Chap 2: Ố Ồ! Cái Gốc Cây Nì Zui Nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng, Ngày X tháng E năm XE

Sau 1 ngày 1 đêm đi xe, cuối cùng đoàn thám hiểm của công ty LT cũng đã tới rừng rậm Borneo an toàn không sứt mẻ miếng nào hết.
Mọi người lục đục mang theo hành lý lên người di chuyển xuống xe tập trung dưới một gốc cây to bự để điểm danh.
"Vâng, xin mọi người im lặng để điểm danh ạ" Tiếng cô hướng dẫn viên dịu dàng, êm ái truyền qua từ chiếc loa to bự và thành công trở thành một tiếng sư tử rống làm các em nhân viên hoảng sợ không nói nên lời, ôm nhau chân tay run cầm cập(Xin lỗi vì trí tưởng tượng của bà tác giả hơi lố xíu, một chút xíu thôi.)
"Mọi người im lặng để điểm danh ạ... Ai có tên xin kêu có nha " Giọng anh huấn luyện viên đẹp trai, chuẩn men dù da hơi đen lên tiếng.
" Hàn Thiên Thiên
            Có
  Trần Kiến Nhân
            Có
   Huỳnh Minh Minh
            Có
   Nhiếp Tử Luân
            Có
        ...........
Công ty của chúng ta đăng kí 125 người, hiện tại có mặt 70 người, theo số liệu mới được thống kê thì đã có 55 người bỏ cuộc rồi ạ." Vâng, sau 1 tiếng 23 phút 44 giây điểm danh cuối cùng Hướng dẫn viên cũng thông báo một tin tức phải nói là mọi người đều biết cả rồi.
" Bây giờ tới phần giới thiệu nha mọi người, Tôi là Đức Viễn, bên trái là Thuỳ Du, bên phải là Trần Tiến, 3 chúng tôi là hướng dẫn viên du lịch thám hiểm rừng rậm Borneo. 3 chúng tôi đều đã có gia đình và con cái nên không nhận thính nha mọi người"Anh hướng dẫn viên đẹp chai chuẩn men dù da hơi đen nói.(Tác giả nghe được những tiếng trái tim vỡ vụn đấy. Tội mấy đứa nhỏ).
"Bây giờ mọi người đã sẵn sàng xuất phát chưa nào.... " Trần Tuyến không bao giờ chuẩn men hưng phấn hét lớn.
"Rồi... " Mọi người đồng thanh tập 1
"Xuất phát " Thuỳ Du cô nương im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
" GO GO GO...(Đố các bác đọc GO GO GO nhanh thử xem giống con gì đấy).

Sau những tiếng tự cổ động rung chuyển cả núi rừng thì đoàn người của cô cũng đã di chuyển vào rừng để thám hiểm chớ đứng đó nãy chừ bị mấy em gấu cute và mấy bạn sói đáng yêu ghim rồi, đứng dai là nó ra nhai cả đám.
"Rừng Borneo còn được gọi là  Kalimantan là đảo lớn thứ 3 thế giới với diện tích lên đến 743.330 km² tại Đông Nam Á. Borneo là tên gọi của người phương Tây và hiếm khi được dân địa phương gọi. Đảo chia làm ba phần thuộc chủ quyền của ba nước Brunei, Indonesia và Malaysia. Phần đảo này thuộc chủ quyền của Indonesia được gọi là Kalimantan trong khi phần thuộc chủ quyền thuộc Malaysia được gọi là Đông Malaysia. Gần như toàn bộ lãnh thổ Brunei là một phần nhỏ của đảo Borneo...." Tiếng Thuỳ Du ngọt ngào, êm ả, dịu dàng truyền đạt những kiến thức mà mình biết cho mọi người khi đang di chuyển đến một bản làng của người dân bản địa có tên là PENAN để tham gia các hoạt động và tìm hiểu văn hoá của họ trong 4 ngày tới tại rừng Borneo.

Khác hẳn với sự chăm chú lắng nghe giới thiệu của mọi người. Cô thong thả đi cuối đoàn, thoải mái ngắm cảnh thiên nhiên phong phú, đặc sắc và đầy thú vị vì những kiến thức đó trên Google đầy, trước khi đi cô đã tìm hiểu hết rồi. Cô bây giờ hoàn toàn trở thành một đứa trẻ, tò mò tìm hiểu chọc phá tùm lum.
"Hey, Tử Luân ca ca" Cô cố hạ giọng của mình nhỏ nhất có thể gọi Tử Luân đang nham nhở nở một nụ cười theo anh nói là chuẩn soái ca đang thả thính mấy chị xinh đẹp đi phía trên.
" Hỉ Hỉ, Chuyện gì Thiên Thiên baby" Một khuôn mặt cười tươi rói không thấy mắt xuất hiện trước mặt cô.
"Đừng cười như vậy với muội,nổi hết da gà, da trâu, da bò." Cô giả vờ ôm tay xoa xoa.
"Ối, Thiên Thiên sư muội đó hở, bên muội bao lâu nay đó hở, giờ huynh mới biết đó hở, muội không phải là người đó hở, thật là bất hạnh, haizz... Tiếc cho một nhan sắc thiên tiên, hay cho ta đi sư muội em yêu đó hở" Tử Luân sư ca đóng phim tàu nhập vai quá nha, Bội phục, bội phục.
"Gì mà không phải người ba, Con người 1000000% không pha một tạp chất nhá, mà nhan sắc của muội có cho ca cũng chả xài được đâu nhờ" Cô nham nhở cười, hình như cô nhiễm thói hư của Tử Luân rồi, sau này phải cách ly hắn, đúng phải cách ly.
"Ủa chớ ren muội nói nổi da gà, da trâu, da bò, muội thấy ai có hông chỉ huynh, huynh chụp post Facebook cái" Một tia lửa nóng 10000000000 độ C bắn vào mắt cô có nguy cơ bỏng nặng khó chữa.
"Thôi Thôi, cho em xin đại ca tha cho em, nhà em nghèo rớt mồng tơi không có tiền chữa mắt đâu, đừng nhìn em với ánh mắt ấy"
Sau 9 phút đấu mắt kịch liệt không khoan nhượng cô đã xin tha.
"Ngoan, biết lượng sức mình, hôm nay đại ca ta tha cho ngươi, xíu lại ca cho xương gặm" Tử Luân cười hố hố vuốt đầu nó nói giống dỗ dành mấy em cún yêu.
" Thôi mệt quá, không giỡn nữa, cõng em qua cầu đi " Trong khi anh với cô còn đang đùa dỡn thì đoàn người đã đi đến một chiếc cầu treo duy nhất nối liền 2 ngọn núi của rừng Borneo.  Cô lấy lại phong độ của một người sếp ra lệnh cho anh cõng.
"Tại sao phải cõng?" Anh nhìn cô đầy thắc mắc, anh nhớ mình chưa đắc tội gì cô đâu mà bị hành hạ.
" Em sợ độ cao " Rầm, rầm, rầm...ôi cái hình tượng bay theo gió đi xa.
" Ta quỳ, lên... " Anh hạ thấp người để cô leo lên.
" ya ya ya, Lí con ngựa ô ô ô, nhanh lên ngựa ô... " Cô bám chắc vào người người anh ra sức đạp và la hét khiến anh khóc không ra nước mắt. Sau 20 phút dưới sự quậy phá của cô, anh cũng đã đưa nàng dề dinh an toàn và chạy vọt lên phía trước để cách xa khỏi cô. Cô lại một mình lang thang cuối đoàn. Vì cô đi cuối đoàn nên không ai thấy được sau lưng cô có một ánh sáng xanh huyền bí đang dần phát sáng đậm hơn khi cô càng đi sâu vào trong rừng.
Liệu có ai biết đó là gì, tại sao lại phát sáng sau lưng cô, nó có ảnh hưởng gì tới cô không? Tất cả đều được giải đáp ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro