ Tử Hạo mở miệng nói, sau đó liền mở cửa ra ngoài.

Bọn họ đều có một ý nghĩ, phải nhanh chóng tìm ra đầu mối để truy bắt hung thủ.

Viêm Minh đứng dậy: "Vậy tôi về đây, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."

Mọi người gật đầu tiễn Viêm Minh đi.

Chỉ một chốc sau, Từ Tử Hạo đã dẫn cô gái kia tới, đại khái là vì kinh sợ một phen rồi lại bị dẫn tới cục cảnh sát nên cả đêm nghỉ ngơi không tốt, sắc mặt cô gái có chút tái nhợt.

Từ Tử Hạo dẫn cô gái tới phòng thẩm vấn, tới chỗ ngồi, những người khác cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô ta.

Địch Hạo lắc đầu, thầm chậc chậc hai tiếng---- cô gái này đã khóc bao lâu rồi vậy, mắt sắp sưng bụp thành hột đào rồi.

Thấy nhiều người nhìn mình muốn tra hỏi như vậy, cô gái hốt hoảng vịn cạnh bàn khàn khàn nói: "Tôi... tôi không phải hung thủ, thật mà, là Triệu Dương tự đâm mình, thật mà, các anh tin tôi đi."

Khâu Viễn gõ gõ bàn tỏ ý bảo cô ta an tĩnh, sau đó nói: "Chúng tôi không nói cô giết người, người chết thế nào tự nhiên có nhân viên pháp y xác định, trước tiên cô nói một chút về những gì mình đã thấy khi ở có mặt ở hiện trường đi."

Cô gái nuốt nước miếng, ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi: "Tôi... tôi cũng không biết là chuyện gì, không biết vì sao tự nhiên Triệu Dương cầm lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn, tôi... khi ấy tôi còn tưởng ảnh muốn đâm tôi."

Địch Hạo nhíu mày nhích tới gần bàn: "Cô là gì của Triệu Dương."

Cô gái cúi đầu: "Tôi... tôi là thư ký."

"Vậy có lẽ cô biết người vợ đã chết của Triệu Dương, nghe nói cô ấy chỉ mới chết không lâu. Nhanh như vậy mà Triệu Dương đã hết đau buồn rồi sao? Còn có tâm trạng đi ăn nhà hàng với cô thư ký xinh đẹp như vậy?" Địch Hạo nhìn cô gái hỏi.

Cô gái hoảng hốt ngẩng đầu: "Cô ta không phải do tôi giết!"

Từ Tử Hạo cười: "Chúng tôi đâu có nói cô ấy bị cô giết?"

Cô gái giống như sắp tan vỡ đưa tay ôm đầu: "Tôi thật sự không có làm chuyện xấu, tôi chỉ làm tình nhân của Triệu Dương mà thôi!"

Nhóm người liếc mắt nhìn nhau---- hóa ra là tiểu tam.

Địch Hạo tiếp tục hỏi: "Không nói tới chuyện vợ Triệu Dương, cô nói cặn kẽ lúc Triệu Dương tự đâm mình đi, hắn có gì dị thường không?"

Cô gái vội vàng lắc đầu, nước mắt cũng chảy xuống: "Tôi không biết, ô ô... khi ấy tôi bị dọa phát hoảng, cái gì cũng không biết...."

Nhóm người nhìn nhau một cái, khoảng thời gian còn lại không hỏi thêm được gì.

Lúc rời khỏi phòng, Tiêu Kiền tức giận nói: "Tôi cứ cảm thấy cô gái này đang qua loa có lệ, cô ta khẳng định đang giấu giếm chuyện gì đó."

[end 56]

[57] Bao phi - Tần ông nội Tần bà nội

***

Từ Tử Hạo an ủi vỗ vỗ vai Tiêu Kiền: "Cho dù có thì sao, chẳng lẽ ông có biện pháp cạy miệng cô ta à?"

Tiêu Kiền thở dài một hơi: "Cũng đâu thể đánh được."

"Thì đấy, chẳng có cách nào." Từ Tử Hạo nhún vai: "Hơn nữa sau khi có báo cáo pháp y của Viêm Minh thì cô gái kia hoàn toàn cởi bỏ hiềm nghi, chúng ta căn bản không có biện pháp tiếp tục tra hỏi."

"Chờ cô ta rời khỏi đây, hai cậu đi theo giám thị." Khâu Viễn nói với Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền.

Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền nhìn nhau, Từ Tử Hạo hỏi: "Đội trưởng, anh bảo bọn em ngầm giám thị cô ta hả? Không lẽ sau khi rời khỏi đây cô ta sẽ có hành động gì sao?"

"Triệu Dương vừa chết, người duy nhất có mặt ở hiện trường là cô ta, người của Triệu gia không có khả năng không có động tác, nhất định họ sẽ tìm tới cô ta, các cậu cứ âm thầm giám thị, xem xem có phát hiện được đầu mối gì hay không."

Hai người gật đầu: "Vâng."

Trên đường phố người tới người đi vội vã, nhưng lúc đi tới đầu đường thì đều tò mò nghiêng đầu nhìn qua, sao lại vậy chứ? Bởi vì nơi đó có hai cụ già đang đớp chát nhau, nói là đớp chát nhưng có thể nhìn ra hai cụ chỉ đơn thuần vì lý do nào đó mà cãi một chút cùng lôi lôi kéo kéo nhau mà thôi, người đi đường rối rít lắc đầu nhìn hai người.

Hai cụ già này thoạt nhìn rất khỏe mạnh, trông chỉ hơn năm mươi tuổi, bọn họ là ai---- chính là Tần ông nội Tần bà nội mới từ nước ngoài du lịch trở về.

Tần ông nội sau khi bỏ lại công việc thì rất thích dẫn Tần bà nội du lịch ở khắp nơi, muốn đi hết thảy những nơi mà lúc trẻ chưa đi, cũng dẫn Tần bà nội lãng mạn một phen. Lúc này đã gần tới sinh nhật Tần ông nội, không quản có nguyện ý hay không ông cụ cũng phải kết thúc chuyến du lịch, dẫn Tần bà nội quay về.

Chỉ là hai cụ không thông báo với người nhà, sau khi xuống máy bay liền ném hành lý cho nhân viên, nói mình phải ra ngoài dạo một vòng rồi trốn mất. Lúc ở bên ngoài chơi thì nhận được điện thoại báo là Chu mẹ đã dẫn Chu Diệu trở lại.

Nói ra thì Chu Diệu chỉ có thể tính là đứa trẻ của thân thích, không có liên hệ máu mủ, nhưng trong nhà chỉ có một đứa con lớn là Tần Chí, ngay cả một đứa nhỏ cũng không có, mấy cụ thì lúc lớn tuổi liền đặc biệt yêu thích con nít, vì thế sau khi Chu Diệu ra đời, hai cụ cũng đặc biệt yêu thích bé, dù sao thì bé cũng gọi là ông cố bà cố nên hai cụ yêu thương chẳng khác nào cháu chắt ruột thịt, cộng thêm quan hệ của Chu gia cùng Tần gia cũng rất tốt, cũng không thể coi là xa lạ.

Hai cụ thường xuyên ra ngoài du lịch vui chơi nên sau khi xuống máy bay liền không mang theo người nào tự chạy đi, nói là đi lòng vòng nhưng nghĩ tới cuộc gọi trước đó có nhắc tới nhà trẻ mà Chu Diệu theo học, hai cụ liền nổi lên tâm tư muốn tới xem một chút, thuận tiện đón bé cùng về nhà.

Chỉ là trước kia mỗi khi đi đâu đều có người đưa đón, hai cụ nào biết đường, vì thế Tần ông nội dẫn Tần bà nội một đường hỏi đường đi tới, đi tới lối rẽ thì lại hồ đồ quên mất người đi đường ban nãy chỉ bọn họ nên quẹo hướng nào để tới nhà trẻ, hai cụ ai cũng cho là hướng mình chỉ mới đúng, cứ vậy bắt đầu tranh cãi.

Vườn trẻ Thần Tinh lúc này đang là giờ học hoạt động ngoài trời, Thất Thất ngồi trên sân cỏ, hai tay nâng mặt ngơ ngác nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, Chu Diệu nghi hoặc nhìn Thất Thất hai lần, nhịn không được đưa tay vỗ gương mặt nhỏ bé mũm mĩm của Thất Thất.

Thất Thất lấy lại tinh thần quay đầu nhìn Chu Diệu: "Sao vậy?"

Chu Diệu một tay chống cằm, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi: "Thất Thất, em đang ngẩn người hả? Nghĩ gì vậy?"

Thất Thất gãi đầu, có chút nghi hoặc hỏi: "Diệu Diệu, mình hỏi cậu một chuyện nha."

Chu Diệu bóp gương mặt mũm mĩm của Thất Thất, nghiêm túc nói: "Gọi là anh."

Thất Thất dẩu cái mỏ nhỏ nhắn, ai oán xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của mình: "Anh."

Chu Diệu cười híp mắt gật đầu: "Hỏi đi, chuyện gì?"

Thất Thất nghiêng đầu: "Hai người hôn nhau thì có ý gì?"

Chu Diệu chớp chớp mắt: "Đương nhiên là ý thích đối phương, mẹ có nói không thể tùy tiện hôn người khác, chỉ có thể hôn người mình thích thôi."

Thất Thất mở to mắt: "Có thật không?"

Chu Diệu gật đầu: "Đương nhiên rồi."

"Nhưng mà..." Thất Thất nghi hoặc sờ cái cằm tròn của mình: "Nếu hôn xong lại tát một cái là chuyện gì?"

Chu Diệu kinh ngạc há to mồm: "Tát á?"

"Đúng vậy, như vậy là sao? Đánh thì hẳn là ghét đi?" Thất Thất bặm bặm môi hỏi.

"Đúng rồi." Chu Diệu gật đầu, thế nhưng thấy Thất Thất bặm môi như không vui thì gãi đầu suy tư một chút, đột nhiên ánh mắt sáng rực nói thêm: "A, anh nghĩ ra rồi Thất Thất, có lẽ không hẳn là ghét."

Thất Thất nghiêng đầu: "Vậy là ý gì?"

"Trước kia ba có nói, lúc mẹ đánh ba, ông ấy liền nói là 'đánh là hôn mắng là yêu, không được thì dùng chân đạp'. Cho nên chắc cũng là ý yêu đi." Chu Diệu nói.

Thất Thất nâng mặt: "Thật sao?" Nói xong thì ánh mắt bé lập tức cong cong.

Chu Diệu tiến tới: "Thất Thất, em thấy ai hôn vậy?"

Thất Thất vừa định mở miệng nói chuyện thì không biết nhìn thấy gì đó, ánh mắt cũng híp lại.

Chu Diệu nghi hoặc nhìn theo tầm mắt Thất Thất thì thấy ở sau lưng mình có một đứa bé trai, thoạt nhìn lớn hơn bọn nó một chút, nhưng cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng Thất Thất nhìn không phải đứa bé kia mà là thứ đi theo sau---- một đứa trẻ sơ sinh đang bò.

Đứa bé đó toàn thân trần trụi, da dẻ tái xanh còn loang lổ vết máu, cái đầu vùi ở sau lưng đứa bé trai, vài cọng tóc lưa thưa không thể che đậy được gương mặt, đó là một gương mặt xanh trắng thậm chí đã có chút xám tro, có thể nhìn ra diện mạo rất bụ bẫm, ánh mắt đỏ như máu, rõ ràng không thấy được mặt bé trai phía trước nhưng lại có thể chuẩn xác bám theo ở phía sau.

Thất Thất nhướng mày sờ cằm: "Thật kỳ quái."

Chu Diệu nhìn đứa bé kia, lại nhìn Thất Thất, có chút mất hứng chụp lấy tay Thất Thất: "Anh mới là anh của em."

Thất Thất vốn vẫn còn nhìn đứa bé trai cùng bé sơ sinh đi ra xa, đột nhiên nghe thấy câu này thì khó hiểu quay đầu lại: "A? Sao vậy, anh?"

Chu Diệu hài lòng gật đầu, xoa đầu Thất Thất: "Không có gì."

***

Bên này Tần ông nội Tần bà nội dĩ nhiên cũng không tranh cãi mãi, mặc dù nháo một chút cũng là thú vui nhưng không thể cứ đứng trên đường như vậy mãi, vì thế hai cụ lại gọi một người đi đường để hỏi đường, sự thật chứng minh là Tần ông nội nhớ đúng, nhưng suốt đường đi Tần bà nội không hề lộ ra sắc mặt dễ nhìn với Tần ông nội.

Đi không bao xa thì đã tới vườn trẻ Thần Tinh, giờ là lúc gần tan học, hai cụ liền tới lớp học của Chu Diệu, sau khi được bảo vệ kiểm tra thì cho phép tiến vào, vào trong vườn trẻ cũng vừa đi vừa hỏi đường, rốt cuộc hai cụ cũng tới nơi.

Tần ông nội kéo Tần bà nội, không cho bà đi vào cửa.

Tần bà nội bất mãn lườm Tần ông nội: "Lão quỷ, ông kéo tôi làm gì?"

Tần ông nội vỗ Tần bà nội một cái: "Ai nha, sao bà không hiểu thú vui như vậy chứ, trước tiên chúng ta ở ngoài lén nhìn xem Chu Diệu ở vườn trẻ thế nào, thú vị biết bao nhiêu."

"Cũng đúng." Tần bà nội gật đầu, liền cùng Tần ông nội đi tới cửa sổ nhìn vào.

Tìm kiếm một hồi rốt cuộc cũng tìm được Chu Diệu đang lẳng lặng đọc sách.

Tần bà nội huých Tần ông nội ở bên cạnh: "Ai u, Diệu Diệu nhỏ như vậy đã thích đọc sách, tôi đã nói nó giống y hệt Tiểu Chí mà."

Tần ông nội không yên lòng ừ một tiếng, có chút nghi hoặc nghiêng đầu nhìn đứa bé bên cạnh Chu Diệu.

Tần bà nội cùng Tần ông nội ở bên nhau nhiều năm như vậy, sao lại không phát hiện trạng thái của Tần ông nội, vì thế liền quay đầu qua hỏi: "Này, ông nghĩ gì vậy?"

Tần ông nội cũng không nhìn Tần bà nội, chỉ đứa bé đang ngồi bên cạnh Chu Diệu ở bên trong: "Bà xem đứa bé bên cạnh Diệu Diệu kìa, sao nhìn có chút quen mắt ấy nhỉ, chính là không nghĩ ra đã gặp qua ở nơi nào."

Tần bà nội nhìn theo hướng Tần ông nội chỉ, lúc này mới nhìn kỹ đứa bé ở bên cạnh Chu Diệu, nhìn một cái cũng có chút nghi ngờ, Tần bà nội nhích tới gần cửa sổ, vừa tỉ mỉ quan sát vừa suy tư----- thật sự rất quen mắt.

"Ai nha!" Tần bà nội hô một tiếng làm Tần ông nội giật mình, Tần ông nội quay đầu qua thì nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Tần bà nội.

"Sao vậy? Bà nhớ ra gì à?" Tần ông nội hỏi.

Chỉ thầy Tần bà nội run rẩy chỉ đứa bé bên cạnh Chu Diệu: "Này... không phải dáng vẻ Tiểu Chí lúc bé sao? Giống hệt như Tiểu Chí vậy."

Nghe Tần bà nội nói vậy, Tần ông nội rốt cuộc cũng nhớ tới, kinh ngạc nhìn lại đứa bé kia: "Phải nha, thật sự rất giống cháu trai lớn nhà chúng ta, chính là miệng không giống lắm, cái miệng cứ dẩu đô đô đáng yêu quá đi."

Tần bà nội cũng gật đầu: "Ừm, miệng không giống, môi Tiểu Chí rất mỏng, với lại khi bé cũng không mập như vậy."

Tần ông nội gật đầu: "Mập mới tốt, đứa bé này thực đáng yêu, chẳng lẽ là.... của Tiểu Chí, lại còn chơi chung với Diệu Diệu nữa."

Tần bà nội quay đầu đối mặt với Tần ông nội: "Không nghe Tiểu Chí nói tới.... không đúng, Tiểu Chí vẫn chưa kết hôn mà, làm sao có đứa nhỏ được?"

Tần ông nội nhíu mày: "Vậy sao lại giống đến như vậy được chứ... thật kỳ quái."

"Chẳng lẽ... Tiểu Chí chưa cưới đã có bầu?" Tần bà nội kinh ngạc nói.

Tần ông nội lẳng lặng nhìn Tần bà nội: "Tiểu Chí sao có thể có bầu được chứ? Nếu có bầu thì phải là cô gái quen với Tiểu Chí."

Tần bà nội nhìn đứa bé bên trong cửa sổ: "Miệng của đứa bé hẳn là giống mẹ nó."

Lúc hai cụ đang quan sát thì chỉ thấy đứa bé trong cửa sổ ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ.

Tần bà nội bấu Tần ông nội: "Ôi ông ơi, đứa bé có lẽ là chắt trai đang nhìn chúng ta kìa."

Tần ông nội vỗ vai Tần bà nội: "Bình tĩnh, bình tĩnh một chút."

Thất Thất đang cùng Chu Diệu xem sách thì đột nhiên cảm giác có hai tầm mắt cực kỳ nóng bỏng đang nhìn mình, bé liền ngẩng đầu lên nhìn sang, chỉ thấy hai cụ già tinh thần sung mãn đứng ngoài cửa sổ nhìn mình, biểu tình sinh động ánh mắt sáng như sao, thấy bé nhìn sang thì vẻ mặt lại càng kích động hơn nữa, Thất Thất chớp chớp mắt mấy cái, có chút không biết làm sao nhích tới gần Chu Diệu, cơ hồ là tựa vào người Chu Diệu.

Chu Diệu nghi hoặc nhìn Thất Thất, thấy bé nhìn phía cửa sổ nên cũng quay đầu nhìn qua, chờ thấy rõ người bên ngoài thì kinh ngạc kêu thành tiếng: "Ông cố bà cố!"

Thất Thất quay qua: "Anh biết bọn họ à?"

Chu Diệu gật đầu kéo bàn tay bé xíu của Thất Thất chạy ra ngoài.

Hai cụ thấy đám nhỏ chạy ra thì vội vàng đi qua cửa.

Chu Diệu kéo tay Thất Thất, chào hỏi: "Ông cố, bà cố."

Tần ông nội cùng Tần bà nội cười híp mắt gật đầu.

Thất Thất đứng sau lưng Chu Diệu chớp mắt, không biết nên nói gì, vì thế bé lắc lắc bàn tay đang nắm tay mình của Chu Diệu hỏi: "Anh, em phải gọi bọn họ là gì?"

Tần ông nội cùng Tần bà nội nhìn nhau----- ây yo, gọi Chu Diệu là anh.

Tần bà nội gấp gáp nói: "Cứ gọi là ông cố bà cố như Diệu Diệu đi con."

Thất Thất gật đầu, ngoan ngoãn gọi: "Chào ông cố bà cố ạ."

Hai cụ cười híp mắt, vội vàng đáp lại.

Chu Diệu nghi hoặc hỏi: "Ông cố cùng bà cố tới đón con ạ? Nhưng mà hôm nay chú Tần Chí có nói sẽ tới đón con tan học mà?"

Tần ông nội nói: "À, hôm nay ông với bà con vừa bay về nên tới vườn trẻ xem con một chút, thuận tiện cùng con về nhà, đứa bé này...." Tần ông nội chỉ Thất Thất, nghi hoặc nói: "Là gì của chú con..."

"A." Chu Diệu kéo Thất Thất qua giới thiệu: "Là con của bạn chú."

Tần ông nội cùng Tần bà nội lại nhìn nhau----- con của bạn?

[end 57] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro